4)

-Vậy tụi anh đến từ đâu?

-Có đứa từ Nhật có đứa ở nước khác ấy em.

-À,vậy giờ em đi ngủ nhé?

-À ừ-,Khoan!

-Sao ạ?

-Mấy giờ rồi?

-10h14.

-À em ngủ đi.

Họ về lại gác mái.Atsushi và Tanizaki bắt đầu đặt ra những câu hỏi về cuốn album.Những người khác thấy thế thì cũng hỏi xem sao cả hai có vẻ hơi lo lắng.Họ mới bắt đầu kể lại những gì xảy ra lúc sáng.Nikolai cũng nói bản thân từng nhìn thấy một bia mộ nhỏ ở sau vườn hôm qua.Họ bắt đầu cảm thấy Alice có lẽ không phải là con của ông bà Karma,họ đặt ra những giả thuyết về gia đình Karma sau đó chốt lại một câu:"Alice là con nuôi của gia đình Karma"

-Nhưng tại sao ?

-Có lẽ con ruột của họ đã qua đời chăng?

Họ cảm thấy bất an vì thứ họ đang chăm sóc có thức sự là con người hay không?Hay nó là một thực thể nào đó mà họ không chắc?Dẹp đi những phiền muộn đang đặt ra trong đầu,họ đi ngủ.Nửa đêm thì họ bị giọng hát đêm hôm qua đánh thức,nhưng chen lẫn trong đó là tiếng khóc thút thít của cô bé kia.Sau đó là một tiếng hét chói tai,đến tận gần sáng họ mới được ngủ.Nhưng đời đâu như mơ,họ còn phải gọi Alice dậy.7:00,họ đến phòng Alice với tâm trạng mệt mỏi vì đêm qua hầu như chẳng ngủ được gì để gọi cô bé dậy.Họ đang cho Alice ăn sáng thì có tiếng chuông cửa,ra mở cửa thì mới biết đó là ông bà Karma.Họ đã trở về sau chuyến công tác,họ cảm ơn và đưa nhóm một sắp tiền dày cộm,ông Karma nói:

-Cảm ơn các vị vì đã chăm sóc Alice,con bé thường chỉ chơi một mình thôi.

-Thưa ngài,chúng tôi không có ý xúc phạm nhưng cho chúng tôi hỏi...

Họ bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua.Ông Karma thở dài và giải thích:

-Đúng như các vị nói,Alice không phải là con gái ruột của chúng tôi,Emily mới là con gái của chúng tôi.Emily đã qua đời sau một vụ tai nạn,chúng tôi nhận nuôi Alice từ một trại trẻ mồ côi gần khu trung tâm thị trấn.Emily và Alice vốn dĩ đã quen biết nhau từ trước nên Alice cũng đã diễn rất tốt vai diễn của con bé khi làm con của chúng tôi.

Họ biết được sự thật và ra về trong thẫn thờ.Lúc ra đến cổng thì họ thấy bà Karma đang vui đùa với Alice,bỗng cô bé quay ra nhìn chằm chằm vào họ.Đôi mắt tím sâu lắng đến vô hồn nhìn thẳng vào mắt họ....

-Này!Các em quên rồi sao?Không dược nhìn vào mắt Alice quá lâu!

Một giọng nói vang lên,không gian nhoè đi như thể thế giới này chẳng còn tồn tại.Mọi thứ hỗn loạn với những âm thanh và hình ảnh chằng chịt chấp vá lên nhau.....Không gian tối đen như mực,họ rơi vào vực thẫm.

.

.

.

.

.

Một màn hình bỗng chiếu lên hình ảnh của Dazai,Fyodor,Tecchou và vài người khác cùng nụ cười cợt nhả như thường lệ của Dazai.

-Chibi ơiiiii,em chơi có vui không?Tôi đến để đưa em về đây!

Họ rơi vào giấc ngủ.Khi tỉnh lại thì họ đang ở nhà của Jouno cùng những người đã xuất hiện trên màn hình lúc nãy.Họ giải thích rằng đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ cho người yêu để xem các bạn bột tôm sẽ làm gì thôi chứ thật ra Whaler Town và này này kia kia chỉ là thế giới giả lập được tạo ra bởi một dị năng lực gia mà họ quen biết thôi.Năng lực ấy cũng na ná với năng lực của Poe khi nó cũng đưa người chơi đến một không gian được lặp trình sẵn.

-Đuma,thế mọi thứ chỉ là trò đùa của mấy người thôi à?

-Ừ~,các em chơi có vui không?

-Không,sợ ma bỏ mẹ☺️🖕🏻

-End Whaler Town. 

________

Chap hơi ngắn nhỉ :D

Các bác nào chưa hiểu thì cốt truyện đây:

Emily Karma là đứa con gái đầu lòng của ông bà Karma nên họ rất cưng chiều cô bé.Hôm nọ cô vào công viên gần nhà chơi thì bắt gặp Alice,một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt tím đang ngồi chơi một mình.Emily lại làm quen và làm bạn cùng Alice,cả hai chơi rất thân.1 tuần sau,sinh nhật lần thứ 10 của Emily đến,cô vui vẻ lon ton chạy sang bên kia đường để đến công viên nơi Alice đang chơi và....Một chiếc xe mất thắng lao đến chỗ cô.Emily qua đời dưới sự chứng kiến của Alice.Sau đó,gia đình Karma làm đám tang cũng như chôn cất cô bé ở phía sau sân nhà thay vì ở nghĩa trang.Điều này làm cho linh hồn của cô bé không thể siêu thoát mà cứ ở lại trong căn nhà.Sau đó nhóm bảo mẫu tới,Alice cũng biết đến sự tồn tại của linh hồn Emily.Buổi sáng là Alice còn ban đêm Emily sẽ hiện lên chơi với họ.Đó là lý do có sự xuất hiện của giọng hát,chất lỏng màu đen báo hiệu rằng Emily sắp ghé thăm họ.Tiếng hét và tiếng thút thít vào đêm cuối cùng là sự buồn bã của Emily khi sắp phải xa nhóm bảo mẫu.

Oke chỉ thế thoi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip