#11.4: Sâu trong lòng đại dương
Phần cuối: Dù cho hóa thành bọt biển, em vẫn yêu chàng!
-------------------------------
Hôm nay là ngày đại hôn của chàng, gia nhân từ sớm đã chạy lên xuống bao nhiêu lượt, thì bấy nhiêu lần họ nhìn em bằng với ánh mắt xem thường, khinh bỉ, còn vang đâu đây những lời đàm tiếu.
Trong không khí vẫn vang vọng những lời chửi rủa...Họ bảo em chẳng có lấy tư cách gì để có thể cạch công chúa và hoàng tử cả.
Không sai, em...chẳng có tư cách gì cả!
-------------------------------
Sáng hôm đó, cả nước tung hoa chúc mừng, đâu đâu cũng vang lên tiếng chúc phúc. Con tàu to lớn bắt đầu ra khơi, tiếng hét hò reo vẫn chưa hề ngừng lại còn có phần mãnh liệt hơn. Hôn lễ của chàng được tổ chức ngay giữa biển khơi..Cũng tốt!
Bắt đầu ở đây, chi bằng cũng kết thúc ở đây luôn đi!
Công chúa mời ta tham dự, thủ thỉ bảo ta xin hãy chúc phúc cho họ. Nàng chưa từng rời khỏi ta nửa bước, kể cả việc sửa soạn y phục cho ta cũng là nàng đảm đương. Nàng bảo nàng rất quý ta,xin ta đừng đi. Nàng thiện lành như thế, ta làm sao có thể dẫm nát lên tình cảm vủa nàng được đây?
Chi bằng nàng cứ mắng chửi ta, hay đánh đập cũng được...Tại sao nàng dịu dàng mỉm cười đối xử tốt với ta, lại khóc mong ta ở lại dù cho hôn lễ kết thúc?
Nàng cứ như vầy, làm sao ta có thể nói rằng ta sẽ chết sau hôm nay nếu không có được tình yêu của chàng!
Ta còn chưa khóc, tại sao nàng lại khóc vì ta cơ chứ?!
-----------------------------
Đứng ngẩn ngơ trên tàu, ngắm nhìn đại dương rộng lớn kia. Đã lâu lắm rồi...em chưa nhìn thấy biển! Không phải là em không thể đến, chỉ là em không biết phải nhìn mặt mọi người làm sao đây? Kể từ lúc thấy chàng, em đã không còn là em nữa rồi. Nếu chàng không phải là Thái tử điện hạ, thì có lẽ em...ít nhất vẫn còn có hy vọng.
Cảm giác đau đớn nơi lòng ngực này vẫn chưa từng một lần dừng lại, chua xót cho tình cảm này, em chỉ muốn khóc thôi! Tình yêu của em có đắng, có dãy dụa, có bi thương, ương bướng và ích kỷ.
-Tha thứ cho em nhé.
Bên tai chỉ còn tiếng gió thổi.
---------------------------------------
-Chuu-chan!
Giật mình, em hoảng hốt quay lại. Nhìn xuống mặt nước, tim em liền ngưng đập, từng thanh âm phát ra sao lại khó khăn nhường này?
-Chuu-chan, em...sống có tốt không?!
Em chỉ có thể im lặng, em không biết phải trả lời làm sao, nhưng dù có muốn nói gì đó, thì em cũng chẳng nói được.
Tỷ tỷ nhìn em hồi lâu liền bật khóc, rồi liền hoảng hốt. Vì người cá đâu thể khóc, mà nếu có khóc thì dòng lệ đã hòa cùng biển trước khi nó kịp rơi. Tỷ tỷ đáng kính, xin đừng khóc, đứa trẻ không ngoan này lại làm tỷ buồn phiền rồi. Nếu tỷ cứ khóc như vậy, em làm sao có thể kìm lại được đây?
-Mẹ đã biết rồi, mẹ không trách đâu. Mẹ chỉ nói cuối cùng mẹ chẳng thể bảo vệ được em.
Mẹ, con xin lỗi. Đứa trẻ không ngoan này lại phụ lòng mẹ rồi.
-Tỷ lén tìm phù thủy kia rồi! Tỷ muốn cứu em.
Quả là tỷ tỷ, nếu biết được việc nhất định sẽ không bỏ em. Chỉ tiếc là đứa em nhỏ này không đáng để chị làm thế.
-Tỷ giấu các tỷ muội đến đây, mẹ sẽ không cho phép tụi chị đến biển cấm. Nên là...chỉ có một mình chị trốn thoát được.
-Thực ra cũng không phải to tác gì, chẳng qua là lúc đi có chút sợ hãi thôi.
Em nhìn tỷ mà trong lòng đầy chua xót, tỷ đã vất vả đi đoạn đường xa chỉ để cứu kẻ như em. Em vì chàng mà đi đến bước đường này, đến giờ có thể ngửa mặt lên trời hỏi một câu có đáng không?
-Chuu-chan, em là đứa em bé bỏng của bọn chị. Dù em có làm gì đi chăng nữa đều luôn có chị và mẹ sau lưng chống đỡ. Vậy nên xin hãy chính tay em cắt đứt mối nghiệt duyên này đi, rồi chúng ta sẽ trở về lại như xưa....
-Chị biết điều này đối với em rất khó khăn...nhưng...nếu không phải chính tay em giết chết hắn ta...
Những lời cuối tỷ giữ trong lòng em sớm đã nhìn thấu. Nhận lấy con dao, em chỉ có thể lặng nhìn nó. Định mệnh a định mệnh, tại sao cứ phải tàn nhẫn như vậy. Gió biển đêm nay thật lạnh lẽo làm sao, nhìn tỷ tỷ hồi lâu, xoay lưng bước đi.
Dường như tỷ đã sớm nhìn thấu lòng em, buột miệng thốt lên:
-Có hối hận không?
Bước chân vẫn không ngừng lại.
----------------------------------------------------
Đẩy nhẹ cánh cửa, em nhẹ nhàng bước vào gian phòng của chàng. Chàng của ngày hôm nay thật lộng lẫy làm sao. Em lặng lẽ đến cạnh người, con dao vẫn trong tay. Nhịp tim vẫn không ngừng tăng lên.
Thực ra chàng chẳng có gì sai cả, ngay từ người sai là em. Chuyện đến bước đường này đều lại tại em, nếu không một mực ích kỷ, ương bướng đến thế, mẹ và các tỷ đã không khổ sở đến nhường này. Người chưa từng hứa hẹn, chưa từng nói thích em, chưa từng nói yêu em...tất cả chẳng qua là ảo tưởng của em thôi. Có lẽ, người chẳng qua là thương hại em thôi....
Lòng đau đớn không ngừng, em giơ con dao lên cao. Em nhớ mẹ, nhớ các tỷ tỷ, vì vậy lần này em sẽ không để họ buồn phiền vì em nữa.
Khi dao gần như ghim vào tim chàng, ta bỗng nhiên nhìn vào gương. Hoảng hốt lùi lại, tay em không ngừng run lên. Trong gương phản chiếu hình ảnh của em, thật ghê tởm, thật ích kỷ, thật..thê lương.
Em cứ vậy mà nhìn chàng, lòng đau như cắt. Khẽ vuốt gương mặt chàng, chỉ có như vầy, em mới có thể cạnh chàng được. Nhìn chàng hồi lâu, em cuối người xuống, đặt lên môi chàng một nụ hôn phớt. Nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua xót. Cứ để nụ hôn này như là ký ức đẹp trước khi chết của em đi! Nụ hôn này sẽ thay em gửi lời chúc phúc đến chàng vậy.
Nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bình minh...sắp lên rồi. Ngửa mặt lên trời, em nhớ đến lời của tỷ tỷ.
-Có hối hận không?
-Có, rất hối hận!
-------------------------------------
Ta bước đến đuôi tàu, nơi đây thật yên bình. Nhắm mắt định buông xuông thì phía sau lại có tiếng náo nhiệt:
-Tỷ tỷ, xin hãy đợi đã!
-Không! xin đừng bỏ ta lại một mình....
Ah, nàng ta cứ như vầy, làm sao ta có thể đối xử nhẫn tâm được chứ?!
Ta cười, lòng có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra được. Ta-là một kẻ câm a.
Buông nàng ta ra, ta nhẹ nhàng đi đến boong tàu, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Phù thủy, ngươi nghe ta nói không?
Như đáp lại lời gọi của ta, có tiếng nói vang trong đầu:
-Người muốn ta giúp ư? Nhưng người đâu còn gì để đổi chứ!?
Ta mỉm cười, cái giá đó, chẳng phải ta đã trả rồi sao?
---------------------------------
Thân thể không ngừng nóng rực, cơ thể liền trở nên trong suốt, ánh mặt trời chiếu xuyên người ta. Phía sau, vẫn là tiếng khóc không ngừng vang lên. Ta nhìn hoàng hôn rực đỏ như lửa, xoay người nhìn nàng vẫn gục trên sàn, ta liền nói:
-Công chúa điện hạ, xin hãy lau nước mắt đi. Là tôi lại phụ lòng người rồi. Tiếc là, tôi không thể tham dự hôn lễ của hai người rồi.
Ta cười, tiếc, thật tiếc quá....Thật sự rất tiếc.
Ta buông mình, rơi khỏi boong tàu. Bên tai vẫn còn tiếng gào thét của công chúa, có lẽ ta lại làm người đau lòng rồi.
Phù thủy đứng nhìn ánh mắt đau thương của họ, thái tử điện hạ và công chúa, khẽ thở dài, phẩy tay rồi liền chìm vào hư không.
"Nguyện cầu cho mọi người thôi đau khổ"
Đứa trẻ thiện lương đó đã đổi bằng thứ mà mình nâng niu nhất, thuần khiết nhất, là tình yêu dành cho chàng.
Từng kí ức về nàng dần rút khỏi tâm trí mọi người, từng chút một. Thái tử điện hạ bật cười, nhìn từng chút về nàng đang bị lấy đi. Nếu...ngày đó chàng đừng ích kỷ, thì có lẽ đã cứu được nàng rồi.
Sâu trong lòng đại dương, có một tình yêu bất diệt.
-------------------------------------------------
Đây là phần dài nhất tới giờ đó! 1470 từ. Tung hoa
Đây là phần SE, là phần kết luôn!
Phần tiếp theo tớ sẽ ra sớm thôi, như đã nói, tớ sẽ viết về nàng tiên ống tre.
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip