#no19 - [ Nếu như chúng ta có thêm một cơ hội... ]


[ Nếu như chúng ta có thêm một cơ hội... ]

"Không thứ gì trên đời này có thể lấp dầy nỗi cô đơn trong cậu, cậu sẽ chỉ mãi lang bạt trong bóng tối... Theo phe cứu người đi. Nếu cả hai đều như nhau thì hãy theo phe cứu người đi... Ít nhất điều đó có thể giúp cậu trở nên tốt đẹp hơn chút..."

Ngay lúc này, trong đầu hắn bất chợt vang lên câu nói quen thuộc năm xưa. Câu nói như xé toạc tâm trí và con tim hắn. Câu nói đã giúp hắn thay đổi. Nó quanh quẩn trong đầu, nổi thống khổ, sự bất hạnh, tất cả hắn đều đã trải qua. Chi bằng lúc chết đi, hắn có thể nở lên một nụ cười của sự mãn nguyện, nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng và thành thật nhất... Liệu giờ đây, sâu thẳm trong tâm trí hắn, còn gì để hối tiếc không, còn gì khiến hắn cảm thấy day dứt không... Chắc là còn chứ, vì hắn là Dazai Osamu mà. Một con người mà cả đời cũng không cảm nhận được giá trị của cuộc sống như hắn thì chắc hẳn phải có thứ khiến hắn day dứt không thôi rồi...

Lúc này đây, bản thân hắn không còn cảm nhận được bất kỳ gì nữa, hắn sắp được toại nguyện ước mơ ấp ủ từ lâu rồi... Giấc ngủ vĩnh hằng, thứ mà hắn đã ao ước từ lâu...

Trận chiến kinh khủng đó đã kết thúc. Nhưng mà, làm gì có trận chiến nào mà không phải trả giá cơ chứ... Đã có chiến thắng thì ắt hẳn cũng có sự hy sinh.

Cái giá mà cơ quan thám tử phải trả là quá đắt, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn khi Dazai ngã khuỵu xuống trước mắt họ. Toàn thân như cứng đờ, tâm trí như bay mất, tất cả chìm khoảng lặng giữa khúc hành ca của cuộc đời.

"Dazai, Dazai, gắng gượng tí đi Yosano-sensei sắp đến rồi!"

"Dazai-san, anh hãy cố gắng lên."

"Dazai..."

"Dazai-san..."

Những tiếng hét cứ thế âm ỉ bên đầu hắn. Cái cảm giác này là gì chứ... Không còn đau đớn hay bất hạnh gì nữa, hắn sắp đạt được thứ mà hắn đã ao ước từ lâu, thế tại sao... hắn lại cảm thấy vẫn chưa phải lúc... Cứ như thể hắn còn lưu luyến thứ gì đó, một thứ mà hắn không thể bỏ qua...

Một khoảng không gian mang màu u tối bao trùm khắp cơ thể Dazai, cảm giác lạnh lẽo, nặng nề đè nặng lên người hắn...

"Thật khó chịu."

Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như này, cái cảm giác khó tả này cứ như thể hàng tấn trọng lực trên thế giới này dìm hắn xuống, dìm hắn sâu vào địa ngục.

"Đây là cái chết mà mình đang chờ đón à... Thật khó tả."

"Đây là những gì con người cảm nhận được khi cận kề cánh cổng địa ngục à... Thật khó chịu."

Hàng trăm ý nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu Dazai. Liệu có được không, liệu hắn có thể nhận được những gì hắn muốn sau khi chết không?...

Cơ thể Dazai cứ thế trầm bổng giữa không trung trong vô thức, hắn không biết, không biết mình muốn gì nữa... Một con ngươi mà cả cuộc đời chẳng cảm nhận được tí gì ý chí, động lực sống như hắn thì khi chết đi có thể làm gì nhỉ?...

Lấy lại được sự tỉnh táo, Dazai bước những bước chân vô hồn tiến về phía trước, khoảng không gian này thật phù hợp cho một tên như hắn. Không có ai, không có lấy một thứ gì,... Tất cả chỉ là một màn đêm bao phủ...

"Just let me go alone
Don't forget that my Heaven stands above"

Bài hát này, giai điệu sầu nã này... Dazai biết nó, Dazai nhớ nó,... Một bài hát không còn xa lạ, một giai điệu trầm ấm quen thuộc...

"Scarlet sky..."

Tại sao nó lại ở đây, Dazai chết rồi mà.

"Chẳng lẽ thần chết cũng nghe Scarlet Sky à..."

"Không không, nghe vô lý quá...?"

Thế... bài hát này từ đâu. Giai điệu sầu não này từ đâu...

Cơ thể Dazai chuyển động nhanh hơn, lê bước cơ thể tồi tàn về phía trước...

Bắt gặp được ánh sáng mờ ảo xa xăm... Lòng hắn như quặn lại, hình ảnh quen thuộc năm xưa dần gợi lại những mảnh ký ức đã vỡ vụn, một hình ảnh mà hắn không thể nào quên...

"Lộp cộp, lộp cộp."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến hắn bất giác quay lại.

"Là cậu sao, sao cậu lại ở đây..."

Hình ảnh một thanh niên nghiêm trang trong bộ vest nâu sờn màu khiến Dazai không khỏi bang hoàng. Hắn ngạc nhiên rồi đứng hình trong giây lát.

"Ango, sao anh lại ở đây, anh chưa chết mà?!"

"Đúng, bản thể thật của tôi chưa chết, những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ đơn giản là những gì từ sâu thẳm trong tim cậu đang day dứt và hối tiếc thôi, Dazai-kun..."

Mọi thứ trở nên u ám đến khác thường. Đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau trong sự yên bình như này nhỉ?

Bar Lupin.

Không ngờ có ngay hắn lại quay trở lại đây với Ango, người mà hắn vẫn còn đang căm hận. Đẩy nhẹ cánh cửa tiệm, tiếng chuông và tiếng cọt kẹt khó chịu bất chợt vang lên. Nhưng không, đối với hắn mà nói thì âm thanh này đã trở nên thân thuộc từ bao giờ. Hắn, Ango và cả... Odasaku vẫn luôn đến đây, say đắm trong những cuộc trò chuyện vô bổ. Bỏ đi hết những gánh nặng và áp lực cả ngày, bỏ đi vai vế, chức vụ, cả ba chỉ đơn giản là những người bạn thân...

Tiến đến chỗ ngồi năm xưa, hắn nhẹ nhàng nhấc ly rượu trên bàn lên hớp nhẹ một ít rồi quay sang Ango.

"Chắc anh biết tôi vẫn còn hận anh đúng chứ?"

"Ờ- rất rõ là đằng khác. Tôi cũng không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng cậu còn hối tiếc vì diều đó đấy, Dazai-kun."

Tôi, hối tiếc sao, nhưng là vì việc gì chứ, một tên như tôi thì có gì để mà hối tiếc chứ...

Tâm trí Dazai loạn cả lên, hắn vẫn còn nhớ cảm giác đó, lúc hắn ngã xuống mọi thứ xung quanh ra sao hắn đều nhớ rõ. Những tiếng hét trong vô vọng của Atsushi, Kunikida và vài thành viên khác. Hắn cảm nhận được lúc đó, Yokohama như dừng lại, mọi cảnh tượng vẫn còn khắc sâu vào đầu hắn cứ như thể một đoạn phim không hồi kết.

"Xin lỗi vì hôm nay tôi đến muộn nhé Dazai, Ango"

Giọng nói trầm ấm này như thể bị cuốn vào vòng lặp suy nghĩ của Dazai, hắn không mảy may quan tâm lắm, nhưng rồi, những ý nghĩ đó đột ngột bị đánh bay khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn.

"Sao thế Dazai, không khỏe à?"

Cái chạm này, cái cảm giác này, giọng nói này, sự quan tâm ấm áp này, đã bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận nó, đã bao lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm nó. Như một phản xạ của bản thân, khóe mắt hắn trở nên cay cay, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...

"Đúng là anh rồi, anh có biết tôi nhớ anh thế nào không, Odasaku..."

Đúng là người đàn ông đó rồi, người đàn ông đã thay đổi cả cuộc đời Dazai, người đàn ông với mái tóc màu hoàng hôn,... Ánh đỏ hệt như ngày hôm đó, cái ngày thay đổi cả vận mệnh của Dazai, ngày mà hắn không thể nào quên...

"Odasaku này, anh là thật hay giả thế..."

"Cậu hỏi thế là sao Dazai, tôi là tôi thôi, tôi vẫn luôn chờ cậu mà... tôi muốn nghe chuyện của mấy cậu lắm đấy... Ở nơi này thì không cần lo về chức vụ hay vai vế đâu. Chúng ta sẽ chỉ là những người bạn thôi. Ango, Dazai, quên hết áp lực đi. Hai người chịu khổ đủ rồi. Buôn thả bản thân tí đi."

"Anh đem những lời đó mà nói với Dazai ấy, cậu ta mới là người cần nghe nó chứ không phải tôi đâu."

Những câu chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra, quên hết đi âu lo muộn phiền, đắm chìm vào giai điệu của bản nhạc Scarlet Sky, nâng ly rượu nhỏ trong tay và cuốn theo những câu chuyện không hồi kết cũng không ý nghĩa... Đã bao lâu rồi hắn chưa cả nhận được nó nhỉ...

Giá như chúng ta có thêm một cơ hội...

Giá như ngày đó tôi hiểu rõ được sự việc...

Giá như chúng ta vẫn luôn là bạn...

Giá như và giá như... Cuộc sống này chứa đựng hàng nghìn thứ để cho ta hối tiếc, hãy sống làm sao để khi chết đi, những điều hối tiếc đó ta có thể thực hiện được...

Hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn khắc sâu trong tiềm thức của Dazai, hắn hối hận vì mọi việc, hắn hối hận về tất cả những thứ diễn ra trên đời này...

Hắn muốn ở đây mãi mãi, chìm đắm trong sự yên bình này mãi mãi, ngồi kế hai người bạn mà hắn trân quý mãi mãi...

Dazai không muốn từ bỏ khoảnh khắc này chút nào, liệu họ có bỏ rơi hắn hay không... Liệu hắn có mãi lang bạt trong bóng tối như Odasaku từng nói hay không... Hắn chỉ mong là không...

"Mà Dazai nè, cậu đến đây lúc này không phải hơi sớm sao? Tôi có nói là tôi chờ hai cậu, nhưng nó đâu có nghĩa là cậu đến đây sớm như này đâu. Quay lại đi Dazai, trải nghiệm thêm về cuộc sống đi, đến khi nào mà cậu tìm hiểu được tất cả thì hãy đến đây. Tôi muốn nghe chuyện của cậu lắm đấy Dazai. Phe cứu người vẫn hơn mà nhỉ?"

Khoan đã, anh nói gì chứ, tôi chết rồi mà...

"Không đâu Dazai, tôi sẽ chờ mà, đừng lo"

"Dazai, Dazai, cậu tỉnh chưa"

[ Giọng nói này, là Kunikida thì phải ]

"Dazai-san, em mừng quá, mọi người lo lắm đấy Dazai-san"

[ Atsushi à--]

"Chuyện gì thế này, không phải tôi chết rồi sao—""

"Suýt thôi. Tôi còn ở đây thì đừng hòng ai chết."

[ Vậy à, tất cả chỉ là ảo giác thôi sao,...]

[ Nhưng cảm giác thật quen thuộc ]

Đưa tay lên gò má, hắn cảm nhận được mặt mình có hơi ướt, khóe mắt hắn có hơi cay cay...

"Cậu đã thấy gì thế Dazai, cậu đã khóc đấy."

"Khóc... sao"

Lần đầu tiên trụ sở thám tử chứng kiến những giọt pha lê rơi ra từ mắt Dazai...

Giá như chúng ta có thêm một cơ hội

Giải quyết mọi ân oán đã gây nên...

Giá như chúng ta có thêm một cơ hội

Ngồi cùng quay quần chốn năm xưa...
"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip