#no31 - [Nếu lời nói ấy không được thốt ra...]


[Nếu lời nói ấy không được thốt ra...]

Hôm nay là một ngày âm u rất ẩm thấp. Những con côn trùng vốn ẩn mình trong bóng tối bắt đầu lục sục ngoi lên từ mặt đất, lợi dụng sự lơ là của Thượng đế mà tranh thủ lộng hành khắp nhân gian. Thứ sinh vật thấp kém sống chui lủi ấy quá yếu ớt để có thể sống sót, lớp giáp xác mỏng tang như da tôm, thậm chí không đủ để chống đỡ trước một cú bóp nhẹ của lũ trẻ con. Từng bộ phận phân chia rõ rệt bị tách ra bằng các ngón tay non nớt chưa từng chạm đến cây kéo, con dao, nhưng tâm hồn bọn trẻ quá ngây thơ để nhận ra được mình vừa tước đi một sinh mạng. Đây là mặt trái vốn luôn ẩn nấp trong con người sao? Hừ, thật yếu đuối.

Như mọi ngày, ta đến gặp cấp trên nhận nhiệm vụ. Hành lang u tịch và ánh sáng mờ ảo như ma trơi thật hợp với bầu không khí chết chóc nơi đây. Tấm thảm dày dệt bằng chất liệu đắt giá nào đó mà hồi nhỏ ta có nằm mơ cũng không được bước lên. Ta cũng không chắc mình có bao giờ nằm mơ không nữa. Cái đói khát thì luôn giày vò dạ dày quắt queo bên dưới lớp da thịt mỏng tang vì thiếu chất dinh dưỡng. Và mùa đông thì cái lạnh hơn cả băng đá của Nam cực sẽ len lỏi qua lớp vải ngứa ngáy rẻ tiền, như những con trăn khổng lồ cuốn chặt lấy, hút đi từng sinh khí ít ỏi còn lại để cướp về cho mình vài chiến lợi phẩm. Chẳng bao giờ có nổi một giấc ngủ ngon lành trong điều kiện khốn cùng như vậy. Đôi khi ta còn gặp ác mộng nữa. Nhưng ta sẽ không kể đâu.

Đó là chuyện xưa rồi, từ hồi ta vẫn còn tìm cách sinh tồn trong khu ổ chuột nghèo nàn nọ. Hiện tại thì ta đang đứng đây, cơ sở của một tổ chức ngầm bậc nhất thành phố, cùng với cuộc sống chìm đắm trong sự chết chóc, bóng tối sâu thẳm hơn cả khe nứt dưới đại dương xa xôi, và nỗi sợ hãi ẩn nấp dưới chân người đời mỗi khi nhắc tới cái tên ""Chó săn của Mafia Cảng"". Giống như hai người đàn ông mặc áo đen đang đứng canh kia, ngay khi thấy ta đến, chúng ngay lập tức dạt ra hai bên, cúi chào một cách nhu nhược khúm núm. Ta chẳng thèm liếc đến lũ cấp dưới vô dụng ấy, đi tới trước tấm gỗ được gắn bằng bản lề, chờ đợi lệnh cho phép của boss rồi mới bước vào.

- Akutagawa, ta có việc này cho cậu đây.

Giọng nói trầm khàn đầy toan tính của ngài Mori vang vọng trong căn phòng trống trải. Đuôi mắt nhắm hờ hững ánh lên sự nham hiểm của con quỷ Sa Tăng phe phẩy chiếc đinh ba, và chiếc đuôi hình át bích liên tục đảo qua đảo lại cho thấy vẻ hứng thú đến phấn khích. Ta biết câu nói lịch sự ấy chỉ là vỏ bọc cho sự tàn nhẫn thực sự của một vị boss, của người đứng đầu Mafia Cảng, nơi tội ác trải dài như một con đường thẳng tắp giữa sa mạc hiu hắt, không một kẻ nào có thể đi lệch khỏi quỹ đạo ấy.

À, đã từng có một người rời khỏi lối đi thẳng tắp ấy.

--------------------------

- Dazai-san!!!

Ta hét to tên người ấy, người ấy chầm chậm quay lại, với dáng vẻ cẩu thả và mái tóc rối bù xù mọi khi. Ta gắng gượng lại gần, kể cả khi bên trong cơ thể kiệt quệ đã gãy một vài cái xương. Đôi chân gầy nhẳng lảo đảo cố vác cái thân xác như sắp gục xuống đến nơi, người ấy vẫn đứng đó, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó là chán nản thở dài, hỏi:

- Cậu tới giới hạn rồi phải không.

Ta ngừng lại, ngước đồng tử xám xịt đang trợn trừng lên, như thể đang mong chờ một câu nói nào đó, thốt ra từ bờ môi nhợt nhạt đang mở hờ kia. Hồi hộp xen lẫn mong mỏi khiến ta có cảm giác sức lực như đang trở lại từ cõi chết, len lỏi khắp toàn thân rạo rực đầy ngứa ngáy. Một ánh lửa le lói bắt đầu nhen nhúm ở tận cùng của vực thẳm, niềm hy vọng vốn là vô vọng chợt thoáng qua trong khoảnh khắc.

""Kì vọng là kiều thuốc độc ngọt ngào. Dẫu biết rồi nó sẽ gặm nhấm cơ thể nhưng nếu nhầm tưởng vẫn trong tầm với thì thế nào cũng đưa tay lấy bằng được"".

- ...tôi không có gì để nói cả. Cậu cũng biết tôi định nói gì mà.

Mọi nỗ lực từ trước đến đây tựa hồ đã đổ sập.

Ta bàng hoàng khuỵu gối xuống, cơ thể không giữ được thăng bằng nên đổ gục hoàn toàn dưới nền đất lạnh lẽo, mùi vị mặn chát của biển lẫn trong đất cát, lạo xạo trong khuôn miệng khô ráp dần tím tái. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng như những hộp sọ từng nằm lăn lóc dưới chân, trở thành đá lát đường cho đôi giầy bẩn thỉu, thấm đẫm máu đỏ của các kẻ đã ngã xuống.

Không có gì...

Tức là...

Vẫn yếu ư?

Ta vẫn yếu ư?

Tất cả sự cố gắng đến tận bây giờ chỉ là giả dối sao?

Tiếng bàn chân quay gót bước đi khiến ta sực tỉnh, liền rướn lên trước vài phân bằng cánh tay cuối cùng còn khoẻ mạnh, ta gào lên bằng tất cả những gì mình có.

- Tại sao... Tại sao chứ!?! Tôi đã đánh bại thủ lĩnh của The Guild rồi mà!!! Tại sao anh lại không công nhận tôi hả Dazai-san???

Bóng lưng phủ một màu cát biển vẫn tiếp tục bước đi, chẳng hề màng đến lời kêu gọi thống khổ của ta. Không khác gì thuở hắn vẫn còn ở Mafia Cảng. Chiếc áo khoác nhẫn tâm màu đen tuyền luôn bỏ ta lại cô độc một mình, mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện khắc nghiệt, đôi mắt chìm đắm trong bóng đen vô định khinh bỉ liếc xuống thân thể tàn tạ, vô vàn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ chưa kịp mọc da non, hằn in những vết sẹo ngang dọc rải rác. Như minh chứng cho cái tôi yếu ớt đáng hổ thẹn của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi.

Vậy còn hiện tại? Ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến tàn khốc, đã cướp đi biết bao sinh mạng trên chiến trường bằng năng lực khát máu. Và chúng vẫn không thể khiến hắn cất lên nổi một câu thừa nhận.

- Tôi đã cố gắng đến thế rồi mà Dazai-san!!! Ngày nào tôi cũng tới trụ sở nhận nhiệm vụ và hoàn thành một cách hoàn hảo. Dẫu cho ngày nắng hay giông bão tôi vẫn có thể đi làm. Tôi đã chăm chỉ hơn bao giờ hết để mạnh lên. Để làm gì anh biết không???

Ta thở dốc, hụt hơi, buồng phổi mạnh mẽ phập phồng hút lấy không khí nhớp nháp của biển cả đang phủ sắc hồng nhạt của hoàng hôn. Mồ hôi chứa đầy bụi bặm chảy xuống mí mắt, tầm nhìn bị che phủ nhưng vẫn có thể thấy bước chân nọ đã dừng lại.

- Để được nghe thấy lời công nhận của anh!!! Tôi phấn đấu chỉ vì lí do đó thôi!!! Nhưng anh gạt phăng nó đi!!! Vì sao??? Một người chăm chỉ suốt mấy năm qua như tôi cũng không bằng tên Jinko kia ư??? Thật vớ vẩn!!! Hắn có gì hơn tôi chứ???

Nỗi ám ảnh về sự yếu đuối vẫn đeo bám ta dai dẳng từ hồi còn ở khu ổ chuột, gặm nhấm từ từ trí óc thèm khát sức mạnh, đồng thời là bàn đạp khiến người ấy có thể công nhận ta. Chỉ vì quá yếu đuối, những người đồng cảnh đáng thương ngày ấy đã ra đi đâỳ thảm khốc. Thậm chí khi không còn lấy một tia sinh mệnh, đôi mắt của bọn chúng vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình bị giết. Cảnh tượng ấy luôn lặp đi lặp lại trong mơ như thước phim bị lỗi, nhăm nhe bào mòn tinh thần vốn đã chẳng còn tình thương. Nhưng ta của ngày hôm nay đã khác ta của quá khứ từ lâu rồi.

Phải cố gắng bao nhiêu mới đủ?

Phải chờ đợi bao lâu mới đến thời điểm?

Phải chịu khổ đến nhường nào mới có thể được công nhận?

Một kẻ vẫn luôn có được sự thừa nhận như con hổ trắng kia, lại ngu muội nghĩ rằng bản thân chỉ là thứ vô tích sự.

Nếu ngươi là kẻ vô dụng, vậy ta là cái gì?

Cặn bã xã hội? Hòn sỏi ven đường?

Không, ta chẳng là gì hết cả.

Ngươi - kẻ luôn đứng trên đỉnh vinh quang, sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của những người phía sau bóng lưng đâu.

Không bao giờ...

hiểu được...

nỗi đau đớn tột cùng ấy đâu...

- Akutagawa...

Giọng nói của người ấy chẳng còn lọt vào màng nhĩ ta nữa. Chỉ còn ánh chiều tà màu hồng nhạt nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt vô hồn, và âm thanh rì rào êm dịu của sóng như lời ru của mẹ, khẽ khàng vỗ về tâm hồn tan vỡ trong trái tim.

- ...tài năng hay năng khiếu đều rất quan trọng nhưng như thế không có nghĩa là mọi sự nỗ lực đều vô ích.

- ...chẳng phải cậu đã cứu được Yokohama sao.

- ...cậu đã mạnh lên rồi đấy.

- ...thiệt tình, cậu nên học cách phán đoán suy nghĩ người khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip