#no60 - [Thế giới ""Lí tưởng"" liệu có tồn tại?]
[Thế giới ""Lí tưởng"" liệu có tồn tại?]
Từ rất lâu rồi, tại một ngôi trường cũ, đã từng có một lầm tưởng...
====
""... Thầy ơi.""
Nắng bỗng chợt hắt qua cửa kính, không mấy gay gắt và nóng bức. Cả không gian yên lặng chớm nở những bông hoa ánh dương mỏng manh mà lại tinh tế, phát ra thứ ánh sáng dịu đôi mắt khẽ rung rinh. Một bức tranh đậm thuần màu đen trải dài dưới sàn, khắc họa một cách mơ hồ từng vật trong đây chìm trong cái trầm lắng quen thuộc.
Cánh rèm phất phơ lên thật khẽ, như đôi cánh trắng muốt đang sải rộng ra trước ánh nắng chực bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Rồi đến những tờ trang giấy trắng trên cái bàn cạnh cửa sổ khẽ bay lên, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc và bản phác họa kì cục, không chắc rằng là về điều gì. Gió lùa vào bên trong, sự thanh mát dịu dàng vuốt qua khắp cơ thể và căng tràn trong phổi là sức sống của thiên nhiên. Cơn gió bay vòng xung quanh, không nấn ná lâu lại nơi góc tường. Rồi biến mất như chưa từng xảy ra, để lại sự vắng lặng khắc sâu trong kí ức.
Rốt cuộc, gió cũng chỉ là những kẻ lang bạt nổi hứng ghé thăm một nơi nào đó.
Cứ yên mãi như vậy. Hai con người ngồi trong phòng học không có lời qua lại cho đến lúc này, cứ ngỡ là hai người dưng đang ngồi trên cùng một hàng ghế dưới trạm xe khách trong cơn mưa đêm ghé qua không báo trước. Bối rối, lo lắng, chỉ có thế giới nội tâm là đang đấu tranh thật mạnh mẽ. Có nên bắt chuyện không? Hay im lặng sẽ tốt hơn?
Cái bầu không khí đang ngự trị trong đây sẽ khiến con người ta thật khó xử. Nhưng không phải ai cũng vậy. Trong căn phòng vắng sự nhộn nhạo, hai con người kia dù không nói, đều biết người kia đang thầm lặng tận hưởng sự yên tĩnh.
""Thưa thầy...""
Đằng ấy không đáp lại lời khẽ gọi ấy, chỉ có tiếng lật trang vang lên đều đặn. Đó là quyển ghi chú mà anh luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi và dành một tình cảm mãnh liệt vào đó, vì vậy sẽ có nhiều người tưởng anh đang say mê đọc mà không nghe thấy.
Nhưng sự thật thì, anh chỉ đơn thuần đang ngó lơ học sinh của mình.
Không khó gì để biết cái điều hiển nhiên ấy, đặc biệt là với một người như nó. Nếu nói về những giáo viên tâm huyết với nghề nhất trường, người thầy đang đứng trên bục giảng kia luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị bất khuất, nếu đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.
""Em thưa thầy.""
Vẫn không đáp lại.
Nó sững người lại một chút, nhiều cảm xúc bóp nghẹt lấy trái tim sau lớp áo đồng phục. Đôi đồng tử khắc họa đầy đủ vẻ đẹp của bầu trời xanh rộng ngoài kia hạ xuống nhìn bàn tay phải đang yên vị trên trang giấy, như nhúng qua màn mưa thoáng đâu đó cái nhìn mặc cảm, tội lỗi. Nó nhăn mày lại, không khó để sự ghét bỏ với chính bản thân mình ập tới.
... Và hiển nhiên một điều nữa, trong anh trong phun trào dung nham của sự giận dữ. Nếu chỉ cần hé miệng ra chút thôi, anh sẽ liến thoắng một bài giảng về đạo đức đến hết giờ học phụ đạo này mà không thể ngăn nổi bản thân.
Nói cách khác, anh sợ phí thời gian học hành của nó, sợ rằng nó không làm được nhiều thứ trong thời gian này.
Trong đầu, sợi dây hi vọng mỏng manh vẫn chăng ngang giữa một khung nền tối đen. Không phải là sự may mắn tìm đến, đó chính là bản thân tự tạo ra sau chuỗi ngày dài yên lặng. Nó đã cố gắng ấp ủ niềm hi vọng đó rất nhiều ngày rồi, và hôm nay, nó sẽ cầm chắc trong tay mà tiến tới.
Tại sao không đơn giản xin lỗi? Bởi vì con người, hay nói cách khác là thế giới của nó, đầy rẫy tội lỗi. Xin lỗi liệu rằng có thể rọi ánh sáng xuống đôi mắt đã quen với bóng tối bùn nhơ của xã hội?
Không thể nào. Và bản thân nó biết rất rõ, chỉ có tự tìm đường ra ánh sáng, thì ánh sáng mới ôm lấy nó hòa chung với thế giới của bao người khác.
Quyết định là vậy, nó giương đôi mắt to tròn nhìn lên, cố gắng đè nén những tâm tư xuống để rồi nói một câu.
""Kunikida-sensei, em đã hoàn thành bài thầy giao cho rồi ạ.""
Lúc này, đôi mắt xanh non màu lá, hòa cùng chút màu xám xỉn mới phản chiếu bóng hình non choẹt của một cô học trò qua cặp kính. Sự hoài nghi rõ rệt qua đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại, nhưng không khiến nó cảm thấy thất vọng. Vốn dĩ chỉ là sự thật, rằng bản thân chính là một học sinh dốt nát, tệ hại sắp bị nhà trường đào thải. Trái lại, hạnh phúc và cả sự nhẹ nhõm như hàng ngàn cánh bướm bay bổng trong cõi lòng.
Một tuần rồi. Con số một tròn trĩnh, Kunikida Doppo không nhìn nó một cái, huống hồ là nói chuyện.
Cái nhìn gay gắt chiếm đóng bởi sự giận dữ đã dịu lại đi chút ít, hay có lẽ bản thân đang nghĩ vậy chỉ để ghìm chặt nỗi lo lắng và tự ti xuống. Nó vốn không sợ giáo viên, cũng không sợ bị phạt. Ngoại trừ cảm giác bản thân mình là tai họa khiến người khác phiền lòng, sợ lắm, vô cùng sợ...
Nó nuốt cục u trong cổ họng, mồ hôi túa ra trên lưng. Vừa lúc ấy, Kunikida đã đứng ngay bên cạnh, với lấy quyển vở ghi lèm nhèm những con số. Một phần trong tâm trí nó đang gào thét trong mớ hỗn độn cảm xúc rối bời. Trong vô thức, nó lảng mắt xuống bàn với đôi môi mím chặt lại. Nếu nó thất bại, khó có thể có tạo cơ hội lần sau.
Nguyền rủa bản thân, nó chỉ là một đứa khó có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã. Rồi sau khi thất bại, nó sẽ làm gì tiếp theo đây? Chỉ biết rằng, nỗi tuyệt vọng dây dưa bám theo sẽ không thể nào ngăn nổi.
Sợ lắm, sợ lắm—
Bàn tay vỗ vỗ trên mái tóc bạch kim sáng người dưới cái nắng bông đùa hắt vào. Mấy cái liền, không đau, hơi ấm dường như chảy dọc trong từng mạch máu và truyền sự nồng ấm râm ran khắp người. Nó chậm rãi ngước lên nhìn, vẻ mặt đầy nét sững sờ không tin nổi điều đang diễn ra.
Kunikida không nhìn nó, mà chỉ nhìn vào trang giấy. Là một người thầy, anh thừa biết học trò của mình đang cảm thấy thế nào khi nhận được kết quả tiến bộ qua sự nỗ lực. Lòng nhẹ bẫng và hạnh phúc biết bao, tầm mắt anh nán lại trên vài dòng chữ ghi nắn nót.
""Nộp bài sớm hơn ba phút bảy giây à...""
Tiếng bật bút vang lên thật khẽ. Đầu bút chạm xuống mặt giấy mịn, để lại những nét đỏ sáng cho một tương lai tràn trề hi vọng. Kunikida đặt vở xuống, tay đẩy kính lên trên. Chấm điểm khi học phụ đạo thực sự không cần thiết trong ngôi trường này, anh biết rõ chứ.
Nhưng mà...
Nó nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào thứ anh vừa viết vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là những nét gạch đúng sai tỉ mỉ cho từng câu, và rồi đến con số nằm im trên góc vở.
Tám ba điểm.
""Làm tốt lắm, thầy rất tự hào về trò. Hãy cố gắng hết sức để tiếp tục phát huy nhé.""
Nắng bừng lên trên bầu trời xanh thẳm nhìn qua cửa sổ tâm hồn, rạo rực lên cảm giác phấn khởi chiếm trọn tâm trí. Nó hé miệng, vẫn vương nỗi ngạc nhiên.
Không thể tin nổi phải không?
Một học sinh có học lực kém cỏi sắp bị đuổi học, mặc cảm về sự vô ích của bản thân giữa vòng xoáy quay cuồng của xã hội lại có thể bước đến bậc cầu thang này.
Không ai vô dụng cả, chỉ là chưa biết cách chạm đến ánh sáng chỉ duy nhất bản thân có. Và những người giáo viên sẽ là những người dẫn dắt họ tới một phần đường đến nơi đó.
Nó nhìn lên, miệng toét cười hồn nhiên. Cứ mãi vậy, lúc đầu thì thấy kì lạ nhưng rồi anh cũng dần hiểu ra, hiểu ra cái một phần lí do mà nó nỗ lực không ngừng nghỉ ấy.
""Em thực sự xin lỗi ạ, Kunikida-sensei! Em thật lòng mong sự thứ lỗi của thầy cho hành động ngu xuẩn lần trước ạ...""
Trước khi anh kịp nói điều gì, nó đã lường được trước rồi...
Tuy vẫn cười, nhưng đôi mắt nó lóe lên sự tội lỗi và hi vọng tận dưới đáy hồ. Kunikida thở dài một tiếng, khép hờ đôi mắt như đang suy nghĩ sâu xa nhưng không ngăn khóe miệng cong nhẹ lên. Gạt đi những kí ức của tuần trước đoạn ùa về trong kí ức, anh nhìn nó. Chính là cái nhìn trìu mến từ tận đáy lòng của một người thầy.
""Tuy nhiên,"" Kunikida ngồi thụp xuống, hướng mắt nhìn đứa học sinh bồn chồn ngồi trên ghế. ""Trò hãy hứa rằng sẽ không bao giờ làm như thế nữa, được chứ?""
Nó không đáp ngay, bỗng nhiên chìm trong trầm tư. Đôi mắt như phủ một màn sương mờ ảo, mông lung. Cái nhìn chằm chằm xoáy sâu vào anh, không phải, mà là vào khoảng không vô định phía sau.
Chỉ thoáng thấy thôi, nụ cười nhòa dần. Thái độ đó là thứ mà Kunikida không ngờ tới. Cái cảm giác chẳng lành ùa tới, cùng sự nghi vấn và nhu cầu giải đáp. Anh muốn hỏi nó có ổn không, nhưng trước đó, tiếng cười rộ lên.
Cảm giác thân nhiệt ấm áp truyền qua. Kunikida nhìn vào hai ngón tay út ngoắc vào nhau, biểu thị cho một giao ước đã được thiết lập. Rồi nụ cười ôn nhu treo trên môi, sắc hồng nhạt phủ lên má.
Cuối cùng, nó cũng nắm lấy tay anh, chịu rời xa khỏi bóng tối ngột ngạt. Cứ như vậy thôi, anh sẽ chậm rãi dẫn dắt học trò của mình đến một nơi ngập tràn ánh nắng bừng nở của sự sống.
Rốt cuộc, thế giới ""Lí tưởng"" có tồn tại phải không?
Nơi mà trước mắt anh, không ai bị bỏ rơi cả.
""Vậy là xong,"" anh đứng dậy, trở lại vẻ nghiêm túc như thường ngày. Lôi quyển sổ ""Lí tưởng"" ra, anh chăm chú nhìn vào trong đó rồi bắt đầu viết.
""Tuy nhiên, lại chậm hai ngày so với lịch trình được ghi trong đây. Và hình phạt của trò sẽ là làm bài tập gấp đôi tối nay vì đã khiến thầy chậm trễ.""
""Cảm ơn thầy ạ!""
Kunikida tròn mắt nhìn nó, không thể tin không có bất kì tiếng khóc thét nào từ con người đó. Nó vẫn chỉ cười thôi, ngoan ngoãn đến lạ lùng. Chắc nó cảm thấy hối lỗi từ chuyện đợt trước nên chịu phận chấp nhận hình phạt
Thở dài một lần nữa, anh tiến tới gần cánh cửa và đứng ở đó, ngoảnh mặt lại. Nắng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao lớn ấy, sự n khiến bóng anh đổ trên nền dài lê thê.
""Em mau về đi.""
""Đã rõ!""
Rồi Kunikida đi khuất, sau anh là tiếng bước chân xa dần.
Từng tia nắng trèo qua khung cửa sổ rồi tan biến vào hư vô. Gió lặng đi, theo tấm rèm trở lại vị trí cũ. Cái yên tĩnh đột ngột trùm xuống, sức sống đâu bay biến. Tất cả chỉ tồn dư lại trong một căn phòng cũ kĩ, có dấu hiệu xuống cấp là một con người.
Con người ấy ngồi lặng lẽ trên ghế, hòa mình vào cái trầm lắng giam kín. Đôi mắt thẫn thờ, vô định nhìn vào trước cửa. Dĩ nhiên là không ai đứng ở đó cả, nhưng cứ nhìn mãi. Nụ cười trên môi nhòa dần rồi tắt lịm, như thể chưa bao giờ cười. Có cười, họa chăng cũng chỉ là hành động kéo khóe môi lên.
À không, chẳng phải là một con người bình thường nữa.
Là một con người đã lún sâu vào cái nhơ nhuốc của bùn lầy tuyệt vọng...
「Mọi thứ thay đổi, không phải sự mới mẻ mà là trở về mặc định.」
====
Đẩy cánh cửa đang hé một chút ra, trên tay Hiệu trưởng lập tức cảm nhận được sự sờn cũ của gỗ. Ông nhìn lên với lông mày khẽ nhíu lại. Màu nâu gỗ đã phai nhạt đi, có dấu hiệu xước xát in hằn. Rồi ngả lưng ra đằng sau, có một số hình vẽ bậy ngộ nghĩnh bằng bút màu trên tường.
""Hầy, ý thức của bọn nhỏ trôi theo gió xuân rồi à...""
Hiệu trưởng lẩm bẩm với tông giọng thật thấp, như không muốn ai nghe thấy. Trong tâm trí thoáng qua hình ảnh vài đứa học sinh khả nghi nhất trong trường này. Có một đứa từng len lẻn vào phòng ông, cũng có một đứa từng đập vỡ cửa kính phòng,... Chẳng phải là ""vài"" nữa, mà là ""khá"" ấy chứ.
Rốt cuộc đó cũng chỉ là những suy đoán vô căn cứ. Ông gạt đi bằng cái lắc đầu qua lại, lẩm bẩm mãi câu: ""Nói có sách, mách có chứng.""
""Chào buổi sáng, Hiệu trưởng.""
Ông quay lại nhìn, cố gắng trung hòa khuôn mặt đang nhăn lại. Một chàng trai trẻ tuổi cúi người về phía trước, bày tỏ lòng tôn kính với một người đứng đầu cả ngôi trường này.
""A, chào buổi sáng, Kunikida-kun. Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?""
Khép hờ cánh cửa lại phía sau, ông bước vào không gian bên trong. Tiếng bước chân thanh thoát vang lên trên sàn gỗ dội lại. Một căn phòng đã có dấu hiệu xuống cấp khiến cho ông phải suy nghĩ về việc tu sửa lại nơi đây. Tuy mang hơi hướng cũ kĩ vì trường đã thành lập từ rất lâu, phòng vẫn giữ được vẻ thông thoáng như ngày ban đầu.
Khóe mắt ông nhìn thấy tập giấy xếp chồng trên bàn. Một ý nghĩ thoáng qua, không một phút ngẫm lâu, trở thành một câu hỏi từ miệng.
""... Cậu đang chấm bài kiểm tra phải không?""
Kunikida nhìn theo hướng ông chỉ, tầm nhìn bắt gặp tập giấy để trên bàn. Không đáp vội, trong tay anh lôi ra một quyển sổ. Tiêu đề ""Lí tưởng"" được viết trên bìa xanh bằng mực đen thu hút sự chú ý của ông.
""Vâng. Kế hoạch hôm nay của tôi là chấm hết bài kiểm tra Toán. Vậy tôi xin phép...""
Trước cái gật đầu nhẹ tênh của Hiệu trưởng, Kunikida đã thoăn thoắt về chỗ ngồi của mình và hăng say chấm bài. Người anh lại toát ra nguồn năng lượng của sự nhiệt huyết đó. Cơn gió lướt qua căn phòng, nhẹ đến nỗi chỉ nâng được một góc của tờ giấy dù có mạnh hơn nữa cũng không thể thổi bay đi tố chất ấy.
Cứ mỗi ngày đến đây, ông càng có niềm tin mãnh liệt như vậy. Có lần, Hiệu trưởng từng nói chuyện về Kunikida thích hợp làm người đứng đầu ngôi trường này như thế nào. Ấy vậy anh chỉ từ chối, đơn giản là chưa đạt đủ chỉ tiêu ghi trong quyển sổ đó.
Một giáo viên có kỉ luật nghiêm như vậy khiến ông tự hỏi cuộc đời này còn bao nhiêu người như vậy nữa. Không ai thích hợp làm Hiệu trưởng hơn Kunikida, nhưng đành lòng vậy, tôn trọng ý kiến của anh mới là điều ông nên làm.
Hiệu trưởng cố kìm nén một tiếng cười chứa đầy niềm tiếc nuối. Ông đi tới nơi cửa kính đang hé mở một chút rồi hít một hơi thật sâu. Sự thanh mát đan xen lẫn mùi cỏ dại lấp đầy trong phổi ông, tiêu tan đi dư âm cơn buồn ngủ còn kéo dài cho đến tận lúc này.
Song, ngài Hiệu trưởng lại ngửi thấy mùi nồm ẩm. Ông nhìn lên, tầm nhìn rợp với khoảng trời xám xịt, buồn tẻ. Gió thổi qua, cuốn theo những cuộn mây dày đặc khiến cho ánh nắng không thể chiếu qua.
Có lẽ trời sắp mưa rồi đây...
""Hiệu trưởng.""
Nghe tiếng gọi, ông quay đầu lại, chỉ nhìn thầy tấm lưng của Kunikida. Như bình thường, ông sẽ kiên nhẫn chờ câu nói tiếp theo của anh. Nhưng tất cả nhận lại được chỉ là bầu không khí im lặng đầy khó xử.
Và sự chần chừ từ giáo viên trẻ ấy làm ông ngạc nhiên.
""... Ngài đã giải quyết xong vụ việc ấy chưa?""
""Vụ nào cơ?""
Trước câu hỏi bối rối của ông, đôi mắt ông bắt gặp anh đang nhìn mình. Một ánh mắt đang cố chối bỏ sự khó hiểu, thúc giục.
""Ngài không nhớ sao? Là vụ việc bắt nạt nghiêm trọng trong trường và...""
Những thước phim kí ức bỗng ùa về trong tâm trí. Bạo lực, máu bắn trên sàn nhà, tiếng cười khoái trá, sự căm hận bùng lên, nồng nặc mùi dơ bẩn. Kunikida nghẹn họng lại, tưởng như không thở được.
""Kunikida—""
""... Nạn nhân của vụ bắt nạt ấy, chính là học sinh đang theo học khóa phụ đạo của tôi, đã đánh kẻ chủ mưu đến mức nằm viện. Là vụ ấy, xảy ra từ một tuần trước.""
Ngài Hiệu trưởng ngẩn cả người, vô vàn những thắc mắc chạy qua tâm trí ông. Ông lảng tầm nhìn ra chỗ khác, cố gắng lục lọi bộ nhớ của mình.
""Sao ta lại không nhớ gì cả...? Nếu thực sự có vụ việc nghiêm trọng như thế, ta sẽ không thể quên được đâu. Cậu có chắc không, Kunikida-kun?""
Anh cố gắng thở một cách bình thường, nhưng nhịp tim cứ đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực lại ngăn cản. Quả đúng là vậy, một chuyện nghiêm trọng đến ám ảnh tượng trưng cho một góc khuất của học đường thì làm sao Hiệu trưởng có thể quên lãng như vậy?
""Tôi chắc chắn. Sau khi đưa cậu học sinh bị thương đến bệnh viện, tôi cũng đã nói chuyện với Ngài để bàn bạc cách giải quyết thỏa đáng...""
""Khoan đã. Một tuần trước có vụ bắt nạt và cậu tìm tới ta để nói chuyện?""
""Vâng, đúng là vậy.""
Tuy khẳng định chắc nịch, nhưng cái anh nhận được chỉ là sự sững sờ, ngẩn ngơ của Hiệu trưởng. Ông ấy lại chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, đôi lông mày hằn những vết nhăn trên trán. Song, ông nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm nghị nhất có thể.
""Kunikida-kun, trường ta không có bất kì vụ bắt nạt nào cả. Một tuần trước, chúng ta cũng không nói chuyện với nhau...""
Giây phút tiếp theo, tất cả những gì anh nghe được bên tai chỉ là tiếng iii dài, vang vọng trong cả tâm trí sụp xuống một đám mây đen. Anh bị lạc lõng trong đó, lại không cố gắng tìm lối thoát ra ngoài.
Ngay bây giờ, sự mơ hồ chiếm trọn lấy tâm trí anh. Đôi mắt xanh hẹp lay động sóng, lấp đầy sự hồ nghi. Nghi ngờ Hiệu trưởng đang đùa anh, và cả chính bản thân của mình.
Phải chăng... anh đã mơ?
Khi cái giả thuyết ấy vụt qua nhanh như ngôi sao băng không kịp ước nguyện, Kunikida đứng dậy và chạy ra ngoài, mặc cho tiếng Hiệu trưởng gọi anh.
Lúc ấy, không giống chính mình chút nào, anh đã bị con quái vật lạ lùng nuốt chửng.
====
""Chào thầy, em nằm đây từ một tuần trước.""
Từ khoảng trời vần vũ mây đen, cậu ta quay lại nhìn anh, nhếch môi lên thành một nụ cười nhăn nhở. Gió rít lên, đập vào cửa kính một tiếng lớn nhưng không có gì lay chuyển được sự chú ý của cậu dồn lên chàng trai trẻ đứng trước cánh cửa đã đóng.
Kunikida nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm lặng sóng, không tồn tại vệt sáng. Đôi mắt của một con người đã mục ruỗng, thối nát tâm hồn ấy vô tình tạo nên sự nặng nề chồng chất thất vọng về chính bản thân. Một sự thật không thể chối bỏ ngay trước mắt và ngay trong lí trí của một người làm nghề giáo viên.
... Cậu ta, là một học sinh mà anh đã bỏ rơi.
Nhiều khi, cái sự thật đấy khiến anh như muốn phát điên. Nhất là khi tận mắt chứng kiến thấy vụ việc tuần trước, sự dày vò đã cắn xé trái tim anh thành từng mảnh, mang đến những cơn đau tột cùng xoáy sâu vào trong tâm khảm.
Định nghĩa của ""giáo viên"" là gì?
Là những người không chỉ truyền tải kiến thức cho học trò của mình, mà còn bồi dưỡng tâm hồn của chúng bằng những tia nắng ban mai nồng đượm xúc cảm.
Vậy, định nghĩa của ""giáo viên lí tưởng"" của Kunikida sẽ như thế nào? Nó gói gọn trong quyển ""Lí tưởng"" với những chi tiêu được liệt kê trong một trang nào đó. Nhưng anh đã xé nó rồi, từ một tuần trước. Anh xé nó ra với vô vàn cảm xúc kìm chặt qua cái cắn môi đến bật máu, rồi vứt đi ở đâu không hay rõ.
Rốt cuộc, Kunikida đã không đạt được tiêu chí được coi là quan trọng nhất, mà không phải. Đến cả tư chất của một giáo viên bình thường anh còn chẳng có, huống hồ gì khát khao làm giáo viên lí tưởng?
Không thể chối bỏ...
Kunikida gạt những suy nghĩ, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Trước tầm mắt vẫn cố định, nụ cười vẫn nguyên trên môi của cậu ta đã ám ảnh anh
Nhưng, anh lại trút hơi thở phào nhẹ nhõm đến kì lạ.
""Tại sao ngài Hiệu trưởng lại không thể nhớ đến chuyện của một tuần trước? Trò hãy giải thích cho thầy nghe.""
Rồi cậu ta bật ra tràng cười. Cười một cách khô khan, như dùng hết sức sống tàn dư cuối cùng để cười. Trong đầu cậu đang nghĩ những gì, có lẽ Kunikida sẽ không thể hiểu được, đặc biệt là lúc này.
""Chắc em bị mọi người tẩy chay rồi. Hẳn là sự trừng phạt...""
Kunikida nhìn một lượt con người ngồi trên giường, đặc biệt là những vết thương đã được dán một lớp băng lên trên khắp cánh tay. Cái cảm giác tội lỗi lại nhuốm thuần đôi đồng tử xanh xám một lần nữa, miệng anh chua ngoa vị chát chúa của niềm thất vọng trào lên cuống họng.
Quả báo đến rồi. Nói cho đúng hơn chính là cơn bùng nổ của sự căm phẫn đến tận xương tủy, suýt lấy đi mạng sống nếu anh không ngăn cản kịp, nhưng cậu ta cũng đã từng suýt giết một bạn học chỉ vì suy nghĩ bắt nạt người khác là thú vui. Vậy tại sao sự thương cảm cứ bao bọc lấy trái tim anh?
""Đừng cho em cái nhìn đó chứ ạ? Kunikida-sensei phải căm thù em thì đúng hơn, vì đã phá hỏng ước mơ làm ""giáo viên lí tưởng"" của thầy.""
Có một khoảng lặng dài, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng thở khe khẽ vang lên.
Kunikida muốn đáp lại điều gì đó, nhưng tâm trí vừa trống rỗng vừa rối bời. Cậu ta đột nhiên nói vậy là có nghĩa gì? Không như anh đã tự nghĩ trước khi mở cánh cửa này, đáng ra là những lời mỉa mai, gắt gỏng đổ lên đầu một giáo viên bất tài nhưng lại không có gì cả.
Một lần nữa và anh tự hỏi mình sẽ như thế này thêm bao nhiêu nữa: Cậu ta là người có linh hồn nhơ nhuốc bóng đêm, hay là bóng đêm giam cầm lấy linh hồn? Cảm giác chơi vơi, dìm Kunikida xuống biển, dìm đến khi nào không thể thở được nữa.
Và cái cách nói thì thầm như thể đây là cuộc nói chuyện cuối cùng nữa, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với anh?
Ngẩng cái đầu đã vô thức cúi xuống, cậu ta đã chuyển hướng mắt sang phía cửa kính trong suốt. Mưa rồi, từng giọt đáp trên mặt phẳng rồi rơi xuống. Gió vẫn rít gào cuồng nộ, như là lời rủa xả của đám mây đen cuồn cuộn để trút cơn giận dữ lên nhân loại.
Hay chỉ là một bầu trời đang khóc, dùng gió để che đi sự yếu đuối của bản thân?
Rốt cuộc là cái nào đây...? Suy nghĩ nào mới là ""lí tưởng""?
""Thưa thầy, em có một câu hỏi cần giải đáp.""
Cậu ta vẫn nhìn mãi vào khung cảnh dần trở nên dữ dội ngoài kia, bỏ lỡ sự sững sờ của anh. Rồi Kunikida đẩy gọng kính lên, mãi mới đẩy được mớ hỗn độn cứ cuộn xoáy trong thâm tâm.
""Trò cứ hỏi.""
Dứt lời, bốn mắt đều phản chiếu bóng hình của người kia, đều sáng lên những tia sáng kì lạ.
""Liệu... thế giới lí tưởng có thực sự tồn tại? Cho em biết đi ạ, Kunikida-sensei. Một câu trả lời từ tận sâu thẳm trái tim của thầy. Làm ơn...""
Cậu ta nài nỉ, mím chặt đôi môi khô khốc của mình lại. Trước mắt Kunikida bây giờ, cũng không khác xa là bao một cậu học sinh đã luôn từng khao khát được tiếp thu trên kiến thức.
Từ tận sâu thẳm trái tim...?
Thế giới lí tưởng luôn gói gọn ở trong quyển sổ của Kunikida. Một thế giới luôn chạy đúng theo lịch trình. Một thế giới trước mắt anh sẽ không ai bị bỏ rơi cả. Và thế giới đó có tồn tại—
""... hay không?""
Đã từ bao giờ, suy nghĩ đã thốt ra thành câu hỏi cho chính bản thân mình. Khi tự nhận thức được, sự bàng hoàng nuốt chửng lấy lí trí. Kunikida liên tục tự hỏi lại bản thân mình, dù rằng đó là câu hỏi mà chỉ có anh có thể giải đáp.
Nhưng câu trả lời lại luôn là—
Tiếng chuông reo lên ba tiếng, vang vọng trong không gian kín chỉ có hai người thoảng mùi thuốc sát trùng. Kunikida gắng cầm chặt chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn mới được gửi đến vài giây trước.
[Kunikida-sensei,
Đừng chìm đắm, hãy tạo ra.]
Một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, lại chiếm trọn lấy toàn bộ lí trí anh. Một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí, mơ hồ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cảm giác hoảng loạn tột cùng, tưởng chừng như anh đã hét đến khàn cả cổ họng trong nơi cần sự yên tĩnh đó.
Kunikida đã hiểu ra một thứ gì đó và anh lao ra ngoài.
Nhưng đó là tám giây cuối cùng cứ trôi không đợi chờ ai.
「Tám giây sau, mọi thứ lại trở về mặc định lần cuối cùng.」
====
""Ngài Hiệu trưởng! Tôi—""
""Cậu tuyệt đối không được vào, Kunikida-kun!""
Chiếc dù từ trên tay rơi xuống, ngập chìm trong cơn mưa tầm tã tưởng như không ngớt nữa.
Hai tay Hiệu trưởng ôm lấy bả vai của Kunikida, bất chấp chạm vào lớp quần áo ướt sũng mà anh đang mặc. Từng hạt mưa như tia băng thấm qua da thịt và toàn thân ông run rẩy. Cái ấm áp chỉ chạm nhẹ quá lưng rồi bị cơn gió lang bạt cuốn đi.
Trước đà chạy mạnh mẽ, ông bị xô ra đằng sau nhưng vẫn trụ chân đứng vững lại được. Ông cắn môi, dồn sức vào hai tay nắm thật chặt lấy, hòng ngăn cản anh tiến sâu vào bên trong. Dù vậy, nước mưa vẫn thấm vào môi nhàn nhạt trôi xuống cổ họng.
Kunikida chống tay trên đầu gối, cúi thấp người xuống. Phổi và cả cổ họng của anh đều bỏng rát, khô khan tiêu tan bởi ngọn lửa rạo rực cháy. Anh chỉ có thể thở dốc, thèm khát những luồng khí sống chảy mạnh mẽ trong khắp các mạch máu. Nó sẽ cứu rỗi sức lực đã cạn của anh, nhưng xa vời hơn nữa, anh mong nó có thể vớt vát cả tâm hồn kiệt quệ này nữa.
""Xin hãy... để tôi vào... Làm ơn...""
Từng câu, từng chữ ngắt quãng đến khó nghe. Ấy vậy mà ông ấy lại có thể nghe được tiếng nài nỉ yếu ớt tha thiết đó. Kunikida cứ lặp đi lặp lại như vậy, rõ ràng anh biết chẳng còn bấy nhiêu sức để kháng cự nữa.
""Hãy để tôi gặp trò ấy...""
Dạ dày ngài Hiệu trưởng tê buốt. Cảm giác mủi lòng hữu hình trên đôi mắt u sầu chậm rãi nhìn xuống Kunikida, và sự chần chừ thể hiện trên đôi tay toan nới lỏng.
Nhưng kí ức ấy sẽ in sâu vào trong tiềm thức ông, là một mảnh vỡ của chiếc gương phản chiếu hình ảnh của tất cả ngôi trường bị vùi lấp bởi thành tích biểu trưng cho sự đen tối luôn luôn bủa vây, chợt dưng ùa về.
Đôi mắt lấp lánh như được chiếu rọi bởi ánh dương từ Thiên đường, bất chấp cho bầu trời u khuất.
Nụ cười cong lên nhẹ nhàng, mang theo vẻ nhẹ nhõm và tận đáy lòng không còn gì khao khát hơn thế nữa.
Nó rơi xuống cùng giọt mưa.
Ai đã ôm lấy nó, xin trả lời là hư vô.
Giọt mưa rồi cũng sẽ tìm được nơi để về, và nó cũng vậy.
""Em ấy đã ôm lấy Tử thần, theo hắn sang thế giới bên kia...""
Hai tay từ trên vai anh trượt xuống, buông thõng. Khuôn mặt ngài Hiệu trưởng nhăn lại, cố kìm nén nỗi buồn xa xăm.
Kunikida nhìn lên, ập tới không biết bao nhiêu là vũ bão đau đớn tột cùng cùng một lúc, tàn phá điên cuồng. Mũi anh cay xè, tầm nhìn nhòa đi bởi nước mắt dâng trào. Thế giới ""Lí tưởng"" trước mắt anh, như tan vỡ thành từng mảnh cuốn theo cơn lốc dữ dội. Không còn gì nữa, tất cả còn lại chỉ là vũ trụ nguyên thủy bao la.
Bên trong kia, là một người anh khao khát muốn cứu nhưng lại thất bại. Kunikida đã không đạt đủ tiêu chí để trở thành một giáo viên. Quyển sổ ""Lí tưởng"" đã ướt sũng đang thiêu rụi trái tim anh.
""... Và cũng bảo ta đừng cho cậu lại gần ""cái vỏ trống rỗng"" của em ấy. Đó là nguyện vọng duy nhất và cuối cùng của một học sinh từng học ở đây, vậy nên ta xin lỗi, Kunikida-kun. Cậu không được vào...""
Ngừng lại một lúc lâu, ngài Hiệu trưởng đánh mắt ra phía đằng sau. Không còn gì hơn ngoài khung cảnh u buồn như được tô vẽ bởi hạt mưa trong suốt với một vài nhân viên kiểm tra hiện trường. Ánh đèn đỏ nhấp nháy, cũng bị nuốt chửng theo sự ảm đạm ấy.
""... Là vì áp lực từ gia đình, cuộc sống. Và hơn hết thảy là vì bản thân đã tồn tại.""
Khi mà trong Kunikida chỉ còn lại mảnh tro tàn lơ lửng và khoảng không trống rỗng, lời lẩm bẩm từ ông như vun đắp một chút gì đó để lấp đầy.
""Áp lực...? Thưa ngài, chẳng phải là...""
Trước cái lắc đầu của Hiệu trưởng, Kunikida chỉ để câu hỏi bỏ lửng.
""Trước khi tự sát, em ấy đã nói với ta. Vụ việc bắt nạt mà cậu từng nói với ta chỉ là một vở diễn đơn độc. Sự thật đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi, bằng một cách nào đó... Nhưng ý em ấy là sao khi nói—""
Tiếng chuông reo lên ba lần, nhang chóng bị lấn át bởi tiếng mưa tí tách không ngớt.
Hiệu trưởng quay lại, tầm nhìn nhòe ướt níu giữ trên Kunikida đang chăm chú trên chiếc điện thoại. Ánh sáng mờ mờ hắt lên trên khuôn mặt cứng đờ biểu cảm. Đôi mắt xanh ấy thoáng mở to, lấp lánh tia nắng giữa hồ nước lẳng lặng giờ lay động sóng.
Kunikida Doppo đã nhận ra một điều gì đó, hiển nhiên ngay trước mắt mà anh đã lờ nó đi suốt thời gian qua.
Anh nhìn dòng tin nhắn một lần nữa, như cố thấm sâu vào trong toàn bộ cơ thể và linh hồn. Anh cất điện thoại đi, đáp lại ánh mắt không giấu nổi sự tò mò của ông.
""Thưa ngài, tôi xin phép nghỉ việc.""
Sự ngạc nhiên bao trùm lấy thâm tâm, ông khắc khoải nhìn anh như muốn hỏi ""Cậu có chắc không?"". Nhưng nét nghiêm nghị quen thuộc trở lại đã tự khắc cho ông câu trả lời.
""Cái trường này mất đi một giáo viên nhiệt huyết như cậu, sẽ buồn lắm đây...""
Ông thở dài thườn thượt, giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối. Vốn định hỏi nội dung tin nhắn đã gửi tới, nhưng phần nào đó với thân phận là giáo viên, ông cũng lờ mờ đoán được đó là từ ai. Chút đó, ông cũng hiểu ra được lí do Kunikida xin nghỉ việc.
Rồi ngài Hiệu trưởng đôn hậu mỉm cười, mở rộng bàn tay và nâng lên.
""... Nhưng ta tôn trọng quyết định của cậu, Kunikida-kun. Ta tin cậu sẽ tìm được con đường cho chính mình sớm thôi.""
Kunikida nắm lấy bàn tay thô ráp ấy, khẽ siết lại.
""Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ những năm qua. Và tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất.""
Anh cong khóe môi.
Mưa cũng đã ngớt. Tận phía chân trời, sau tản mây xám xịt xua đi, ló ra ánh tà dương của thời điểm hoàng hôn ngấp ngưởng buông màn đêm.
Thật khó để hình dung tương lai như thế nào. Có thể là ngập tràn ánh sáng, có thể là bủa vây thị phi, hay chỉ giản dị qua ngày.
Nhưng không sao cả, chỉ cần anh nắm vững lấy một chân lí như luôn hướng mắt tới nơi Mặt trời mọc thì sẽ tìm ra được con đường phù hợp.
Rốt cuộc...
「Thế giới ""Lí tưởng"" đâu có tồn tại, mà anh phải tạo nên nó.」
====
Nakajima Atsushi từng tự hỏi: Trong quyển sổ ""Lí tưởng"" của Kunikida Doppo có gì?
Điều đơn giản mà cậu có thể nghĩ tới là trong đó viết lịch trình của ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai. Mà chắc không chỉ có vậy, có lẽ còn lưu giữ cả thời khóa biểu của tít tít quá khứ và xa xa tương lai. Cái này đã xác thực, vì trong một lần cãi nhau không-có-gì-xa-lạ nữa với cộng sự, cậu biết Kunikida đã có cả kế hoạch cho bốn năm nữa.
Nhưng, thực sự chỉ có vậy...?
Đó là thắc mắc mà Nakajima đã giữ chặt trong lòng bấy lâu nay. Cậu quá rụt rè để đào bới chuyện riêng tư của đàn anh, và phần lớn hơn, thì cậu sợ Kunikida sẽ dành cả buổi để thuyết giảng về mặt đạo đức.
Có lần, cậu đã hỏi Dazai Osamu. Và đương nhiên, hắn đưa ra câu trả lời mà cậu không hẳn hoài mong mấy.
""À... Cái đợt ấy tôi thó được cái quyển đó mà lật bừa trang. Ai mà ngờ được lại đúng vào cái tiêu chí ""Bạn gái Lí tưởng"" chứ... Tiện nhớ số trang để cho lần sau có trộm được thì đọc hết, mấy trang khác tôi không có để ý.""
Cậu buột miệng hỏi tại sao.
""Đơn giản thôi, Atsushi-kun~ Nhiêu đó là đủ chọc tức Kunikida-kun trong một khoảng thời gian dài dài rồi~ Há!""
Trước tràng cười ngặt nghẽo của Dazai, Nakajima âm thầm lủi đi. Dù đã dặn lòng như vậy, nhưng cậu lại vẫn không ngăn nổi nỗi thất vọng tràn trề.
Hôm nay, chiều tà buông xuống ở Yokohama cùng tiếng quạ ảm đạm vang vọng mãi không dứt. Cái nắng hắt qua cửa kính, tràn vào căn phòng nhỏ của Cơ quan mang theo một nỗi buồn day dứt. Mọi người đã về rồi, chỉ còn cậu với công việc.
Nakajima xếp gọn tập hồ sơ các vụ án trên bàn vị Thám tử đã về từ lâu. Vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lộp bộp từ đó, không còn gì thêm nữa. Cậu nén thôi thúc ra về và im lặng làm cho xong việc dọn bàn, hoặc không sẽ bị mắng té tát.
Trong cái suy nghĩ miên man ấy, cậu không chú ý cánh cửa đã mở. Một nhân viên bước vào trong, tiến lại gần cậu.
""Này, nhóc.""
Cái chạm vai khiến cậu trai trẻ giật mình, suýt hét lên. Nakajima quay lại nhìn, bắt gặp cặp kính quen thuộc.
""C-Chào anh, Kunikida-san. Anh vừa đi làm nhiệm vụ về ạ?""
Bỏ qua cái giật mình trước sự xuất hiện của mình, Kunikida nhướn đôi lông mày lên và chỉ gật đầu một cách đơn giản.
""Sao nhóc chưa về? Cũng đã muộn rồi.""
""Em phải dọn bàn cho Ranpo-san ạ...""
Kunikida gật đầu một lần nữa, thoáng nhìn xung quanh. Rồi tầm mắt anh dừng lại bên ngoài cửa sổ, chính xác hơn chính là bầu trời hồng cam bên ngoài. Có cái gì đó mơ hồ xa xăm, nỗi buồn man mác đọng lại trong đôi đồng tử ấy.
Song, anh quay ngoắt đi, hướng thẳng ra phía cửa mà bước. Và khi ấy trong đầu Nakajima lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh, nhưng đây là cơ hội thực sự thích hợp khi chỉ có hai người trong đây.
""K-Khoan đã, Kunikida-san! Em có chuyện muốn hỏi anh.""
Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào dáng vẻ bối rối, lúng túng của cậu.
""Là gì?""
Đã đến được đây, cậu cũng chẳng thể quay đầu lại nữa. Nakajima hít một hơi thật sâu như thể không khí giúp cậu thêm can đảm để chuẩn bị cho bài thuyết giáo.
""Thực sự xin lỗi anh, Kunikida-san... Nhưng em có thể biết, trong quyển sổ ""Lí tưởng"" ấy, ngoài lịch trình của các ngày ra, thì còn điều gì khác không ạ?""
Không xong rồi... Là một khoảng im lặng dài từ phía bên kia.
Đã từ bao giờ, cậu không dám nhìn thẳng vài đôi mắt sắc lẹm ấy nữa, chỉ cúi thật thấp đầu xuống. Nỗi lo lắng chiếm trọn tâm trí cậu lúc ấy, cho đến khi—
""Điều gì khác nữa, hả?""
Nakajima nhìn lên, lỏn lẻn gật đầu. Kunikida không nhìn cậu nữa, mà là nơi quyển sổ đang nằm gọn trong túi áo trong. Cái ngẩn người, chìm đắm vào suy tư khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
""Một bài kiểm tra, một câu nói. Chỉ vậy thôi, và cũng chính là ""Lí tưởng"" thực sự của tôi.""
Một bài kiểm tra của ai...?
Một câu nói từ ai...?
Vô vàn câu hỏi xoáy quanh tâm trí Nakajima. Trong lòng thực sự muốn hỏi thêm, nhưng cậu không rõ tại sao mình chọn cách không nói gì nữa.
Có lẽ... bởi vì nụ cười đầy hoài niệm thoáng nở nhẹ trên môi của Kunikida, khiến trong tâm khảm cậu, sự tò mò đã bị lấn át đi bằng một cách kì lạ nào đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip