#no62 - [ Mọi thứ thông qua đôi mắt một vị thần ]


[ Mọi thứ thông qua đôi mắt một vị thần ]

Cái nhớp nháp của tội lội muôn ngàn.

Sự điên cuồng cho các loài ác quỷ.

Hay, nỗi thống hận về tương lai u ám.

Kì thật chỉ là các từ nhỏ nhoi diễn đạt cho ""Ta"".

Một vị thần vĩ đại.

.

Ta là Arahabaki, một vị thần.

Truyền thuyết về ta nhiều vô số kể, câu chuyện về ta ngập một màu đen. Dân chúng bảo nhau rằng, kẻ thấy ta một đi không trở lại. Dân chúng bảo nhau rằng, kể cả đôi mắt này cũng là chất độc chết chóc. Một lũ ngu muội.

Khác với các đồng minh của mình, ta đi ngược lại với chúng hoàn toàn. Nếu chúng cứu người thì ta sẽ giết người. Nếu chúng ban ân thì ta sẽ nguyền rủa. Nếu chúng được tả với cặp mắt hiền lành thì ta sẽ được tả bằng chiếc răng nhọn đáng ghê tởm.

Ta là một vị thần của sự hủy diệt, một vị thần sẵn sàng tước đoạt mạng sống ngươi.

Ta là Arahabaki, con người cảm thán ta hai tiếng.

""Ác Thần""

Hiện tại, ta đã được tái sinh, à không! Phải gọi là bị tái sinh. Trong cơ thể một đứa trẻ tám tuổi. Các ngươi không nghe nhầm, trong cơ thể đứa trẻ tám tuổi. Mà có được gọi nó là ""Đứa trẻ"" không ? Rõ ràng đây chính là một sản phẩm có thể gọi là hoàn hảo nhất về phía chính phủ.

Một lũ nhân loại ngông cuồng, chúng nghĩ có thể nhốt ta trong cái lồng giả thịt này? Hơn nữa, cục thịt này còn mỏng đến mức gió thổi qua cũng bay.

Giúp ta sống dậy, có phải là thèm khát đến cái chết?.

Là cảm nhận được hết cõi đời này rồi? Là muốn tham quan âm phủ?.

Là chịu trận trước thất bại hay bỏ mặc đi hy vọng?.

Không sao, ta ở đây. Vị thần hủy diệt này ở đây, sẽ sớm đưa các ngươi về trời mau thôi. Khi đấy, bọn nhân loại sẽ bị thiêu cháy dưới cái nóng hơn ngàn độ, sẽ than khóc khổ đau cầu nguyện trước đền cổ, sẽ ôm chầm nhau vĩnh biệt.

Cảnh tượng này xảy ra nhiều lần về trước, đấy là sự tái tạo. Sở dĩ có những thần linh sinh ra là để chém giết phá hủy như ta là dành cho nó. Đây là hệ căn bằng. Sinh sôi, cảm nhận, tận hưởng, biến mất. Quá là lời cho chúng rồi?.

""Rục rịch"" tiếng động vang lên, như đánh thức vị thần trong mưu kế sắp đến, như hồi chuông cảnh tỉnh. Một đứa bé, một đứa bé ta phải ở nhờ suốt tháng ngày tới. Ta liếc nhìn nó, bằng cái híp mi đáng giá thể hiện sự khó nhằn, một lúc lâu sau đó đáy mắt ta dường như không rời khỏi nó.

Săn chắc đấy, căn cơ cũng ổn áp phết! Hơn nữa lại có màu tóc lạ mắt, rất đẹp...

Cam đỏ, là hoang mạc khô cằn, là hoàng hôn buông nhẹ.

Xanh biếc. Một màu xanh tựa như bầu trời ngày thu.

Nhỏ nhắn. Thân thể yếu ớt ốm teo đầy vẻ mệt mỏi.

Lần đầu tiên, vị thần hủy diệt có chút đau lòng, có lẽ là do sinh mệnh giữa gã với nhóc con này đã được kết nối ? Có thể, nhân loại bây giờ đúng là rất phát triển nhỉ, nhốt được luôn cả vị thần vào trong bụng của đứa nhỏ này kia mà. Mà cũng không sao, ta không phiền khi tạm hoãn ý định để xem các ngươi làm trò mèo gì đâu.

-------------------------------

""Vua Cừu? Ngươi làm được không đấy nhóc?.

Uy! Bọn kia chiếm thức ăn ngươi kìa nhóc.

Ngốc sao, che chở bọn kia làm gì?.

Đừng ngông cuồng quá đà""

Đã qua ngày được ""Sinh ra"" vài năm, tên nhóc cáu kỉnh lúc trước bây giờ đã trở thành Vua của một vùng lãnh thổ. Là Vua, cũng không phải Vua.

Thằng nhóc đang bị vắt mũi bằng một cách thê thảm về nghiêm trọng, nhưng nó không để tâm. Nó bao dung bọn chuột kia như người mẹ từ ái đáng thương. Và bọn đó hưởng lợi, như đấy là điều hiển nhiên.

Một nô lệ.

Một quân vương.

Ta đang tự hỏi bản thân rằng, đứa trẻ này là ai trong hai thân phận đó. Chỉ một và chỉ một thôi.

Mái tóc rực rỡ này thật hợp với chức vụ cao.

Đôi mắt bình yên này thật hợp với cuộc sống tĩnh lặng.

Đáng tiếc, nó không có gì cả. Nhóc con đang là vua Cừu, cái danh xưng quá mỹ lệ đối với đứa trẻ chỉ mười bốn tuổi đầu. Nó dùng sức mạnh bản thân bảo vệ nơi này thể như mạng sống, nó dùng cơ thể bản thân âu yếm từng con người ở đây hơn cả chính mình. Đây là một cuộc trao đổi, là một khoảng thời gian ""trả nợ"". Mà cũng có khi, trả đến cả đời chưa xong.

Hôm nay là quả là đẹp trời, ta có thể thông qua đồng tử của nhóc con mà tường tận thế giới hiện nay. Đã mấy lần, ta phải xuýt xoa lên khen ngợi cái đống phát minh kia, vào cái thời của ta phải chi có nó thì vui rồi?. Là gì nhỉ? Tivi? À đúng rồi tivi, ta thấy nó khi nhóc con dừng chân tại cửa hàng bán thứ đó, nhóc cứ nhìn nó rất lâu.

Nó ổn? Thu thập thông tin cả thế giới chỉ qua một cái màn hình, đỡ vác mây cỡi gió làm hùm làm hổ như hồi xưa, thú thật gã không thích việc đấy tý nào.

Tiếp tục rồi, nhóc con lại dừng chân. Nó đang nhìn gì thế nhỉ? Lúc trước là hàng cây chậu kiểng, những quán rượu đông người, hàng đồ ăn ngon lành hoặc đơn giản là chút thịt ít ỏi được treo lủng lẳng trong các chợ.

Hiện tại, thứ nhóc đang nhìn khác xa với mấy cái trước. Một góc anh đào.

To lớn, vững trải lại hiền hòa từ ái.

Ôi sao mà giống nhóc thế nhỉ?

1 phút trôi qua, nhóc này vẫn chưa chịu kéo chân đi khỏi. Cứ thơ thẫn ngắm mãi tán cây cao, mà ta cũng rỗi rãi ngồi nhìn theo. Đúng là trẻ con, phiền phức...

----------------------------------

Thiếu niên, thật trưởng thành.

Thời gian trôi đi nhanh quá, có thể là dưới tầm mắt con người nên đôi lúc ta cũng bị lẫn lộn chút. Chẳng hạn như thế này, khi trước ngàn năm đối với ta chẳng qua chỉ là chớp mắt là xong, bây giờ chỉ cần qua vài năm thôi cũng đã thấy lâu rồi.

Cuộc sống nhân loại rất ngắn ngủi, cuộc sống Mafia càng ngắn ngủi hơn.

Nhóc con ngày nào lếu láo đã trở thành Mafia Cảng điều hành viên quan trọng. Rất có cố gắng, rất có thành tựu, thật sự khiến ta phải buông lời khen ngợi.

Bên cạnh nhóc là một người cộng sự đáng gờm với mọi thứ chung quanh đều toát lên điều nghi hoặc, một hố đen.

Song Hắc ? Nghe cái tên sao thật hùng mạnh.

Nhưng,

Mái tóc hoàng hôn có nên thuộc về chốn tâm tối thế này?.

Đôi mắt thiên thanh liệu có đặt đúng nơi?

Đáng tiếc, hình như đâu có đúng?

Nhóc con vẫn đang làm rất tốt ở đây, không cần sự trợ giúp ta, không hay giải phóng ta. Một đứa nhóc hiểu chuyện và đáng thương. Ta hiểu nó hạn chế kêu ta ra để làm gì, vốn do nó sợ thời gian mình phục hồi sẽ dài và mất công việc bản thân đang làm, ngốc quá thể.

Vừa ngốc, vừa thương.

Trẻ con quả là phiền phức.

--------------------------

Mặt trời dần lặng về chốn cũ, núp sau gặng tre già khẳng khiu, trốn sau dãi núi cao khó dò. Bắt tay với miền biển để lại cái chào tạm biệt nuối tiếc, nói đùa cùng mây trời về cả ngày hôm nay. Mệt rồi, cũng nên nghĩ thôi.

Hoàng hôn đẹp thật đấy...

Như máu người, như xác vật, như hoang mạc, như đôi mắt nhân loại.

Nhân loại? Có đôi mắt thế sao?

Có đôi mắt như chứa ngàn tinh tú rạng ngời trong chốn đông người? Có đôi mắt dương quang mỉm cười bất chấp máu dây đầy mặt? Có đôi mắt linh động liến thoáng theo nhiều động tác võ thuật?.

À, của nhóc con.

Phải rồi, chỉ có nhóc con mới có đôi mắt như vậy, thật đẹp. Chỉ có nhóc con mới tươi sáng như thế, hơn cả bình minh lấp ló. Chỉ có nhóc con mới nhanh nhẹn như vậy, hơn cả động vật nhảy múa trên không.

Chỉ có nhóc con....

Mới có thể làm ta vui vẻ, làm ta phân tâm, làm ta đau lòng, làm ta xót xa, làm ta yêu chiều, làm ta quý mến, làm ta thoải mái.

Chỉ có nhóc con...

Mới có thể khiến Arahabaki không muốn chém giết, có thể khiến Arahabaki muốn bảo vệ, có thể khiến Arahabaki làm trái ""nghĩa vụ"".

Hoá ra, chỉ có nhóc-

Nakahara Chuuya từ trần vào ngày 7/9/xxxx.

Lý do: chết vì vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng, đến lúc cấp cứu đã không kịp.

Thiếu, là thiếu may mắn.

Rõ ràng mái tóc kia chỉ nên ở nơi ánh sáng, rõ ràng đôi mắt kia chỉ nên làm việc cứu người.

Thừa, là thừa niềm tin.

Nhưng mà mái tóc kia vẫn độc nhất trong số muôn người, nhưng mà đôi mắt kia vẫn ánh lên niềm hy vọng vào ánh sáng ngày mai.

Tiếc thật nhỉ....

Đã chẳng còn ngày mai rồi.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip