#no87 - Tuổi trẻ tôi là cơn mưa dông mờ mịt
Câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ đang còn lớn lên
----------
Một ngày nọ, Shirase bảo cô, "Yuan có biết truyện cổ tích nào không, kể cho tôi nghe với." Cậu ta có một đứa em gái, sinh ra đã ốm yếu nên được chiều đến hư người, dạo này lại liên tục đòi cậu kể truyện cổ tích cho nghe. Shirase có biết mấy đâu, gió khô hanh của Suribachi thổi cho trong đầu cậu chỉ còn có vài mẩu truyện ngắn ngủn, kể vài ba hôm thì hết. Cô em nhỏ lại tiếp tục hoạnh họe. Cậu chẳng biết cách từ chối, bèn đem vấn đề ra hỏi Yuan. Yuan trước khi gia nhập Cừu thì gia cảnh cũng khá giả, được ăn học đọc sách đầy đủ, có lẽ biết.
Nhưng Yuan cũng chẳng biết nhiều như cậu tưởng. Cô nàng không thích truyện cổ, không thích mơ mộng về xứ sở xa lắc xa lơ, khung ảnh chụp cái kết tươi đẹp của hoàng tử và công chúa cũng đập nát trước khi ra khỏi nhà rồi. Thế là chịu chết. Nhưng rồi Yuan bảo, để tôi bịa cho. Để tôi viết cho em gái Shirase một câu chuyện mà, chắc chẳng gọi là đẹp như cổ tích được, nhưng hi vọng là nghe vẫn xuôi.
----------
Yuan gia nhập Cừu được hai tuần thì bắt đầu đổi cách xưng hô. Shirase nghe cô gọi "Ra đây tớ bảo" bỗng dưng giật thót, và đinh ninh rằng sự thay đổi này là dấu hiệu của sự chập mạch. Cô nàng tiểu thư thành phố có lẽ không hợp với nắng Suribachi, ở lâu có khi còn điên hơn nữa. Nói xong bèn bị cốc đầu một cái thật đau.
Cô nàng thành lập thói quen búi tóc hồng thành một cuộn như sừng cừu bị gãy mất một bên. Tay Yuan không cầm nắm, không táy máy là không chịu được, lục hết bảy bảy bốn chín tầng của túi đồ chẳng hiểu sao lại tìm thấy một bộ dụng cụ may vá thêu thùa. Bèn ngồi cặm cụi thêu hình đầu lâu cừu lên trên áo, hoa hồng mọc ra từ hốc mắt, trông đến điệu. Bọn trẻ con của Cừu thích mê. Chúng nó nhìn Yuan như thể cô công chúa nước láng giềng ghé qua đất nghèo nàn này chứ chẳng phải đứa trẻ mới xách một túi to đùng mà bỏ nhà đi. Shirase dẫn đầu một đám con trai nỉ non, Yuan ơi, Yuan xinh đẹp nhất trần đời, làm cho bọn tớ với.
Quả nhiên đám con trai chỉ có nịnh nọt là giỏi. Yuan thở dài, nhưng rồi vẫn ngồi xếp gọn lại quần áo được vứt thành đống bên cạnh mình, tay cầm tập cặm cụi vẽ nên từng lời tuyên ngôn về danh tính cừu lạc đầy tính nghệ thuật. Miệng quen gặm cùn cả tẩy, tay cầm bút chì vẽ ra đầu cừu ngó ra từ cửa sổ tròn. Và lại lấy kim cùng chỉ ra thêu thùa suốt cả một tuần dài. Miễn là tay vẫn còn được hoạt động. Vả lại, cô cũng cảm thấy cái niềm vui thú nho nhỏ thừa hưởng từ người mẹ làm nghề thiết kế thời trang khi thấy người ta nhận được sản phẩm của mình và tụng người làm ra nó lên tận trời xanh. Con cừu được tung lên trời trông chẳng khác gì đám mây trắng. Phổng hết cả mũi.
Sau này, khi Nakahara Chuuya xuất hiện trước đám cừu ấy, được chúng nó rẽ đường đến thẳng chỗ ngai vàng ngồi, Yuan có ngỏ ý muốn làm cho cậu điều tương tự. Nhưng, như chiếc khóa thắt lưng vàng tựa chiếc huy chương đeo nặng cổ, lời lao nhao của đám trẻ rằng Chuuya có lẽ chẳng cần cái gì như thế đâu, Chuuya đã ngầu sẵn rồi cơ mà đè nặng lên cậu và cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, cố tỏ ra hài lòng với áo khoác xanh đơn thuần và chiếc khóa thắt lưng chạm khắc hình đầu cừu đẹp đẽ nhưng được một cậu trai khác nhặt từ xó xỉnh nào chẳng rõ nguồn gốc.
Đám cừu tự thêu dệt cho Nakahara Chuuya một bộ quần áo mới của Hoàng đế mà chỉ chúng nó nhìn thấy, và trong đầu Yuan bỗng xẹt qua ý nghĩ rằng Chuuya không phải là cừu. Cậu ta là đám mây trắng lạc giữa đàn cừu và chưa ai trong số họ nhận ra rằng cái hình ảnh Vua Cừu này chỉ là một thứ được dựng lên trong đầu bằng sự mừng rỡ non nớt. Hệt như cách bố đã chụp bên ngoài mẹ một bao bố vẽ hình nàng thơ của ông, và quên mất bên trong có một con người. Tay cô không làm gì thì thấy buồn, nhưng cũng không đưa ra mà nắm lấy tay Chuuya được. Vì cậu là mây, mà mây cũng chỉ là khí. Hơi nước thì làm sao mà cầm, mà nắm được đây.
Yuan đan cho thành viên của Cừu mỗi đứa một chiếc vòng tay, như một nỗ lực vô vọng tìm cách để Chuuya cảm giác như cậu thuộc về nơi này. Nhưng mà lại phản tác dụng. Dây cứ mắc rối giữa những kẽ ngón tay Yuan không thể trở thành biểu tượng cho tình bạn và sự đoàn kết. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống dây buộc hành lý cồng kềnh như xiềng xích bắt Nakahara Chuuya cả đời gánh trách nhiệm bảo vệ một đàn cừu cậu không thuộc về.
----------
Chuyện xưa kể lại, có một đàn cừu tìm thấy một đám mây. Đám mây đang trên trời, một ngày gió to bị thổi bay xuống mặt đất, đặt chân xuống cỏ ướt trông trắng bóc, bông xù, chẳng khác gì cừu, nên bị nhầm thành cừu. Thế là ở cùng với đàn cừu luôn.
Gọi là đàn, là bầy, nhưng thực ra tập thể này chỉ là lúc nhúc cừu con đi lạc không có nơi nương tựa. Đêm về lo rét, ngày lên sợ nắng, mùa nào cũng phải chạy trốn thiên nhiên, núp dưới mái nhà tôn cho một an toàn bấp bênh. Đám mây nhuốm màu nắng hoàng hôn đâm ra thương chúng nó, nên lưu luyến chẳng buồn bay về trời. Nó vẫn cứ bay tà tà dưới mặt đất, để bầy cừu đi dưới bóng râm êm ả của mình, bảo vệ chúng khỏi tai ương chết chóc như thế.
Và nó bảo, để tôi làm vua. Tôi làm vua của bầy cừu, và tôi sẽ bảo vệ các cậu.
Nhưng đám mây không phải là cừu. Nó là cái mây vũ tích ngày càng xám xịt và nặng nề vì trách nhiệm và sự dựa dẫm; nó không phải thể rắn, mà chỉ là hơi nước ngưng tụ giữa không trung, nằm ngoài vòng kiểm soát của trọng lực. Cái mây nghĩ ngợi, tự vấn bản thân, rơi vào bế tắc - nó thích tự huyễn bản thân mình rằng khi ở cùng với bầy cừu và nghe chúng nó léo nhéo gọi "Vua Cừu", thì nó thật sự tồn tại. Vương miện sẽ ngồi yên được trên đầu một khối khí như nó. Cùng lúc, cả đám mây và bầy cừu nói dối bản thân mình, và nói dối đối phương: rằng đám mây cũng là cừu, rằng bên ngoài bóng râm không còn gì đáng sợ cả, rằng mọi chuyện vẫn sẽ như thế này kể cả khi thế giới xung quanh đang dần đổ nát và tường nó sụp và nứt vỡ như gương.
Viết đến đây, ngòi bút chì của Yuan bỗng dưng gãy. Cô nàng ấn mạnh tay quá, để lại một lỗ sâu hoắm, đen ngòm trên trang giấy và vết lăn mờ của ngòi chì đã rơi ra. Shirase bảo, "Ngồi yên đấy." Rồi tớ sẽ đi mượn dao về gọt.
----------
Hai mươi tuổi, Yuan bắt đầu thấy mình già cả và lẩn thẩn hơn bao giờ hết. Cô quên mất không quét lá ngoài ban công, và quên nốt cả việc ghi lại điều ấy trên một tờ Post-it Note và dán nó lên cửa sổ để hôm sau còn nhớ. Như một bà cụ tóc bạc phơ, cô nghĩ đến mình ngồi trên một chiếc ghế đu đưa giống của người già trong phim hoạt hình, tay đan áo len trong khi con mèo lông màu be cuộn tròn trong lòng và tận hưởng ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa trong mờ.
Một năm trước, cô gọi điện hỏi Shirase, tớ không biết đặt tên con mèo là gì cả. Con mèo giống Rừng Na Uy, lắm lông, người dài như cái khăn choàng cổ, đuôi có lúc vểnh lên, cong ở cuối như đuôi con sóc, được đem tặng cho Yuan vào ngày sinh nhật cô. Giống này vốn thừa năng lượng; thỉnh thoảng Yuan vẫn thấy nó ngồi vắt vẻo trên nóc tủ bếp nhà mình, hay đánh đu vào dây mà ngồi dựa vào chậu cây treo ngoài vườn. Đuôi dài quật đổ lọ tiền tiết kiệm mua trụ cho nó thoải mái leo trèo.
"Gọi nó là con Rừng. Rừng Na Uy."
"Bị làm sao đấy." Chẳng ai đem thẳng tên giống mèo đi ghi bảng tên treo cổ cả, xấu hổ chết mất. Sau này khi nó đi giao lưu với bè với bạn, nó biết rúc đầu vào đâu trốn đây? Hay đuôi lông xù của nó có đủ dày để che mặt đi khi ngượng không?
Và Shirase bảo, Yuan chẳng biết tí gì về nghệ thuật cả. Rừng Na Uy này khác với Rừng Na Uy đấy chứ. Chúng nó nghe giống nhau thôi, nhưng khác nhau hoàn toàn, và hay ho là ở chỗ đấy. Giới hạn của dịch thuật không cho phép anh phân ra rõ rệt một Norwegian Wood và một Norwegian Forest, nhưng anh cam đoan với cô rằng đây sẽ là cái tên độc và lạ khiến cho ai nhìn thấy bảng tên treo cổ mèo viết nắn nót mấy chữ kia cũng phải trầm trò tán thưởng sự có học của chủ con mèo.
Quay sang nhìn con mèo lắm lông đang meo kịch liệt những tiếng phản đối, Yuan trả lời, nghỉ đi ông. Mèo nhà tôi cũng chẳng biết tí gì về nghệ thuật cả. Không như Shirase, chẳng biết yêu đương vào người hay đơn giản là đến một tuổi nhất định thì ai cũng thấy mình như mắc kẹt trong thời gian, mà toàn ngâm cứu tận hưởng những thứ từ thuở nào, và nói những câu như giá mà tớ được về thời đó và trải nghiệm. Đồng hồ ở cơ quan gần như chẳng nhích thêm tí nào, có khi cả văn phòng đèn chập chờn ấy là một cỗ máy thời gian - ấy là Shirase nghĩ thế, và trước khi bị giấy tờ đè đầu cưỡi cổ anh
Yuan thầm nghĩ, nếu cô và Shirase sống ở những năm chỉ còn tồn tại trong ảnh đen trắng ấy thật, thì có lẽ giờ cô đã là một bà cụ. Một bà cụ tóc bạc và bông như lông cừu, nhà nuôi bốn mươi hai con mèo vì không có khả năng ngăn chúng mây mưa và tăng số lượng theo cấp số nhân. Không chồng con, không cháu chắt, bầu bạn được với một quân đoàn mèo và toàn những chuyện từ ngày lâu lắc rồi, được lật giở từng trang một như cuốn album để lâu đến phát mốc. Không khác bây giờ là mấy. Chỉ có già hơn, cô độc hơn, và như một vòng luẩn quẩn của cuộc sống, quay về làm cừu.
Quán hôm nay vắng khách kỳ lạ. Ngồi ôm con mèo, sinh vật đã bất đắc dĩ trở thành linh vật của quán cà phê Mùa thu (mà có lẽ cũng không bất đắc dĩ cho lắm, vì ánh đèn trong quán khiến màu lông nó trông như phủ lá đỏ rơi dọc đường tháng chín), Yuan mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, và bắt gặp một ký ức từ nhiều năm về trước.
Tóc đỏ như mây nhuốm nắng hoàng hôn, chiều cao chẳng thay đổi nhiều nhặn gì từ năm năm về trước, một hình ảnh chẳng hợp với dòng thời gian. Yuan nghĩ rằng mình thật sự, thật sự già rồi - cô nàng vừa thấy cuộc đời mình trôi qua hai mắt chỉ trong phút chốc, tất cả xoay quanh hình bóng kia như thể cậu là lõi cuộn phim đời cô. Cậu là tâm của một lốc xoáy kỷ niệm và cảm xúc, và cô cần tìm đến chỗ cậu, điểm an toàn duy nhất trong sự hỗn loạn này. Cô bị cuốn vào cơn bão tố tâm hồn ấy: sự sững sờ khi trùng hợp thế nào gặp được người xưa cũ sau nửa thập kỷ, vị đắng ngắt trào dâng từ đáy lòng khi nhớ về những điều đã xảy ra vào ngày hôm ấy, và, hơn tất cả, mong muốn được hỏi cậu rằng trong năm năm vừa qua mọi chuyện như thế nào, cậu sống có tốt không, tại sao cậu chỉ cao thêm được một tí so với năm mười lăm tuổi. Và nhận được câu trả lời rằng từ từ, đợi tôi một chút, tôi ổn và Yuan hỏi nhiều quá.
Không kịp đặt con mèo rừng Na Uy xuống bàn hay dúi nó vào tay chị chủ quán trước khi đi, Yuan bế theo nó và nhanh chân chạy về phía cửa. Sẽ thật xấu hổ nếu cậu không nhận ra cô, và thật đáng thất vọng nếu cô không kịp mở cửa ra và hét thật to tên cậu trước khi bóng mũ của cậu lại lẫn vào dòng người đang đi trên đường; nên với hết sức bình sinh, cô giật mạnh nắm đấm cửa như thể kiếp trước nó giết mất cha mẹ nên kiếp này cô cay cú, và khi còn nhìn thấy bóng người trong tầm mắt, cô gọi thật to, từ sâu trong tiếng lòng mình.
"Chuuya đấy đúng không? Còn nhớ tớ không?"
Cô đang mặc tạp dề đồng phục của quán Mùa thu, ám mùi cà phê và dính đầy lông mèo. Tóc dài ngang vai của cô giờ đã cắt ngắn theo kiểu đầu bob rồi. Nhưng Nakahara Chuuya dường như vẫn nhận ra cô, kể cả khi cô không còn là Yuan mười lăm tuổi nhuộm tóc hồng như một tuyên ngôn chống đối bố mẹ rồi bỏ nhà ra đi với túi đồ thần kỳ như của Doraemon - cậu hẳn phải nhận ra cô, vì cậu đã quay sang bảo người đi cùng mình, một cậu trai dán băng urgo trên mũi cái gì đó từa tựa như đợi tôi một lát, và tiến đến chỗ cô.
Yuan có đeo bảng tên trước ngực, nhưng Chuuya không cần nó để biết được cô là ai. (Vả lại, nó cũng chỉ ghi họ 'Hasegawa' của cô mà thôi). Mắt cậu xanh thăm thẳm, chợt ánh lên một tia cười thoải mái như con sứa biển bơi về gần bờ. "Yuan đúng không? Lâu rồi không gặp, cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ."
Và rồi cậu nói thêm, nếu cậu ổn thì tốt rồi. May thật đấy.
Yuan tự dưng muốn khóc quá. Như thể cảm xúc trong lòng đang trào ngược lên mắt, hóa lỏng thành lệ. Tay cô vẫn trống trải và chẳng có gì làm, nhưng tóc cô cắt ngắn rồi chẳng còn gì để nghịch và uốn giữa những ngón tay cả. Trong chốc lát, cô bỗng có suy nghĩ rằng có khi bây giờ mình có thể cầm tay người ấy, điều mà trước kia mình chẳng dám làm và chẳng có thể làm, vì Chuuya là người trời và cậu chỉ là khối khí lạc lõng giữa khu phố Suribachi; và cô làm thật, cô nói rằng tớ đây, tớ vẫn ổn, đây là chỗ làm của tớ, quán hôm nay vắng quá nên Chuuya có muốn vào ngồi một chút không. Nếu cậu không bận gì cả. Tớ có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm.
Và sau cùng thì, tớ nhớ cậu. Tớ nghĩ rằng cả hai chúng ta đều mong thời gian qua người kia sống tốt. Sống một đời êm ả, ít biến động thôi. Và theo cách cậu mỉm cười, quay sang hỏi người đồng hành của mình rằng liệu cậu ta có muốn tham gia không, để nhận được một lời từ chối tế nhị, xong nhún vai, và lại nhìn Yuan rồi bảo ừ, hôm nay tớ không bận mấy đây, cũng chỉ đang đi lung tung giết thời gian vào ngày nghỉ thôi, thì cô nghĩ rằng hai suy nghĩ kia có không nói ra cũng không sao cả.
Đặt con mèo lên bàn, nó ưỡn người dài như chiếc cầu nối.
----------
Ngày ấy, Yuan, Shirase và Chuuya chia sẻ nhau một góc nhà chung lụp xụp cho lúc chợp mắt mười lăm phút hay tối bày trò chơi. Yuan mắc võng nằm, cô thích cái cảm giác đu đưa như ngồi thuyền giữa sông trăng. Để tránh việc đêm nằm ngủ lăn xuống đất cứng, một hôm cô tha về đầy những túi đậu cũ mèm, xếp cả thú bông mình xách theo túi bên cạnh, làm một lớp đệm phòng ngự bồng bềnh. Như mây phản chiếu xuống mặt nước.
Chuuya nằm gác chân trên ghế bành dài gần gấp đôi người, đầu cậu đặt trên gối ở giữa băng ghế. Shirase co ro dưới bàn kotatsu đã hỏng, cứ năm phút lại quên khuấy mất tình trạng của mình và cụng đầu vào bàn một cái đau điếng.
Ngày ấy, Yuan hay đùa rằng cô, Shirase và Chuuya, mỗi đứa tượng trưng cho một mùa trong năm. Tóc Yuan nhuộm màu anh đào, tóc Shirase màu bàng bạc như tro tuyết, tóc Chuuya màu lá phong. Và vòng tay xanh là trời mùa hạ.
Hạ đứt làm đôi, thu sang, mây bay về trời. Không ở cùng với cừu nữa, để khoảng giữa xuân và đông trống không.
----------
Hạ sang từ bao giờ mà Yuan chẳng để ý. Chỉ khi nhận được điện thoại của Chuuya, cô mới nhận ra rằng trời ngoài kia đang có mây đen ùn ùn kéo đến. Vậy là lại ngồi bên cửa quán, trông gió lùa cành mà nghe Chuuya nói chuyện.
"Chuyến bay của tớ bị hoãn rồi," Chuuya nói, chỗ cậu giờ đã mưa trắng trời. Cậu vẫn nhớ cái lời hứa trẻ con rằng một ngày nào đó sẽ đưa toàn bộ Cừu đi nước ngoài chơi, nên từ ngày gặp lại Yuan, lúc nào cậu cũng gọi điện cho cô mỗi khi đi công tác. Và gửi email kèm ảnh. Và lúc nào cũng kết thư bằng, một ngày nào đó chúng ta đi cùng nhau đi. Cậu, tớ và Shirase.
"Nhớ Charlie quá. Nhóc ấy đang làm gì thế?"
"Đang ngồi nghịch đuôi thôi," Yuan trả lời. Chuuya đã thích Charlie từ ngày mới gặp - cậu để nó ngồi trên vành mũ và tuyên bố rằng cậu và nó là "đồng bọn đội mũ", sau khi quay gachapon ra chiếc mũ hình bông hoa cho nó đội.Đùng một phát, Charlie Đại đế có ba thần dân để bóc lột - mới tuần trước, Shirase và Chuuya hì hục cưa gỗ, trong khi Yuan may áo bào và vương miện. Mất ba ngày trời, vậy mà thứ đầu tiên mà vị vua mới lên ngôi không để tâm gì đến lâu đài mới của mình: thay vào đó, sự chú ý của nó rơi vào cái chặn cửa, và Shirase suýt chút nữa thì nắm đuôi thứ bạo chúa ấy và ném ra ngoài cửa sổ, như một cuộc khởi nghĩa nông dân.
Mưa bắt đầu rơi. Với những hỗn loạn trước đó của gió và của mây, tiếng mưa rơi lại yên ắng lạ. Lãng đãng như tiếng người thử sight-read Clair de Lune, như thể những giọt mưa ấy cũng không biết mình nên rơi xuống đâu. Như mây, trùng hợp thế nào, tìm được về với đàn cừu lạc của ngày xưa cũ. Rồi nặng hạt dần; như cuộc nói chuyện có con mèo đuôi dày như đuôi sóc làm cầu nối dần trở nên bớt gượng gạo, như hai người quỳ gối trước máy gacha, trong cơn hạnh phúc vì mãi mới quay được mũ hình vỏ ốc, vui vẻ đón người thứ ba vừa xuống tàu, gạt bỏ mọi sự ngại ngùng như những ngày xưa. Như ba người bạn cũ nối lại mối quan hệ đã đứt từ lâu. Yuan chợt nghĩ đến việc dành cả cuối tuần làm vòng tay tình bạn mới.
Mắt cô nhòe màu xanh và tím của bụi cẩm tú cầu.
"Thượng lộ bình an, Chuuya."
Dông về, ai cũng trưởng thành hơn.
----------
* Trích từ L'ennemi (Kẻ thù) của Charles Baudelaire. Có được trích dẫn trong Bài ca của Sơn dương của Nakahara Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip