Chương 2
Ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc Scarlet Sky êm dịu ru Ango đi vào giấc ngủ từ lúc nào...
9 giờ tối, có tiếng bước chân xuống cầu thang, là Odasaku.
Khi Oda đến thì Dazai và Ango đã ở đó rồi. Ango đang ngủ. Cậu ấy ngủ ngục trên bàn, hai tay khoanh lại và vùi mặt vào đó.
- Đừng nghịch kính của Ango.
Odasaku nhắc nhở Dazai khi anh nhìn thấy cậu ta đang cố tháo mắt kính của Ango. Ango sẽ thức dậy mất...
- Tôi chỉ có lòng tốt sợ rằng Ango sẽ tự đè gãy mắt kính của mình thôi~
Dazai làm mặt quỷ và xoay một vòng trên cái ghế của cậu ta. Người này luôn như vậy, Odasaku luôn cảm thấy Dazai giống như bị thừa năng lượng, còn Ango thì hết pin. Đó là sự đối lập của hai thằng bạn rắc rối. Odasaku ngồi xuống cạnh Dazai. Anh không cần gọi món thì chủ quán vẫn có thể đem ra cho anh một li Gimlet không Bitter như mọi ngày.
- Còn nhớ lần trước Ango bị gãy mắt kính không? Haha...cậu ta dường như cáu kỉnh hơn bình thường rất nhiều, và độc miệng hơn. Haha...hóa ra khi Ango không nhìn thấy đường thì cậu ta sẽ cục súc hơn.
- Bất cứ ai cũng sẽ cáu kỉnh hơn khi không nhìn thấy đường, Dazai.
- Odasaku! Nhưng mà Ango thì khác, anh hiểu không? Bình thường cậu ấy trông như thể là người máy vậy, cả cái Mafia Cảng giờ đều biết văn phòng tình báo có một tên người máy mặt liệt có thể 007. Chúng ta là những người duy nhất nhìn thấy được nhân cách thứ hai cục súc của cậu ta...haha...
Dazai vui vẻ cười, vừa nói vừa khua tay múa chân và diễn lại dáng vẻ cục súc của Ango. Trông có hơi lố nhưng mà thôi, Odasaku ổn với điều này, miễn là tên quạ con này cảm thấy vui vẻ.
- 007 là gì? _Odasaku hỏi.
- Làm việc từ 0h ngày hôm trước đến 0h ngày hôm sau và 7 ngày một tuần.
Dazai nhún vai còn Odasaku thì rùng mình.
- Hèn gì lần trước cậu ta "sập nguồn" ở văn phòng, còn hôm nay thì là ở đây...
Nói rồi cả Dazai lẫn Odasaku đều nhìn nhau, sau đó nhìn sang Ango, cậu ta có vẻ vẫn ngủ say như chết...Tuy nhiên...
- Nếu muốn nói xấu tôi thì hai người nên nhỏ tiếng lại...
Ango phát ra âm thanh ngay cả khi anh thậm chí còn không mở mắt.
- Gezzzz!!! Bọn tôi tưởng cậu ngủ?
Dazai tự bắt chéo tay ôm lấy vai mình xoa xoa làm bộ sởn da gà.
- Đã tỉnh từ lúc cậu cậu cố gắng tháo mắt kính của tôi, nhưng mệt quá không muốn mở mắt thôi.
Ango đáp lời Dazai, nói rồi anh ngồi dậy, đeo lại mắt kính và sửa sang lại quần áo đầu tóc. Tuy rằng nhìn mặt Dazai và Odasaku trông có vẻ vẫn không tin lắm nhưng vừa rồi Ango là nói thật, anh đã tỉnh từ lúc Dazai cố gắng lấy mắt kính của anh. Là một gián điệp nhiều mang khiến Ango trở nên nhạy cảm hơn với môi trường bên ngoài rất nhiều, ngay cả khi anh ngủ. Tuy rằng mệt và căng thẳng tới mức ngủ quên nhưng phản xạ cơ thể vẫn kéo anh tỉnh dậy khi có người cố gắng chạm vào anh. Tuy nhiên thì chẳng khó khăn gì cho anh khi nhắm mắt cũng biết người đó là Dazai, nên anh mới quyết định sẽ không phản ứng lại, phần vì mệt, phần vì muốn xem xem nếu anh ngủ thì Oda và Dazai sẽ làm những chuyện gì.
- Ango giỏi thật đó...
- Không cần khen tôi với vẻ mặt đó đâu Odasaku.
Giờ thì tới lượt Ango rùng mình, tại Oda vừa mới khen anh như thể khen một đứa trẻ con với nét mặt kiểu như...tỉnh queo? Ầy...
- Chúng ta sẽ không bao giờ theo kịp mạch não của Odasaku...haha.
Dazai cười đến chảy nước mắt. Nhưng lần này Ango đồng tình với cậu ta, cả anh và Dazai, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người, đều sẽ không theo kịp mạch não của Odasaku.
Tự gọi thêm cho mình một ly rượu nữa, Ango tính thả lỏng bản thân một hôm nhưng Oda đã kịp thời ngăn anh lại.
- Sức khoẻ không tốt đừng uống rượu.
Và thế là thay vì một ly old fashion cay nồng thì giờ Ango phải ngồi đây với một ly nước ép cà chua, món nước ép duy nhất của quán.
- Sao lại chỉ có cà chua? - Ango hỏi. Anh thực sự thắc mắc tại sao quán bán đồ uống mà lại chỉ có nước ép cà chua. Trong khi thực tế cà chua còn không được dùng phổ biến trong pha chế cocktail bằng cam chanh quýt hay các loại trái cây khác.
- Ai biết, có lẽ tại đây là quán rượu? - Odasaku trả lời.
- Hoặc vì mùa này là mùa cà chua. - Dazai nhún vai. - Ê mà Odasaku với Ango này. Cà chua thì mình làm gì để tự tử được nhỉ, nếu pha nước ép cà chua với thuốc tẩy thì uống vào có chết không?
- Sẽ chết thật đó, Dazai. - Odasaku nghiêm túc.
- Không cần phải nghiêm túc hùa theo như thế, anh Odasaku!
Ango đảo mắt. Anh thề là anh đã thấy đôi mắt Dazai sáng lấp lánh lên khi đề cập đến chuyện pha nước ép cà chua vào thuốc tẩy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip