Chương 6

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần gặp cuối giữa Ango và Dazai cùng với Odasaku.

Phải, kể từ lần rời khỏi bar Lupin đó, Ango đã không còn gặp lại hai người bạn của mình.

Đây không phải một sự trùng hợp, mà là cố ý.

Nói một cách không phải, Ango đang cố tình tránh mặt hai người nọ. Không vì lý do gì, chỉ là vì...anh không muốn gặp họ mà thôi, không biết phải đối mặt thế nào...

Đã gần một tháng anh không đến bar Lupin. Có thể nói hầu như mọi cuộc gặp mặt của cả ba đều diễn ra ở quán bar này, vì vậy, chỉ cần Ango không tới đây thì...

Ango, Odasaku, và Dazai hiếm khi nào có cơ hội gặp nhau ở chỗ khác ngoài bar Lupin dù cả ba đều là người trong cùng một tổ chức. Thân phận bất đồng, công tác bất đồng khiến bọn họ ngay cả đi lướt qua nhau trong trụ sở còn không có dịp huống chi là có thể dừng lại và trò chuyện theo những cách thông thường. Dazai thường xuyên phải đi xử lý những vụ việc nghiêm trọng, những kẻ thù nguy hiểm, những vụ tấn công, hay các vụ điều tra, thẩm vấn. Ango thường xuyên "bốc hơi" khỏi tổ chức một cách yên lặng theo các mệnh lệnh từ boss, các công tác tình báo, thu thập thông tin cần phải xử lý, nếu không phải là đang đi "công tác" thì cũng là đang nhốt mình trong văn phòng (nơi Dazai và Odasaku gọi là cái "kho" với hàng đống giấy tờ ngổn ngang). Còn Odasaku, mỗi ngày đều là những công việc vụn vặt yêu cầu chạy qua chạy lại đến phát mệt. Thậm chí, thi thoảng, khi ngồi một mình ở quán bar Lupin, Ango cũng thầm đếm nhẩm xem số lần bọn họ có thể gặp nhau, cả trong và ngoài quán, trong vòng một tháng là bao nhiêu. Ngạc nhiên thay, con số trung bình còn không đến nổi mười lần một tháng...

Lần này Ango cũng đang ngồi một mình ở quán Lupin. Thú thật thì anh có hơi nhớ, nhớ quán, nhớ không gian, nhớ ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc Scarlet Sky êm dịu, hương rượu cay nồng và đặc biệt của chú quán mà không nơi nào pha ra được, nhưng trên hết là...nhớ người.

Ango thừa nhận anh đang nhớ hai người bạn, dù bản thân không thực sự muốn gặp họ. Dạo gần đây anh cảm thấy kiệt quệ đến độ không muốn tỏ ra là mình ổn nữa, Ango đã chán phải diễn kịch, phải gồng mình lên ra vẻ bình thường. Đôi lúc anh thầm nghĩ giá mà anh có thể nói với ai đó về sự kiệt quệ trong mình, giá mà có ai đó sẽ an ủi, quan tâm anh, như những người bạn thật sự, nhưng chuyện đó xa vời quá, Ango thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện đi gặp Dazai cũng như Odasaku trong tình cảnh này.

Bởi vì anh sợ sự bất ổn của mình sẽ kiến bản thân bị lất tẩy...

Nhấp một ngụm rượu trong chiếc li đã vơi còn một nửa, Ango lơ đãng nhìn sang bên cạnh. Chiếc ghế bên cạnh đã có "người" ngồi từ bao giờ. Mái tóc đỏ trong ánh đèn vàng, một màu đỏ ấn tượng, đánh mạnh vào thị giác. "Odasaku" đang ngồi quay lưng lại với anh, và đối diện với cậu ấy là "Dazai", người đang nhăn nhở cười nói gì đó.

Ango biết đây không phải là thật...

[Sa Đọa Luận] cho phép anh nhìn thấy được "ký ức" của một vật thể, và đây là những gì đã diễn ra trong quán rượu này suốt một tháng anh không đến đây. Ango biết làm thế này là không tốt, đáng lẽ anh không nên sử dụng siêu năng như thế này, anh không nến cố...tò mò xem Dazai và Odasaku. Cảm giác như thể Ango đang xen vào riêng tư của người khác vậy, sẽ chẳng có ai thích thú khi bị nhìn thấy những gì mình đã làm hết. Nhưng Ango thực sự không có ý muốn tọc mạch, anh chỉ là...muốn nhìn thấy các bạn của mình, nhưng không muốn gặp mặt trực tiếp.

Nghe thật buồn cười và trẻ con. Ý nghĩ này khiến Ango bật cười khổ sở.

"Odasaku" đang nhắc gì đó về việc dạo gần đây không thấy Ango lại đến, chẳng lẽ lại "đi công tác" rồi? Nhưng tận một tháng thì có lâu quá không nhỉ? Và Dazai trả lời "có lẽ là không..."

Rồi một tiếng bước chân cắt ngang đoạn hội thoại.

Ango phải mất tận 3 giây mới xác định được tiếng bước chân này không phải là "ký ức".

Có người đang thực sự bước vào đây.

- Lâu quá không gặp, Ango.

Odasaku, người thật, bằng xương bằng thịt, thuần thục ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ango.

- Cho tôi một ly như cũ nhé, cảm ơn.

Tiếng nhạc Scarlet Sky đã được ông chủ tâm lý chỉnh nhỏ âm lượng. Và chẳng bao lâu sau, một ly Gimlet không Bitter như mọi khi được đem ra cho chàng trai tóc đỏ.

Ango đã thôi không sử dụng siêu năng nữa, ngay từ giây phút Odasaku thực sự bước vào.

- Tình...tình cờ quá nhỉ, anh Odasaku.

Vốn dĩ câu hỏi suýt nữa bị Ango buột miệng nói ra phải là "Vì sao hôm nay anh lại ở đây?" nhưng may mắn là anh đã dừng lại kịp. Một cách không phải phép, Ango đã điều tra lịch trình của hai người bạn để chắc chắn rằng tối nay cả hai cùng bận việc, không có thời gian đến quán, vậy nên anh mới đến. Nhưng giờ thì ngoài dự đoán, Odasaku đang ở đây...

- Ừ, hôm nay tôi xong việc sớm, ngoài kế hoạch, nên quyết định đi uống một ly...

- Vậy sao?

Và cuộc trò chuyện đi vào im lặng. Cả Ango và Odasaku đều không phải những người quá giỏi trong việc trò chuyện, bình thường, khi có Dazai ở đây, phần lớn câu chuyện của cả hai là xoay quanh những kế hoạch tự sát điên khùng của thằng bạn nhỏ tuổi.

- Đã lâu không thấy, dạo gần đây cậu phải đi công tác sao?

- Thì...đại loại là vậy, dạo này có hơi bận. Thế còn anh Odasaku?

- Công việc vẫn thế, điểm tốt khi xử lý những việc cỏn con thế này đó là ít khi tôi bị kéo dài công việc sang ngày hôm sau. Kiểu như...việc ngày nào là xong ngày ấy, tối về có thể yên tâm đi ngủ.

- Chà...chẳng bù cho tôi. Thế hôm nay anh Odasaku đã làm gì mà lại xong sớm ngoài kế hoạch?

- Bắt một kẻ trộm trong khu phố thương mại do Mafia Cảng quản lý.

- Chỉ bắt một kẻ trộm vặt mà cũng khiến anh Odasaku bị thương sao?

Ango vừa hỏi vừa chỉ xuống bàn tay băng bó của Odasaku, nếu tinh mắt anh còn có thể thấy một số đốm máu nhỏ thấm ra lớp gạc bên ngoài.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đạn sượt qua mu bàn tay mà thôi. Kẻ đó có súng, cũng có siêu năng lực nên đối phó không dễ, khi bị phát hiện hắn còn cố tình bắt một nhân viên làm con tin.

- Gay cấn vậy?

- Ừ, cũng khiến tôi mất đến 5 phút mới đánh ngất được hắn, kết quả là không ai thiệt mạng, cũng may.

- May mắn gì chứ, anh bị thương rồi này. Anh cũng có súng, sao không lấy ra bắn hắn.

À phải, Odasaku lúc nào cũng mang theo súng khi làm việc. Ango biết về việc này khi có một lần tình cờ thấy hai khẩu súng lục lấp ló dưới áo khoác của Oda.

- Có chứ, tôi bắn vào tay hắn nên hắn mới trượt tay bóp cò và viên đạt sượt qua tay tôi.

- Siêu năng của anh không báo trước chuyện này à?

- Cũng có luôn, nhưng lúc đó bắn vào tay tên trộm là giải pháp tốt nhất rồi, cân nhắc mà nói thì bị đạn sượt qua tay cũng chỉ là thương nhẹ.

- Thật hết nói nổi anh.

Ango tặc lưỡi lắc đầu khi nghe Odasaku nói vậy, nhưng đúng là, nếu anh là Odasaku, có lẽ anh cũng làm thế, căn bản thì làm gì có chuyện đối phó với một tội phạm siêu năng, có vũ khí và con tin mà lại không đánh đổi thứ gì? Chỉ bị thương ở tay là quá nhẹ.

Tầm mắt Ango lại một lần nữa tình cờ nhìn thấy hai khẩu súng mà Oda đeo bên dưới lớp áo khoác. Đột nhiên anh nghĩ đến "quy tắc" của người nọ...

Một mafia "không giết người".

- Odasaku này...Thứ lỗi cho tôi vì câu hỏi, nhưng nếu, nếu thôi nhé, giả sử kẻ thù hôm nay muốn giết anh, thì anh có bóp cò giết hắn không?

- Hả?

- Tôi biết anh sẽ "không giết người", nhưng trong trường hợp có kẻ cứ sống chết đòi giết anh thì sao...?

Odasaku cau mày sau khi nghe câu hỏi.

Cả Ango và Dazai đều hiếm khi nào hỏi đến chủ đề quy tắc của Odasaku. Căn bản là vì bọn họ biết Odasaku sẽ không thay đổi quy tắc của mình dù thế nào đi nữa, còn nữa, chính điểm này mới làm nên một Odasaku đặc biệt và đáng quý của bọn họ.

Nhưng hôm nay Ango lại đột nhiên hỏi đến...

Thực ra thì, anh đã cân nhắc cả ngàn lần về việc có nên cảnh báo Odasaku về những kẻ đang tìm kiếm cậu ấy hay không, nếu nói ra thì có hơi mạo hiểm, chẳng khác nào đánh động đến Mori Ougai cả, nhưng mà nếu không nói thì là đang bắt Odasaku phải đối phó trong tình huống bất ngờ, không có sự chuẩn bị.

- Có chuyện gì sao Ango?

- Không...

- Vậy thì, câu trả lời của tôi là "không", nếu có thể không giết tôi sẽ không giết.

- Vậy thì, nếu không thể không giết, tôi hi vọng anh vẫn có thể xuống tay...

- Ango, rốt cuộc cậu đang nói cái gì?!

- Tôi đang nói về những kẻ muốn săn lùng anh, Odasaku...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ango