Chương 2

Đã từng có một thứ gọi là "mặt trời" - thứ ánh sáng trắng vĩnh cửu mang sự sống đến cho muôn loài, biến bầu trời thành sắc xanh rực rỡ nhất...

Ít ra, đó là điều mà người ta đã nói.

Kể từ khi những kẻ có dị năng xuất hiện, chúng đã bắt đầu cuộc chiến vĩnh cửu.

Mặt đất bốc cháy.

Bầu trời xám xịt.

Cái chết rải rác khắp mọi nơi.

Và, thứ gọi là "mặt trời" kia cũng dần chìm vào quên lãng như những câu truyện cổ tích dành cho trẻ con...

——

Lộp bộp... Lộp bộp...

Những hạt mưa rơi xuống và có phần nặng hạt hơn trước. Dazai đứng bất động ngước nhìn lên bầu trời xám xịt bằng đôi mắt vô hồn. Hắn đang nhìn cái gì? Hắn không biết, hắn không cần biết. Đôi mắt hắn chỉ tuỳ ý đặt vào một khoảng không vô định đâu đó trên bầu trời với gam màu giống hệt như sự tăm tối trong con người hắn. Những hạt mưa cứ rơi xuống, và cứ như thế, xoá nhoà đi vệt máu còn vương lại trên khuôn mặt lạnh băng quấn đầy băng gạc của ai kia...

Dazai không bị thương khi lẻn vào lãnh địa của Chó Săn. Vệt máu trên mặt là tất cả những gì còn sót lại của người mà hắn đã từng coi là bạn, là đồng đội. Nhưng mà, bây giờ, điều đó còn ý nghĩa gì nữa?

"Anh Dazai..."

Tanizaki đã đi trước được một đoạn, nhưng khi thấy Dazai không di chuyển, cậu liền quay lại và gọi tên hắn, đồng thời, cậu kéo lại cái mũ áo choàng của hắn để tránh những hạt mưa đang rơi xuống. Khi nhìn thấy vị thủ lĩnh như vậy, cậu thanh niên cũng không giấu nổi sự đau lòng. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Đó là một quy luật hết sức đơn giản mà ai cũng hiểu được. Không ai muốn làm kẻ yếu cả. Người ta có thể lợi dụng người bên cạnh mình làm bia đỡ đạn hoặc dùng bất cứ thủ đoạn nào để bản thân sống lâu thêm chút nữa. Phần lớn con người đều bị tha hoá hết cả rồi. Tìm được một người có thể thấu hiểu mình trong cái thế giới hỗn loạn này là hoàn toàn bất khả thi...

Ấy thế mà, Dazai lại tìm được đấy. Dazai lại tìm được một người có đủ khả năng để thấu hiểu hắn trong cái thế giới hỗn loạn này đấy. Tanizaki không biết quá nhiều về Dazai. Những gì cậu có thể nói về hắn là một người có trí tuệ siêu việt và là một kẻ mong muốn được chết một cách kì quặc. Đó là điều dễ nhận thấy nhất, mọi người ở phe vô năng đều nói vậy. Nhưng, Oda thì lại khác. Anh có thể thấy thứ gì đó khác lạ nơi Dazai mà không phải ai cũng nhìn ra được. Tanizaki tò mò không biết anh đã nhìn thấy những gì ở con người quái dị ấy. Mối quan hệ của hai người họ đủ tốt để gọi nhau bằng cái tên thân mật, đủ tốt để hiểu rõ trong lồng ngực đối phương có gì, và, đủ tốt để coi người kia như một thành viên trong gia đình. Chỉ là, bây giờ, đã không còn như trước nữa. Oda Sakunosuke...đã rời khỏi thế giới này rồi.

"Tanizaki..." Dazai chợt cất tiếng, âm điệu không quá buồn bã hay đau thương, mà chỉ là âm điệu vô cảm như thường lệ. "Về thôi."

Vị thủ lĩnh nói vậy rồi đi thẳng.

Nhìn theo bóng lưng của Dazai, Tanizaki cảm thấy có gì đấy đau xót trỗi dậy từ tận đáy lòng. Vậy ra, đây là cảm xúc khi một người quan trọng biến mất sao? Tanizaki vô thức đặt tay lên ngực trái. Nếu như cô em gái bé bỏng của cậu mà biến mất khỏi thế giới này thì...ắt hẳn cậu cũng đau lòng lắm.

——

Mỗi phe phái đều có "nhà", chính xác hơn là chỗ trú ẩn riêng. Để tránh những nguy hiểm rủi ro khi bị kẻ địch phát hiện và tấn công thì cứ một thời gian, mỗi phe lại chuyển nơi ở đến hai, ba lần. Phía vô năng cũng không ngoại lệ. Kể ra, họ đã không di chuyển nơi trú ẩn được một khoảng thời gian khá dài và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy những kẻ có siêu năng lực phát hiện ra nơi mà họ ở cả. Nên nói là do chỗ ở của bọn họ quá kín đáo hay là lũ có dị năng không đủ tinh ý để tìm ra đây? Hoặc, cũng có thể là do bọn họ quá yếu đuối nên những kẻ có dị năng không để vào tầm mắt cũng nên.

"Nhà" của những người không có siêu năng lực là ở bên trong khoảng trống của một thác nước khổng lồ. Người ta gọi đấy là "hang". Cái hang cách mặt nước khoảng ba đến bốn mét, với một chiều sâu phải gọi là vừa đủ để tất cả những người vô năng còn sót lại cùng chung sống. Khi mới đặt chân ở đầu hang thì có thể sẽ cảm thấy hơi lạnh do hơi nước phả vào, nhưng dần dần sẽ cảm thấy ấm hơn khi đi vào trong bởi có những ngọn đuốc đỏ rực gắn trên vách hang, dọc theo con đường dẫn vào phần trung tâm. Nổi bật nhất ở phần trung tâm của hang là một tảng đá hình chóp trồi lên ở giữa với những viên đá dạ quang sáng lấp lánh được treo xung quanh. Ở sâu bên trong hang, có những phần bị lõm lại, tạo thành khoảng trống như một căn phòng vừa đủ cho hai đến ba người. Bên trong mỗi "phòng" đều có ít nhất một cây nến để chiếu sáng, thứ được làm bằng parafin có ở dầu mỏ dưới lòng đất. Nhóm thám hiểm, hoặc là khai thác để làm ra nến, hoặc là cướp nó từ căn cứ nào đấy của địch. Cả hai việc đấy cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.

Nói gì thì nói, nhưng nhìn tổng thể thì đây vẫn là nơi ở khá ấm cúng và tương đối ổn định để sinh sống. Nếu không nhờ công của nhóm thám hiểm thì cũng chẳng tìm được chỗ ở tốt thế này.

Trong một căn "phòng" nói trên, có một cô gái với dáng người mảnh mai đang chú tâm vào công việc của mình. Cô gái ấy có vẻ đẹp của thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn. Mái tóc dài, đen nhánh được buông xoã đến ngang lưng. Đôi mắt sâu thẳm, cùng màu với mái tóc. Dưới bên mắt phải còn có thêm nốt ruồi nhỏ xinh điểm tô thêm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Xung quanh cô gái ấy là một đám trẻ con, ít nhất là bốn tuổi, lớn nhất là bảy tuổi. Chúng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ cọc cạch, nơi mà cô gái kia đang làm việc như thể sẽ có thứ gì đó hay ho nhảy ra từ chiếc bàn ấy vậy. Đối với lũ trẻ, cô gái kia giống như một ảo thuật gia tài ba, còn chúng chính là khán giả đang mong đợi tiết mục đặc sắc từ nhà ảo thuật ấy.

Và, không để lũ trẻ phải chờ lâu, cô gái lấy ra một chiếc bút làm từ cây sậy rồi nhúng đầu bút vào thứ chất lỏng đen ngòm được đựng trong chai thủy tinh, sau đó, dùng chiếc bút ấy mà viết lên tờ giấy nhàu nát và bị nham nhở ở phần cạnh những đường nét uốn lượn.

"Sa-ku-ra." Cô gái vừa viết vừa nói. "Xong rồi đây."

Đứa trẻ ít tuổi nhất nhìn tờ giấy mà cô gái kia đưa ra trước mặt nó với biểu cảm hào hứng như được nhận món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này.

"Đây là tên em ạ?" Đứa trẻ nhận lấy tờ giấy có ghi tên mình trên đó rồi ngắm nghía một hồi lâu. Rồi, cả đám trẻ con cùng xúm lại và dính chặt ánh mắt đầy sự hiếu kì lên phía tờ giấy như thể đó là một thứ gì đó kì diệu lắm vậy.

Không sai. "Tiết mục" mà đám trẻ mong ngóng từ cô gái kia chính là những nét chữ được viết trên giấy. Ở thời đại này, để học, để đọc được chữ thì chỉ có thể dựa vào các kiến thức của người đi trước và những cuốn sách gần như bị nát tươm còn sót lại từ thế hệ trước đã cố gắng bảo vệ. Ngày xưa, anh trai của cô gái kia đã được dạy bởi những người ở đây, sau đó anh đã truyền lại kiến thức cho cô, và bây giờ, cô gái - với cương vị là người đi trước - đang truyền lại vốn hiểu biết của mình cho thế hệ sau này.

"Chị Naomi, chỉ cho em đi."

"Cả em nữa."

Lũ trẻ nháo nhào hết cả lên. Với chúng nó, được học giống như một nghi lễ trưởng thành. Cái nghi lễ ấy khẳng định rằng chúng đã đủ tuổi để làm những việc khác, những công việc lớn lao hơn, vĩ đại hơn mà có thể sau này sẽ xoay chuyển được tình thế của phe Vô năng hiện giờ. Không chỉ có vậy, chữ viết với đám trẻ con còn là thứ rất tuyệt diệu, giống như những món ăn nóng hổi ngon lành chỉ chờ đợi ai đó khám phá ra hương vị của chúng vào ngày đông giá rét.

"Chị Naomi."

Trong lúc cô gái tên Naomi kia đang bận rộn với việc dạy chữ cho đám trẻ con trong phòng thì một người khác ít hơn chị khoảng một tuổi chạy đến và báo với chị một tin.

"Bọn họ về rồi."

Chỉ vài ba từ đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ để đôi đồng tử đen láy của Naomi co lại. Cô vội vàng bỏ chiếc bút trên tay xuống rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

"Anh."

Khi nhìn thấy bóng hình của người thanh niên cao hơn cô một cái đầu với mái tóc màu cam quen thuộc, Naomi không kìm được cảm xúc mà chạy đến rồi ôm chầm lấy người mà cô gọi là "anh". Anh trai cô cuối cùng cũng về rồi. Bao nhiêu cảm xúc của cô dường như đã vỡ òa và đổ dồn hết lên người thanh niên kia. Naomi cảm thấy vừa mừng vừa giận. Mừng vì người anh trai yêu quý của cô đã trở về nhà. Giận vì anh trở về muộn hơn so với lời mà anh đã từng nói. Đã không biết bao nhiêu lần Naomi phải thức để đợi anh trở về. Đã không biết bao nhiêu lần cô em gái bé bỏng ấy phải lo lắng và chăm sóc cho anh mỗi lần anh có những vết thương khi làm nhiệm vụ. Đã bao nhiêu lần như thế rồi nhưng anh vẫn mỉm cười thật dịu dàng với cô, an ủi cô bằng những cái ôm hay những cái xoa đầu như muốn rằng "Anh không sao". Naomi hiểu anh trai làm thế là để giúp cô bớt lo lắng về anh hơn nhưng cái hành động đó vẫn không thể nào xoa dịu đi nỗi sợ rằng người anh trai yêu quý sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Cô sợ lắm. Cả người anh gần như bị ướt nhẹp do cơn mưa bên ngoài nhưng Naomi không bận tâm đến điều đó. Những gì cô quan tâm là cô vẫn cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đang đập từ người đối diện, chỉ thế là đủ rồi.

"Naomi..."

Người thanh niên - Tanizaki - khẽ gọi tên cô rồi dùng một tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Naomi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ.

"Anh về muộn quá đấy!" Naomi cuối cùng cũng buông ra khỏi người đối diện và cau mày nhìn anh. "Anh có biết là em phải đợi anh bao lâu không? Và em cũng lớn rồi, đừng xoa đầu em như một đứa trẻ con nữa!"

"Chúng tôi đã về sớm nhất có thể rồi." Vị thủ lĩnh, Dazai, lên tiếng với một chất giọng đều đều và có chút gì đó mệt mỏi trong lời nói.

Naomi trầm ngâm nhìn hai người rồi chợt sững lại.

Ba người, hai còn, một mất.
Ba sinh mệnh, hai sống, một không.

Vậy tức là, anh Oda đã...

Chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Một linh hồn nữa lại cuốn gói ra đi, rời khỏi thế giới này. Naomi cũng đã ngần này tuổi, đã chứng kiến chuyện này vô số lần, nhưng cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất, những người đã hy sinh để cứu vớt cho cuộc sống tăm tối của những người Vô năng nơi đây.

Tanizaki và Dazai đều không muốn nói về chuyện của Oda. Naomi thì không muốn cả hai người kia cảm thấy khó xử nên cô cũng không nói gì hơn. Không gian xung quanh cả ba người lặng câm một cách đáng sợ. Và, nó sẽ tiếp tục lặng câm như thế nếu như không có...

"Anh Odasaku!"

...Âm thanh trong trẻo của một đứa trẻ vang lên như muốn xé toạc không gian yên tĩnh và đầy căng thẳng giữa ba người.

"Sakura?!" Naomi hơi hoảng thấy đứa bé con bốn tuổi lon ton chạy đến chỗ ba người đang đứng. Đó là đứa trẻ mà cô đã dạy viết chữ ở trong phòng vài phút trước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con bé nhận ra Odasaku không có  ở đây chứ?! Quan trọng hơn, Naomi phải nói thế nào để cho con bé không bị ám ảnh về sau đây?!

Đấy là điều mà trong đầu Naomi nghĩ, còn cơ thể cô thì đã sớm quay về phía đối diện với đứa trẻ, quỳ một chân xuống để hạ thấp cơ thể sao cho phù hợp với chiều cao của đứa bé tên Sakura kia, ngăn không cho nó đến gần chỗ anh trai cô và vị thủ lĩnh.

"A! Mừng mọi người trở về! Anh Odasaku đâu rồi?" Sakura, với một giọng điệu ngây thơ và vui vẻ, cô bé nhìn ngang liếc dọc để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó mặc cho Naomi đang gắng hết sức để cô bé không nhìn về phía trước.

"Sakura, nghe chị nói..."

"Chị nhìn này! Chị nhìn này!" Cô bé giơ ra trước mặt Naomi tờ giấy mà cô đã viết tên Sakura cách đây không lâu, nhưng bên dưới dòng chữ ấy lại có thêm chữ Sakura khác với nét chữ nguệch ngoạc và nét mực không đều. "Em đã tự viết được tên em rồi đó! Chị thấy em giỏi không?"

Nhìn vẻ mặt vui mừng và hạnh phúc của đứa bé con trước mắt khiến Naomi càng cảm thấy khó xử. Trong mắt lũ trẻ mồ côi, anh Oda giống như người cha, nói quá lên một chút thì anh ấy giống như vị cứu tinh của chúng. Anh là người đã tìm được đám trẻ không cha không mẹ ấy, cho chúng chỗ ở, cho chúng ăn, mặc đầy đủ. Anh quan tâm, chăm sóc chúng như những người có máu mủ ruột thịt với mình, cũng vì thế mà lũ trẻ con rất kính trọng và yêu mến anh. Ấy vậy mà, anh đã đột ngột ra đi mà không nói lời nào với chúng. Bọn trẻ sẽ thấy thế nào đây? Bọn chúng sẽ cảm thấy thế nào trước cái chết quá bất ngờ và đột ngột của anh đây? Naomi không muốn Sakura cũng như các đứa trẻ mồ côi khác phải đau khổ nhưng cô không thể giấu chuyện của anh Oda mãi được. Rốt cuộc, phải làm thế nào...

"Chị Naomi..." Sakura lại lên tiếng, nhưng lần này âm điệu không còn vui vẻ như trước nữa, mà đã trùng xuống. Lúc đó, Naomi nhận ra mình đã quá chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng mà không hề hay biết mình đã vô thức nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của cô bé kia. Naomi hơi giật mình rồi thả lỏng đôi bàn tay và xoa đầu đứa trẻ như một lời xin lỗi.

"Anh Odasaku đâu rồi ạ?" Đứa trẻ con hỏi Naomi một lần nữa với âm điệu hết sức tò mò, hết sức ngây thơ khiến người ta phải suy nghĩ xem liệu có nên nói cho nó biết chuyện kinh khủng đã xảy ra hay không...

"Nghe chị nói này, Sakura..." Naomi gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng giọng nói lệch lạc dường như không ăn khớp với vẻ mặt mà cô đang làm chút nào. Quả nhiên, để nói cho một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng về chuyện người mà nó hằng yêu mến lại bỏ rơi nó lại thế giới tối tăm và lạnh lẽo thì quá khó khăn.

Trong lúc Naomi đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để xoa dịu đi mối lo lắng của Sakura thì có một bàn tay khác đặt lên vai cô.

"Anh Dazai..."

Dazai nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Vì một lý do nào đó, cơ thể cô tự đứng lên và tránh sang một bên như phản xạ không điều kiện. Trong trường hợp này, Naomi không biết bản thân sợ cái gì hơn, việc phải đối mặt với Sakura hay ánh mắt vô hồn của Dazai.

Dazai quỳ một chân xuống trước mặt cô bé. Cánh tay cuốn đầy băng gạc đặt lên bờ vai nhỏ bé. Sakura vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô bé hết nhìn vị thủ lĩnh rồi lại nhìn Naomi và Tanizaki. Duy chỉ có thủ lĩnh là nhìn thẳng vào cô bé, còn hai người kia có vẻ lảng tránh ánh mắt đang nhìn vào họ.

"Sakura." Vẫn là cái âm điệu bình thường, không có chút cảm xúc nào, Dazai cất tiếng. "Odasaku...không về nữa đâu."

Khi nghe xong những từ ngữ ấy, đôi mắt to tròn của cô bé mở to hết cỡ, đồng tử cũng co lại. Cái cảm xúc mang tên "sợ hãi" đột ngột chiếm hữu lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên lẩy bẩy.

"Tại...sao...?" Sakura lên tiếng. Giọng cô bé run run như thể có cái gì đó vỡ vụn trong tâm khảm.

Bộ não của đứa trẻ bốn tuổi đang cố vận động hết công suất để tìm ra lý do anh Odasaku không trở về nữa. Là do cô bé không ngoan sao? Là do hôm qua cô bé ngủ muộn mặc dù chị Naomi đã nhắc nhở sao? Hay là do hôm trước cô bé đã tranh phần ăn với đứa trẻ khác? Cứ như thế, Sakura điểm lại những chuyện mà cô bé cho là "hư" khi anh Odasaku đi làm nhiệm vụ. Và rồi, có một suy nghĩ non nớt nảy ra trong đầu con bé: anh Odasaku đã rời bỏ nó, không muốn chơi với nó nữa vì nó đã có quá nhiều điểm xấu...

Cái suy nghĩ ấy khiến dòng nước mắt trên khoé mi của đứa bé con xuất hiện và cứ ứ đọng trên đấy. Tưởng chừng như con bé có thể oà khóc bất cứ lúc nào nếu như Dazai không biết lựa chọn đúng từ ngữ.

"Anh ấy chết rồi."

Thật đáng tiếc. Dazai không phải Odasaku. Hắn không phải là kiểu người sẽ an ủi đứa nhóc bốn tuổi bằng mấy từ ngữ có cánh hay xoa dịu nó bằng cách nói vòng vo tam quốc. Sớm muộn gì đứa trẻ ấy cũng biết được sự thật, sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt với cái thế giới tàn khốc này, chi bằng cho nó làm quen với điều đó ngay bây giờ luôn đi.

Câu nói đó, đối với Dazai có thể nhẹ tựa lông hồng, nhưng với Sakura, nó giống như một tảng đá đè nặng lên tâm trí.

"Anh nói dối!!" Sakura hét lên, gạt phăng cánh tay của hắn đang đặt lên vai cô bé. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống hai bên gò má.

"Là sự thật." Dazai đáp lại với giọng trầm và không có chút đùa giỡn.

"Anh Odasaku đã hứa là sẽ về mà!! Anh ấy đã nói là chúng ta sẽ thắng!! Phe của chúng ta sẽ chiến thắng!!"

"Chúng ta sẽ chiến thắng. Đó là lý do vì sao Odasaku đã chiến đấu hết sức. Vì chiến thắng của tất cả mọi người."

"Em không cần thứ chiến thắng đó!! Đấy không phải là chiến thắng!!" Tờ giấy mà Sakura đang cầm đã bị vò nát. "Tại sao người chết không phải là anh?!! Dazai mới là người nên chết đ-"

"Sakura!"

Naomi quỳ xuống và ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng run lên. Và rồi, con bé òa khóc, tiếng khóc tuyệt vọng của nó vang lên khắp cái hang. Naomi biết Sakura là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng vì bản thân nó phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn nên mới hành xử như vậy chứ nó không có ý gì xấu cả.

Những đứa trẻ mồ côi khác đứng lấp ló ở cửa phòng Naomi, chúng đã chứng kiến tất cả. Những đứa trạc tuổi Sakura không hiểu chuyện đang diễn ra, chúng chỉ biết ngơ ngác, hết nhìn chỗ Naomi rồi nhìn sang chỗ anh chị lớn hơn chúng nó vài ba tuổi như muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng, đáp lại chúng chỉ là những giọt nước mắt lã chã rơi trên má cùng với tiếng nấc mà họ - những đứa trẻ lớn tuổi hơn hiểu được tình hình - cắn môi kìm nén để không bật ra tiếng khóc to.

Nước mắt Naomi tuôn ra từng giọt một khi chứng kiến biểu cảm của lũ trẻ mồ côi mà anh Oda đã nuôi nấng. Thế giới này rất tàn khốc. Con người chỉ có thể tồn tại trong thế giới này chừng nào họ vứt đi và ý thức được cái ngây thơ là không cần thiết. Có lẽ...nói thẳng cho lũ trẻ về chuyện của anh Oda là điều nên làm càng sớm càng tốt sao?

Cái kỷ nguyên này...Bao giờ mới kết thúc đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip