Chương 3
"Chúng ta...chúng ta chiến đấu vì cái quái gì chứ?!! Thằng đạo đức giả khốn nạn này!!"
Rầm!!
Ở sâu trong tận cùng của hang, có duy nhất một căn phòng với cánh cửa gỗ đóng chặt bị tách biệt hoàn toàn với những phòng khác. Khi nhìn vào, thoạt đầu, người ta sẽ nhầm tưởng đây là căn phòng bí mật chứa những điều kỳ diệu tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích hay thần thoại thời xa xưa bởi khung cảnh ở đây thật lung linh, huyền ảo nhờ có ngọn đuốc và ánh sáng le lói của những viên đá dạ quang dính chặt trên vách hang. Dưới chân còn có những viên đá to nhỏ nhẵn nhụi dẫn từ phần trung tâm đến trước cửa phòng. Và, theo như những câu chuyện cổ, chờ đợi bọn họ đằng sau cánh cửa ấy là vị hiền nhân - người sẽ cứu rỗi và thanh tẩy linh hồn của thế giới này khỏi bị mục nát bởi những cuộc chiến phi nghĩa...
Nhưng, thực tế chẳng bao giờ đẹp đẽ như thế cả.
Mọi người sống ở đây đều biết căn phòng đó là nơi cấm địa. Cũng vì thế mà hầu như không có ai dám bén mảng đến gần đấy. Chẳng có cái gì gọi là kỳ diệu chứa trong căn phòng ấy, cũng chẳng có hiền nhân nào sống ở nơi như thế. Đằng sau cánh cửa chỉ có một người thanh niên mà khi đối diện, người ta sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài cái cảm giác lạnh đến rợn người và sự tăm tối tưởng chừng như có thể nuốt chửng họ nếu không rời khỏi phòng ngay lập tức.
Căn phòng bị tách biệt này, thuộc về vị thủ lĩnh của phe Vô năng - Dazai Osamu.
Trong căn phòng được coi là "cấm địa" kia, âm thanh của tiếng đồ vật bị đập phá vang lên liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại. Căn phòng trở thành một đống hỗn độn, và nó lại càng hỗn độn hơn sau mỗi lần Dazai tự buông lời chửi rủa bản thân và điên cuồng đập phá đồ vật để hả giận.
"Mày là người đã giết Odasaku!!"
Những chiếc bút trên bàn bị vứt lăn lóc mỗi chỗ một nơi.
"Mày đã bắt cậu ấy phải chết!!"
Các đồ vật trên giá sách bị hất tung xuống nền đất một cách bạo lực.
"Chính mày!!"
Rầm!!
Dazai giáng một cú đập mạnh mẽ lên cái giá sách đáng thương treo trên tường.
"Mày đã giết người!!"
Rầm!!
"Sự tồn tại của mày thật kinh tởm!! Đã bao nhiêu người phải chết vì mày rồi hả?!! Hả?!!!"
Rầm!!
Mỗi câu chửi bới là mỗi lần cái giá sách trở nên ọp ẹp. Cuối cùng, vì không chịu nổi sức nặng của cơn giận, đồ vật bằng gỗ tội nghiệp ấy dần dần biến dạng rồi nát tươm, để lại những mảnh gỗ vụn vỡ rơi xuống sàn.
Để tạo ra tấm bản đồ này, bao nhiêu người đã phải chết?
48 người, không, đã tăng lên rồi, 49 người.
Đã bao nhiêu lần rồi?! Đã bao nhiêu lần Dazai chìm trong đau khổ và tuyệt vọng mỗi khi có người hy sinh rồi?! Đã bao nhiêu lần hắn làm xáo trộn trật tự của căn phòng mỗi khi trở về với số lượng người ít hơn lúc khởi hành rồi?! Đã...bao nhiêu...lần rồi?! Từ khi nào mà mọi chuyện trở thành như vậy? Dazai gục xuống, rằm gỗ đâm vào tay khiến băng gạc bị nhuộm màu đỏ tươi của máu, nhưng, điều đó không đáng để hắn bận tâm. Vết thương cỏn con ấy không đáng để bận tâm. Như này còn chẳng đáng gọi là đau đớn, còn chẳng bằng một phần nghìn nỗi đau mà những người chết thay hắn phải gánh chịu...
Hắn không có quyền khóc, nếu cần phải tuôn ra, máu là đủ rồi.
Đổ máu thì thích hợp với kẻ đáng khinh, đáng ghê tởm, khốn khiếp như hắn hơn.
So với những giọt nước mắt, ở một tầm cao hơn hẳn, thì bàn tay vấy máu phù hợp với loại người như hắn hơn.
"Chuyện này...còn tiếp tục đến bao giờ...? Sẽ kết thúc vào một ngày nào đó đúng không?! Cái ngày mà "Vì 1001 người, 999 người bị giết" diễn ra đúng không?!!"
Hi sinh một người để cứu những người khác.
Hi sinh thiểu số để cứu đa số.
Khi hắn nhận ra, thì chiếc bàn đã bị nứt gãy. Nắm đấm dùng để thụi vào mặt gỗ đã in hằn lên trên bàn, cùng với máu đỏ bắt đầu rỉ xuống.
Những người ở đội thám hiểm, à không, phần lớn những người ở phe Vô Năng ngoại trừ mấy đứa nhóc dưới tuổi Naomi, đều sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình vì hắn. Dazai Osamu là thủ lĩnh, sẽ chẳng lạ gì nếu mọi người phục tùng và tuân lệnh hắn, cũng chẳng lạ gì nếu như bọn họ chết vì thủ lĩnh của mình trong tình huống nguy cấp nhất. Nhưng, người ta còn tuân lệnh Dazai vì một lý do khác: hắn có một trí thông minh hơn người.
Dù ở thời đại nào, thế giới nào đi nữa, thì vẫn có nguyên tắc: kẻ mạnh mài dũa nanh vuốt, kẻ yếu tìm kiếm trí tuệ. Những người ở đây đều là kẻ yếu, ai cũng vậy, Dazai cũng vậy. Họ chẳng có trong mình dị năng vô song như các phe phái khác, cũng chẳng có trình độ kỹ thuật - công nghệ cao như Chó Săn hay nguồn tài nguyên dồi dào như The Guild. Thứ mà phe Vô năng có thể vỗ ngực tự hào chỉ có sự hèn nhát đến từ sự yếu đuối nhục nhã. Nhưng, chính sự hèn nhát này đã giúp cho họ tri thức để thoát khỏi sức mạnh của dị năng, chính sự hèn nhát này đã cho họ tri thức để học hỏi và có kinh nghiệm đoán trước tương lai. Bọn họ là kẻ yếu. Vì là kẻ yếu nên họ mới thèm khát cái gọi là "tri thức". Đó là cách mà người Vô năng chọn ra vị thủ lĩnh đời tiếp theo, và, đó cũng là cách mà Dazai Osamu trở thành người đứng đầu. Không chỉ sở hữu trí tuệ phi thường, hắn còn có một tầm nhìn rộng mà không phải ai cũng có. Các thủ lĩnh đời trước dẫn mọi người tới nơi mà họ muốn tới, còn hắn, hắn dẫn mọi người tới nơi mà họ không muốn nhưng nên tới. Hắn thường có ý kiến trái chiều với những người ở đội thám hiểm cũng như tất cả mọi người ở phe Vô Năng, nhưng rồi, mọi chuyện lại đâu vào đấy, giống như kế hoạch mà hắn đã định. Kể từ khi Dazai lên làm thủ lĩnh, mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn rất nhiều: nơi ở ấm cúng, quần áo đầy đủ,...tất cả đều là công của hắn.
Nhưng, cái gì cũng có giá của nó. Con đường dẫn đến sự ổn thỏa như bây giờ chính là con đường được dệt lên từ máu và xác thịt của những linh hồn đã khuất. Suốt bốn năm qua, hắn đã chứng kiến hàng chục sinh mạng bị cướp đi bởi vị thần của cái chết. Hắn chứng kiến cảnh tượng ấy nhiều tới mức mỗi khi thấy vẻ mặt chứa đựng nỗi đau đến tột cùng của những người bị mất đi thành viên trong gia đình, khuôn mặt và đôi mắt hắn chỉ để lộ ra sự vô cảm không hơn không kém. Trái tim hắn cứ thế bị trơ lì theo thời gian, những gì còn đọng lại trong trái tim ấy chỉ là một gam màu xám xịt và lạnh lẽo. Mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng, đâu mấy ai biết được rằng, tâm trí Dazai đang dần bị ăn mòn sau những biến cố kinh khủng ấy...
Phải đóng cửa trái tim, làm nguội tâm trí. Không được phép quên bản thân là con người mang đến hi vọng cho mọi người.
"Tại...sao...?"
Sau một hồi đập phá, các đồ vật bị lộn xộn và rải rác khắp nơi. Căn phòng thực sự trở thành một bãi chiến trường. Những lúc ấy, Dazai chỉ biết ngồi lên chiếc giường gỗ đã cũ, vò đầu bứt tai rồi tự chất vấn bản thân bằng những câu hỏi mà chính hắn cũng không biết câu trả lời.
"Tại sao...mọi người cứ phải chết vì tôi...?"
Đầu tiên là bố hắn, rồi đến mẹ, và bây giờ là những người dưới trướng hắn. Mọi người đều nói hắn phải sống. Nhưng, sống để làm gì khi những người bên cạnh cứ lần lượt ra đi mà chẳng thể làm gì được ngoại trừ nhìn họ biến mất? Mọi người nói hắn phải sống. Cái thế giới mà con người đang sống hiện giờ, họ muốn hắn phải sống trong cái nơi mục ruỗng chẳng khác nào địa ngục như này ư? Tại sao? Tại sao cứ phải vứt bỏ mạng sống vì hắn như vậy?
Vì hắn mang cái danh thủ lĩnh? Vì tương lai tươi sáng của cả phe phái? Hay là vì họ muốn vậy?
"Tôi muốn chết. Người chết phải là tôi mới đúng."
Ngày qua ngày, Dazai gần như phát điên bởi hình ảnh thảm khốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn không thể nào quên được cảnh tượng người thân và đồng đội trở thành vật thế mạng cho hắn, để rồi những gì còn sót lại chỉ là thứ chất lỏng màu đỏ mà bản thân hắn cảm thấy bị sụp đổ mỗi khi nghĩ đến. Các kí ức không mấy tốt đẹp ấy như chất độc đang dần bào mòn cả tâm trí lẫn cảm xúc của hắn. Hắn muốn lẩn tránh chúng. Nhưng lẩn tránh bằng cách nào khi mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ là lại có người chết trước mặt hắn? Hắn không thể lẩn tránh được. Song, vì một lý do kỳ quặc nào đó, Dazai bắt đầu tìm đến hành vi tự sát. Có lẽ, đây là cách thức duy nhất giúp hắn lấy lại quyền làm chủ bản thân và ngăn không cho bản thân phát điên lên.
Nếu là một tình huống khiến cho những người khác bị hại, tự sát là cách tốt nhất.
Phải... Hắn muốn chết. Dazai lên làm thủ lĩnh một phần cũng vì cái ham muốn này nữa. Khi làm thủ lĩnh, hắn đã mở rộng phạm vi khai thác thông tin bằng cách đột nhập vào chi nhánh của các phe phái có dị năng. Cái ý tưởng điên rồ này vừa giúp được phe phái của hắn có một cuộc sống bớt nghèo khổ, vừa giúp hắn tiến gần hơn với mong muốn mà hắn hằng ao ước. Đối đầu với những kẻ sở hữu siêu năng lực, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để Dazai thấy phấn chấn. Cái giá phải trả khi đối đầu với chúng là một cái chết không hơn không kém. Đó sẽ là cái chết tàn bạo nhất, nhưng cũng nhẹ nhàng nhất, bởi cơn đau sẽ biến mất trước khi bản thân kịp nhận ra. Đấy là những gì Dazai đã dự đoán. Còn sau đó, hắn sẽ được chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà không cần phải thức dậy nữa. Không ai có thể đánh thức hắn, kể cả Tanizaki hay cô em gái Naomi, hay những người đã-kịp-thời-ngăn-không-cho-hắn-tự-tử trong căn phòng bị tách biệt của riêng hắn. Không một ai cả. Những chuyện sau đó nữa, có lẽ sẽ được gặp lại đồng đội và bố mẹ của hắn chăng? Không biết biểu cảm của họ thế nào nhỉ? Vui mừng hay tức giận khi nhìn thấy hắn đây? Liệu bố mẹ có ôm chầm lấy hắn không? Cho dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ tiếp nhận nó, bởi vì, hắn đã có được cái mà hắn muốn.
Ấy thế mà, thần chết lại không nghe thấy lời cầu khẩn của hắn. Lão ta ác độc lắm, lấy đi hơi thở cuối cùng của tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ hắn. Lão tước đi mạng sống của những người không muốn chết và bỏ mặc người không muốn sống là hắn cô độc ở nơi chỉ có sự lạnh lẽo và tàn khốc tồn tại.
Kẻ muốn chết là tôi hôm nay vẫn còn đang thở.
Người muốn sống là cậu lại chẳng thể thấy ngày mai.
Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần. Nhưng, Dazai chưa một lần nào được thần chết "chào đón" đến thế giới của lão ta. Dazai không thể chết. Mọi người liên tục trở thành lá chắn cho hắn. Vòng lặp như thế cứ tiếp diễn trong suốt bốn năm qua...
Mới chỉ có 22 tuổi, gọi hắn là một thanh niên cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, đặt tính mạng của hơn một nghìn người trong căn cứ này lên vai hắn, dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng quá nặng nề.
Tuy nhiên, không ai ngoại trừ hắn có thể làm được việc này.
Để dẫn dắt một nghìn người đã đánh mất hi vọng, người đứng đầu có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất khi cần thiết.
Gánh vác sức mạnh đến mức đó, cũng như ý chí của tất cả mọi người. Hắn vẫn có thể tiến về phía trước mà không gục ngã.
Người duy nhất có thể biến trái tim mình thành sắt đá, trong cái thế giới này, chính là hắn.
Nếu mất đi hắn, mọi người sẽ trở thành những "con mồi", run rẩy chờ đợi cái chết đến gần. Cứ thế, họ sẽ trở thành những sinh vật vô nghĩa và vô dụng.
Quá rõ ràng rồi, Dazai không thể chết. Trách nhiệm quá nặng nề để có thể chết.
Như mọi khi, những nhu cầu vẫn giữ nguyên, một người lạnh lùng, điềm tĩnh và hết mình đã được dựng nên. Kẻ trưởng thành với trái tim sắt đá - Dazai Osamu, đã hoàn thành.
——
Ngày hôm sau, Dazai lại chuẩn bị lên đường. Nói là "hôm sau" cũng không đúng lắm bởi hắn chỉ chợp mắt được một lúc và ở thời đại này không có thứ gì để đo được ranh giới giữa ngày và đêm. Nhưng, hắn đã chọn đúng thời điểm mà tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, đa phần là vậy. Trong một vài căn phòng, vẫn có những ngọn nến cháy âm ỉ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua khe cửa gỗ bị mục.
"Anh đã đi rồi sao?"
Một cô gái với mái tóc màu hiếm, ước chừng khoảng 15 tuổi, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên chưa từng có. Trên tay con bé là một rổ quần áo ướt sũng vừa mới giặt xong. Và từ ngạc nhiên, giọng con bé dần trở lên bối rối.
"Em...em sẽ gọi thêm người..."
"Yuan." Trước khi cô bé tên Yuan kia định làm gì, Dazai đã gọi nó lại. "Không cần đâu."
"Nhưng mà...ngoài đó quá nguy hiểm." Con bé nói như thể đang khẩn thiết cầu xin hắn. "Để em gọi thêm anh Kunikida, hoặc là một vài người khác..."
"Hôm nay không cần phải đột nhập vào đâu cả, lãng phí sức người là không cần thiết."
"Nhưng mà...vẫn nguy hiểm lắm." Cô bé lặp lại giọng điệu ấy một lần nữa. Chân mày cau lại để lộ rõ sự lo lắng và...sợ hãi.
Chỉ cần bước một bước ra khỏi căn cứ, thì lưỡi hái tử thần đã cận kề bên cổ họng của họ. Dazai cũng thế thôi, lưỡi hái tử thần cũng chĩa thẳng vào cổ hắn. Và trên chiếc cổ đó, còn có tính mạng của hơn một nghìn người nữa.
Yuan rất sợ. Nếu như Dazai mà có mệnh hệ gì thì mọi người ở đây sẽ tàn lụi dần. Tất cả sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, có thể sẽ mất trí. Và, nếu như có chọn ra thủ lĩnh kế tiếp, mọi người vẫn sẽ sống nơm nớp trong sự lo sợ bởi tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tương lai của cả phe phái sẽ chẳng khác nào ngọn nến trước gió.
"Để anh Kunikida đi cùng sẽ an toàn hơn, em có thể gọi Kenji nếu anh-"
"Yuan..." Dazai chậm rãi nói. "Đây là mệnh lệnh."
Nhìn vào đôi mắt u tối của thủ lĩnh, Yuan biết thân biết phận mà ngậm miệng lại ngay lập tức.
Hôm nay, Dazai không định đi cùng ai. Đừng hiểm lầm rằng hắn cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã gây ra cái chết cho đồng đội nên tự đâm đầu vào chỗ hiểm hay gì, hắn đơn giản chỉ muốn tạm bỏ hết tất cả và muốn yên tĩnh một mình ở nơi xa xăm nào đó. Suy cho cùng, cái khoảng-trống-trong-hang là quá chật chội so với hắn.
——
Từ căn cứ của phe Vô năng tới đây, ước tính khoảng hai đến ba ngày.
Trước mắt Dazai là dấu vết còn sót lại của một nơi mà hắn chắc chắn đã từng mang một vẻ đẹp nguy nga và tráng lệ. Một ngọn tháp tròn bằng đá với bức tường răng cưa cao chót vót, trông trơ trọi so với nền đất bằng phẳng. Nhìn không khác nào như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng, qua dòng chảy thời gian, xung quanh ngọn tháp ấy chỉ là đống đổ nát hoang tàn, và, chẳng còn ai quan tâm đến nơi này nữa...
A! Nếu như còn nguyên vẹn thì chẳng phải nó được gọi là "lâu đài" giống như trong sách đã viết hay sao?
"Vậy ra đây là tàn tích của The Guild." Dazai nhủ thầm. "Ấn tượng thật..."
The Guild. Đó là tên của một phe phái giàu tài nguyên, đặc biệt là vàng và đá quý. Có lẽ là do dị năng của người lãnh đạo. Dazai có nghe nói rằng sức mạnh của thủ lĩnh bên đó phụ thuộc vào lượng khoáng chất quý giá mà tên đó tiêu xài. Càng có nhiều vàng, càng có nhiều đồ quý thì thể chất càng mạnh. Dazai cũng biết vị thủ lĩnh nọ là một kẻ kiêu ngạo, tự tin thái quá và sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của bản thân qua những cuộc trò chuyện mà hắn nghe lỏm được từ các phe khác. Thành viên trong The Guild cũng rất đáng gờm, đặc biệt là phải kể đến Chiến lược gia. Kế hoạch của bọn chúng gần như hoàn hảo, chính xác đến từng chân tơ kẽ tóc. Đó là yếu tố khiến The Guild trở thành một phe phái không thể coi thường.
Dazai tìm được nơi tàn tích này nhờ vào tấm bản đồ cũ đã sao chép dở khi đội thám hiểm đột nhập vào chi nhánh của Chó Săn, và đó cũng là thứ duy nhất Odasaku để lại. Hắn vẫn còn thấy rõ nét mực trên giấy bị nhoè đi do cơn chấn động lúc ấy. Cái chết của Odasaku đã không vô nghĩa. Với phe Vô năng, chẳng có cái chết nào là vô nghĩa cả. Khi một người chết đi, linh hồn họ sẽ rời xa thế giới này mãi mãi nhưng những gì họ để lại là vô giá. Bằng chứng là lúc này đây. Trước mắt Dazai là nơi trú ẩn cũ của phe phái giàu tài nguyên nhất hành tinh này, ắt hẳn, bên trong phải chứa gì đó có giá trị.
Nơi đây đã từng xảy ra tranh chấp. Vị thủ lĩnh trẻ có thể thấy điều đó qua mức độ thiệt hại. Chỉ mỗi thời gian thôi thì không thể khiến nơi trú ẩn trở thành như này được. Với lại, hắn đã đọc trong sách rằng lâu đài, hay "nhà" cũ của The Guild, có một cấu trúc rất kiên cố, nó không chỉ đảm nhiệm chức năng chiến đấu, phòng thủ hay chức năng quân sự nói chung mà còn có chức năng chính là nơi ở cho những người có địa vị cao. Chi tiết này càng chứng tỏ ý kiến của Dazai là chính xác.
"Quy mô phá hủy cỡ này...Port Mafia à...?"
Cả lâu đài, duy chỉ có mỗi một ngọn tháp là còn tồn tại, cho dù nhìn nó cũng chẳng vững trãi là bao. Ngọn tháp đã to lắm rồi, không biết nếu còn nguyên vẹn thì toà lâu đài kia sẽ phải đồ sộ đến mức nào.
Những mảnh vụn của đất và đá trải dài khắp chân tháp. Cuộc chiến có vẻ diễn ra rất khốc liệt. Mà, một nơi nổi bật như này thì bị các phe khác để ý cũng chẳng lạ gì cho cam.
Cạch!
Dazai đột ngột quay phắt ra đằng sau. Vừa rồi là tiếng va chạm của đá. Hắn chắc chắn rằng hắn không gây ra bất kỳ tiếng động nào từ lúc tới đây. Đằng sau, không có một ai...
"Tưởng tượng...sao?"
Ngay lúc ấy, hoàn toàn không cảnh báo trước, một thứ gì đó đâm sầm vào ngực Dazai.
Hắn bị đánh bay đi. Cả cơ thể nặng nề va vào ngọn tháp rồi rơi bộp xuống, cuốn theo vô số bụi đất và những mảnh vụn của nơi tàn tích. Và trên người Dazai, có một thứ gì đó vừa đáp xuống.
Đó là một bóng người màu đen nhìn khá nhỏ nhắn với mái tóc rực rỡ màu đỏ cam. Trông tuổi tác cũng chẳng xê xích với Dazai bao nhiêu. Nhưng, bộ quần áo mà người đó đang mặc, vượt trội hơn hẳn so với hắn. Điệu bộ, dáng vẻ, cử chỉ, sức mạnh...đều hơn hắn rất nhiều.
"Hửm?! Một kẻ vô năng lại bén mảng một mình ở nơi như này sao? Thật hiếm thấy!"
Không nhầm lẫn được, trước mặt Dazai, là một tên thuộc Port Mafia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip