Chương 4
Chương này có sử dụng một số chi tiết từ LN Dazai, Chuuya 15 tuổi.
Nói thật là khi xem No game no life: Zero thì tôi vẫn không bắt kịp được suy nghĩ hay cảm xúc của Riku với Shwi trong lần đầu gặp mặt đầu tiên nên là chương này tôi viết hơi...sơ sài.
——
Port Mafia, tính đến hiện tại, là phe mạnh nhất và đáng gờm nhất trong tất cả. Chiến lược, sức mạnh, thông tin, chúng đều có. Thậm chí, bọn chúng hoàn toàn có thể san phẳng một ngọn núi khổng lồ bằng thứ dị năng làm rung chuyển trời đất nếu chúng muốn. Bọn chúng là một binh đoàn hùng mạnh, một đội quân bất tử.
Xét trên lý thuyết mà nói, Port Mafia là phe tàn bạo nhất và không hề có giới hạn về sức mạnh.
Ít ra thì Dazai vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều đó.
Hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang nằm dưới gót giày của một tên Port Mafia.
Dáng người khá nhỏ bé so với hắn nhưng khí chất lại toát lên vẻ ngang tàng và ngạo nghễ. Trái ngược với mái tóc màu cam nổi bật, âu phục của cậu ta lấy màu đen làm chủ đạo. Nhìn từ góc độ này, cậu thanh niên ấy hoàn toàn hợp với khung cảnh đổ nát và nền trời xám xịt. Nói cậu ta giống như một vị thần hủy diệt cũng không phải là nói quá. Và, mắt của cậu...
Cậu ta có đôi mắt...thật lạ.
Đôi mắt mang sắc xanh hiếm gặp.
Màu xanh ấy...
Hắn đã nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ?
"Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn." Người thanh niên nói với giọng trầm trầm như thể vang lên từ địa ngục khiến Dazai bừng tỉnh. "Một là chết ngay tại chỗ, hai là phun hết tất cả những gì ngươi biết rồi chết. Chọn đi!"
Dazai không thể nhấc nổi một ngón tay lên khỏi mặt đất. Phổi của hắn như thể đã bị ép đến biến dạng trong khi gã thanh niên chỉ nhẹ nhàng đặt chân lên người hắn.
Là trọng lực. Trọng lực đang dồn lên hắn lúc này phải tăng gấp hàng chục lần.
Trong trường hợp này...
Phải đóng cửa trái tim, làm nguội tâm trí.
"Cả hai lựa chọn đều hấp dẫn...đằng nào cũng được chết..." Dazai thều thào trả lời, thậm chí không mảy may bận tâm về việc mình vừa bị đánh lên bờ xuống ruộng và hiện đang bị chôn dưới một đống đất cát. "Thế...Port Mafia...muốn gì đây...?"
Đôi mắt của thanh niên khẽ nheo lại.
"Hừm, ta cứ nghĩ ngươi sẽ khóc lóc rồi cầu xin ta tha thứ cơ, ai ngờ một con người như ngươi cũng cứng phết đấy nhỉ?!"
"Đằng ấy cũng là con người đấy thôi."
"Ta không phải người bình thường, không giống ngươi."
"Vậy thì...đã đến lúc...quý ngài Port Mafia nói cho tôi biết...mục đích tìm kiếm tôi là gì rồi đấy?" Dazai cố gắng cất lên từng tiếng như thể muốn ép hết không khí trong hai lá phổi gần như bị nghiền nát bởi trọng lực.
Dù thế nào đi chăng nữa, viễn cảnh tệ nhất là bị do thám bởi Port Mafia, không cần biết ý định của chúng là gì.
Một phe được những phe phái khác xem là nguy hiểm nhất đang để ý đến hắn, đến những người không có siêu năng lực.
Thế này thôi đã đủ diệt vong rồi.
"Khả năng sinh tồn."
"Hả?"
Dazai ngớ người trước câu nói đó.
"Cho ta biết về khả năng sinh tồn của bọn ngươi, tất cả." Cậu ta giẫm mạnh lên mu bàn tay máu me bê bết của Dazai. Gót giày nghiến lên các khớp ngón tay trầy trụa.
"Aaaa...khả năng sinh tồn...à?" Dazai thờ ơ nhìn mu bàn tay bị hành hạ của mình như thể nó thuộc về cơ thể một ai khác.
"Phải. Lũ Vô năng yếu ớt vốn dĩ không thể tồn tại được trong cái thế giới này, nhưng bọn ngươi lại tồn tại. Đó là điều mà ta băn khoăn nhất. Nói cho ta biết, làm thế nào mà bọn ngươi có thể sống sót?!"
"Đây là...lần đầu tiên có người nói chúng tôi có khả năng sinh tồn đấy...nghe có vẻ giống một lời khen...lại còn là từ chính miệng của...Port Mafia nữa..." Dazai cố tỏ ra thản nhiên, đáp.
Gã thanh niên đá một cú thật lực vào giữa thắt lưng Dazai. Hắn hộc lên đau đớn.
"Dừng ngay việc gọi ta là Port Mafia, ta đã rời khỏi nơi đó rồi."
"Vậy nên cậu mới tìm một kẻ yếu ớt để hỏi về cách sinh tồn sao?" Dazai im lặng một lúc như thể cân nhắc rồi nói với vẻ cực kì nghiêm túc. "Xin lỗi nhé, chúng tôi chẳng có kỹ năng đấy đ-"
Mũi giày đá thẳng vào mặt Dazai. Xương cổ hắn như vẹo hẳn đi.
"Được thôi... Sao không thử thách trí nhớ của ngươi tí nhỉ? Kỉ lục bám trụ lâu nhất là chín đấy. Để xem một kẻ Vô năng như ngươi có chịu nổi không!"
"Đau quá...đi mất..." Lớp niêm mạc bên trong miệng hắn có vẻ đã bị rách, một dòng máu trào ra ngoài khóe miệng trườn dọc cằm. "Nhưng mà...cậu sẽ không giết tôi đâu..."
Dazai nhìn thật sâu vào mắt cậu thanh niên.
"Mục đích là khả năng sinh tồn...đúng không?" Hắn hơi lên giọng. "Nếu như giết tôi thì...cậu chẳng còn gì hết..."
Một kẻ mạnh mẽ tìm một kẻ yếu đuối để hỏi về cách sinh tồn.
Một kẻ muốn sống tìm một kẻ muốn chết để hỏi về cách sống.
Trò đùa quái quỷ gì thế này?! Thượng đế thật biết cách trêu ngươi! Tốt thôi! Để xem cái chuyện lố bịch này còn tiếp diễn đến mức độ nào...
Trong một khoảnh khắc, sức nặng của trọng lực hơi chao đi. Cậu thanh niên im lặng không nói gì, chỉ bình tĩnh lạnh lùng nhìn Dazai.
"Ngươi...là thủ lĩnh nhỉ...?"
Sau một hồi quan sát kẻ nằm dưới chân mình, cậu ta mới lên tiếng xác nhận. Ánh mắt của cậu nhìn xuống hắn như thể đang chìm sâu trong suy nghĩ và chuyển xuống chiếc túi đang đeo chéo trên vai hắn, nó có vẻ đã rách tơi tả sau khi chủ nhân của nó bị đánh tơi bời hoặc cũng có thể là nó đã quá cũ. Cậu thanh niên cúi xuống và nhặt lấy tập giấy rơi ra ngoài.
"Cái này...?!"
Hai bàn tay cậu siết chặt lấy mép giấy. Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt của cậu thanh niên đó do bị tờ giấy che khuất nhưng Dazai cược trên cái mạng này rằng cậu ta phải sốc lắm, sốc kinh khủng.
"Ngươi... Cái này là của lũ Chó Săn đúng không?!" Đôi mắt của cậu ta chiếu thẳng xuống Dazai. Quả nhiên là sốc mà...
"Phải..."
Tờ giấy trong xấp giấy đó là bản đồ thế giới. Mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng đội thám hiểm cũng đã chép được hơn nửa của bản gốc rồi. Chỉ có điều...
"Tại sao...ngươi có thể đọc được?"
Tấm bản đồ được viết bằng ngôn ngữ của lũ Chó Săn. Hẳn rồi, bọn chúng không ngu tới nỗi mà để tấm bản đồ cùng với vô số thông tin quý giá bằng thứ ngôn ngữ cả thế giới đều biết đâu. Chúng phải làm gì đó để bảo vệ nguồn tài nguyên của chúng. Và, còn gì hợp hơn việc tự tạo ra ngôn ngữ riêng đây?
"Tại sao...à?"
Tìm được thông tin mà không khai thác được gì cũng coi như vô dụng. Cũng chính vì thế mà Dazai và vài người khác đã phải cất công nghiên cứu rất lâu để dịch được thứ ngôn ngữ khó nhằn kia, và, cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để truyền tải hết cho những người trong đội thám hiểm. Cái đó chính là...
"Khả năng sinh tồn đấy." Dazai nói với vẻ đắc thắng.
Vì sinh tồn, nên họ mới nghiên cứu nhiều thứ, mặc kệ chúng phức tạp như nào.
Vì sinh tồn, nên họ mới đấu tranh và làm được những điều phi thường.
Vì sinh tồn, nên họ mới làm tất cả.
Một câu trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý. Ít nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ, cậu thanh niên kia sẽ không xuống tay với hắn. Mà, vốn dĩ, cậu ta không thể xuống tay với hắn. Giết Dazai, đồng nghĩa với mục đích của cậu sẽ không hoàn thành. Với lại, tỉ lệ bắt gặp một kẻ Vô năng đi lang thang một mình là bao nhiêu chứ?
Dazai cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn. Trọng lực đã trở về với hắn. Cậu thanh niên bỏ chân ra khỏi người hắn và tuyên bố.
"Vô năng, ta có một giao kèo." Lời nói của cậu tuy đã dịu hơn trước nhưng vẫn toát lên khí chất uy quyền của một Port Mafia, trong trường hợp này là một cựu Port Mafia.
"Ồ?!" Dazai ngạc nhiên, nhưng thực tế, vẻ mặt và giọng nói không thể hiện một chút nào giống với định nghĩa "ngạc nhiên" cả. Hắn đã đóng hoàn toàn cảm xúc của mình, dù đây chỉ là một cách nói mà thôi. Trong trường hợp này, gọi là giả bộ cũng không sai. "Và đó là..."
"Ta sẽ không giết ngươi, hay những người dưới trướng ngươi..."
"Đổi lại là gì đây?"
"Ta sẽ ở cùng ngươi cho đến khi biết được hết khả năng sinh tồn."
"Tôi có thể biết lý do không?"
Đây không phải là một câu hỏi trả lời Có hoặc Không đơn thuần, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Cảm giác tệ hại đang dần dần được củng cố, Dazai cười đau khổ. Bị vật xuống thế này, ý định "muốn chết" đã xuất hiện trong đầu, tuy nhiên, hắn không thể chết được. Hắn còn phải gánh vác một nghìn sinh mạng...
"<Khả năng sinh tồn> không phải là một vật. Đấy là thứ chỉ có thể hiểu rõ và biết được khi trải nghiệm, chỉ vậy thôi."
"Ý cậu là...một siêu năng lực gia có siêu năng lực mạnh có thể giết chết con người ta trong một cái chớp mắt mà không biết cách sống sót trong cái thế giới này sao?"
"Ngươi ăn đòn chưa đủ hả?!!" Cậu thanh niên vặn lại ngay lập tức.
"Rồi rồi thưa quý ngài..." Dazai từ từ ngồi dậy. Ngón tay hắn miết dọc qua khoé miệng để lau đi vết máu khiến băng gạc quấn quanh tay đỏ một mảng lớn.
Dazai thực sự không hiểu nổi.
Với thứ dị năng điều khiển trọng lực kia, cậu thanh niên có thể tự sống sót mà không cần trợ giúp. Thậm chí, khả năng thành lập được tổ chức riêng với cái ghế thủ lĩnh mang tên cậu cũng không phải là không thể, vậy mà lại chọn một kẻ thấp kém như hắn để học về cách sinh tồn?!
Cơ mà, nếu suy nghĩ với cảm xúc của con người mà dễ hiểu thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ.
Nhưng dù mục đích có là gì đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không thành vấn đề. Kết quả vẫn là thu thập được những thông tin cần thiết. Mục tiêu của cậu ta là hiểu rõ <Khả năng sinh tồn>, liệu Dazai có thể đánh lừa và moi hết những gì hắn muốn biết từ cậu thanh niên đó không? Có thể làm được không? Tất nhiên là được, nếu là Dazai Osamu - nếu đó là hắn.
"Dẫu sao thì...tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?" Dazai chỉ vừa mới nghĩ đến. Tình huống vừa đối mặt khiến hắn hoàn toàn quên mất. "Tôi là Dazai, còn cậu là...?"
"A5158"
"Đấy là một cái tên à?"
"Phải. Đây là số hiệu nhận dạng của ta."
Dazai thở dài một tiếng.
"Nghe này, nếu cậu muốn biết về khả năng sinh tồn ở căn cứ, cậu nên có một cái tên ra dáng con người hơn."
Câu nói này khiến cựu Port Mafia suy nghĩ một lúc.
"Vậy thì... Ta không biết cái tên này có được không, nhưng khi còn ở Port Mafia, có người gọi ta là Chuuya."
"Được rồi. Tôi sẽ thu xếp mọi việc một chút, rồi tôi sẽ đưa cậu đến căn cứ, nhưng trước đó, có vài điều cần chú ý." Hắn đứng hẳn dậy và nói với Chuuya. "Liệu cậu có thể thay đổi cái giọng điệu khinh người ấy đi được không?"
"Hả?!!" Cậu thanh niên - Chuuya - lại trở về trạng thái tức giận.
"Người ta sẽ không vui khi nghe cái giọng chói tai của cậu đâu. Còn nữa, trông cậu không giống một người thuộc chúng tôi, vẻ ngoài của cậu quá...nổi trội. Mọi người sẽ nhận ra ngay cậu sở hữu dị năng."
Cái mà Dazai nói "nổi trội" ở đây không chỉ riêng màu tóc mà còn quần áo và các phụ kiện khác nữa. Những người Vô năng khi ra ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo chùng cũ kĩ cùng với bộ quần áo không được sạch sẽ cho lắm. Ấy vậy mà, trang phục của Chuuya, phải gọi là quá cao cấp đi. Mọi người sẽ dễ nhầm cậu đến từ phe nào đấy sở hữu siêu năng - mà điển hình là The Guild - cũng không có gì lạ. Còn nữa, cậu ta lùn tịt. Khi Dazai đứng dậy, sự chênh lệch chiều cao mới thực sự rõ ràng. Có khi nào dị năng cũng ảnh hưởng đến vẻ ngoài không nhỉ?
"Ngươi là thủ lĩnh, sao không sử dụng quyền lực để bắt cấp dưới chấp nhận cho ta ở cùng?"
"Chúng tôi đã đủ sợ hãi và khổ cực rồi, không cần thêm đâu." Hắn phản đối với một lượng tức giận vừa phải.
"Thế...thiết lập phù hợp nhất với tình hình hiện tại là gì nào?" Chuuya khoanh tay.
Dazai bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Thành thực mà nói, hắn đi một mình và bỏ bê căn cứ trong ba ngày. Trong điều kiện đó, hắn đã mang một cựu Port Mafia về nhà, trường hợp này có thể coi là một người không rõ lai lịch.
Cách tốt nhất sẽ là...
"Cậu hãy đóng giả là một người sống sót sau khi bị cuốn vào chiến tranh đi."
"................."
"Cậu nhút nhát, im lặng. Cậu bị phát hiện thì đồng nghĩa với rắc rối, nên đừng nói gì nhiều. Và đừng có sử dụng năng lực, đã hiểu chưa?"
"Bác bỏ." Sau khi Dazai dứt lời, Chuuya phản đối ngay lắp tự. "Ta có thể giả làm người sống sót và không dùng năng lực, nhưng, nhút nhát và im lặng ư?! Đừng có đùa?!"
Từ trung tâm vị trí Chuuya đang đứng, mặt đất bỗng nứt ra với những đường rạn lởm chởm trải rộng như tấm mạng nhện khổng lồ.
"Biết ngay cậu sẽ phản ứng thế mà." Mặc dù đã tính đến trường hợp này nhưng thủ lĩnh trẻ vẫn không khỏi bất ngờ trước hành động của Chuuya. Song, hắn vẫn trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh. "Thế thì bỏ qua phần nhút nhát và im lặng đi, cậu cứ hành xử như người sống sót cuối cùng là được."
"Nghe còn tạm."
"Tiếp theo, cậu cần mặc chút quần áo phù hợp vào đã. Một chiếc áo choàng chắc là đủ đề che đầu rồi."
Hắn thò tay vào chiếc túi và lấy ra một mảnh vải lớn đã cũ mèm, trên đó hẵng còn vài vệt đỏ mờ mờ.
Cái này...là của Odasaku. Đã từng thì đúng hơn. Đây là cái áo cuối cùng...
Dazai lưỡng lự nhìn chiếc áo chùng. Ngón tay hắn bấu chặt vào nó như thể đó là sự liên kết cuối cùng mà hắn dành cho người đồng đội đã khuất. Người chết không thể sống lại, đó là điều hiển nhiên của hiển nhiên trên thế giới này. Giờ có cố níu kéo, cố níu giữ cũng không thay đổi được gì.
Odasaku, cùng với 48 người khác, đã đi rồi.
Hắn đưa chiếc áo chùng về phía Chuuya. Vẻ mặt của cậu chuyển thành vẻ nhăn nhó nhó chịu. Dazai sẽ cho là cậu ta đang cảm thấy bản thân quá cao cấp để chạm vào thứ bẩn thỉu hạ cấp như thế này. Nhưng mà, đến nước này rồi mà còn kén cá chọn canh ư?
"Nếu không muốn, cậu có thể tìm người của phe khác. Dẫu sao thì lũ Vô năng bọn tôi..."
"Không." Chuuya cắt lời và giật chiếc áo chùng từ tay hắn. "Ta có lý do riêng khi chọn ngươi, cho dù Vô năng đúng là một lũ yếu ớt thảm hại."
Dazai nhìn cựu Port Mafia bằng một khuôn mặt vô cảm.
Theo quan điểm rộng hơn, hắn dự đoán được rằng sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào khi trở về nhà. Mặc cho sự lo ngại trong trái tim mình, hắn quyết định bỏ qua và bắt đầu chuyến đi trở về căn cứ. Hắn còn phải mang theo một món quà cực kỳ phiền phức này nữa.
——
Cuối cùng, người được mang về lại là vị thủ lĩnh trẻ kia.
Khoảng cách khiến một con người bình thường đi bộ trong vài ba ngày mà Chuuya có thể di chuyển trong thời gian ngắn, chỉ vài giờ, trong khi mang theo Dazai - người đang ở ngưỡng vượt xa sự choáng váng. Hắn bay với tốc độ chóng mặt, tai hắn ù đi và không nghe thấy gì ngoài tiếng gió điên cuồng gào thét qua từng giây. Với tốc độ này, những cơn gió như trở thành lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt hắn.
Tương lai 30% bình phàm trên thế giới đứng ngang hàng với 70% còn lại hẵng còn xa lắm.
Cả hai băng qua bức tường nước ngăn cách giữa nơi trú ẩn và thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ do năng lực của Chuuya, họ gần như không bị ướt. Đến nơi, Chuuya đặt Dazai xuống.
"Sao...tôi có cảm giác...cậu chưa dùng hết sức nhỉ?" Giọng nói ngắt quãng của Dazai vang lên. Xem ra, hắn vẫn còn quá kinh ngạc trước sức mạnh dị thường của phe phái nguy hiểm nhất. Đối với người bình thường mà nói, biểu cảm như thế cũng là hiển nhiên thôi.
"Ờ! Vì không biết khả năng chịu đựng của ngươi đến đâu nên ta đã giảm tốc độ rồi đấy. Ta vốn dĩ di chuyển nhanh hơn thế này."
"Thứ năng lực như này được đưa vào chiến tranh, bảo sao thế giới không tránh khỏi diệt vong."
Dazai lấy tay xoa nhẹ phần dưới má. Dư chấn từ cú đá của cậu ta vẫn còn và cảm giác thì phải gọi là đau đến thấu xương. Cứ như là dùng vũ khí để đập chứ không đơn giản là đá thông thường.
Giờ thì phải gạt nỗi đau thể xác sang một bên trước đã, Dazai kiểm tra lại vẻ ngoài của Chuuya một lần nữa.
Chuuya mặc một chiếc áo chùng cỡ lớn che hết phần đầu từ trên xuống dưới, ít nhất có thể xoay sở để che đi y phục quá sức sang trọng. Mặt cậu thì lấm lem bùn đất. Đây là ý tưởng của Dazai, như thế mọi người sẽ dễ dàng tin cậu là người sống sót cuối cùng sau cuộc chiến hơn.
Chung quy lại thì chắc cũng coi là tạm ổn.
"Tôi sẽ lặp lại điều này một lần nữa." Dazai chậm rãi nói. "Nếu bị lộ ra thì sẽ không thể nào hiểu được <Khả năng sinh tồn>, nhất quyết phải diễn như một con người bình thường đấy."
"Biết rồi."
Với sự quyết tâm mang trong mình, cả hai người tiến vào phần trung tâm của hang với một vài ngọn đuốc dẫn đường được gắn trên vách.
"Ngươi có vẻ căng thẳng?"
Nhìn cái cách Dazai điều chỉnh hơi thở và đi vào trong một cách chậm rãi, Chuuya lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai người.
"Vậy sao? Ai b-"
Dazai định hoàn thành nốt câu nói nhưng rồi đột nhiên dừng lại.
"DAZAI!!"
Cùng lúc đó, một tiếng hét vang lên.
Đòn tấn công hướng thẳng đến đầu, không, bụng của Dazai.
Một chàng trai cao ráo với mái tóc dài màu vàng sẫm được buộc đuôi ngựa xuất hiện trước mặt Dazai, đánh một đòn đạp gối đầy thú tính vào người hắn. Hắn thậm chí còn không có thời gian để rên rỉ mà ngã vật xuống đất, và như thể không hề nương tay với hắn, thanh niên tiếp tục bằng việc bám lấy phần ngực áo của Dazai và bắt đầu la hét.
"CẬUUUUU!! CẬU ĐÃ THỎA MÃN VỚI VIỆC RỜI KHỎI NHÀ BA NGÀY VÀ LÀM MỌI NGƯỜI LO LẮNG CHƯA?!! TÊN KHỐN QUẤN BĂNG GẠC!!"
Dazai thấy mọi thứ quay cuồng khi cả cơ thể bị lắc qua lắc lại liên tục còn đôi tai của hắn thì phải chịu âm lượng lớn, còn chưa kể đến chấn thương do Chuuya gây ra nữa.
Đột nhiên, hành động đó dừng lại. Chàng trai chuyển sự chú ý sang dáng người nhỏ nhắn đứng sau vị thủ lĩnh.
"Đây là...người duy nhất sống sót tại một căn cứ bị phá hủy nào đấy à?"
Tông giọng của thanh niên đã thay đổi.
Hơn một nghìn người trong căn cứ này, không phải là tất cả những người Vô năng còn sót lại trên thế giới. Đâu đó ngoài kia, có lẽ vẫn còn những người bình thường. Có thể họ còn sống và tìm được "nhà", xây dựng được cuộc sống yên ổn hoặc cũng có thể đã chết, bị mục ruỗng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy mà không ai hay biết. Vô năng chưa bao giờ là mục tiêu của lũ siêu năng lực gia. Họ quá yếu để chúng bận tâm. Lý do duy nhất dẫn đến căn cứ của Vô năng bị phá hủy là sự "vô tình" trong cuộc chiến của các phe dị năng khác. Và sự "vô tình" ấy đã giết chết vài chục, thậm chí vài trăm, có khi lên đến hàng nghìn sinh mạng vô tội. Người sống sót sau sự kiện đó còn kinh khủng hơn nữa. Họ mất nhà, mất bạn bè, mất người thân, mất tất cả và chìm trong bóng tối tuyệt vọng không hồi kết. Giống như một cái xác vô hồn, nhóm thám hiểm luôn tìm được người cuối cùng tại đống đổ nát trong tình trạng đó.
Chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên, vì lẽ đó, không mất quá nhiều thời gian để chàng trai kia phán đoán. Không những thế, anh còn cảm nhận được thứ gì đó rất mạnh mẽ từ người mới. Có thể nói là...kiên cường chăng?
"Ừ... Tôi tìm được cậu ấy trên đường. Giờ thì bỏ tôi ra nào Kunikida."
Dazai nói một cách điềm nhiên. Thanh niên gọi là Kunikida cũng vì thế mà thả hắn ra.
"Kể cả như thế thì cậu cũng không cần phải đi một mình, đúng không?!"
"Càng nhiều người thì càng nguy hiểm." Hắn cũng đã dự đoán trước được phần nào nội dung câu nói của Kunikida. "Tuy nhiên nếu tôi nói rằng tôi sẽ đi một mình..."
"Tất nhiên là sẽ bị cấm cản rồi!! Yuan!!" Kunikida đột ngột gọi tên con bé đứng gần đấy khiến nó giật mình đến bủn rủn cả tay chân. "Nhóc là người cuối cùng chứng kiến Dazai rời khỏi hang đúng không?! Sao lại không ngăn lại hay gọi thêm người hả?!"
"Em nào dám ngăn lại hay làm trái lời anh ấy chứ?!" Yuan run run nhưng cũng lớn tiếng đáp trả. Con bé làm gì có dũng khí nói chuyện với thủ lĩnh như người ngang hàng đâu? Chỉ có những người làm chung với Dazai mới có cái dũng khí ấy thôi.
Như thể đã bỏ cuộc, Kunikida thở dài và quay người lại, hỏi thăm người mới một cách điềm tĩnh.
"Thực lòng xin lỗi về vụ vừa rồi, tên cậu là gì?"
"Chuuya."
Một câu trả lời cực kỳ dứt khoát.
"Cậu kiên cường hơn vẻ về ngoài đấy. Vậy, cậu gặp Dazai thế nào?"
Câu hỏi này không hề có chút đùa cợt nào cả. Đây chỉ là một câu hỏi dựa trên sự hứng thú đơn thuần. Hoặc có lẽ, là để khiến Chuuya, người vừa mất đi căn cứ của mình, cảm thấy thoải mái.
Nhưng, từ góc nhìn của Dazai, Chuuya có vẻ quá dở trong việc bịa ra một lời nói dối và không theo kịp cuộc trò chuyện nên đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn.
"Ngoài này có vẻ náo nhiệt ghê nhỉ?!"
Trước khi hắn kịp nói gì thì có một giọng nói to và vang đến mức mọi ngóc ngách trong hang cũng phải nghe được.
Đó là một người có làn da tái nhợt với mái tóc đen hơi rối. Xét về chiều cao thì cao hơn Chuuya nhưng lại thấp hơn Dazai. Và Chuuya tự hỏi là liệu tên đó có phải lúc nào cũng nhắm mắt như thế không?
"Anh Ranpo." Kunikida mở lời khi thấy người tên Ranpo tiến đến chỗ ba người họ. "Chuyện là, Dazai đã mang thêm một người nữa về căn cứ..."
"Hn...Vậy ra đây là lính mới à?"
Ranpo chuyển hướng nhìn về phía Chuuya, và đột nhiên, khuôn mặt anh trở nên vô cảm.
"Lính mới, cậu tên gì?" Cũng giống như Kunikida, giọng điệu của Ranpo đã thay đổi khi nhìn vào vóc dáng nhỏ bé ấy. Nhưng, âm điệu không tò mò hay thương xót, mà là...dò xét.
"Chuuya, mong được chỉ giáo."
Giác quan Port Mafia mách bảo Chuuya đang bị thăm dò bởi gã thanh niên trước mặt, cho dù mắt gã nhắm tịt. Những gì có thể làm bây giờ là giả vờ tương tác như một kẻ Vô năng yếu đuối bị mất "nhà" mà thôi. Nếu bị lộ, mục đích sẽ không hoàn thành mất...
"Nơi ở trước đây của cậu như nào?" Ranpo vẫn nhìn chằm chằm vào Chuuya như thể tìm kiếm thứ gì đó.
Rắc rối thật rồi.
"Anh Ranpo..." Dazai cắt ngang cuộc hội thoại của hai người với khuôn mặt u ám nhất có thể, đồng thời kéo Chuuya về phía mình. "Cậu ấy vừa bị mất căn cứ và rất đau lòng, đã vậy lại còn phải đi từ xa đến đây, tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Mặc kệ lời nói của Dazai, Ranpo vẫn không nói gì và chăm chú nhìn vào Chuuya.
"Tôi hiểu rồi." Vài giây sau, Ranpo mới lên tiếng. Đôi mắt màu ngọc bích gần như khép kín thường xuyên giờ đã mở ra và chậm rãi hướng về phía Dazai. "Thủ lĩnh, hy vọng cậu biết mình đang làm gì."
"Tôi biết rất rõ những gì mình đang làm, cảm ơn lời khuyên của anh."
Hai câu nói ấy, đối với người ngoài, dường như chỉ là hành động đối đáp bình thường, nhưng đối với hai con người thiên tài kia, nó lại là cuộc đấu trí không cân sức mà chỉ chính bản thân họ mới hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip