[Odango, R18] Primitive Lust (3)

Ango tỉnh dậy với một cái vòng xích trên cổ.

Chính xác thì là một cái vòng cổ bằng da có dây xích dài móc vào đầu giường...

Gì vậy chứ???

Mắt kính...mắt kính của anh đâu? Ango không tìm thấy mắt kính của mình. Mọi thứ mù mờ quá nhưng anh vẫn có thể nhận ra đây không phải là căn phòng cũ. Cách bài trí không giống nhau. Hm...căn phòng này nhỏ hơn một tí, vẫn có gương và giường, ghế sofa, nhưng nó nhiều thêm một vài thứ 18+ khác, vì dụ như cái vòng da đang xích trên cổ anh đây. Giường cũng rộng hơn nữa... Ango trở người. Tiếng dây xích kim loại loảng xoảng va vào nhau khiến anh rùng mình lạnh gáy. Và bởi vì Ango không mặc gì ngoại trừ một cái áo sơ mi đứt cúc nên da thịt trần trụi cứ thế cọ lên tấm drap giường sạch sẽ tinh tươm.

Tch...Odasaku cũng không mặc lại quần cho anh.

Hạ thể Ango đã sạch sẽ. Có lẽ Oda đã giúp anh lau sạch...ừm...tinh dịch cùng nước tiểu...nhưng không mặc lại quần áo cho anh. Thế nên giờ hạ thể của Ango vẫn đang phơi ra một cách trần trụi. Và vì không có mắt kính nên anh không thể nhìn thấy rõ bóng mình trong gương, nhưng anh biết, hẳn là phải...dâm đãng lắm, anh vẫn còn đang thèm khát được vuốt ve... Từng tấc da thịt trên người Ango vẫn đang ngứa râm ran và thèm được đụng chạm. Chỉ mới nghĩ tới chuyện Oda giúp anh lau sạch những "hậu quả" sau cơn mây mưa lúc nãy là Ango đã cứng lên nữa rồi. Anh đưa tay chạm đến hậu huyệt của mình, nó ngứa quá, anh muốn xoa xoa nó. Hậu huyệt vẫn còn hơi ướt và rỉ nước ra tay Ango...

Tch...quả nhiên trái cấm ăn một lần có khi lại nghiện. Độc thân 22 năm khiến nhu cầu sinh lý của Ango như một trái bom nổ chậm, một khi đã nổ liền nổ banh xác anh. Mặt Ango đỏ bừng. Mẹ nó, xấu hổ quá...

Nãy giờ anh không nhìn thấy Oda.

- Odasaku?

Không có tiếng đáp lại.

Cổ họng anh đau quá, nhưng Ango vẫn cố thử một lần nữa...

- Odasaku? Oda...khụ...khụ....

- Nhớ tôi đến vậy à?

Cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Mặc dù không mang mắt kính nhưng Ango vẫn có thể thấy bóng người lờ mờ từ cửa tiến vào. Là Odasaku của anh.

Thực ra nãy giờ Oda vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhưng không vào trong. Tất nhiên, hắn cũng có nghe thấy tiếng Ango gọi tên mình. Chỉ là hắn muốn nghe cậu ấy gọi thêm vài lần nữa với chất giọng như thể đứa bé đang đi tìm người lớn. Nếu Ango không đột nhiên ho thì Oda đã định để cậu ấy kêu thêm một lúc.

Nhưng mà thôi, dù sao Ango vẫn đang dùng ánh mắt dựa dẫm để nhìn hắn, ít nhất là Oda thấy vậy. Hắn đặt hộp cháo xuống tủ đầu giường, rót cho Ango cốc nước ấm rồi mới kéo ghế sát lại. Hắn cũng đâu thể cứ để Ango bị đói mà làm...Hắn cũng không...biến thái tới thế.

- Ăn cháo đi này.

Oda cầm lấy hộp cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho Ango. Ango tròn mắt nhìn hắn, lúc không có kính trông mặt cậu ấy còn ngơ ngác hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên Oda thấy Ango mang vẻ mặt thất thố đến vậy...

- Tôi mỏi tay đấy.

Chờ mãi mà chẳng thấy Ango lại gần khiến Oda phải nóng ruột thúc giục. Nhưng Ango càng nghi ngờ nhìn hắn. Thôi được. Oda nghĩ mình đã biết Ango lo lắng thứ gì...

- Cháo không bỏ thuốc gì đâu.

Nói rồi hắn ăn luôn một muỗng...

- Còn có, xích cậu lại chỉ vì không muốn Ango bỏ trốn...và cả tấn công tôi nữa. Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu Ango bỏ trốn hoặc tấn công tôi...

Bỏ trốn thì không nói, nhưng tại sao Odasaku lại phải lo lắng về chuyện Ango sẽ tấn công cậu ta kia chứ? Trông anh có vẻ sẽ đánh lại được cậu ấy chắc.

Nhưng Ango hoàn toàn đã hiểu sai ý của Oda, ý của Odasaku là...hắn sẽ không biết phải làm thế nào nếu không tìm thấy Ango. Vậy nên Oda lựa chọn xích Ango lại cho đến khi hắn trở về...

Odasaku sợ hắn sẽ không tìm thấy Ango nữa.

- Cháo sẽ nguội mất.

- Kinh của tôi đâu...

- Ăn xong rồi trả, dù sao không thấy đường thì Ango mới ngoan ngoãn một chút.

Odasaku không nói thêm gì nữa, hắn dứt khoát múc một muỗng cháo đưa lên miệng người kia. Ango đành phải ăn, người ta đã đút tới tận miệng rồi. Bầu không khí thật kì lạ khi Oda cứ đút từng muỗng cháo cho Ango trong sự im lặng của cả hai. Ango ăn gần hết hộp cháo và để Odasaku ăn nốt chỗ còn lại. Giờ dạ dày anh đã dễ chịu hơn khiến Ango trông cũng hồng hào hơn.

Oda đi vứt cái hộp. Xong rồi hắn cũng trở lại giường, ôm lấy Ango vào lòng và hôn lên vành tai anh. Cái cằm lún phún râu của Oda cọ lên cổ Ango khiến nó đỏ ửng một mảng. Trên đó vẫn còn dấu hôn từ lần làm tình trước.

Ango cũng rúc vào lòng Oda.

Lúc không có Odasaku ở đây anh đã nghĩ thông suốt. Nói thế nào nhỉ, Ango quyết định sẽ ở cùng Odasaku cho đến khi cậu ta tỉnh lại. Ango không rõ lắm về dị năng mà Oda đã trúng, nhưng mà ít nhất anh có thể khẳng định không có siêu năng lực nào có tác dụng vĩnh viễn. Tức là Oda trước sau gì cũng sẽ trở lại bình thường, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Và Ango sẽ ở đây trông chừng cậu ta cho đến lúc tỉnh.

Cũng không biết là ai lợi dụng ai.

Nếu thả Oda ra ngoài và để cậu ta...ờm...phát dục, thì thôi thà để cậu ấy làm tình với mình. Ango đã nghĩ thế. Dù sao anh cũng không mất gì. Vừa được ở cùng người anh yêu vừa có lý do chính đáng cho việc cả hai thân cận. Cứ xem như là một giấc mộng cuồng dại đi, buông thả bản thân một lần, chìm vào cảm giác sung sướng của tình ái và nhục dục. Khi Oda trở lại bình thường, Ango cũng sẽ tỉnh cơn mộng, mọi thứ lại xem như là không có gì...

Anh rướn người hôn lên môi Oda. Mùi hương trên người cậu ấy khiến tim Ango loạn nhịp, thứ mùi thuốc lá nhè nhẹ pha với một chút gió biển ở thành phố cảng Yokohama. Oda tách ra cánh môi của Ango, đưa lưỡi vào trong và quấn lấy đầu lưỡi người nọ. Hai bàn tay hắn một tay giữ lấy eo, một tay giữ lấy gáy Ango mà kéo lại dây dưa môi lưỡi. Nước bọt theo khoé môi nhiễu cả ra. Ango ngậm lấy cánh môi của Odasaku, vẫn còn vương mùi khói thuốc. Anh nhắm mắt lại, để Oda ôm lấy mình, đem ngón tay len vào giữa hai cánh mông mềm mại.

Hai người hôn đến khi nghẹt thở mới tách ra, trên môi vẫn còn vương chỉ bạc. Lại một lần nữa Ango thấy cơ thể mình nóng lên một cách kì lạ. Chỉ là hôn thôi mà...Ừ thì, khoả thân hôn nhau, nhưng cũng không thể nhanh thế này được. Ban nãy Oda đã đưa một ngón tay xuống thăm dò lỗ nhỏ trong khe mông anh. Ango hi vọng là nó vẫn còn đủ mềm để cắm vào.

- Nơi này vẫn còn rộng.

Oda thì thầm vào tai Ango, chất giọng vẫn như cũ trầm đục và đầy mùi tình dục.

- Vẫn còn cắn lấy tay tôi này...

- Ưm...cắm vào đi...

Ango vặn vẹo thân thể. Được Oda đút cho ăn no khiến anh lại sức. Miệng trên đã no thì miệng dưới cũng nên được đút ăn chứ nhỉ. Từng tấc da thịt trên người anh như đang kêu gào đòi có đàn ông tới vuốt ve thưởng lãm. Ango khoả thân ngồi trên người Oda, vặn vẹo eo xin Oda thoả mãn huyệt khẩu của mình. Ý nghĩ này khiến cơ thể anh nóng hơn...nóng hơn nữa. Ango ghé người vào Oda, từng hơi thở nặng nhọc phả lên cổ người nọ.

Oda bóp lấy hai cánh mông Ango giống như nhào bột mà xoa nắn nó. Mông to thế này...hm...rất đúng ý hắn. Hắn đánh một cái vào mông cậu ta, in hằn năm ngón tay lên cánh mông trắng nõn.

- Vểnh mông cao như vậy, xem ra thuốc có tác dụng rồi nhỉ...

- Thuốc gì...?

Ango nhìn Oda đầy cảnh giác. Nhưng không cần cậu ta trả lời...

- Cậu bỏ thuốc vào cháo???? Oda!!! Không...không đúng, cậu cũng ăn mà???

Ango mở to mắt lắc đầu. Chẳng trách ăn xong một hộp cháo đã làm người anh ngứa ngáy khó chịu đến thế.

- Ừ, tôi cũng ăn.

Oda thẳng thắn thừa nhận như thể hắn chỉ đang nói về chuyện ăn kẹo hay gì đó tương tự. Hắn nắm cằm Ango, hôn lên trán, lên mi mắt, rồi cánh môi xinh đẹp. Ango đã được hắn trả kính nên giờ cậu ấy có thể nhìn rõ mặt Oda, nhìn rõ từng tia lửa dục vọng điên cuồng trong mắt hắn cũng như nhìn rõ bộ dáng dâm loạn đang bị xích cổ của bản thân.

Ango không biết là mình đang sợ hay đang phấn khích nữa, hoặc có thể là cả hai. Sự kích thích đến từ những việc làm cấm kị. Ango cọ hạ thể của mình lên hạ thể của Oda. Cậu ấy vẫn mặc đầy đủ trang phục nhưng Ango biết có một nơi gồ lên giữa hai chân...Tác dụng của thuốc cứ thế lớn dần khiến Ango vô pháp khống chế lý trí. Tiếng dây xích loảng xoảng va vào nhau khi anh cử động thân thể. Oda đang se đầu vú anh. Hai ngón cái của cậu ta cứ miết lên nhũ hoa đỏ thẫm, nó đã sưng lớn lắm rồi... Một tay Oda giữ dây xích, một tay nhéo lấy đầu vú Ango khiến anh phải thét lên vì đau.

- Đau quá Oda...đau...

Ango rên rỉ. Anh nhận ra rằng khi làm tình bản thân anh rất mau nước mắt và dễ bị khống chế. Chỉ cần Odasaku "làm đau" anh một chút thôi thì anh đã nhũn cả ra rồi, ví dụ như lúc này. Oda ngậm lấy một bên đầu vú, dùng lưỡi đảo nó rồi mút thành tiếng. Quầng vú Ango nhiễm đầy nước bọt bóng loáng. Anh ngửa cổ, há miệng thở dốc.

"Chát!"

Oda đánh lên mông Ango.

- Há miệng ra, miệng dưới ấy...

Odasaku ra lệnh. Ango vội vàng quỳ rộng chân, tách mở hai cánh mông ra để Odasaku có thể chạm vào miệng huyệt. Ango tưởng hắn sẽ giống như lần trước dùng ngón tay mở rộng cho anh. Nhưng mà không, cậu ta lấy ra một vật hình tròn, trông giống như quả trứng có gắn một sợi dây dài...Ango biết thứ này...

Là trứng rung!!!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip