The old story
1.
Trời đã sập tối từ bao giờ, những cụm mây dày trên bầu trời Yokohama đang từng đụn từng đụn che đi ánh mặt trời cuối ngày. Trời tối sớm, có lẽ chỉ vừa mới qua 6 giờ một chút, và hình như sắp mưa. Thời tiết thế này hoàn toàn không hề phù hợp để Ango đi "làm việc" tí nào.
Sakaguchi Ango, 7 tuổi, là một đứa trẻ bình thường lớn lên tại trại trẻ mồ côi vùng ven Yokohama.
Ừ thì, cũng không hẳn là bình thường lắm...
Vì nó có [Sa đọa luận].
Chẳng ai biết từ khi nào những cá thể nhân loại bắt đầu có siêu năng lực, cũng chẳng ai biết siêu năng lực đến từ đâu, người ta chỉ biết rằng số cá thể sở hữu siêu năng lực là cực kỳ hiếm và chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Ango, lại là kẻ có siêu năng lực.
[Sa đoạ luận]
[Sa đoạ luận] cho phép Ango đọc được "ký ức" từ một đối tượng miễn là nó có thể chạm vào. Khi nói đến "ký ức", ý của Ango là...toàn bộ "ký ức" của đối tượng đó từ khi nó xuất hiện trên đời này cho tới hiện tại. Phải, toàn bộ, một lượng lớn thông tin. Tuy nhiên nếu được kiểm soát tốt, [Sa đọa luận] có thể để Ango lựa chọn được thời điểm của những "ký ức" cũng như những sự kiện nào mà nó muốn thấy. Mặt khác, hiện giờ Ango không thể đọc được "ký ức" của một vật thể quá lớn, ví dụ như cả một toà nhà to hay một khu đất rộng lớn tới vài trăm mét vuông. Nhưng nếu đối tượng chỉ là một ngôi nhà hay một mảnh đất vài chục mét vuông, Ango có thể sử dụng tốt được [Sa đọa luận]. Chính vì vậy, Ango tự tin khẳng định nó là siêu năng lực gia duy nhất ở cái trại trẻ này.
Sakaguchi Ango còn nhớ lần đầu tiên bản thân thức tỉnh năng lực. Đó là một sự tình cờ. Cơn đau buốt từ đỉnh đầu lan ra khắp cơ thể khi nó cầm trong tay cái áo của một người bạn. Từ góc nhìn của chiếc áo, những mảnh ký ức rời rạc lộn xộn cứ thế nối tiếp nhau vụt qua trước mắt. Từ góc nhìn của chiếc áo, con người là những sinh vật khổng lồ, từ góc nhìn của chiếc áo, Ango không thể tự di chuyển, cũng từ góc nhìn của chiếc áo, Ango đã thấy những mảnh ký ức chẳng thuộc về mình. Không thể động đậy hay di chuyển, nhưng vẫn có thể nghe và nhìn, đó là [Sa đọa luận]. Cơn đau cứ thế ập tới và kéo dài đến mức Ango không biết mình đã thoát khỏi trạng thái đó thế nào, nó chỉ biết khi một lần nữa mở mắt ra, nó đã nằm ở phòng y tế của trường tiểu học với một cánh tay tê rần và cục u trên đầu do ngã xuống khi ngất xỉu.
Một ấn tượng đầu chẳng mấy hay ho...
Ango đã không nói với ai về siêu năng...không một ai...
Sakaguchi Ango là một đứa bé thông minh, nó đã đọc hết mọi quyển sách ở cái thư viện bé xíu trong cô nhi viện, nó cũng đã đọc phần lớn sách trong thư viện trường dù chỉ mới học năm 2 tiểu học. Vậy nên Ango biết tới "siêu năng lực" và bắt đầu hoài nghi bản thân, tuy vậy, vẫn chưa đủ chắc chắn để có thể kể với mọi người. Mà thực ra chính bản thân Ango cũng không nghĩ sẽ đem chuyện này đi kể với một người thứ hai, bởi vì có lẽ sẽ phiền lắm...
Thử nghiệm rồi thử nghiệm, ngất xỉu rồi lại ngất xỉu, đã vô số lần Ango thử nghiệm [Sa đọa luận] chỉ để biết được chính xác chức năng của nó là gì. Và mỗi lần thử là mỗi lần nó được khiêng vào phòng y tế vì ngất xỉu, đến nỗi các sơ ở trại trẻ mồ côi phải tự hỏi rằng liệu Ango có vấn đề gì về sức khỏe không. Các sơ đã bắt nó đi làm kiểm tra sức khỏe, nhưng không ngoài dự đoán, ngoại trừ chuyện Ango có vẻ hơi gầy hơn so với những người bạn cùng lứa thì sức khỏe của nó về căn bản không có gì bất thường. Vì vậy mọi thứ cứ thế mà được cho qua. Thời gian dần trôi cùng với những lần thử nghiệm liều mạng, Ango đã dần kiểm soát được [Sa đọa luận] và không còn ngất xỉu mỗi khi phát động siêu năng nữa. Nó cũng đã học được cách lựa chọn thời điểm trong dòng ký ức nên đã không còn tình trạng quá tải thông tin và đau như muốn nứt đầu ra. Ango nghĩ giờ là thời điểm thích hợp cho câu hỏi tiếp theo.
Nó nên làm gì với siêu năng của mình?
Sakaguchi Ango đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Thực sự thì 7 tuổi chẳng làm được gì nhiều cho lắm ngay cả khi nó là một siêu năng lực gia. Phần lớn thời gian trong ngày của Ango là ở trường và trở về cô nhi viện phụ giúp các sơ. Không có công việc nào cần phải sử dụng đến [Sa đọa luận] cả. Mà Ango cũng không nghĩ bản thân sẽ sử dụng [Sa đọa luận] chỉ để làm mấy trò quậy phá cho vui, như vậy thật ấu trĩ và kém thông minh. Nó muốn một thứ gì đó ngầu hơn, và có ích hơn. Ango muốn sử dụng [Sa đọa luận] vào những việc thật ngầu và vĩ đại...
Tỷ như...làm thám tử?
"Vụ án" đầu tiên của đại thám tử Sakaguchi Ango là đi tìm một cái móc khóa mà cô bạn cùng bàn đã lỡ làm rơi ở đâu đó trong sân trường. Đối với người bình thường việc này có thể sẽ tốn ít nhiều thời gian, nhưng nếu là [Sa đọa luận]... Chỉ với năm phút giờ ăn trưa, Ango đã kiếm ra được cái móc khóa rơi ngay phía trong bồn cây ở đầu hành lang. Tất nhiên, không ai được phép đi theo khi đại thám tử Sakaguchi Ango "làm việc". Tất cả những gì Ango cần làm là đến những nơi khuất người của sân trường và phát động [Sa đọa luận], thời điểm của ký ức là trong vòng ba mươi phút giờ ra chơi buổi sáng. Và vì vậy chẳng mấy chốc những đứa trẻ ở trường tiểu học và cả cô nhi viện đều biết Ango có biệt tài "tìm đồ". Chẳng có vật gì mà đại thám tử Sakaguchi Ango tìm không ra, chỉ là về vấn đề thời gian nếu đó là một vụ "án khó" như tìm chó mèo hoặc các vật đã thất lạc từ lâu... Tất nhiên Ango sẽ không làm không công rồi, tuy vậy nó cũng không có lấy tiền của bạn học, Ango chỉ nhờ bọn họ trực nhật hộ hoặc làm hộ một việc gì đó tương đương để bản thân có thời gian rảnh đi làm những thứ mình muốn mà thôi.
Kể ra thì cũng đâu có quá đáng, nhỉ?
2.
Taneda Santoka có hơi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc đồ Âu. Không phải anh nghi ngờ gì người nọ, ý anh là thầy Natsume, tuy vậy thì việc thầy nói vẫn có hơi...buồn cười. Đồng ý rằng Taneda thực sự có nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ để "dạy dỗ" nó từ nhỏ, nhưng mà đó cũng mới chỉ là một ý kiến vừa mới được đồng ý cách đây ba hôm, làm sao một Cục trưởng vừa mới nhậm chức như anh có thể khùng lên và chạy đi xách ngay một đứa bé đem về nuôi được cơ chứ, hơn nữa...cũng không phải nói muốn tìm một đứa bé ưu tú là sẽ tìm được ngay. Taneda còn đang bận bù đầu vì đống công việc mà Cục trưởng tiền nhiệm của Cục đặc nhiệm siêu năng quẳng lại cho anh đây.
Nói chung là...điên quá. Anh đồng ý về vụ đứa bé, nhưng không phải bây giờ.
Nhưng mà Natsume Souseki lại không nghĩ thế. Ông thấy đây là thời điểm tốt để cho Taneda nhận nuôi đứa trẻ đó đấy chứ. Dù sao..."Thế cục ba bên" của ông có lẽ cũng nên bắt đầu rồi, chuẩn bị sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Natsume tặc lưỡi lắc đầu, ông nhấp một ngụm trà rồi mới chầm chậm nói với Taneda:
- Ta cũng không phải bắt cậu đi tìm, ta đã tìm được đứa nhỏ đó cho cậu rồi, hừ...
- Hả? _Taneda hơi hơi cau mày, đây là đặt anh vào thế đã rồi đó hả?
- Ừ, mọi thứ đều ổn, rất thông minh, siêu năng lực cũng đặc thù và khó kiếm, là trẻ mồ côi nên sẽ chẳng có vấn đề gì trong việc nhận nuôi, có điều tuổi tác hơi lớn một chút, 7 tuổi, có được không?
Bảy tuổi...Cũng không quá tệ, Taneda nghĩ thế. Suy xét một chút thì không phải tầm tuổi này lại càng tốt sao? Đã biết đọc biết viết, đã có nhận thức, sẽ hiểu được Taneda nói gì, cũng không còn quá bé để phải chăm sóc từng li từng tí, nhưng cũng không quá lớn để có thể phản kháng hay là nổi loạn...Vừa hay hiện nay Taneda-bận-bù-đầu-Santoka cũng không có đủ thời gian để đi thay tã hay dạy trẻ con tự chăm sóc bản thân, cũng không thừa tinh lực để đi đối phó với thanh thiếu niên tuổi nổi loạn. Thật lòng mà nói Taneda cảm thấy bảy tuổi cũng không quá tệ. Hơn nữa còn là đứa trẻ mà thầy Natsume đã để ý, có lẽ anh nên đến gặp nó thử một lần xem sao...
Và vì vậy cho nên, giờ, Taneda Santoka và Natsume Souseki đứng ở đây, trước cổng một cô nhi viện nằm tại vùng ven Yokohama để gặp đứa trẻ nọ.
Hôm nay trời có vẻ tối sớm, cũng phải, vào mùa này đúng là trời hay tối sớm thật, tuy nhiên thì cũng không quá tối để Taneda có thể nhìn thấy một hình bóng nho nhỏ ở phía sau bụi cây. Thầy Natsume đã hóa thành mèo từ bao giờ và chậm rãi dừng lại bên chân Taneda. Cả hai cũng không có lại gần đứa trẻ.
Ango đang làm gì đó với cái nền đất.
Taneda Santoka hơi hơi nhíu mày và nghiêng đầu nhìn. Anh đứng cách đứa bé khá xa, có lẽ phải tới hai, ba trăm mét và ở một góc khuất tầm mắt. Tuy nhiên, anh thề là anh đã thấy Sakaguchi Ango nhìn về phía này...
Nhưng sau đó nó đã vội quay đi, hướng về phía ngược lại với anh để chạy...
Taneda không hiểu đứa bé này muốn làm gì, nhưng mà...chà...đọc ký ức của vật thể sao? Quả là một năng lực thú vị.
Taneda Santoka cũng có một năng lực, tất nhiên, anh là Cục trưởng của Cục quản lý siêu năng kia mà.
[Hành khất xin thơ]
Đó là năng lực của anh. [Hành khất xin thơ] cho phép Taneda biết được siêu năng của đối phương là gì một khi nó phát động. Đó là lý do vì sao anh biết được siêu năng của đứa nhỏ. Đọc ký ức à? Thật sự là một năng lực thú vị. Taneda thật sự cảm thán trong lòng. Nghĩ mà xem người ta có thể làm được những gì một khi đã biết được quá khứ của một người, một vật thể chứ? Làm được rất nhiều. Nếu năng lực này có thể được sử dụng tốt, nói không chừng...
Taneda hơi hơi lắc đầu.
Đứa nhỏ đã chạy mất từ khi nào, có vẻ như nó muốn chạy vòng qua phía sau cô nhi viện, có chuyện gì ở đó sao? Nói mới nhớ lúc nhìn đến đứa bé thì trông nó giống như đang tìm kiếm thứ gì, đến độ phải sử dụng siêu năng lực...
"Chỉ mới 7 tuổi đã sử dụng thuần thục siêu năng, không tồi đúng không?"
Thầy Natsume (trong lốt mèo), bằng một cách nào đó, đã truyền được lời nói của mình vào đầu Taneda.
- Quả thật rất ấn tượng, cả về siêu năng lẫn mức độ thuần thục.
"Ta đã nói mà..."
- Nhưng mà thầy làm ơn dừng chuyện này lại đi, truyền lời nói vào đầu người khác thật sự rất kỳ cục.
"Ta không nghĩ vậy, nó cũng giống như ta nói cho cậu nghe thôi mà, chỉ là không nghe bằng tai."
Taneda thề là trong phút chốc anh đã tưởng tượng ra con mèo tam thể dưới chân mình đang cười. Tuy rằng anh biết đấy không hẳn là mèo, là thầy Natsume, nhưng mọi thứ vẫn thật kỳ lạ khi một người một mèo có thể nói chuyện với nhau thế này...Nếu có ai thấy thì người ta sẽ hốt anh vô viện tâm thầm mất.
"Đi xem thêm đi."
Natsume Souseki cũng không để Taneda kéo dài cuộc nói chuyện phiếm này thêm, dù sao hôm nay bọn họ cũng không tới đây chỉ để chơi. Ông từ phía sau Taneda đi ra, vòng lên phía trước rồi hướng về phía Ango vừa rời đi. Taneda hiểu ý, anh nối bước theo con mèo tam thể ở phía trước, hay nói đúng hơn là thầy Natsume, đi ra phía sau tòa nhà. Không có gì ngoài dự đoán khi cả hai lại một lần nữa nhìn thấy đứa bé, nhưng là ở tuốt trên ngọn đồi nằm phía ngoài hàng rào? Làm sao nó ra được ngoài đó? Taneda tiến lại gần. Đứa bé đang đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên với nét mặt đăm chiêu, nó cứ nhìn chăm chú lên cây mãi, rồi đột nhiên nó bật người nhảy lên, giống như muốn bám vào một cành cây thấp để đu rồi trèo lên cây. Nhưng thất bại, đứa bé không làm được, nó quá thấp bé để có thể bật người trèo lên cây.
Taneda càng ngày càng hiếu kỳ, anh cứ thế tiến lại gần mà không hề nói thêm lời nào. Đứa bé dường như cũng nhận ra rằng có người đang tới, nó quay lại, hơi cau mày nhưng không hề ngạc nhiên.
- Cháu có cần giúp không?
Taneda Santoka hơi hơi mỉm cười, nói thật, anh nghĩ đây đã là nụ cười hiền từ thân thiện nhất của anh rồi đấy, sao mặt thằng bé lại càng ngày càng hoài nghi thế nhỉ? Nhưng nó không bỏ chạy. Ango chỉ hơi lùi lại, rồi mới nói với Taneda:
- Ngài có thể lấy giúp cháu cái thang được không? Cháu cần bế con mèo kia xuống.
À ra vậy. Taneda thầm nghĩ. Hóa ra là đi kiếm mèo.
Con mèo nhỏ xíu và lấm lem đang đứng một cách run rẩy trên cành cây. Bọn mèo luôn luôn như vậy, nhảy lên một chỗ thật cao sau đó lại không xuống được.
- Ta bế cháu lên không phải càng tiện sao? Nếu ta đoán không lầm thì chỉ cần ta để cháu ngồi lên vai thì sẽ đủ để đón nhóc con kia xuống mà không cần phải lấy thang. Huống chi nhà kho còn rất xa chỗ này nữa đó.
- Có được không ạ?
Dù sao Sakaguchi Ango cũng chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi, nghe người lạ nói thế tất nhiên là cũng có chút bối rối, nhưng mà...chỉ là người này nói thật sự hợp lý. Cành cây đó không quá cao, chắc chỉ cần được bế lên là Ango có thể bám vào để đón bé mèo. Nhưng mà người kia sẽ không làm gì nó chứ?
- Nhanh lên chứ nhỉ.
Taneda cười và bắt đầu cúi thấp xuống để Ango có thể trèo lên lưng anh. Thật đúng là không ngoài dự đoán, tuy rằng không cao bằng vị trí với cành cây và chú mèo nhưng cũng đủ để mèo con cảm thấy an toàn và nhảy vào vòng tay Ango. Ango đón lấy con mèo, xoa xoa một chút để nó bớt sợ rồi mới đem cho nó vào lồng.
- Vậy là xong rồi nhỉ? _ Taneda quỳ gối một chân xuống để cao bằng với đứa nhỏ.
- Vâng ạ, cháu sẽ đem nó về đưa cho Yurina.
- Yurina?
- Vâng, là chủ của nó ạ.
Ango thành thật trả lời. Nó có cảm giác người này tuy đáng nghi nhưng có vẻ cũng không phải người xấu, huống chi...
- Không phải mèo của cháu?
- Vâng, cháu chỉ được nhờ đi tìm nó thôi. _Ango bé nhỏ gật đầu.
- Xem ra cháu rất giỏi việc tìm đồ vật nhỉ, nhờ vào siêu năng sao?
Taneda cuối cùng cũng lật ngửa ván bài, trực tiếp đề cập đến vấn đề siêu năng với Ango. Nói không phải chứ anh muốn xem phản ứng của đứa trẻ này, ý anh là phản ứng của nó khi có người lạ biết được về siêu năng của bản thân. Nhưng lại ngoài dự đoán, Ango không ngạc nhiên cũng chẳng hoảng sợ, nó chỉ im lặng, hơi hơi cúi đầu và nắm chặt lấy vạt áo sơ mi.
- Đúng là nhờ siêu năng ạ.
- Cháu không thấy sợ sao, khi ta đột nhiên nhắc tới năng lực của cháu?
- Dạ không, chẳng phải ngài đến để xem siêu năng của cháu sao? Tức là ngài đã biết trước rằng cháu có siêu năng rồi. Cháu không biết ngài đã nghe ai nói hoặc thấy cháu sử dụng năng lực ở đâu, hoặc có khi chính siêu năng của ngài đã giúp ngài tìm ra các siêu năng lực gia khác, nhưng thông qua cuộc nói chuyện giữa ngài và con mèo tam thể thì có vẻ hai người không muốn làm hại cháu. Nó giống với cuộc nói chuyện của hai kẻ hiếu kỳ đến nhìn một sinh vật thú vị hơn.
Ango đưa tay đẩy mắt kính đã bị rớt xuống mũi. Trong khi đó Taneda có hơi giật mình. 7 tuổi, thằng nhóc đứng trước mặt anh chỉ mới có 7 tuổi, tự học thuần thục siêu năng lực, còn có đầu óc nhạy bén và trực giác linh hoạt, chưa kể...miệng mồm sắc như dao...haha...
- Đây hẳn cũng là siêu năng lực gia đi.
Ango chuyển hướng nhìn đến con mèo tam thể giờ mới đủng đỉnh đi dưới chân Taneda.
- Trong lúc sử dụng [Sa đọa luận] cháu đã thấy ngài nói chuyện với con mèo này.
Cả Taneda lần Natsume đều không đáp lời...
- Cháu còn thấy ngài nhắc đến việc nhận nuôi cháu...có lẽ là do năng lực của cháu, đúng không?
- Vậy, cháu nghĩ sao nếu ta chính thức ngỏ lời muốn nhận nuôi cháu?
Taneda Santoka cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, nếu còn nói chuyện với thằng nhóc này thêm một chút nữa thôi thì chắc anh sẽ bị lời lẽ của nó cứa cho chảy máu mất. Sau này phải làm lời nói của Ango "hiền hòa" hơn một tí mới được, cứ thế này khéo sẽ lại đắc tội người khác mất...
- Ngài thậm chí còn không biết tên cháu...Tên cháu là Ango _ Thằng bé ngừng một chút _ Sakaguchi Ango ạ...
Sakaguchi Ango còn không nói rằng nó có đồng ý hay không, nhưng nó nói tên của mình cho Taneda, giống như một loại ẩn ý, Taneda hiểu rằng đứa nhỏ này muốn đi với anh...
- Ngài có thể gọi cháu là Ango-kun thôi cũng được.
- Thế không phải Ango-kun cũng nên gọi ta là "cha" sao? Ta đã nhận nuôi con mà.
Taneda Santoka cười nhẹ khi anh vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Trông nó đáng yêu đến lạ. Ango thì lại hơi rụt người, lùi về phía sau và mở to đôi mắt đằng sau cặp kính tròn. Taneda đoán nó đang hơi ngạc nhiên, và ngượng, vì mặt của Ango đỏ lên y hệt một quả cà chua rồi. Chưa từng có ai xoa đầu nó hay sao? Thật sự rất đáng yêu, Taneda nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ của anh chả tồn tại được lâu trước khi nó bị Ango đập ra thành ngàn mảnh.
- Không đâu, ngài đâu có muốn làm cha cháu. Ngài chỉ muốn có một đứa trẻ để dạy dỗ từ nhỏ thôi.
Nụ cười trên mặt Taneda tắt hẳn. Thôi được, đúng là không thể nào nói chuyện bình thường với thằng nhóc này mà.
- Vậy việc đầu tiên ta muốn dạy con đó là bớt nói lời đả thương (vạch trần) người khác đi. Cứ liên tục vạch trần tâm tư của người khác sẽ khiến con gặp nguy hiểm nhiều hơn đó.
Ango dường như không hiểu lắm, nó vô thức nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nó nghĩ rằng nó đâu có nói cái gì quá đáng đâu? Nhưng mà thôi được, trông mặt ông ấy không hề vui vẻ chút nào, là một đứa bé ngoan, có lẽ Ango nên xin lỗi...
- Cháu nhớ rồi, xin lỗi ngài.
Taneda Santoka lại lần nữa mỉm cười xoa đầu Ango, thật đúng là...cũng không phải anh nói để bắt nó xin lỗi. Dù sao thì quả thật anh cũng không định làm "cha" của đứa nhỏ này thật nên nó cũng không có nói cái gì sai để mà xin lỗi...
- Về thôi, trễ rồi, cháu sẽ gặp rắc rối nếu các sơ biết cháu trèo rào trốn ra đây đấy?
- Dạ vâng ạ...
Ango gật gật đầu và xách cái lồng mèo trên tay, nhưng lần này nó không đi trước nữa, nó chầm chậm đi theo sau Taneda, một lớn một nhỏ cứ vậy trèo lại hàng rào để về cô nhi viện. Thầy Natsume đã biến mất từ bao giờ nhưng Taneda không bận tâm lắm, dù sao người kia cũng là Natsume Souseki, "siêu năng lực gia mạnh nhất", vậy nên anh cứ vậy mà theo Ango về lại trại trẻ trước khi nói lời tạm biệt và hứa sẽ trở lại đón nó vào hai hôm sau.
Và cứ vậy, chuyện nhận nuôi Sakaguchi Ango đã được quyết định. Cho đến khi về tới quán rượu quen thuộc, ngồi bình tâm lại và gọi cho mình một bình sake nóng, Taneda Santoka vẫn không thể tin được mình vừa có một đứa "con"...
"Nói đúng hơn là học trò."
Natsume Souseki, trong lốt mèo, lại một lần nữa truyền lời vào tai Taneda.
- Có khác gì nhau đâu chứ ạ? Đem về nhà, làm người giám hộ, nuôi ăn, nuôi học, chịu trách nhiệm dạy dỗ vân vân...
"Nhưng mà cậu cũng thực sự thích đứa bé đó mà, đúng không?"
- Thì...ừ, đúng là như vậy.
Taneda Santoka khẽ mỉm cười, vén lấy tay áo và cầm chén rượu uống sạch.
Tại vì nó thực sự là một đứa trẻ thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip