Thực ra có vài điều muốn hỏi nên tôi mới viết chap này, chứ tôi vẫn đang cày req :(
_______________________________
Akutagawa phải đi công tác, có lẽ là hơn một tuần.
Atsushi nghĩ mình sẽ thấy ổn thôi, Atsushi có thể lo liệu mọi chuyện, chỉ là một mình thôi.
Về mặt vật chất, Atsushi không thiếu thứ gì cả, trước khi đi, Akutagawa còn căn dặn Atsushi rất nhiều. Chẳng hạn:
- Nhớ là bình cứu hoả ở dưới tủ kính, hộp cứu thương ngay bên cạnh bình cứu hoả, cấm làm nổ thêm bất cứ bình ga hay đốt thêm bất cứ mảnh vườn nào cho tới khi ta trở về.
- Thế đốt toàn bộ nhà thì được đúng không?
Không, Akutagawa đang chịu đựng.
Hắn rất lưu luyến căn nhà này, sau khi ra khỏi cổng còn lấy máy ảnh ra chụp lại mấy lần. Atsushi bĩu môi nghĩ rằng hắn đã lo quá xa rồi.
**
Ngày 01.
Lần đầu tỉnh giấc không có người thương hay hơi ấm nồng nào bên cạnh khiến Atsushi có chút chưa quen.
Atsushi vẫn bắt đầu ngày thường như mọi khi, bật bếp và làm bữa sáng.
Cậu đặt chiếc chảo con lên, đổ dầu và đập trứng.
- Hừ, tên mặt táo bón kia lo xa quá rồi! Mình cũng biết nấu ăn chứ bー
"ĐOÀNG"
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo khói đen và vài mùi hương không phải lắm.
Vỏ trứng nát vẫn, rơi khắp nơi.
Dầu ăn cũng chịu chung số phận mà bỏng rát bay lung tung.
Atsushi chợt ngửi thấy mùi khét.
- Chết thật! Cháy rồi!!
Không có gì nhiều, chỉ là căn nhà phía dưới kia vừa nổ gì đó, Atsushi giật mình bóp nát quả trứng à.
Ừm, không có Akutagawa, Atsushi vẫn sống an ổn.
**
Tin nhắn ngày xx
Ngày 01 xa nhau.
Atsushi: Nè ngươi biết gì không? Hôm nay phía nhà giữa khu phố có tiếng nổ đó!!
Akutagawa: Ý ngươi là nhà của Chuuya-san?
Atsushi: ...
**
Ngày 02
Đêm hôm trước Atsushi thức khuya, đành ra đã 8:30' sáng rồi mà vẫn chưa leo được ra khỏi giường.
Kunikida đã gọi rất nhiều cuộc, đến mức mà Atsushi đã phải tắt nguồn rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Atsushi không quan tâm đâu, lát nữa xuống nhặt lại xài tiếp.
Nhưng ngủ thì cũng không ngủ mãi được, đến 9 giờ hơn, cậu đã lết được cái thân tàn dậy.
Atsushi leo ra ngoài ban công, cậu ngó nghiêng gì đó.
À, điện thoại cậu kia, vẫn xài được, vẫn đang sáng.
Atsushi ngái ngủ trèo lan can nhảy xuống.
Cậu đang nghĩ tới việc mặc đồ ngủ đi làm chắc không sao đâu.
**
Tin nhắn ngày xx
Ngày 02 xa nhau.
Atsushi: Hôm nay thấy nhớ ngươi.
Akutagawa: Làm sao? Vừa phá cái gì à?
Atsushi: ...
Atsushi: Ta chỉ đơn thuần nhớ người thương cũng không được à?
Akutagawa: Không. Nói nhanh, vừa phá cái gì?
Atsushi: ...
Atsushi: Điện thoại.
Akutagawa: Ừ, tự đi mà mua mới.
"Ta cũng đâu nhờ ngươi mua?!" - Atsushi bất bình be like...
**
Ngày 03.
Hôm nay Atsushi tự chấm cho mình 10 điểm chuyên cần. Đi làm sớm, nấu ăn dọn dẹp đầy đủ.
Và trên hết!
Không có gì bị phá!
Atsushi tự hào nhìn lại căn nhà vẫn còn nguyên vẹn và nội thất sáng bóng mình vừa mới lau, hôm nay là một ngày tuyệt vời!
**
Tin nhắn ngày xx
Ngày 03 xa nhau.
Atsushi: Hôm nay không cần nhớ ngươi!
Akutagawa: Tại sao?! Phải nhớ!!
Atsushi: ???
**
Ngày 04.
Bình minh chỉ vừa mới ló rạng sau mặt biển lặng kia chưa được vài phút, đã nghe thấy tiếng 'lạch cạch' dưới lầu căn nhà của cậu Akutagawa.
Atsushi vẫn còn say trong mộng đẹp lắm, chăn ấm nệm êm, thử hỏi không yêu giấc ngủ làm sao cho được?
Tấm rèm cửa hãy còn bay bay trong cái gió nhẹ, hơi còn ẩm ẩm do dư vị sương đêm. Và chiếc điện thoại vẫn còn chưa đến lúc gọi người dậy.
Tiếng cửa gỗ khẽ mở, tiếng "kít" ngân dài như muốn đánh thức người kia, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại.
Bởi đè lên nó là tiếng giày âu sàn gạch.
Đến bên cạnh chiếc giường xám nhạt, mái đầu trắng khẽ ló ra nổi bật.
Đôi bàn tay gầy gò xương xẩu nhẹ nhàng đặt lên, xoa nhẹ ngọn tóc trắng đã vài sợi chẻ xơ.
Ghé sát bên tai, hơi ấm vài ngày trước vang lên:
- Atsushi, dậy đi
- Ừm...?
- Ta về rồi đây...
...
- Ryunosuke của ngươi về rồi đây.
Nắng đã lên sau vài hồi ẩn sau những toà nhà cao tầng, thật dịu dàng bước vào cùng hai kẻ thương nhau ấy.
Bông hoa chuông ngoài hiên vừa đánh rơi giọt sương trong.
________________________________
Okay...
Bên BSD VN cfs nay có gì mà xôm thế mấy cô nhỉ 🤔 phốt gì đó hay sao... Có ai biết rõ không thì kể tôi nghe với, để tôi hóng ké với nào 🤔...
15/9/2019 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip