[DC] Không thể
Hm... xin lỗi nhé, đáng ra truyện phải được đăng từ lâu rồi, tôi cũng có kha khá ý tưởng.
But... tất cả những ý tưởng đó đều là HE or ngọt or something like that mà có lẽ các cậu thích đọc ngược hơn maybe?
Tôi thì chưa viết ngược bao giờ nên... erm... Phần plot của chap này nó khá là quen thuộc... Đã gặp nhiều trong các fanfic khác ờm... có lẽ sau này tôi nên viết nhiều hơn để quen với nó (...)
_____________________________
[Chuuya's POV] - SE
Một ngày giông bão. Một ngày ẩm ướt.
Tôi không thích ẩm ướt.
Một ngày sấm vang. Một ngày khó chịu. Trời còn mờ mịt tối mặc dầu đã gần tới giờ đi làm.
Ngày hôm ấy, hắn đã không xoa đầu tôi trước khi rời đi. Bực mình.
Tôi thực lưu luyến cái hơi ấm từ tay hắn và cảm giác rối bời nơi tóc mai mỗi sớm.
Không phải điều gì quá là sướt mướt.
Hắn đóng cửa.
Và không có thứ sến súa mọi ngày kia diễn ra, với tôi.
**
Ngày sáng.
Mưa đã ngớt và tôi tới trụ sở.
Mọi thứ, như thường nhật. Chẳng có điều gì lạ.
Vài công việc nhàm chán. Những lần chém giết, đôi ba cuộc cãi vã, nói chuyện.
Vẫn không một tin nhắn, từ hắn.
Tôi chẳng làm gì sai hết, và chẳng muốn bận tâm đến hắn.
Tôi ghét hắn cơ mà.
Phải, là ghét.
Tôi vẫn tin là vậy.
**
Hoàng hôn.
Mặt trời mờ mịt phía tây, từ tấm kính đen mờ trong văn phòng, tôi có thể thấy một tuyệt sắc thiên nhiên chẳng mấy bắt gặp.
Quăng sấp giấy tờ lên bàn, có lẽ tôi sẽ lên sân thượng châm điếu thuốc. Đã đến lúc nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian cật lực cống hiến vì tổ chức.
**
"Cạch"
Nhìn tổng thể tòa nhà trụ sở của Port Mafia thì trông có vẻ sang trọng, hào nhoáng lắm. Nhưng thực ra nó cũng có những khu cằn cỗi chẳng được chú ý đến trong việc tu bổ, để rồi cũ kĩ mục nát dần dần. Ví dụ? Là khu sân thượng này đây
Trên cùng của cầu thang chỉ có một cánh cửa sắt đã rỉ sét hết đến một phần tư phía dưới. Tới gần còn có mùi kim loại nặng đến ghê người.
Tôi đẩy cửa, suy nghĩ một chút tới việc sẽ đề cập với boss về vấn đề sửa lại nơi này.
Vả lại, không chỉ có cửa, mà lan can bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hàng dài tít tắp những song sắt nâu nhuộm, đôi khi còn phát ra những tiếng kít dài khi gió lay. Đảm bảo nó sẽ chẳng chịu được bao lâu khi có người ngồi lên.
Vả lại, cũng chẳng ai ngu xuẩn đến mức leo lên lan can ngồi. Chẳng khác nào tự sát.
- Ồ, Chuuya. Cảnh thật đẹp, đúng không?
Hừm, có lẽ tôi đã lầm.
Chẳng ai ngu xuẩn đến mức leo lên lan can ngồi. Chẳng khác nào tự sát.
Ngoại trừ hắn.
Dazai hắn sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội được chết. Chắc chắn là vậy.
- Có phải em đang muốn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ở đây, mà không ở Trụ sở phải không?
- Ta không có hứng thú với điều đó.
Tôi cầm điếu thuốc nóng đỏ trên tay, tiến lại gần chỗ hắn.
- Chuuya, tôi muốn chết.
- Lại nữa à?
Khoanh hai tay phía trên phần thanh sắt dài ẩm mục mùi nước, tôi liếc nhìn kẻ đang ngồi cheo leo bên cạnh.
- Ngươi không thấy nhàm chán khi cứ lặp lại một câu nói như vậy, sau bao lần thất bại ư?
- Thất bại là do Chuuya cả mà.
Hắn cười, híp cả mắt lại. Tôi không hiểu có gì vui, đáng để biểu lộ như vậy nữa.
Tôi cắn nát miếng đầu lọc của điếu thuốc đã cháy gần cạn, rồi dí chúng xuống vùng nước mưa đọng ổ ngay trên mặt sắt cũ mềm.
- Chuuya, tôi muốn chết.
- Ta nghe rồi, ta không điếc.
- Lần này là thật đấy.
- Hử?
Hắn vẫn ung dung giữ lại cái khuôn mặt từ cơn nãy, tay đặt lên chốc mũ tôi, vò vò.
- Ê này!
Tôi cáu.
Đoạn, hắn bỏ ra. Nhưng không phải dừng lại, là xuống phía dưới, nhéo mũi tôi.
Nó đau. Không phải cái nhéo thân thuộc như trêu đùa, nó đau, đau đến khó tả.
Tôi nắm chặt cổ tay hắn kéo ra:
- Tên khốn, ngươi làm cái m* gì đấy?!
- Thương em.
- Gì cơ? Còn nói nhảm nữa là ta thảy ngươi xuống đấy.
- Yêu em.
- Ta đã bảo là nếu ngươi cònー
Tôi gằn từng chữ một, vừa quay đầu sang phía hắn.
Tại sao tôi lại quên một điều hiển nhiên như vậy nhỉ? Rằng thằng khốn này chỉ mong tôi làm điều đó thôi.
- Yêu em. Tôi nói vậy mà sao em chưa thảy tôi xuống?
- Im đi.
Rút thêm một điếu thuốc nữa từ trong bao, tôi gõ nhẹ đầu điếu xuống mặt sắt khô bóng:
- Vậy, lần này là gì?
- Hửm?
- Tại sao ngươi lại "thực sự" muốn chết?
- Vì tôi thương Chuuya.
- Tch, ta không đùa đâu.
- Tôi cũng không đùa đâu.
Hắn nói, câu từ cứ như bông đùa theo làn gió mưa lạnh buốt.
- Vì tôi thương Chuuya, nên tôi muốn chết.
- Nhảm nhí. Nhưng được vậy cũng tốt, ta đỡ phải bẩn tay giết ngươi.
- Chuuya đúng là ghét tôi thật nhỉ?
- Ngươi còn phải hỏi à?
Hắn khẽ nghiêng người về phía sau, nơi mà cả ngàn mét độ cao đang đợi hắn trải nghiệm. Tôi có chút chột dạ, nghĩ rằng có nên túm cổ hẳn rồi vật lại phía trong không.
- Tôi, là thương Chuuya. Nên mới không muốn thấy Chuuya chết trước tôi.
- Gì cơ?
- Chuuya này, tôi ấy, đã gặp một kẻ. Hắn thông minh hơn tôi, hắn gian xảo hơn tôi. Và hắn nói hắn muốn tước đi mạng sống của Chuuya.
Tôi lặng thinh. Không phải là tôi tin về kẻ thông minh hơn tên khốn này, mà lại khiến tên khốn này phải lưu tâm tổn sức để ý lại có thật. Mà tôi cảm thấy, có một sự lo sợ, một điều gì đó như hoảng loạn trong lời nói của hắn.
- Tôi, thương Chuuya nhiều. Tôi không nỡ nhìn thấy bản thân vô dụng, chẳng thể cứu Chuuya đâu. Vì vậy...
Hắn cúi xuống, và khuôn mặt hắn chỉ cách ánh nhìn của tôi chưa đầy vài cm. Chất giọng nghe như ứ nghẹn lại:
- Tôi sẽ ở bên kia, đợi Chuuya đến với tôi.
- Dazai ngươiー
- Nhưng tôi nghĩ, nếu chết mà không nói gì với Chuuya thì có quá vô tâm chăng. Vả lại, tôi vẫn chưa được ôm lấy thân hình bé nhỏ của Chuuya mà.
Hắn từ cái chạm mũi có phần gần gũi, đã trở thành cái ôm nhẹ như cánh đào ngày xuân. Tôi cảm nhận được rõ, cái mùi hương phòng tắm tối qua trên lớp quần áo băng gạc dày cộm, xen lẫn với đó. Như tiếng lòng gào thét tiếc nuối đầy ân hận (?)
- Chuuya này.
Hắn buông tôi ra.
- Hoàng hôn thật đẹp, đúng không?
- ...
- Đẹp là vậy, nhưng từ nay sẽ chẳng thể ngắm cùng Chuuya nữa rồi.
Lời nói cuối.
Phải, là cuối cùng.
Hắn bỏ việc đang bám chặt thân trên lan can, tấm lưng cao lớn buông thả.
Và rơi.
Tôi giật mình.
Tôi vẫn còn vài điều chưa hỏi hắn.
Không phải vài, là "rất nhiều"
Tôi vươn tay ra phía trước.
Cứu?
Phải, cố cứu hắn. Kéo hắn lại.
Tại sao tôi lại làm điều vô ích này?
Tôi chẳng biết.
Nực cười không?
Có.
Chắc chắn rồi.
Tôi hét lớn tên hắn, choài người hết mức mong muốn vớt vát được phần nào cái tên ngu xuẩn này.
Nhưng.
Người tính không bằng trời tính.
Trường hợp này là tôi tính, không bằng Dazai tính.
Hắn nhoẻn miệng cười.
Cũng vươn tới nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của tôi đấy.
Nhưng không phải là để tôi cứu.
Là kéo tôi lại.
Kéo lại về phía hắn.
Lan can nơi tôi tựa vào cũng chẳng hay tự khi nào mà đã rời hết ốc vít, theo lực cơ thể tôi mà bị bẻ gãy.
Và tôi cũng rơi.
Nhưng là cạnh hắn.
Khó hiểu?
Phải, thực khó hiểu.
Tại sao điều này lại xảy ra?
Tôi không biết.
Nhưng khi nhìn nụ cười đầy yêu nghiệt, cả lời nói ấy.
Tôi biết rõ.
Dazai Osamu, là một tên khốn.
Một tên khốn không ai nên động vào.
Chết?
Đó là điều hắn muốn.
Chết trong đơn độc?
Không, hắn sẽ không làm vậy.
Hắn luôn cầu cho những nữ nhân ngoài kia sẽ tự sát cùng hắn, bởi hắn biết chẳng ai điên rồ mà làm vậy cả.
Hắn đợi.
Đợi đến lúc.
Mọi quân cờ của hắn vào vị trí và quân vua, hay chính hắn, chẳng cần phải nhúng tay vào việc đó nữa khi thế giới đã xoay chuyển theo đúng quỹ đạo hắn vẽ bày.
Tôi cũng là một quân cờ, trên bàn cờ của hắn.
Nhưng, là quân hậu...
Nghe có phần đau đớn? Phải chứ?
Tôi cũng thấy vậy.
Không thể cứu hắn, vả lại, còn đi cùng hắn.
***
- Chuuya, chết vì cứu tôi? Còn gì hạnh phúc hơn chứ?
- Ngươi?!
Chẳng bao lâu cho Nakahara Chuuya biết được, rằng một kẻ thông minh hơn Dazai Osamu, gian xảo hơn Dazai Osamu là không có thực. Căn bản, hắn chỉ muốn chết.
Nhưng là chết cùng cậu.
Tự sát đôi?
Nakahara Chuuya phỉ báng ba tiếng đấy.
Là giết người có chủ đích thì đúng hơn.
_________________________________
(...) Hoặc không bao giờ viết nữa.
*Dập đầu* huhu tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi HUHU *khóc* TÔI VIẾT SE NHƯ CQQ ẤY *KHÓC*
22/7/2019 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip