Chương 2

Cô gái tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Chuuya đang nói chuyện với Dazai - người đàn ông chưa hề xuất hiện lúc cô tới, cô nói nhỏ:

- Cho hỏi..?

- Ồ, xin lỗi, tôi vô phép quá!

Chuuya như bừng tỉnh, cậu tháo mũ của mình đặt lên ngực, quỳ xuống ngang hàng với cô gái, cậu cúi đầu kính cẩn nói:

- Tôi là Nakahara Chuuya, xin chào cô gái, cô tới đây hôm nay ắt có việc gì nhờ tôi. Cho hỏi là việc gì?

- A! Tôi muốn nhờ anh... cứu giúp làng chúng tôi...

Giọng cô gái hấp tấp nhưng rồi chậm dần và rồi chìm hẳn vào không khí, cô đang do dự trước yêu cầu của mình.

- Làng chúng tôi vồn nắm ở rất gần phía Nam lục địa - lãnh thổ của loài vampyre... Nhưng vẫn nằm trong vùng ánh sáng... không hiểu sao, gần đây lại xuất hiện những vụ tấn công giống hệt như của loài vampyre. Không! Chắc chắn là bọn vampyre đã hành động, liệu cậu có thể cứu giúp chúng tôi không?

- Giúp cô nương là bổn phận của tôi.

Chuuya mỉm cười đầy khả ái nói, dù bầu trời phía ngoài vẫn còn âm u, xung quanh Chuuya như tỏa ra ánh nắng ấm áp...

- Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình... Liệu cô có thể nói rõ hơn cho tôi được không? Điều gì đã khiến cô ra nông nỗi này?

- Tôi đã chạy trốn, làng tôi đã bị trừng phạt vì phỉ báng loài ma cà rồng, chúng tôi đã quá tự phụ... Chẳng ai nghĩ chúng có thể kéo màn đêm xuống, tôi đã kịp chạy thoát trước khi chúng nuốt sống tôi... trong tuyệt vọng, tôi đã nhớ đến nơi này... làm ơn cứu làng tôi...

Cô gái xinh đẹp tuyệt vọng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống dàn dụa khắp khuôn mặt, cô trở nên tuyệt vọng hơn, cô bấu víu lấy bàn tay gầy gò của Chuuya mà bóp chặt nó lại, nhưng chiếc móng tay dài của cô gìm vào tay Chuuya khiến đôi tay của anh bắt đầu rớm chút máu. Con gái thực sự không mạnh nhưng một khi đã xúc động hay bị ảnh hưởng tới tâm lí thì lại có thể bóp nát được tay của một người đàn ông như Chuuya vậy, thật sự rất đau, nỗi tê tái truyền từ tay anh tới óc, lạnh lẽo tới đáng sợ, cố gắng nén nỗi đau lại, cậu mỉm cười vuốt nhẹ lưng cô gái.

- Mong cô bình tĩnh lại... cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuẩn bị hành lí và chúng ta sẽ đi ngay nhé?

- Đội ơn... anh...

Cô gái với đôi mắt ướt đẫm nấc lên từng đợt, thực sự là một điều kinh hoàng với cô, cả thân người cô run lên, hơi thở nặng nề. Rốt cục, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, gánh vác nỗi sợ này là quá sức với cô. Do chẳng còn chút sức lực, cô chỉ có thể dõi theo người con trai với mái tóc cam này đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rời đi cùng cô.

- Cô không phiền nếu uống một tách trà nóng đâu nhỉ?

Một giọng nói vang lên bên tai cô, theo phản ứng tự nhiên, cô quay đầu vế phía giọng nói phát ra, là một người con trai với mái tóc nâu xoăn lại, người con trai với nước da trắng, gương mặt điển trai, cho dù anh có đang cười híp mắt lại, vẻ điển trai vẫn hiện rõ, trên tay anh là một ly trà xanh vẫn còn đang bốc khói, là Dazai. Cô im lặng hồi lâu, quan sát anh, bộ vest trắng chỉnh tể, thoạt nhìn có vẻ vô hại, cô run rẩy cầm lấy tách trà, cúi đầu cảm ơn rồi cầm lấy uống.

- Chắc cô nương đây cũng mệt rồi nhỉ? Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Cô nương tên là gì?

- Kasai... Chizuru... - Kasai lí nhí đáp lại trong sự hoang mang.

- Cô nương không phải cảnh giác quá đâu - Dazai mỉm cười thể hiện sự vô hại của mình - Tôi chỉ muốn cô nghỉ ngơi một chút thôi. Cô thấy đấy, cậu Chuuya kia không giỏi khoản ăn nói với phụ nữ đâu.

- Vậy ư...? - Kasai hoang mang đưa đôi mắt mình rụt rè nhìn vào đôi mắt nâu đầy thiện chí của Dazai rồi lại hướng mắt về một Chuuya đang lục lọi đồ đạc.

- Cũng muộn rồi, cô nương này, tôi biết cô rất lo lắng cho làng nhưng giờ, tôi mong cô ngủ được không?

Dazai cúi xuống ngang tầm mắt Kasai, mỉm cười đẩy cô nằm xuống, mỉm cười rồi rời khuất tầm mắt cô gái. Còn cô bé đáng thương Kasai ngơ ngác nằm xuống, dù trong lòng nặng trĩu, cô vẫn nhắm mắt cố gắng ngủ.

***

- Mi nghĩ sao về vấn đề của Kasai-san hả?

Chuuya ngồi xuống hàng ghế đầu tại nhà thờ, dựa lưng đưa đôi mắt thắm do nhìn Dazai đang đứng đối diện mình với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, đối với Chuuya, việc này nắm trong phạm vi rất nghiêm trọng, nhưng cậu lại không thể đọc được suy nghĩ của Dazai.

- Chúng là vampyre, thế thôi, chỉ có vậy. Chúng ta nên...phải giúp cô ấy - nghe có vẻ dứt khoát nhưng anh cũng bối rối thấy rõ - Dù sao tôi cũng từng là một thiên thần, tôi không thể bỏ mặc một cô gái như vậy được.

- Ý ta là, việc lí do lũ vampyre xâm nhập được vào làng!

Chuuya gằn giọng nói lại.

- Hm... Cái này thì lại khó giải thích quá nhỉ? Tôi có gặp lũ vampyre hồi còn là thiên thần, nhưng tôi nhớ là bọn chúng có một kết ấn ở phía Nam đó rồi mà?

Dazai xoa xoa chiếc cằm dù không có râu, tỏ vẻ đăm chiêu, mà không, có lẽ anh đang thực sự cần suy nghĩ

- Hay do chúng phá bỏ? - Chuuya đáp lại

- Không thể nào. Để phá được nó cần một sức mạnh rất rất siêu phàm, đến thiên thần cũng ít kẻ phá giải được.

Dazai thắng thừng phủ nhận, đôi mắt và chất giọng tối dần, có lẽ lần này, anh thực sự cảm thấy không ổn, không còn là giả nữa, anh thực sự thấy không ổn.

- Nhưng không có nghĩa là không có khả năng phải không? - trái với Dazai, Chuuya tỏ vẻ hoàn toàn bình tĩnh, có phần thản nhiên, cậu nghiêng đầu - Tôi từng được cha sứ kể lại một câu chuyện của lũ vampyre này... Về một vị nữ hoàng của chúng. Tôi không nhớ rõ lắm... ừm...

- Câu chuyện bắt đầu với tình yêu của một người con trai bất tử và một cô gái vampyre quý tộc xinh đẹp. Hai người yêu nhau say đắm nhưng rồi, người con trai lại phản bội cô gái. Để trả thù, người con gái bước lên làm nữ hoàng, rồi chính tay cô giết người mình yêu. Đó là một câu chuyện bi kịch mà quê hương tôi lấy làm gương, cảnh bảo những kẻ muốn yêu vampyre.

Ở phía góc phòng, Kasai Chizuru bấu chặt lấy chiếc mền vừa được Chuuya đưa cho, cô nghiêng đầu với gương mặt hờ hững đượm buồn, giọng nói của cô thều thào buồn bã. Mái tóc nâu lòa xòa trước mắt che đi tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn nhìn rõ, hai người con trai đang nói chuyện với nhau. Cô không thể ngủ được, chỉ nhắm hờ mắt, và cô sẽ gặp ác mộng, cô đã kiệt quệ rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác.

- Đó là một câu chuyện buồn... - cô nói tiếp - Thực sự mà phải nói thì... Tôi không hề nghĩ đó là một câu chuyện có thật, nhưng hiện tại, có lẽ tôi nên tin vào câu chuyện đó...

Đôi mắt vàng đượm buồn tối lại như phủ một lớp sương trắng mờ ảo, bàn tay gầy gò run lên bần bật bấu chặt vào chiếc mền.

- Bởi vì... nữ hoàng đó... có thể đi trong ánh sáng...

Câu nói đau buồn của Kasai đánh một đòn mạnh vào tâm trí của Dazai và Chuuya, đầu óc cả hai như dừng lại, căn bản là vì họ không ngờ đằng sao một câu chuyện cổ tích lại là căn nguyên của mọi chuyện. Tuy nghiêm trong là vậy, song, vẻ mặt của Dazai có chút giãn ra, anh lại mỉm cười nói:

- Vậy thì căn nguyên mọi chuyện đã được định hình nhỉ?

- Nhưng cách giải quyết thì chưa!

Dập tắt cái vẻ thư giản của Dazai, Chuuya có hơi mất bình tĩnh nói.

Cũng dễ hiểu, bởi cậu là một thầy trừ tà, nhìn thấy những kẻ đang khốn khổ như vậy, làm sao mà không mất bình tĩnh cơ chứ?

Cho dù đối phương có là kẻ đáng thương tới đâu, làm hại người thì mãi mãi không thay đổi được sự thật đó!

Vậy nên, Chuuya có chút chột dạ khi nhìn Dazai như vậy; bởi Dazai dù đã sa ngã song bản chất vẫn là thiên thần, nên không thể chết! Gã đó, căn bản sẽ không bao giờ hiểu được con người.

- Vậy thì cứ đi tới đó đi đã, giờ là khoảng 10 giờ tối, tới đó sẽ biết cách giải quyết cũng nên...

- Ừ đi! Kasai-san, chúng ta chuẩn bị đi, mong cô chuẩn bị đồ kĩ càng.

Sau câu nói của Chuuya, Kasai Chizuru đứng dậy, vớ lấy chiếc áo choàng vẫn còn ẩm của mình, lặng lẽ đi theo hai bóng người phía trước...

Chuuya là một con người đơn giản, anh không nghĩ quá sâu xa về việc ngăn chặn lũ vampyre, chỉ cần lập lại kết giới là được, còn chuyện nàng công chúa kia...anh đoán mình phải điều tra một mình, cậu cùng Dazai.

Khẽ chẹp miệng, cậu dòm ra ngoài cửa sổ, trời vẫn có bão - rất to và không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng vì nhiệm vụ mà cậu vẫn cắn răng đi, thật vô vọng mà. Cậu có manh mối, nhưng không đủ. Và hơn thế nữa có quá nhiều khúc mắc trong câu chuyện của Kasai-san.

Trong một thoáng, cậu có ham muốn mãnh liệt rằng mình nên châm một điếu thuốc, nhưng chà... cậu không được đụng vào những chất gây nghiện như vậy. Vì cậu là một thầy trừ tà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip