Chap 1

*Cảnh báo : có spoil một chút Light Novel 3

-------------------

" Hầy ~ công việc cuối năm nhiều thật đó nha , chết vì làm việc quá nhiều nghe chẳng hay ho chút nào đúng chứ Atsushi-kun ? "- Dazai nằm dài trên bàn của quán cà phê mà than thở

" Ngưng than thở đi Dazai , ai là người chẳng làm được việc gì ngoài quậy tung giấy tờ của tôi mang đi xếp máy bay rồi lại phóng nó ra ngoài cửa sổ khiến tôi phải mất thời gian đi tìm hả ? Chỉnh đốn lại thái độ rồi làm việc nghiêm túc vào đi !!! " - Kunikida vừa gào lên vừa túm lấy cổ áo Dazai mà lắc , với cơn giận này nếu không phải là anh mà là người khác thì sớm đã vặt đầu Dazai ngay .

" Oii yo Kunikida-kun bây giờ đang là giờ nghỉ trưa đấy nghỉ ngơi đi khuôn mặt cậu giận dữ trông xấu thật đấy ~ phải cười nhiều lên thì mới hết độc thân nhé " - Dazai uốn éo không đặt cơn giận của đồng nghiệp vào mắt

" Tôi không cần... nhưng mà thật vậy à "

" Thật đấy ghi vào sổ đi "

" Ừm ừm , cười nhiều thì sẽ hết độc thân..."- Đẩy gọng kính , lôi ra quyển sổ Kunikida hí hoáy viết vào với vẻ mặt thực nghiêm túc như thể đây là một nhiệm vụ nào đấy rất quan trọng cần ghi nhớ

" Đùa đấy "

" Dazaiiiiii !!!! " - tiếng rắc giòn giã vang lên và câu bút trên tay Kunikida gãy đôi theo tiếng gào của khổ chủ , chẳng thể đếm xuể số lần Kunikida bị chơi khăm và anh thề là số bút mà anh bẻ trong suốt quá trình làm việc với Dazai gãy đủ để anh chôn sống hắn

" Thôi... thôi nào mọi người , Kunikida-san bình tĩnh đi ạ " - Atsushi và Tanizaki đồng loạt lên tiếng trong sự ngại ngùng vì ánh mắt trìu mến quen thuộc như nhìn lũ trẻ con mẫu giáo của chủ quán đang đổ dồn về phía bàn của họ

" Tôi-còn-phải-chịu-đựng-cậu-đến-khi-nào"

" Fu~hahaha Kunikida-kun đúng rồi đấy đấm mạnh vào, sao cậu biết tôi mang mỏi ngay chỗ đấy thế ~ "

" Làm gì đó đi Atsushi-kun , Kunikida-san sắp vặt đầu Dazai-san thật rồi kìa , đáng sợ thật " - Tanizaki đỡ trán bất lực nhìn hai con người thường xuyên làm xấu mặt tổ chức tại nơi công cộng

" Đúng vậy , Kunikida-san giận lên đáng sợ quá , tôi chẳng biết làm gì nữa "

" Ý tôi là Dazai-san đáng sợ đấy Atsushi-kun , tội Kunikida-san thật cứ như thế này anh ấy sẽ sớm rụng hết tóc vì tức giận mất "

" Hể ? "

-----------------

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh , Kunikida thở dài xoa hai bên thái dương gần như nổ tung vì áp lực cố lấy lại dáng vẻ nghiêm túc cần có , lý tưởng không cho phép anh chấp nhặt với bọn nhờn đòn chứ không phải vì cãi nhau không thắng nổi Dazai đâu , anh nói thật , thật sự đấy .

" Gần đây có một vài vụ mất tích ở nhà ga , hiện tại nạn nhân đã là 3 người đều là học sinh của một trường học , ban đầu cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ trả thù hay bắt nạt nào đấy nhưng lý lịch của nạn nhân đều trong sạch không dính dáng đến bạo lực học đường vì vậy mà điều tra đang bị bế tắc , Ranpo-san đâu rồi nhỉ ? Không thấy anh ấy xuống đây như thường lệ , các cậu có thế anh ấy không ? "- Kunikida lật sổ kể sơ chi tiết vụ án vừa được uỷ thác cách đây vài phút lúc còn trong giờ làm , anh nghĩ mình cần ý kiến của Ranpo-san hơn là nhờ cậy đến Dazai , hắn sẽ lại bày ra những trò không đâu tuy bắt được thủ phạm nhưng anh chắc chắn sẽ chịu thiệt với kế hoạch của hắn

" Hmm em không biết , khi nãy em thấy Ranpo-san vào phòng thống đốc , hẳn là có việc " - Atsushi lắc đầu nguầy nguậy lau mồ hôi trên trán , thằng bé mừng thầm vì cuối cùng Kunikida-kun đã bình tĩnh hơn

" À việc này thì tôi biết , khi nãy Ranpo-san bảo cần phải đi mua bánh kẹo chắc là nhờ thống đốc đi chung " - Dazai nhún vai kể như thể nó là một chuyện rất bình thường trong khi Atsushi sớm đã há hốc mồm

Atsushi không lạ đối với tính cách và kỹ năng sống tròn trĩnh như số không của Ranpo , anh ấy thường sẽ rất cần người đi cùng khi có việc phải ra ngoài , đi công tác cũng phải phân theo một vài nhân viên , ai cũng được kể cả nhân viên văn phòng miễn là đảm bảo được vấn đề đường xá và bắt tàu cho anh ấy chu toàn . Nhưng nhờ thống đốc đi mua kẹo chung á ? Thống đốc á !!? Nghĩ thế nào cũng thấy thần kì

" Thống đốc sẽ đồng ý ạ ? "

" Tất nhiên , nếu đó là Ranpo-san nhờ" - Kunikida cũng không tỏ ra bất ngờ về vấn đề này ngược lại anh còn khó hiểu với cái mồm đang ngoác rộng ra và vẻ mặt đần thối của Atsushi

" Lạ lắm sao Atsushi-kun ? " - Tanizaki suýt bị chọc cười bởi khuôn mặt của người bên cạnh

" À... không hẳn ạ , thường thì Ranpo-san sẽ đi với Yosano-san nên em có hơi ngạc nhiên , hơn nữa em không nghĩ thống đốc sẽ đích thân đi làm chuyện cỏn con này "

" Sai , sai hoàn toàn rồi Atsushi-kun ~ không phải việc cỏn con , đi với Ranpo-san là việc lớn đấy , an toàn của anh ấy là trên hết nhé . Ừm hơn nữa Yosano-san đi công tác rồi nhớ chứ ? " - Dazai vừa nói vừa thuận tay đổ cả một lọ đường vào cà phê của của Kunikida

" Nghiêm trọng vậy ạ ? " - Atsushi méo miệng hỏi , khó xử nhìn Kunikida dùng sổ vả ten tét vào mặt Dazai

" Đúng đấy nhóc , ban đầu trụ sở được thành lập là để bảo vệ an toàn cho Ranpo-san và là nơi để anh ấy phát huy năng lực của mình mà " - Rút cuốn sổ về , Kunikida thong thả lau tay sao khi vả Dazai đủ vài trăm phát

" CÓ CHUYỆN NÀY Ạ ?? " - lần này là mọi người cùng đồng thanh hét lớn , cả Kenji lẫn Kyouka ngồi ở bàn bên từ nãy đến giờ im lặng cũng phải chồm qua lưng ghế nhìn sang hóng chuyện

" Bất ngờ lắm à ? "

" Nè nè chuyện lớn như vậy mà cậu giấu mọi người nha ~ Kunikida-kun xấu tính thật , trước đấy cậu còn bảo mình không biết lý do thành lập của trụ sở " - Dazai vặn vẹo cằn nhằn bằng tông giọng được cố ý nâng cao lên như gà gáy sớm

" Các người không hỏi tôi làm sao nhớ để kể ? hơn nữa tôi cũng mới biết gần đây thôi , thống đốc sau khi gặp gỡ người nào đấy của chính phủ về đã gọi tôi vào văn phòng mà kể , tôi nghĩ ngài ấy có tâm sự gì đấy "

" Sao lại là Kunikida-san ạ ? " - Kenji nghiêng đầu thắc mắc

" Dễ hiểu thôi , nếu như một ngày trụ sở xảy ra chuyện xấu , người có khả năng kế nhiệm vị trí thống đốc phải là người có trách nhiệm và lý tưởng chính nghĩa , người đấy có phải ai khác ngoài Kunikida-kun đâu ? Chúng ta đã từng nói về việc này rồi mà . Hẳn là cuộc gặp của thống đốc và người ở chính phủ kia có đề cập đến việc này nên ngài ấy muốn Kunikida nắm bắt tình hình trụ sở thật tốt thôi " - Dazai đột nhiên trở nên nghiêm túc giải đáp thắc mắc của mọi người cũng như riêng Kunikida , và mọi người chợt im bặt , không khí trở nên nghiêm trọng hẳn

" Thôi nào mọi người , quên việc đấy đi chúng ta không cần bận tâm quá nhiều đâu hiện tại vẫn ổn mà haha " - Tanizaki cố lấy lại bầu không khí thư giản cho mọi người , dù có hơi gượng gạo nhưng nụ cười hiền lành có chút ngốc nghếch của cậu đã khiến mọi người dần thả lỏng hơn

" A vậy em đoán Ranpo-san hẳn là rất quan trọng đối với thống đốc nhỉ ? " - Atsushi vẫn tiếp tục với sự tò mò của mình

" Đúng đấy , nhóc có lý do đặc biệt nào khác để lý giải cho kết luận này không ? Ta thấy nhóc có vẻ khá quan tâm đến vấn đề này đấy "

" Hmm lý do đặc biệt thì em thấy việc thống đốc đồng ý đi mua bánh kẹo đã là tương đối quá ngoài sức tưởng tượng rồi , đối với em ngài ấy khá lạnh lùng và nghiêm túc ạ..... a còn nữa ! Thường thì ra ngoài Ranpo-san sẽ chủ động kéo theo ai đấy theo nhưng thống đốc vẫn nhắc nhở và hỏi lại kỹ lưỡng để chắc chắn rằng có người bên cạnh anh ấy , em thấy ngài ấy rất xem trọng việc này " - Atsushi sờ cằm , mặt thằng bé cau lại nghiêm túc nhớ lại những gì nó thấy kì lạ

" Ồ ? Tôi thì nghĩ thống đốc là người ngoài lạnh trong nóng đấy chứ " - Dazai cười nham hiểm để rồi nhận ngay cú tát vào đầu từ Kunikida

" Ăn nói đàng hoàng đi tên kia "

" Có lý do đặc biệt gì không ạ ? Về việc thống đốc rất lo lắng cho Ranpo-san ấy "

" Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ là do có một lần Ranpo-san tự mình hành động để rồi gặp nguy hiểm , lần đấy Yosano-san phải dùng đến năng lực trị cho anh ấy . Thống đốc rất tức giận về đã chuyện xảy ra nên tôi nghĩ vì thế nên ngài ấy đặt nặng vấn đề an toàn của anh ấy . Mọi người biết mà anh ấy là người rất thoải mái tự tiện nhiều lần tự dùng bản thân làm mồi nhử kẻ địch bất chấp bản thân không có khả năng tự vệ tốt "

" Lại có việc này nữa à ? Sao tôi chẳng biết gì cả vậy , Kunikida-kun xấu tính quá đi "

" Việc này xảy ra trước khi tên vô tích sự như cậu gia nhập trụ sở , và nó quá lâu để tôi nhớ rõ , thay vì nghe chuyện phiếm thì cậu sao cậu không nghĩ gì có ích hơn như giải quyết vụ án tôi vừa nói khi nãy đi Dazai !!! "

" Kunikida-kun ~ chúng ta đang trong giờ nghỉ trưa nha cậu không ra lệnh cho tôi làm việc được đâu đây là quyền lợi của nhân viên đấy , một lát Ranpo-san về anh ấy sẽ giải quyết ngay thôi mà "

" Thế chính xác thì trụ sở được thành lập bao lâu rồi ạ ? " - Ơn trời cuối cùng Kyouka cũng chịu lên tiếng , con bé đã ăn hết 3 dĩa bánh ngọt và 2 ly kem rồi đấy

" Hơn một thập kỷ , cụ thể hơn là 12 năm " - Kunikida đáp , tay rút ra khăn giấy đưa về phía Kyouka , con bé nhận lấy bằng 2 tay , rất biết điều mà cẩn thận lau vụn bánh trên miệng

" Lâu như thế ạ ? "

" Atsushi-kun việc này nằm trong phạm vi nhân viên được phép biết đến , tức là trong điều lệ của trụ sở có ghi rõ ngày tháng thành lập luôn đấy ~ cậu không xem qua à " - Dazai lại cười nham hiểm trong khi Atsushi toát hết cả mồ hôi trước cái lườm của Kunikida

" Thế còn việc gì nằm ngoài phạm vi nhân viên được nghe đến mà anh biết không Kunikida-san " - Tanizaki bắt đúng trọng điểm để hỏi , Dazai ngay lập tức bật ngón tay cái , ánh mắt hắn sáng lên như đèn pha ô-tô đầy tán thưởng nhìn về phía Tanizaki rồi lại chớp mắt đầy vô tội với Kunikida ý muốn rõ ràng là Kunikida hãy khai thật đi

" Phải đấy Kunikida-kun giữ cho riêng mình là không tốt đâu cậu xem cả trụ sở chúng ta thân nhau như người nhà thế này "

" Tôi rất chân thành từ chối người nhà như cậu , và tôi chẳng biết thêm gì nữa cả tự các người hỏi thống đốc đi "

" Về Ranpo-san thôi cũng được ạ , ngoài là người duy nhất không có năng lực thì sao ạ ? Anh ấy thực sự là thần tượng của em " - Kenji giơ tay trước khi phát biểu mặc dù việc đấy không cần thiết và vì vẻ mặt háo hức của cậu lẫn mọi người nên Kunikida ngay lập tức mềm lòng

" Ờ thì , Ranpo-san là người đầu tiên gia nhập trụ sở , trước đấy thống đốc và anh ấy hợp tác phá án chung một năm trước khi đưa ra quyết định thành lập trụ sở chính thức . Một trụ sở lấy khả năng suy luận của Ranpo-san làm trụ cột và miễn là anh ấy ổn , mọi thứ sẽ ổn "

" Tứ... tức là nếu trụ sở thành lập 12 năm rồi , dựa theo độ tuổi 26 hiện tại thì anh ấy gia nhập lúc 14 tuổi ạ ? 14 tuổi đã có khả năng phá án thần sầu ạ ? " - Atsushi hiếu kì đến mức mắt thằng bé mở to ra tưởng chừng như thấy được cả bầu trời đầy sao trong đấy

" Ờ , thần tượng thì làm việc nghiêm túc vào đi "

" Thế còn người nhà anh ấy ? "

" Mất rồi , mất trước thời điểm thống đốc thu nhận anh ấy "

" Thu nhận ?? Tứ... tức là họ sống... sống chung ạ !!??" - Atsushi phun ra cả mồm nước trái cây vào mặt Dazai , lượng thông tin như vậy thật quá khủng bố

" Bình tĩnh đi nhóc , chẳng có gì cả một đứa trẻ 14 tuổi cơ nhở không sống với thống đốc chẳng lẽ ngài ấy nhẫn tâm vứt anh ấy ngoài đường ? "

" Đến tận bây giờ luôn sao ? "

" Ờ , họ vẫn thường đi làm chung đấy thôi , các người thì rặt một lũ người lười thối thây thường xuyên đi muộn tất nhiên là không thấy rồi ngoại trừ Yosano-san, cô ấy cũng biết chuyện này , nên đừng có trách tôi không kể nữa đấy "

" Tuyệt thật... thế thì mối quan hệ của họ là thế nào nhỉ ? Hơn cả đồng nghiệp luôn ấy , ừm , cũng không phải người thân , thống đốc xem anh ấy là gì nhỉ ? Con nuôi ? Cháu trai ? Cục nợ ?..... " Atsushi reo lên đầy phấn khích

" Điều này thì... ai mà biết ? " - Sờ cằm suy nghĩ Kunikida cũng không nghĩ ra mối quan hệ của họ

" Anh nghĩ sao Dazai-san ? "

" Tôi ấy hả ? Ai mà biết được , mối quan hệ của con người phức tạp lắm " - Dazai uể oải trở nên thiếu nghiêm túc nằm dài ra bàn , nếu tinh ý có thể nhìn thấy nụ cười phớt qua của hắn

" Được rồi , hết giờ nghỉ trưa rồi mau lên tầng làm việc " - Kunikida nhìn đồng hồ điểm đúng 1h30 lập tức lùa mọi người về với công việc của mình

" Một chút nữa thôi Kunikida-kun ~ "

" Riêng cậu thì tăng gấp hai lần lượng công việc cho tôi , nhanh lên nào "

Mọi người theo lời của Kunikida tiếc nuối nhưng vẫn phải quay về làm việc . Cùng lúc đấy họ bắt gặp thống đốc cũng Ranpo-san cũng tại cầu thang cũng đang trên đường quay về văn phòng

  Ranpo cười rất tươi luôn miệng nói không ngớt lời với thống đốc và đống bánh kẹo đều một tay thống đốc phải ôm lấy .

Lên đến tầng , vượt qua thống đốc lẫn Ranpo , mọi người ùa vào văn phòng rất nhanh trong tiếng cằn nhằn nhức óc của Kunikida và vô tình bỏ lỡ đi nét cười hiếm hoi của thống đốc dành cho con người đang luôn mồm chì chiết con mòng biển vừa gặp khi nãy

----------------

Văn phòng thám tử tiếp tục với công việc vội vã cuối năm , chuẩn bị cho năm mới huy hoàng . Trong tiếng cười đùa huyên náo lẫn vào đâu đấy câu nói đi vào lòng người không rõ là của ai

" Mỗi năm trụ sở đều có sự đổi mới , chỉ có mỗi Dazai là vẫn ăn hại lêu lổng và vô tích sự như trước " .

----------------

Phần này thì cho dàn ADA trò chuyện nhân tiện thả hint đôi chút cho dân tình quắn quéo thôi nhé ? Muốn biết thêm chi tiết về lần bị thương của Ranpo thì chap 2 lẹt gâu ~ à và ngoại trừ việc lần bị thương là tôi chém thì còn lại thông tin được cung cấp dưới danh nghĩa là Kunikida đều được bám sát Light Novel 3 và 100% là sự thật không thêm bớt nhé , tôi có cảnh cáo spoil nên là đừng chửi tôi ạ :(( với cả recommend mọi người nên đu LN3 nếu chưa đu nhé hint ngập mặt đấy !!! .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip