Chap 2


* Lưu Ý : Mốc thời gian của chương này là dùng để giải thích cho cái tiền đề của chương 1 nên là sẽ có một vài thành viên ADA không được đề cập đến .

-----------------

" Hung thủ không phải Harukawa Sango , hắn chỉ là đồng phạm cùng che giấu cái xác . Thủ phạm đang trốn ở xưởng đồ gỗ bỏ hoang gần bưu điện Yokohama "

Đọc lời nhắn ngắn ngủi được ghi vội trên mặt sau của tờ quảng cáo bằng bút chì , không mất quá nhiều giây để Fukuzawa nhận ra đây là nét chữ của ai , tay ông run rẩy suýt đánh rơi thanh kiếm trên tay .

Tình thế này gợi nhớ cho ông về vụ án thiên sứ mà ông cùng Ranpo từng giải quyết thời gian trước , cũng với cách tự tiện hành động này và lời nhắn gấp rút bỏ lại cho ông , thằng bé lại định lấy bản thân ra làm mồi nhử địch mà không mảy may suy nghĩ liệu rằng ông sẽ đến cứu nó kịp thời hay không .

Lần trước khi mà ông xông đến nơi Ranpo bị bắt , trước mắt ông là cậu bé 14 tuổi đối diện với họng súng của địch , lần này không biết thằng bé phải đối diện với nguy hiểm nào nữa . Những suy nghĩ tiêu cực dồn đến khiến Fukuzawa thoáng lạnh người , ông lại để thằng bé một mình dù đã tự hứa là sẽ bảo vệ tốt cho nó , tờ giấy trong tay ông bị vò nát đôi mắt ông sắc lại như một con sói hoang ,

Fukuzawa tức tốc giao lại tên đồng phạm cho Kunikida giải quyết rồi lập tức tìm đến nơi cậu ghi trong giấy nhắn và lạy chúa Ranpo hãy tự cầu nguyện rằng bản thân không xảy ra chuyện gì xấu bởi thì Fukuzawa đang rất tức giận , sát khí dâng lên dày đặc bao lấy xung quanh ông đủ để ép chết được một người bình thường nếu tinh thần họ không đủ mạnh mẽ .

Fukuzawa ghét cái cảm giác nóng nảy này và thằng bé đã khiến ông trải qua nó những 2 lần , cảm giác này khiến chính ông cũng cảm thấy mình không ổn , như một con thú khát máu . Ham muốn giết người trỗi dậy trong ông ngày một dữ dội , nếu như Ranpo có việc gì , nếu như cậu có việc gì , ông không chắc liệu mình đủ rộng lượng tha mạng cho thủ phạm hay không.

-----------------

Fukuzawa vung tay , nhát kiếm của ông chém cánh cửa thép ra làm đôi , không chừa thời gian cho nó đổ xuống , ông tung mình nhảy qua khe hở trước khi cánh cửa cũ kỹ ngã hoàn toàn xuống đất phát ra tiếng động đanh thép chói tai của kim loại lâu năm

" Ồ lần này lại là ai nữa đây ? Vậy ra quý ngài là người đến cứu thằng nhãi ranh thám tử à " - Từ trong xưởng gỗ kỹ cũ không một chút ánh sáng lọt vào , một giọng nói ồm ồm cất lên đầy bình tĩnh , có vẻ như đây là hung thủ thật sự mà Ranpo đề cập tới , Fukuzawa có thể cảm nhận được hắn không phải loại người dễ đối phó bằng chứng là hắn không bị ảnh hưởng bởi sát khí nồng nặc của ông

" Người của ta đâu ? "

" Đương nhiên là trong tay của ta , thằng nhóc đấy lợi hại đấy , quả nhiên là tổ chức thám tử vũ trang lừng danh có một nhân vật tuyệt vời đến như vậy . Nhưng đối với ta cũng chỉ là thằng nhãi ranh "

" Thả người hoặc ta không đảm bảo được ngươi có lành lặn rời khỏi đây hay không " - Mắt Fukuzawa dần thích nghi với bóng tối , ông lờ mờ thấy được bóng đen trước mặt mình , một người đàn ông cao gầy . Fukuzawa rít qua kẽ răng , ông có thể cảm nhận được kiên nhẫn của mình ngày càng mất đi , kể từ lúc xông vào vẫn chưa nhìn thấy hay nghe được bất kì tiếng động nho nhỏ nào của Ranpo và điều này khiến ông lo lắng đến phát điên

" Nóng tính thật , nhưng , đây là nơi của tôi đồng nghĩa với quý ngài không có quyền tại đây , ồ và để tôi giới thiệu nhé ? Chào mừng đến với show ảo thuật của tôi , tôi là cơn ác mộng tồi tệ của quý ngài đây , vỗ tay nào " - Ngay khi giọng nói khó nghe đấy kết thúc , xưởng gỗ chợt vụt sáng , trước mắt Fukuzawa là một người đàn ông ăn mặc lỗi thời , cao gầy đúng như ông ước lượng và hắn đeo một chiếc mặt nạ cười che cả khuôn mặt , hắn đứng trên một sân khấu nhỏ được ghép lại bằng những thùng hàng gỗ bị bỏ trống trong xưởng

Fukuzawa nắm chặt kiếm , tưởng chừng như tên lập dị kia chỉ cần có động tĩnh kì lạ , thanh Katana của ông sẽ không tiếc chém lìa cổ hắn . Đèn sáng nhưng vẫn không thấy Ranpo đâu càng khiến tâm trạng ông trở nên bất ổn

" Bình tĩnh nào quý ngài , cùng tôi chơi một trò chơi nhé ? " - Gã kéo cái khăn phủ trên một vật to lớn gì đấy trên trên sân khấu lập tức thứ đấy lộ diện , là một cái hòm sặc sỡ màu sắc với những chỗ trống vừa đủ cho một thanh kiếm sắc và nhọn xuyên qua . Hòm chuyên dụng giành cho những màn đút kiếm

" Mau giao người của ta ra , ta không thích nói nhiều " - Trực giác mách bảo ông cái hòm đấy có điều bất ổn , nó có thể là đang chứa Ranpo và tên lập dị kia sẽ làm điều gì đấy rất ngu xuán

" Đừng làm gì ngu ngốc nếu không muốn tôi khởi động cơ quan gì đấy trong cái hòm . Quý ngài đây chắc đoán được thằng nhóc nói nhiều kia đang ở đâu rồi nhỉ ? Đúng là nó đang ở trong đây " - hắn vỗ mạnh lên cái hòm ảo thuật , lập tức kiếm của Fukuzawa rục rịch loé lên ánh sáng kim loại , chuôi kiếm tách khỏi vỏ kiếm một gang tay , chỉ cần nó rời vỏ chắc chắn sẽ có máu đổ tại đây

" Trò chơi rất đơn giản , từ chỗ của ngài đến sân khấu này , có 3 điểm được đánh dấu , đơn giản lắm , ngài chỉ cần nhảy đến đấy là được . Nhảy đến thì tiếp tục tiến về đây , tôi sẽ thả người nhưng mà nếu không đến mỗi lần như thế tôi sẽ đâm một kiếm vào cái hòm này . Cái hòm có 32 chỗ trống 22 điểm chết và 10 điểm được thiết kể để kiếm không đâm trúng người , đâm ở đâu , đâm mạnh hay nhẹ là ở quyết định của tôi nhé "

" Ngươi !!! "

" Trò chơi bắt đầu , à quên nói cho ngài , ngài sẽ chỉ có 5s để nghĩ cách nhảy đến nơi đánh dấu thôi nhé ? Điểm đánh dấu sẽ biến mất sau 5s đấy hahaha và nhớ là đừng làm gì dạy dột nhé ? Tôi không biết mình sẽ kích hoạt cơ quan nào trong hòm đâu đấy ~" - Gã cười lên đầy thích thú và châm chọc nhìn Fukuzawa run rẩy vì nén cơn giận , sát khí toả ra làm không khí trở nên nặng nề khó thở

Chợt , tất cả đèn trong xưởng vụt tắt , dưới sàn loé lên điểm sáng màu đỏ , không có thời gian suy nghĩ nhiều . Fukuzawa nhún người dùng sức bật mạnh về phía điểm sáng , tiếng rít xé gió của thứ gì đấy sắc nhọn xuyên qua bóng tối lao nhanh về phía ông , Fukuzawa vung kiếm dễ dàng chém lìa 3 con dao ám sát thế nhưng sự việc bất ngờ khiến ông loạng choạng , chân ông chệch khỏi điểm đánh dấu . 5s kết thúc và điểm sáng ấy cũng biến mất đổi lại là cả xưởng sáng đèn trở lại , gã lập dị kia đứng đấy cười hả hê

" Hụt rồi nhé ngài thống đốc "

" Ngươi gài bẫy ta ? "

" Từ đầu tôi không có bảo là không được làm vậy đâu nhỉ ? Trò chơi thiếu mất vài thủ thuật nho nhỏ sẽ mất vui đấy hahaha "

" Ngươi cũng không nói sẽ có bẫy "

" Thế à ? Xin lỗi nhé tôi quên mất . Vậy thì giờ đến hình phạt nào "

Fukuzawa giật mình khi nghe đến 2 chữ hình phạt của gã , chưa kịp định hình thanh kiếm đầu tiên đã được gã nhanh chóng ghim thẳng vào vị trí trên nóc hòm một cách mạnh bạo , mồ hôi lạnh túa ra Fukuzawa chết trân , tim ông nhói lên một phát đầy đau đớn . Nếu như vị trí gã ghim kiếm là điểm chết , thanh kiếm kia sẽ đâm thẳng vào đầu cậu , thằng bé sẽ chết mất !

" Giờ thì ngài hiểu luật chơi hơn rồi đấy , cố gắng ở 2 điểm còn lại nhé ? Người bình  thường lãnh 3 kiếm không biết còn sống được không nhỉ ? Hahahaha " - Hắn ôm bụng cười điên loạn , cách hắn cười khiến người khác thực ám ảnh bởi cái chất giọng đều đều rất đáng sợ như thể hắn là một con rối vậy

Ngay lập tức lượt chơi thứ 2 bắt đầu , Fukuzawa gạt nổi bất an trong người , lại bật mình về phía điểm sáng . Một cái bẫy khác không nằm ngoài dự đoán rơi nhanh từ phía trên trần tấn công về phía ông , Fukuzawa nghiêng người kiếm vung lên chém về phía vật thể lạ , thứ đấy to lớn và nặng nề bị cắt thành 2 phần . Fukuzawa nhận ra bất ổn ngay , nó sẽ ngã lên điểm sáng mất , không đủ thời gian để chần chừ ông theo quỹ đạo cũ lao mình về phía điểm sáng húc mạnh vào vật thể không xác định kia khiến nó văng xa ra khoảng vài mét , vai trái lập tức nhói lên .

" Hahaha quả là ngày thống đốc , chút bẫy hèn mọn này làm sao cản được ngài " - Gã kia vỗ tay cười khoái trá , vung áo choàng hàng loạt hoa giấy tung về phía Fukuzawa đang khuỵu gối ôm lấy vai trái của mình

" Im đi và kết thúc việc này nào " - Fukuzawa chống lưỡi kiếm xuống sàn gỗ , mượn lực đứng dậy , cơn đau ở vai không thể làm khó được ông , thứ cảm giác duy nhất của ông bây giờ chính là lo lắng và bất an , nếu không nhanh kết thúc chuyện này Ranpo chắc chắn sẽ gặp bất lợi .

Fukuzawa nhận thức được , những cái bẫy không dùng để đối phó với tính mạng của ông , bằng chứng là dùng dao và thùng phi thả rơi từ cao xuống là chưa đủ để giết được một võ sư , nếu không gọi là quá ngu xuẩn .

Gã ta đang chơi đùa với tinh thần của ông như một trò tiêu khiển , gã không sợ ông ngay cả khi cơn thịnh nộ của ông đang thổi tung những mảnh kính cửa sổ của khu xưởng .

Gã có con át chủ bài là tính mạng của Ranpo điều đó có nghĩa là dù ham muốn giết người đang dần gặm nhắm cả lí trí của Fukuzawa , ông cũng phải chấp nhận nghe theo luật của gã .

" Lượt thứ ba nào , chúc quý ngài may mắn nhé hahaha "

Như đã quá quen thuộc với cách chơi , Fukuzawa không hề chần chừ , tay ông đầy cảnh giác nắm chặt lấy thanh kiếm , mắt ông sắc lại giác quan toàn thân nhạy bén như một con sói đầu đàn , không đặt bóng tối và cái bẫy đến với mình vào mắt , nhanh nhẹn và nhẹ nhàng lao về phía điểm sáng cuối cùng như thể đấy là con mồi ngu ngốc nào đấy hoàn toàn không có sức chống trả lại móng vuốt của dã thú .

Fukuzawa chợt nhận ra có gì đấy không đúng , không một cái bẫy nào xuất hiện cả , mọi thứ thật dễ dàng , dễ đến đáng sợ . Nhưng nhận ra đã là quá muộn , ngay khi chân ông gần chạm đất , điểm sáng vụt tắt rồi loé lên tại vị trí cách ông một tấc . Tình thế bây giờ đã thay đổi , con mồi khôn lanh đã biết chơi đùa thả mồi nhử để thoát khỏi nanh vuốt của loài sói .

Mồ hôi túa ra nhể nhại , ông chống lưỡi kiếm xuống đất giữ cho chân không chạm đất , dùng lực tay nâng cả người vọt lên đạp lên chuôi kiếm , lại hướng điểm sáng mà phóng đến thế nhưng thời gian 5s là quá ít ỏi cho toàn bộ quá trình , mặc kệ nổ lực của ông , điểm sáng ấy chìm dần vào bóng tối trước khi một lần nữa cả xưởng sáng đèn trở lại .

" Thất bại rồi nhé " - Gã nói , trước ánh mắt bàng hoàng của Fukuzawa , thanh kiếm thứ 2 đâm vào bên hông cái hòm . Fukuzawa có thể cảm thấy cả người nhói lên như thể người nhận cú đâm đấy là ông . Gã lập dị kia cười điên loạn , hắn rút ra thanh kiếm rồi lại đâm vào , lặp lại nhiều lần nhanh và mạnh bạo

" TA NÓI LÀ THẢ NGƯỜI CỦA TA RA " - Fukuzawa bị ép đến phát điên mất , tiếng gầm của ông khiến mặt đất phát rung , mắt ông đỏ ngầu đầy khát máu , ông vung kiếm chém mạnh về phía gã đàn ông kia nhưng rất nhanh chóng thân ảnh ấy biến mất khỏi vị trí vừa đứng

" Đừng làm gì dại dột chứ , nhìn xem thứ gì đang ở trên tay tôi này , chỉ cần một cái bấm là ka~boom , chiếc hòm nổ tung , tôi chết , ngài chết và cả thằng nhóc thám tử cũng chết hahahaha" - Gã chiễm chệ ngồi trên nóc hòm ảo thuật , giơ ra cái điều khiển , giọng gã đầy đắc ý

" Ngươi-muốn-gì ?" - Chưa bao giờ việc nói chuyện lại khó với ông đến vậy , rít từng chữ khó nhọc qua kẽ răng , toàn thân ông run mạnh vì kiềm chế sát ý của bản thân

" Thoả thuận vậy đi , ngài để tôi an toàn rời khỏi đây , tôi sẽ vô hiệu hoá cái hòm , nhưng nếu ngài khiến tôi cảm thấy bị đe doạ thì ngài hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy . Và đừng có suy nghĩ muốn phá cái hòm cứu thằng nhóc thám tử , nếu không vô hiệu hoá thì việc phá hòm bằng tác động vật lý sẽ không khác việc bấm công tắc kích hoạt quả bom đâu đấy . Nghĩ cho kỹ nhé ngài thống đốc "

" Chết tiệt " - Bất an , lo sợ , trống rỗng và bất lực chính là những thứ duy nhất ông cảm nhận được khi này .

Không cho Fukuzawa thời gian lựa chọn, gã cười lớn,  đặt tay lên ngực cúi người 90 độ chào như thể một nhà ảo thuật gia vừa mới hoàn thành show diễn , áo choàng của gã vung lên , một loạt ánh sáng chói mắt loé lên . Gã biến mất

Fukuzawa cau mài , đó là dị năng . Không lẫn vào đâu được , một dị năng ảo thuật . Không đúng , có thứ gì đó rất lạ , loại dị năng ảo thuật thường rất hiếm gặp và nó không giống với cách mà gã kia sử dụng , ảo thuật gia cần biểu diễn rất nhiều thủ thuật và năng lực của mỗi người đều không thần thánh đến mức có thể làm được nhiều trò như thế . Nếu gã bảo gã là ảo thuật gia thì việc dùng năng lực để biểu diễn là bất khả thi , nó hoàn toàn dựa vào luyện tập . Vậy thì khả năng cao nhất là năng lực của gã liên quan đến tốc độ , gã không phải biến mất mà là tẩu thoát bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được .

Fukuzawa dần sáng tỏ , ông lao nhanh về phía cửa sau của xưởng , gã ta đang đắc chí tính toán tẩu thoát ra nước ngoài bằng tàu chở hàng để rồi hoảng hốt khi thấy bị tóm đuôi bởi Fukuzawa

" Ồ bất ngờ thật đấy , ngài như vậy mà cũng đuổi đến tận đây được à ? "

" Năng lực của ngươi là điều khiển tốc độ đúng không ? " - Kiếm của Fukuzawa rời vỏ

" Thế thì đã sao ? Ngài sẽ không thể thắng được tốc độ , càng không thể thắng được người mang tốc độ "

" Ta không cần chiến thắng , ta cần cứu người của ta và ngươi không khác so với cục đá tầm thường cản chân "

" Không sợ tôi làm gì với cái hòm của thằng nhóc kia à "

" Ngươi bảo năng lực của ngươi là tốc độ , thú vị đấy , ta muốn so xem ngươi nhanh hơn hay là kiếm của ta nhanh hơn "

" Ban nãy đã thử rồi còn gì , ngài sẽ chẳng thể làm gì được tôi , đừng làm liều chứ quý ngài nóng nảy "

Gã ta dần lùi về sau , toàn thân gã sáng lên , gã định dùng năng lực tẩu thoát . Ánh sáng loé lên kèm theo thân ảnh của gã lại tiêu biến , Fukuzawa không hề nao núng lập tức bám theo

Gã đắc ý nhìn khoảng cách của Fukuzawa và chính mình là tương đối lớn , Fukuzawa sẽ không thể chống lại được đứa con của tốc độ

Thế nhưng con ngươi gã đột nhiên lay động , gã rùng mình , không kịp trở tay nhìn thanh Katana lao vút về phía gã , ghim cổ áo và cả gã vào thân cây . Không chừa cho gã bất kì cơ hội nào , Fukuzawa vọt đến đấm mạnh vào xương hàm của gã , tay ông bẻ mạnh lấy bàn tay định kích hoạt bom của gã , thuận lợi cướp về bộ điều khiển . Rút ra thanh kiếm ông đâm mạnh vào đùi tên đàn ông quái dị này , một vết thương đủ sâu , đủ mạnh để phế đi việc sử dụng năng lực chết tiệt để chạy trốn của gã .

" Ngươi rất nhanh , nhưng từ trước đến nay lưỡi kiếm của ta cũng chưa từng trượt "- Tra kiếm vào vỏ , Fukuzawa vung tay dùng chuôi kiếm tước bỏ mặt nạ của gã

Gã rít lên đau đớn , mặt nạ tụt khỏi khuôn mặt tái nhợt vì vết thương ở đùi , dung nhan của gã khiến Fukuzawa chấn động , nó y hệt tên đồng phạm Harukawa Sango mà khi nãy bọn họ truy đuổi .

Cùng lúc đó Kunikida sau khi bắt tên đồng phạm và cung cấp lời khai cho cảnh sát cũng mang theo người của trụ sở thám tử kéo đến

" Gương mặt này..." - Kunikida giật mình

" Việc ở đây giao cho cậu , Yosano tôi cần cô đi cùng với tôi , và hãy cần thận với tên đấy Kunikida , hắn có khả năng điều khiển tốc độ của bản thân để tẩu thoát "

" Vâng , thống đốc . Độc bộ ngâm khách , còng tay "

-----------------

Quay về xưởng , Fukuzawa khẩn trương vô hiệu hoá bom đặt trong cái hòm , kiếm của ông dứt khoát mà khéo léo chém vào cửa , ngay khi cánh cửa ngã xuống Fukuzawa nghĩ cảnh tượng trước mắt cả đời nãy ông cũng không quên được

Ranpo bị trói đặt ở trong đấy , miệng cậu bị bịt chặt . Cả 2 nhát kiếm đều chuẩn xác ghim vào điểm chết , thanh kiếm đầu tiên đâm thẳng vào vai cậu do Ranpo nghiêng người sang trái may mắn thoát được một cú trí mạng vào đầu , thanh kiếm còn lại ghim vào hông cậu và vì gã lặp đi lặp lại hành động đâm kiếm khiến cho vết thương thoạt nhìn đã đoán được rất nặng nề , cả người thằng bé bê bết máu , sắc mặt Ranpo trắng bệt , mi mắt đẫm nước nặng nề khép chặt . Thằng bé đau đến ngất đi ! Fukuzawa lạnh người nhìn hơi thở cậu ngày càng yếu ớt đứt quãng

Lần đầu tiên trong đời Fukuzawa sợ máu đến như vậy , ông luống cuống và chẳng biết phải làm gì , chẳng biết phải bắt đầu từ đâu . Phải sao để thằng bé không bị đau , phải làm sao để cứu cậu đây

" Ranpo-san đang rất yếu ớt , năng lực của tôi có thể giúp anh ấy , nhưng phải phiền thống đốc tạm lánh mặt đã "

" Ranpo sợ đau , đừng làm nó bị đau " - Fukuzawa khó khăn đáp , tay ông run rẫy vuốt mặt cậu

" Ngài cứ yên tâm , chỉ cần tôi còn sống , tôi sẽ đảm bảo người của trụ sở đều lành lặn "

------------------

Fukuzawa tựa mình vào cửa khu xưởng , nghe Kunikida tường thuật lại vụ án vừa được giải quyết , trong khi tên hung thủ đã bất tỉnh vì bị Kunikida cho ăn vài đấm

" Harukawa Tooru , là anh sinh đôi của Harukawa Sango . Hai người bọn họ cùng nhau hợp tác để làm nên những màn ảo thuật nhờ vào khuôn mặt y đúc nhau . Nạn nhân mà họ giết là người yêu của Tooru , tên Sango vì yêu thầm cô ấy mà giả mạo thành anh của mình để tiếp cận . Tooru phát hiện và trong cơn ghen đã giết người mình yêu , Sango vì có lỗi với cô ấy lẫn anh trai nên đã giúp chôn cái xác , làm giả hiện trường hòng nhận tội thay anh trai của mình . Tooru cũng là người giết thêm 2 người khách khác để đánh lạc hướng điều tra " - Kunikida đẩy kính tường thuật rất rõ ràng và chi tiết

" Trong quá trình điều tra vì sao không tra được lí lịch của hắn ? "

" Hai người bọn họ vì ảo thuật lừa người xem nên không thể lộ diện cả hai , người này ra đường là người kia phải trốn đi . Ngoài ra Harukawa Tooru còn có tên họ giả là Asagiri Kafka để thực hiện một số hành vi phi pháp khác như buôn thuốc cấm và lừa đảo bắt cóc

" Thì ra là vậy , Ranpo liều mình làm mồi nhử chỉ vì sợ hắn sẽ tẩu thoát . Kunikida , điều tra luôn cả đường dây thuốc cấm của hắn , việc này cần giải quyết tận gốc " - Fukuzawa khoanh tay nắm chặt thanh kiếm của mình gương mặt ông đầy vẻ quyết đoán

" Vâng "

" Chữa trị rất thuận lợi , Ranpo-san hồi phục rồi" - Yosano đẩy cửa , cắt ngang hai người họ

Fukuzawa không có thời gian để nhiều lời , ông nhanh chóng lao vào tìm cậu , bây giờ chỉ có thấy được cậu mới trấn an được cảm giác rối bời của bản thân

Ranpo được đặt tựa vào thùng hàng , vết thương đã hoàn toàn bình phục , cả người Ranpo phát ra hào quang lấp lánh và mới mẻ , Fukuzawa không muốn biết cậu đã bị cưa bao nhiêu lần để được như thế này . Hơn thế nữa việc cậu còn bình an đã khiến ông trút được áp lực , ông thở phào nhẹ nhõm . Nghĩ đến cái cảnh máu me của cậu khi nãy chẳng hiểu sao ông lại phiền lòng , có gì đó rục rịch trong lòng ông một cảm giác thống khổ đầy mất mát

" Anh ấy vẫn cần nghỉ ngơi , để anh ấy ngủ đủ tự anh ấy sẽ tỉnh ngay thôi , giờ thì thôi nhé tôi về đây , trời đã tối như thế này rồi . Kunikida anh lại đi cung cấp lời khai đi đấy " - Yosano vươn vai uể oải ngáp , cô đã làm việc quá sức rồi

" Hả ? Sao lần nào cũng là tôi , việc lấy lời khai thật mất thời gian "

" Anh mong chờ gì ở một người phụ nữ mềm yếu thế ? Chả ga lăng gì cả , hay là anh muốn thống đốc phải đích thân đến sở cảnh sát ? "

" Ý tôi không phải thế !!! Được rồi tôi đi !!!"

Fukuzwa lơ đi tiếng cãi cọ , ánh mắt ông đổ dồn lên người cậu , cởi cái áo choàng ông cẩn thận phủ lên người Ranpo , sau đấy rất gọn gàng ôm cậu trở về căn hộ, toàn bộ quá trình đều trân trọng nâng niu như thể Ranpo là một món hàng rất trân quý và dễ vỡ .

--------------

" Ưm ~ mình ngủ bao lâu rồi ta " - Ranpo giật mình tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh , sau khi xác định được đây là căn phòng quen thuộc của mình , Ranpo an tâm kết luận chắc hẳn mọi người đã xử lý ổn thoả hết rồi và Fukuzawa hẳn là người mang cậu về còn tốt bụng thay quần áo cho cậu nữa

" Cậu ngủ 2 ngày rồi " - Fukuzawa tựa mình ở cửa lạnh lùng cất lời , ánh mắt ông nghiêm nghị xen lẫn giận dữ , nó khiến Ranpo giật bắn mình

" Lâu vậy rồi sao , chán chết đi được bảo sao bụng tôi đói quá đi thôi , ngủ 2 ngày cơ á ? Thôi chết rồi tôi bỏ lỡ sự kiện ra mắt bánh kẹo mới của hãng kẹo ưa thích rồi . Aw đói ghê nè nè Fukuzawa-san ~ có gì để ăn hem ? Nhạt miệng ghê " - Ranpo ngoác cái miệng , nói liên mồm chỉ trong đúng một hơi , mặt còn rất vô tội

" Đừng có đùa với ta !!! Không phải ta bảo rồi sao ? Đừng cậy mạnh , đừng liều lĩnh , cậu xem mình đã làm gì kìa . Nếu như tôi chậm một chút thôi , nếu như tôi không làm gì được hung thủ thì cậu đã chết rồi đấy ! Đến bao giờ cậu mới có trách nhiệm với bản thân ? Đến bao giờ cậu mới thôi để tôi lo lắng hả Ranpo ? " - Fukuzawa gầm lên , ông tiến đến bên giường cậu vung tay , nhưng tay ông chợt khựng lại trên không trung trước dáng vẻ sợ hãi ôm đầu của cậu . Thằng nhóc thối tha , ông chẳng thể làm được gì cậu cả , tay ông hạ xuống bất đắc dĩ xoa lên mái đầu đen cắt lởm chởm của cậu

" Xin lỗi , xin lỗi ngài... ư " - Ranpo cúi đầu nói trong tiếng nấc , cậu rất sợ Fukuzawa nổi giận như thế này , cậu sợ bị Fukuzawa ghét

" Xin lỗi vì cái gì ? Cậu lại xin lỗi cho có rồi sau này lại tự dấn thân vào nguy hiểm đúng không Ranpo ? Cậu không biết kiêng nể thân thể có tuổi của tôi à ? "

" Xin lỗi... ư ... xin lỗi tại vì tôi biết ngài sẽ đến , nên tôi mới như vậy , tôi tính ra rồi mà..."

" Lại tính toán , tính toán của cậu không bao gồm cả việc bản thân sẽ bị thương à ? Không tính đến tâm trạng của tôi sẽ thế nào nếu cậu xảy ra chuyện xấu à ? " - Fukuzawa nghiến răng , ông không biết phải làm gì với thằng nhóc này mới phải nữa

" Không phải chỉ tính toán , tôi chắc chắn ngài sẽ đến cứu tôi , tôi biết ngài sẽ không để tôi gặp nguy hiểm , tôi tin đồng đội của mình cũng sẽ đến vì tôi và họ đã cứu được tính mạng tôi rồi này . Đấy là biện pháp cần thiết để bắt tên hung thủ , một thám tử tài giỏi sẽ không chọn con đường nguy hiểm nếu như không phải chỉ còn sự lựa chọn duy nhất " - Ranpo cắn răng , túm lấy tay áo Fukuzawa mà cãi cố , ánh mắt cậu kiên định mặc cho bản thân đang run rẩy vì sợ hãi

" Được rồi , bỏ qua đi ta nhức đầu quá . Cậu hiện tại thấy thế nào rồi ? "

" Đóiiii , tôi đói "

" Một lát đưa cậu đi ăn "

" Sao phải đợi đến một lát , tôi muốn ăn liền cơ ~ "

" Bởi vì bây giờ tôi còn một chuyện cần phải xác định "

" Hể ? "

" Ranpo , cậu nghĩ thế nào về tôi ? "

" Ý ngài là sao ạ ? Ngài lại muốn tôi phân tích quá khứ của ngài nữa à ? Hầy ~ chán lắm nhé "

" Là cảm giác của cậu đối với tôi "

" Ừm ừm nói sao ta ? Ông chú cổ hủ lại còn khó tính , hay cau có, rất thích khẩu thị tâm phi , lần đầu gặp mặt có ý định muốn ném tôi xuống cống " - Ranpo nghiêng đầu vô tư kể lể , Fukuzawa đỡ trán bất lực , câu cuối là nó đang châm chọc ông đấy à ?

" Thế sao ? Thế còn cảm giác nào khác không ? "

" Như thế nào là cảm giác khác ạ ? "

" Như tôi đối với cậu . Ừm , nhìn cậu cười tim sẽ đập rất mạnh , cậu gặp nguy hiểm tim sẽ nhói đau cảm giác rất bất an và mất mát . Ngày thường vô thức sẽ nhớ đến cậu , nhìn vật gì liên quan là nghĩ đến cậu ngay . Nói xem Ranpo cậu có cảm giác này không ? " - Fukuzawa bất chợt hạ giọng, ông nâng má cậu nhẹ nhành xoa xoa , ánh mắt ông ấm áp và đầy ôn nhu , đối diện với một Fukuzawa như vậy Ranpo chẳng hiểu sao có chút ngại ngùng

" Khô...không biết , không nhớ " - Ranpo lắc đầu nguầy nguậy , cậu không đủ sức để hiểu những chuyện như thế này đâu , Fukuzawa như thế này thật lạ

" Vậy thì không cần nhớ , nói ta nghe cảm giác hiện tại của cậu lúc nghe những lời này là thế nào đi , chỗ này có đập nhanh không ? " - Fukuzawa chỉ vào ngực trái của mình , Ranpo đờ đẫn chạm lên ngực trái của bản thân rồi đột nhiên ré ầm lên

" Có nha , có nè Fukuzawa-san ~ tôi bị bệnh tim hở ? " - Ranpo ngệch mặt

" Không phải bệnh tim , chỗ này của tôi hiện tại cũng đập nhanh như vậy , là để lý giải cho nó tôi nghĩ là do tôi yêu cậu rồi Ranpo . Nghe thật vô lý và đáng sợ bởi tuổi tác của tôi so với cậu quá cách biệt " - Fukuzawa chậm rãi giải bày , những câu cuối đầy bất lực như thể đang tự nói với bản thân mình

" Yêu... là như thế nào ạ ? Giống như tôi đối với bánh kẹo của mình không ? Tôi hình như nghĩ ra rồi . Tôi đúng là có thường nhớ ngài , có nghĩ đến ngài hmm ... như vậy là tôi cũng yêu ngài ạ ? " - Ranpo túm chặt lấy tay áo của ông lay lay , ríu rít hỏi, Ranpo có thể cảm nhận được gò má mình đỏ lên mặc dù chính chủ còn không hiểu lí do vì sao , cái này hẳn là cái mà mọi người hay gọi . Xấu hổ

Fukuzawa im lặng rồi bất chợt ông cúi sát mặt cậu , hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến Ranpo nhồn nhột , cậu nín thở căng cứng người , hoảng loạn và luống cuống không hiểu Fukuzawa muốn làm gì , thám tử tài ba cũng phải xoắn xuýt khi đối mặt với Fukuzawa thế này . Và rồi , hai cánh môi họ chạm phớt vào nhau

" Cậu cảm thấy thế nào nếu tôi nào như vậy ? Có ghét tôi không ? "

" Khô...không ghét " - Ranpo nghiêng mặt lắc đầu

" Vậy có thích không ? "

" Không biết.... tôi không biết " - Ranpo luống cuống và cánh môi của cậu lại đón thêm một cái hôn nữa

" Nghĩ cho kĩ nào Ranpo , cậu muốn tôi làm như vậy với cậu không ? "

Ranpo có thể nghe thấy nhịp tim rối loạn của cả hai , gương mặt Fukuzawa gần sát và nghiêm túc , không có cách nào để né tránh câu hỏi của ông cả . Ranpo cố nghĩ về vấn đề của ông . Ranpo thích ở cạnh ông , thích quấn lấy ông đòi kẹo và nghe lời của ông nhất , cậu cũng muốn đặt cho cảm giác này một cái tên , hẳn là yêu như lời của Fukuzawa nói , và cậu muốn xác nhận lại một chút . Ranpo vụng về ôm mặt ông , thử bắt chước cách chạm môi của ông . Ừm thật ngọt

" Không biết đâu nhưng làm như thế này thật ngọt , cảm giác này thật tốt , tôi không chán ghét nó . Tôi nghĩ là chúng ta đều có câu trả lời rồi " - Ranpo phát ngượng , cảm giác ngọt ngào này khó nói thành lời , nó lan toả từ đại não xuống từng đầu ngón chân , tuyệt hơn bất kì loại bánh kẹo nào khác . Hẳn đây là mùi vị của thứ gọi là tình yêu

" Vậy còn nếu tôi làm thế này , thế này nữa ? " - Fukuzawa hôn nhẹ lên tai và sau đấy là vùng da non ở cổ cậu , Ranpo giật bắn người vì nhột , có chút cảm giác kì lạ dâng lên nhưng không phải chán ghét và cậu không muốn thừa nhận là cậu thích Fukuzawa chạm vào mình như vậy , thân thiết và đầy trân trọng

" Tôi... tôi không hiểu nó , nhưng nếu là ngài tôi đều thích , bởi vì ngài là người duy nhất tôi xem trọng " - Ranpo vụng về ôm ngang hông ông , cậu chôn mặt vào bụng ông khiến Fukuzawa không thấy được biểu tình trên mặt cậu nhưng vành tai đỏ lựng kia khiến ông suýt phì cười , thì ra là nhóc quỷ này biết ngượng

" Tại... tại sao ngài lại muốn nói với tôi những việc này ạ ? "

" Tôi nghĩ là vì chứng kiến thứ quan trọng của mình suýt mất đi sau đấy lại tìm về được để lại bài học chăng ? Hoặc là do cảm xúc của tôi dành cho cậu lớn dần lên từng ngày đến độ không có khả năng chối bỏ hay che giấu được nữa "

" Ngài biết chắc chắn tôi có cùng cảm giác như ngài đúng không Fukuzawa-san ? Và nếu tôi không có cảm giác như thế ngài sẽ dạy cho tôi phải yêu ngài đúng chứ ? "

" Không gì qua mặt được cậu nhỉ ? Là do cậu lựa chọn đi theo tôi , thế thì chịu trách nhiệm đi , không có việc từ chối tôi "

" Đã ai nói sẽ từ chối đâu , tôi đói rồi ưm ~"

Fukuzawa cười hiền nhìn thằng nhóc thường ngày khó bảo dần trở nên ngoan ngoãn với mình , ông cúi người tìm đến môi cậu , lần này không phải là hôn phớt nữa , mà nó sâu sắc và quấn quít

Nụ hôn khá gấp rút và suồng sã bởi vì cả hai không có kinh nghiệm , cũng như có thể là vì trong tiềm thức dường như cả hai đã chờ đợi nó đến từ rất lâu vậy nên họ không có cách nào để kiềm chế bản thân . Hai đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau , Fukuzawa đè lên người cậu , ôm ghì lấy cậu như muốn khảm Ranpo và bản thân thành một khối .

" Hah~ như thế này thật mất sức "

" Xin lỗi , tôi không kiềm chế được nhưng mà nó thật tuyệt "

" Một lần nữa được không ? Hôn tôi đi Yukichi-san , tôi thích vị ngọt này ~ " - Ranpo ôm chặt người đàn ông phía trên ,mỉm cười tinh nghịch mà liếm môi

" Ừm " .

--------------------

Cuối cùng cũng tỏ tình rồi :))

Btw tôi uống hết một bình cà phê để nặn ra cái chương dài hơn 5000 chữ này đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip