Chap 3 [ H ]


Điều gì đến cũng phải đến , sìn OTP mà thiếu H như ăn bún đậu mà chấm nước tương vậy :))

Mốc thời gian quay về thời điểm Ranpo 26 tuổi rồi nhé , tức là nối tiếp chương 1 ấy

Btw mọi người thích văn phòng play hem :))

--------------

" Mọi người chuẩn bị thật tốt , lát nữa chúng ta có khách được uỷ thác đi hộ tống , Kunikida tôi giao việc này cậu hãy sắp xếp cho ổn thoả "

Từ lúc vụ án tại nhà ga được giải quyết , mọi người trong trụ sở đều nhận ra được thống đốc của họ có vẻ rất không vui , ông trở nên nghiêm khắc , lạnh lùng hơn thường ngày , vì vậy mà ngày hôm nay văn phòng thám tử im ắng và nghiêm túc đến lạ . Đến cả Ranpo cũng đột nhiên kiệm lời hơn hẳn nếu tinh ý có thể thấy rõ cậu đang có vẻ gì đấy sợ sệt xen lẫn giận dỗi và cố ý lánh mặt thống đốc , một điều thật sự rất hi hữu

" Riêng Ranpo không cầm tham gia việc hộ tống , cậu đến văn phòng tôi có việc cần-giải- quyết . Tất cả mọi người không phận sự miễn vào " - Fukuzawa từ đầu đến cuối ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía Ranpo , cái người mà đang cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân hết sức có thể

" Không muốn ! Nhiệm vụ lần này tôi muốn tham gia , có việc gì có thể giải quyết sau không ạ ? " - Ranpo lắc đầu nguầy nguậy hướng ánh mắt cầu cứu về phía mọi người trong văn phòng

" Việc này rất-quan-trọng và rất-cần-thiết , vậy nên tôi cần có cậu cùng tham-luận" - Fukuzawa gằn giọng , không khí kì lạ giữa họ lan toả khiến cả văn phòng ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt , Atsushi toát hết cả mồ hôi ấn loạn lên bàn phím

" Có thể nhờ Dazai thay thế tôi không ạ..." - Ranpo nhìn Dazai cầu xin , Dazai lại nhìn vẻ mặt đen như mực của chủ tịch , lập tức thức thời mà vắt chéo hai tay trước ngực tỏ ý hắn không cứu được Ranpo lần này đâu

" Chỉ có cậu mới giải-quyết được"

" Đúng đúng đúng Ranpo-san ~ công việc hộ tống cứ giao cho tôi không có tôi đi cùng Kunikida-kun sẽ buồn lắm , đúng hơm ~ "

" Chứ không phải bởi vì cậu nghe bảo trên đường hộ tống sẽ đi ngang sông à Dazai ? Làm ơn đừng làm gì xấu mặt tổ chức nữa , còn nếu muốn nhảy sông thì trước khi nhảy hãy trùm kín cái mặt mình vào để không ai biết cậu thuộc tổ chức "

" Kunikida ác thật "

" Quyết định vậy đi " - Fukuzawa liếc nhìn Ranpo lần cuối trước khi quay lưng bỏ về văn phòng

Ranpo tái mặt , nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo , trèo khỏi ghế cậu uể oải bám theo sau Fukuzawa . Những thành viên còn lại chỉ biết cầu nguyện thay Ranpo , họ không biết cậu đã làm gì để chủ tịch phải gọi riêng như thế , chắc hẳn Ranpo sẽ bị mắng rất lâu . Chỉ riêng có Dazai , hắn nhìn theo 2 người bọn họ mà mỉm cười đầy thâm sâu

---------------

Đóng cái cửa văn phòng lại , tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên , cùng lúc đấy là sóng lưng Ranpo đón từng đợt mồ hôi lạnh

" Tránh mặt tôi như vậy đủ chưa ? "

" Tôi không có "

" Đừng có chối , chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi ở trước mặt tôi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện nói dối "

" Tránh mặt thì sao ? Rõ ràng là tôi chẳng làm sai gì cả , ngài vì cớ gì mà tức giận với tôi vào hôm qua ? Ngài không phải đã hứa sẽ không đánh tôi nữa sao ? Cuối cùng thì hôm qua ngài cũng làm tôi đau đấy thôi " - Ranpo rít lên với người đàn ông trước mặt , ánh mắt cậu đỏ ngầu đầy phẫn uất

" Không phải tôi bảo không được tuỳ tiện hành động , không được lấy chính mình làm mồi nhử địch hay sao ? Phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu hả ? Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi , cậu không phải còn là thằng nhóc mười mấy tuổi đâu " - Fukuzawa siết chặt cổ tay cậu , ông mất kiên nhẫn gào lên

" Ngài khó chịu à ? Nhưng tính tôi thì như thế đấy và tôi ghét bị bảo mình lớn tuổi , tôi không có quyền lựa chọn , tôi ghét thế giới của người trưởng thành , tôi chẳng muốn bước vào một chút nào " - Ranpo giằng tay khỏi ông , cậu nói trong tiếng nghẹn ngào . Một giọt , hai giọt rồi nhân lên gấp bội , những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên mặt cậu . Ranpo hiện tại cảm thấy rất uỷ khuất và khó chịu .

" Tôi là vì lo cho cậu "

" Ngài chẳng hiểu gì cả , tôi không hành động một mình , lần này tôi có mọi người đi theo bảo vệ , tôi không phải đã an toàn rồi hay sao ? Ngài chỉ đang tức giận vì người ở bên cạnh tôi khi ấy không phải ngài mà thôi , đừng hòng qua mặt tôi . Thật khó chịu... Yukichi-san... như thế này thật không công bằng " - Ranpo tức giận cùng bức bối nắm lấy vạt áo ông gào lớn

" Đúng , đúng là tôi tức giận vì như vậy đấy ? Vậy thì thế nào hả Ranpo ? Lúc nào cậu lâm nguy tôi đều bỏ lỡ , lần này tôi là người biết chuyện cuối cùng , cảm giác lo sợ của tôi cậu có hiểu nổi không ? Cậu không có tư cách bàn đến công bằng , cậu không có !! " - Fukuzawa tức giận ôm lấy cậu , tay ông xô đổ mọi hồ sơ hiện có trên bàn làm việc , ông ghì Ranpo xuống bàn đè chặt vai cậu , mạnh mẽ hôn xuống

Ranpo khóc càng ngày càng dữ dội , vai cậu truyền lên từng đợt đau nhói , càng cố gắng giãy giụa Fukuzawa siết cậu lại càng chặt chẽ

Khó thở quá , thật sự vừa đau vừa khó thở , nó không phải nụ hôn ngọt ngào như trước đây họ vẫn thường trao cho nhau , nó mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt . Những cái cắn mút đầy thô bạo khiến cho phiến môi mỏng của cậu dần đau rát . Mùi máu tanh len lỏi trong khoang miệng và xúc cảm đau đớn truyền thẳng lên đại não Ranpo khi mà Fukuzawa không thương tiếc cắn mạnh vào môi cậu

Tình huống tiến thoái lưỡng nan này khiến Ranpo không còn cách nào khác ngoài cắn mạnh vào cái lưỡi thô bạo đang cuốn chặt lấy lưỡi cậu của Fukuzawa , và nó thành công khiến ông ngừng cái hôn bạo lực này lại , ông khó chịu cau mày nhìn cậu , nét mặt của ông đầy thoạt nhìn đầy đáng sợ , con ngươi đục ngầu và ánh mắt đanh lại nhìn cậu như một con sói đang rình mồi

" Hah...ha ~ khó thở ... ngài muốn làm gì ? Nơi này là văn phòng " - Ranpo chống hai tay trước ngực cố đẩy Fukuzawa tránh xa mình ra nhưng chẳng thể làm được gì và ông vẫn đang siết chặt lấy vai của cậu nó khiến cậu rất đau đớn

" Việc gì ? Cậu không phải là người hiểu rất rõ chuyện sẽ phải xảy ra tiếp theo sao ? "

" Khô...không được , như vậy không tốt đây là nơi làm việc... đau quá ngài mau buông tôi ra " - Ranpo nắm lấy cái tay đang bóp mạnh vai mình và như lấy lại chút thanh tỉnh , Fukuzawa nhanh chóng thả nhẹ lực tay

" Tôi khó chịu Ranpo à , tại sao mọi chuyện liên quan đến cậu đều khiến tôi mất kiềm chế ? Tại sao người biết chuyện trễ nhất phải là tôi ? Cậu là người bảo tin tưởng tôi mà ? Tại sao vậy hả Ranpo ? " - Fukuzawa càng nói càng tức giận , tay ông thô bạo kéo bỏ cà vạt của Ranpo dùng nó trói lấy bàn tay không nghe lời của cậu

" Tôi sợ ngài sẽ lo lắng , tôi biết hôm qua ngài cần gặp Natsume-sensei chính vì vậy mà tôi không muốn ngài bỏ lỡ việc quan trọng " - Ranpo tái mặt nhìn sự chống cự của bản thân đối với Fukuzawa chẳng là gì , cổ tay gầy yếu của cậu bị đè trên đỉnh đầu , cậu không có cách ngăn được việc sắp xảy đến với bản thân

" Việc quan trọng nhất đối với tôi là an toàn của cậu chính vì vậy mà tôi mới phải tức giận như vậy "

" Như vậy không có nghĩa là ngài được phép đánh tôi , tôi ghét ngài như thế , tôi ghét ngài không nói lý lẽ !!! "

" Ghét tôi ? Được , được lắm Ranpo , chuyện sắp tới cậu đừng trách tôi "

Những lời nói thiếu suy nghĩ trong lúc tức giận của Ranpo đối với Fukuzawa như chạm đúng vảy ngược vậy , điều mà ông sợ nhất chính là bị cậu chán ghét , nỗi sợ càng lớn sẽ trở thành uất hận , lớn hơn nữa là ăn mòn lí trí . Fukuzawa tình nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tình yêu của cậu .

Ông thô bạo cởi bỏ áo choàng lẫn gile của cậu , vén cao chiếc áo sơ mi trắng bên trong lên , vuốt ve cơ thể gầy nhỏ của cậu .

Ranpo hoảng sợ , khóc đến ướt nhoè cả mặt, cậu vặn vẹo thân thể nhỏ bé cố né tránh những cái vuốt mạnh bạo từ ông . Nghĩ muốn la lên cầu cứu nhưng lại không nỡ làm vậy với người mình yêu , môi lưỡi lại bị Fukuzawa chiếm đoạt , Ranpo bất lực nhắm chặt hai mắt cầu mong việc này sẽ sớm qua đi

" Mở mắt ra nhìn cho kỹ vào Ranpo , nhớ cho kỹ sự trừng phạt của ngày hôm nay vào" - Fukuzawa nắm tóc cậu , đau đớn truyền từ da đầu khiến cậu dù có muốn hay không cũng phải uỷ khuất hé mắt , mà dù có mở mắt đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể nhìn thấy được bởi tầm mắt nhoè nhoẹt đi vì nước mắt .

Ranpo cắn môi nén tiếng nấc nghẹn ngào , như vậy là quá đủ rồi cậu không muốn phải tăng dáng vẻ đáng thương này thêm nữa , Fukuzawa như thế này cậu không quen , cậu sợ ông , cậu cũng đau nữa .

Fukuzawa biết mình quá đáng nhưng đã không thể dừng lại được nữa rồi , thả tóc cậu ra , ông vùi mặt vào hõm cổ cậu hôn cắn . Toàn thân Ranpo đều là mùi kẹo ngọt bao phủ rất kích thích , chiếc cổ cao kiêu ngạo trắng ngần này là nơi ông thích đánh dấu nhất . Fukuzawa tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát từ Ranpo , việc này thật tuyệt , làm tình với cậu luôn khiến ông say mê .

" Đ...đừng cắn nữa xin ngài... ư a nó thật đau " - Ranpo có thể cảm nhận lần lượt từng cảm xúc nhồn nhột sau đấy là đau rát ê ẩm lan dần từ cổ xuống xương quai xanh của mình ,

Bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin từ Ranpo ông tiếp tục chuyển mục tiêu đến hai điểm hồng hào xinh xắn trước ngực cậu ,dứt khoát ngậm lấy nó vào khoang miệng , đầy ý tứ trêu chọc mà mút lấy nó , chiếc lưỡi ma mãnh đảo một vòng xung quanh quầng vú rồi lại tinh tế rê qua hạt đậu nhỏ nhắn khiến nó cứng dần lên .

" A ư... Yukichi.. Yukichi-san đừng làm vậy nữa hmm..." - Ranpo thở nặng nề , khoái cảm từ những cái chạm của Fukuzawa dần xâm lấn đầu óc .

" Oái đau ưm... đau quá đừng cắn nữa chảy máu rồi... a chảy máu rồi... " - Ranpo bất chợt hét toáng lên

Bởi vì đây là hình phạt mà nên Fukuzawa sẽ không cho cậu sung sướng dễ dàng như thế , ông cố tình đầy ác ý cắn vào đầu nhũ bị trêu đùa đến sưng tấy của cậu , máu rỉ ra từ miệng vết thương , Fukuzawa mút lấy nó ngon lành như thưởng thức mật ngọt .

Hơi thở nóng hổi của ông phả từng đợt lên da thịt Ranpo , bàn tay to lớn đầy vết chai sạn cho cầm kiếm lâu năm của ông lướt trên cơ thể mượt mà của cậu đầy mạnh mẽ và chiếm hữu .

Fukuzawa thích nhất là chạm vào cơ thể của cậu đầy thân mật , xúc cảm từ làn da cậu là thứ mà không có loại lụa là nào có thể so bì lại , cái eo của cậu nhỏ nhắn đầy khiêu gợi và còn cả phần bụng phẳng lì đốt mắt kia đối với ông đều là cực phẩm , Fukuzawa có thể cảm thấy chính mình dần nóng lên như ngồi trên đống lửa không kiềm được lòng lại cẩn thận hôn lên từng tấc thịt trên người cậu.

" Có... có thể nào đừng làm ở đây không ? " - Ranpo hốt hoảng khi thắt lưng của bản thân bị kéo mở , tiếp đến quần trong lẫn quần ngoài đều bị thô bạo cởi bỏ

Fukuzawa mạnh bạo tách hai chân cậu ra để chính mình len vào giữa , tiếp tục nhắm đến  hai cánh môi đỏ mọng sưng tấy của cậu mà hôn xuống . Lưng cậu tì mạnh vào cạnh bàn khiến cho toàn thân cậu hiện tại đều đau đớn chật vật

" Lưng tôi đau... ô a đừng đè nữa... " - Ranpo vẫy đạp hai chân , cố cầu xin trong tiếng thở đứt quãng , giọng cậu khản đặc đi trông thấy

Fukuzawa có chút xót , một tay ôm gọn lấy cậu tay còn lại cởi chiếc haori trên người trải nó ra bàn trước khi lại một lần nữa đè cậu xuống

" Như vậy đã hết đau chưa ? "

" Hế..hết rồi ạ... " - Nhận được một chút ôn nhu từ ông tâm tình cậu đã trở tốt hơn một chút , chỉ là một chút thôi thật đấy .

" Vậy thì trở về chuyện chính "

Ông kéo khoé môi tạo ra một đường cong hoàn hảo . Tay bắt lấy phần thân cậu mà vuốt lộng khiến nó nổi lên phản ứng , bàn tay ông to lớn dễ dàng bao phủ lấy phần thân của Ranpo , nó khiến cậu sung sướng đến phát điên .

Ranpo khó chịu vặn vẹo thân mình , Fukuzawa nắm rõ thân thể cậu hơn ai hết vì vậy mà ông luôn có thể dễ dàng trêu chọc cậu những lúc như thế này . Khoái cảm truyền lên từng đợt , trán Ranpo rịn mồ hôi khó nhọc hít thở .

Cơ thể Ranpo vì nhục dục thiêu đốt mà ngày càng mẫn cảm , làn da trắng ngần đỏ lựng lên gợi tình , da đầu cậu tê rần , cả người râm ran ngứa ngái . Cơ thể cậu nó khát cầu Fukuzawa , luôn là như vậy , chỉ cần là Fukuzawa thì ông luôn có cách khiến cậu phải qui phục

" Ưm ô Yu..Yukichi-san ~ tôi...hah tôi không xong rồi... tôi ra.. ra mất "

Ranpo ngửa cổ thở hắt , ưỡn cao sóng lưng tạo thành một đường cong kiều diễm , lồng ngực cậu phập phồng dâng lên hai điểm hồng hào ngon mắt . Cậu đạt được cực khoái , phát tiết ngay trên tay ông sau đấy là nằm vật ra bàn , tứ chi xụi lơ , toàn thân không ngừng mơ màng run rẫy

Fukuzawa nâng cẳng chân nhỏ nhắn mềm mịn như bông của cậu để nó gác lên vai mình . Dùng chính tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn , một ngón tay xoa cửa huyệt cậu rồi ấn vào khuấy đảo

" T... a từ từ trướng...trướng quá ô ư " - Ranpo trở nên sốt sắng hoảng loạn khi phía dưới nơi tư mật bất chợt đón lấy cơn đau do dị vật xâm nhập . Gần đây vì có quá nhiều công việc cần giải quyết khá lâu rồi họ không thân mật như vậy vì vậy mà cửa huyệt khó thích nghi trở lại

" Thả lỏng đi Ranpo , đừng thít chặt như vậy " - Fukuzawa hôn trán cậu , tay không quên vuốt ve phần thân vừa phát tiết của cậu nhằm an ủi cơn đau cho cậu , cảm nhận thấy nó dần phản ứng trong tay mình và theo đấy là Ranpo cũng dần không còn thít chặt lấy ngón tay của ông

Nhận được an ủi của Fukuzawa , Ranpo ngoan ngoãn thả lỏng tiếp nhận thêm hai ngón tay nữa từ ông . Chúng ngang tàn và đầy chiếm hữu khai phá bên trong của cậu

Ban đầu có chút khó khăn nhưng khi cơ thể cậu đã thích ứng Fukuzawa lại càng đẩy những ngón tay thon dài ấy vào sâu hơn và ma sát vách thịt mềm mại bên trong mạnh mẽ hơn . Cả văn phòng phút chốc bị bao phủ bởi tiếng rên rỉ đầy ái muội và tiếng nước lép nhép khiến người ta phải đỏ mặt tía tai

" Hô ~ a ưm ...Yukichi-san~ ngài thật quá... ư quá đáng " - Ranpo càng nghĩ càng thấy uỷ khuất , rõ ràng là cậu còn đang giận dỗi , rõ ràng là Fukuzawa làm sai thế nhưng nhìn xem cậu đang rơi vào tình cảnh chật vật như thế nào này

" Hửm ? Như thế nào mà lại khóc rồi ? " - Fukuzawa xoa má cậu hỏi bằng giọng điệu thân mật , khiến cho Ranpo dù đang mít ướt cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng

" Ư ô... rõ ràng là ngài sai... tôi đang rất giận hah ~ và ngài chẳng bao giờ a nhường nhịn tôi cả...ưm~" - Ranpo nói bằng giọng mũi nặng , khó nhọc kể lể vì bên dưới những ngón tay của Fukuzawa vẫn đang không ngừng trêu chọc hậu huyệt non mềm của cậu

Fukuzawa không trả lời , thay vào đấy ông hôn lên những giọt nước mắt của cậu , trán , mũi rồi đến môi cậu , lần này là đầy nhẹ nhàng và quấn quít đầy ý tứ vỗ về trân trọng.

Dứt ra cái hôn , ông nhìn thẳng vào người bên dưới , ánh mắt ông đục ngầu xoáy thẳng vào cậu khiến Ranpo cảm thấy khó thở . Nét yếu mềm hiện tại của cậu khiến lòng ông dâng lên cảm giác quỷ dị , đó là ham muốn chiếm đoạt , trêu chọc khiến cậu trở nên dâm đãng vì mình .

Những ý nghĩ đấy khiến ông , con người sớm đã chịu đựng đến cực hạn càng trở nên mất kiên nhẫn . Không một ai có thể thoát khỏi thao túng của nhục dục ,Fukuzawa có thể cảm nhận được sự thôi thúc của bản năng nguyên thuỷ trỗi dậy mạnh mẽ .

Y phục trên người trở nên lỏng lẻo , đai obi sớm đã nằm gọn dưới sàn , rút ra ba ngón tay ông nhanh chóng thay bằng cự vật to lớn vì nhẫn nại mà cương thành màu tím đỏ của mình một phát đẩy mạnh vào hậu huyệt mềm mại ướt át của cậu

Ba ngón tay căn bản là không đủ so với kích cỡ của Fukuzawa , những nếp uốn trên hậu huyệt bị đè nén đến căng lên trơn nhẵn , vách thịt mềm mại mẫn cảm có thể cảm nhận được sự nóng bỏng thô tráng của ông và cả những đường gân mạch bò dọc phần thân nhảy lên hữu lực .

Ranpo mềm nhũn cả người bởi cảm giác xé rách kinh hoàng kia không khác mấy so với lần đầu của cả hai , thậm chí lần đầu còn có sự chuẩn bị kỹ càng khác với hiện tại , bên dưới cậu trướng đau khó tả tệ hơn nữa là có thể sẽ chảy máu.

Ranpo cả cơ mặt vặn vẹo nhăn nhó , nước mắt sinh lý chảy ra ồ ạt , mái tóc cậu rối tung lên bết dính vào trán , đau đến muốn kêu cha gọi mẹ !!!

" A ưm nó đau... đau quá... rách mất ngài đừng động hức... "

" Xin lỗi , là ta thiếu kiên nhẫn " - Fukuzawa lại ôm lấy cậu hôn khắp thân thể nhỏ bé kia, không vội động mà đợi cậu dần thích nghi hơn với kích cỡ của bản thân

" Ngài ư hức... ngài như thế nào mà luôn làm tôi bị đau ? "

" Xin lỗi , xin lỗi vì cái tát ngày hôm qua , cả những hành động làm đau cậu nảy giờ , chỉ là vì tôi yêu cậu đến phát điên mất Ranpo . Mọi thứ thuộc về cậu luôn khiến tôi rối rắm . Xin lỗi cậu , nhưng mà xin đừng ghét tôi.. đừng ghét tôi có được không ? "

Nét mặt của ông dần hoá bất lực và nó khiến ai kia phải mủi lòng . Họ hiểu nhau rất rõ chính vì vậy mà Ranpo tự tin nhận thức được sự tồn tại của bản thân là nơi mềm mại nhất trong tim ông , chính vì vậy mà cậu là điểm yếu lớn nhất của người đàn ông cao lớn mạnh mẽ này , đó là lý do mà ông luôn mất kiên nhẫn vì cậu .

Sự xuất hiện của cậu là thứ đẹp đẽ duy nhất thay đổi cả cuộc sống cô độc của ông vì lẽ đó mà chưa bao giờ ông thôi bất an sẽ đánh mất cậu . Ranpo hiểu , hiểu rất rõ người đàn ông này gánh chịu nhiều như thế nào những gánh nặng . Cậu nhìn ông khàn giọng đánh vỡ sự im lặng

" Yukichi-san cởi trói cho tôi được không ? Tôi muốn ôm ngài , tôi muốn ngài chiếm lấy tôi "

Fukuzawa thoạt nhiên bất ngờ ,sau đấy là mỉm cười hạnh phúc . Cởi bỏ trói buộc trên cổ tay cậu , ông đau lòng hôn lên vết hằn đỏ trên nó . Ranpo ôm lấy cổ ông , bên dưới bắt đầu đón nhận những cái đưa đẩy , ban đầu là nhẹ nhàng rồi từ từ tăng nhanh cường độ

Cảm giác đau rát dần nhường chỗ cho từng đợt khoái cảm cuồn cuộn dâng trào , hậu huyệt căng cứng dần thả lỏng đón nhận dị vật xâm nhập , Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi và Fukuzawa cũng không khá khẩm hơn là bao

" Ưm ưm Yukichi-san... chỗ a chỗ đấy... chạm vào chỗ đấy đi hah...nó sướng lắm ~" - Ranpo ngân lên những tiếng rên rỉ kiều diễm khi đầu khấc nóng bỏng của ông cọ qua điểm nhạy cảm bên trong cậu

" Dâm đãng như thế này là cho ai xem ? " - Fukuzawa nghiến răng bóp mạnh cánh mông tròn trịa của cậu , bên dưới nhắm vào điểm G của cậu liên tục đâm vào rút ra

" Chỉ... chỉ a~ dành cho ngài... thống đốc của tôi , ngài không thích sao a hah..ha~" - Bị thao đến mụ mị đầu óc nhưng vẫn ươn ngạnh nhìn ông mỉm cười đầy ngạo nghễ nhưng lời nói buông ra từ hai phiến môi xinh đẹp kia lại ngọt ngào nhu thuận như rót mật vào tai

Dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ của cậu hiện giờ Fukuzawa có thể thề là nó kích thích ông mạnh mẻ hơn bất kì loại xuân dược nào , thầm chửi thề trong đầu , ông tăng nhanh tốc độ ra vào , đè nghiến tuyến tiền liệt của cậu với tầng suất cao hơn .

Ranpo ôm chặt lấy cổ ông , phối hợp đong đưa thân mình , dâng cao cái mông hư hỏng cho ông càng thuận lợi xâm chiếm . Tay cậu luồn vào mái tóc bạc sắc của ông trong khi môi tìm đến cổ ông để lại vài dấu hôn cắn đỏ hỏn nổi bật .

Cả người cậu lâng lâng như chiếc thuyền nhỏ bị cơn sóng khoái cảm đánh ập đến đầy mạnh mẽ . Ranpo hoa hết cả mắt , toàn thân run rẫy kịch liệt bị Fukuzawa nắm lấy eo vuốt ve , kích thích kịch liệt khiến cậu bắn ra đầy bụng trong khi Fukuzawa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , tiếp tục châm cho cậu nổi lên phản ứng

Cậu mệt lã người , toàn thân ê ẩm , bên dưới ướt đẫm nhớp nháp , hậu huyệt bị ma sát đến sưng tấy mềm oặt . Cuối cùng kết cục vẫn là bị Fukuzawa chi phối

" Hmm cậu thật tuyệt Ranpo , tôi nghĩ mình không xong rồi " - Fukuzawa khàn giọng cảm thán

" Khô...không được a ưm ưm lát nữa còn phải về... hah ~ không được bắn vào trong... ô đáng ghét !!! " - Ranpo nài nỉ trong vô vọng , hậu huyệt vẫn phải đón lấy một đợt ấm nóng rót vào bên trong

Ranpo thở không ra hơi , trân trối nhìn ông đầy uỷ khuất xen lẫn bất mãn , người đàn ông này chẳng bao giờ chịu nghe cậu cả , lại còn cười , cười cái gì chứ , cười gì mà đẹp ghê...

" Hôm qua có đau lắm không ? " - Fukuzawa xoa má cậu xót xa hỏi

" Không đau bằng đau trong lòng ạ !! đến bây giờ mới chịu hỏi thăm ngài cũng quá vô tâm rồi " - Ranpo xụ mặt đầy bất mãn nhìn ông

" Xin lỗi , tôi hứa là sẽ cố gắng kiềm chế hơn "

" Người nên bày cái vẻ mặt đó phải là tôi đấy , nè nè mau làm gì đấy đi bên dưới nhớt nháp thế này khó chịu quá " - Ranpo bĩu môi nhìn con người được hưởng lợi nhưng lại bày ra cái vẻ mặt buồn hiu đấy kìa

Fukuzawa cười trừ , ôm Ranpo lẫn áo choàng ra ghế dài trong văn phòng , dùng khăn giấy lau sơ cả người cậu trong khi Ranpo híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của ông , cả người cậu hiện giờ chỉ khoác tạm mỗi cái áo choàng của Fukuzawa nhưng nó đủ to để mang cho cậu ấm áp và nó có mùi của Fukuzawa trên đấy , mùi trà xanh thanh mát , việc được bao phủ toàn thân bởi khí tức của ông như vậy khiến cậu thấy rất an tâm

" Nè nè ~ mệt quá đi chắc tôi phải ngủ mất thôi , ngủ một giấc chắc chắn sẽ đến giờ tan làm , khi nào dậy ngài phải cõng tôi về đó nha còn nữa tôi muốn ăn thật nhiều zenzai , ngài phải đưa tôi đi đấy nhé nếu không tôi sẽ giận đó , tôi còn chưa hoàn toàn tha lỗi cho ngài đâu , ngài còn phải đền bù cho tôi thật nhiều bánh kẹo cơ " - Ranpo túm lấy tay áo ông lèm bèm , vừa có chút sức đã nhanh nhảu cái miệng , Fukuzawa nghĩ cũng chẳng hiểu vì sao lại yêu thằng nhóc này đến vậy

" Ừm , ngủ đi dậy sẽ đền bù cho cậu "

" Hứa rồi đó nha ~ Yukichi-san "

" Ừm "

" Mà này , việc tôi nói ghét ngài ấy , nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu , xin lỗi ngài vì đã vạ miệng... ưm oáp ~ " - Ranpo chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi lại lăn đùng ra ngủ luôn . Xem chừng là rất mệt mỏi , hôm qua cậu mất ngủ cả đêm , hôm nay lại hoạt động mạnh bạo , toàn thân cậu ê ẩm toàn vết tích xanh xanh đỏ đỏ , cổ tay bầm tím , đáy thắt lưng cũng hằn vết đỏ của cạnh bàn

Fukuzawa vuốt tóc cậu cưng chiều , cúi đầu hôn lên trán cậu rồi thì thầm vào tai việc gì đấy mà nó khiến cậu đang say giấc cũng phải mỉm cười hạnh phúc

Nó là " Ngủ ngon , tôi yêu cậu "

-----------------

" Ồ thống đốc ngài nói chuyện với Ranpo-san xong rồi sao ? Anh ấy đâu ? "- Yosano giật mình nhìn Fukuzawa quay lại sau một khoảng thời gian khá lâu nhưng hoàn toàn không có Ranpo đi theo

" Ranpo có chút việc nán lại văn phòng tôi , Haruna hôm nay không cần pha trà mang cho tôi đâu "

" À vâng ạ "

" Còn nữa , bên uỷ thác vừa gọi đến bảo tôi họ sẽ dời ngày đến thăm Yokohama do vài việc xảy ra ở thành phố của họ , nên mọi người không cần đi hộ tống họ , hôm nay tan làm sớm đi "

" TUYỆT VỜIII " - Âm thanh vui sướng đồng loạt reo lên , thống đốc xem chừng sau cuộc trò chuyện gì đấy với Ranpo tâm trạng đã trở lại bình thường nếu không có là có chút vui vẻ hơn thường ngày , ai nấy cùng thở phào nhẹ nhõm

Bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ào khi mà mọi người muốn cùng nhau đi đâu đấy xả stress , họ đang có cuộc tranh luận giữa Dazai, Yosano muốn đi quán nhậu cùng những thành viên còn lại không uống được rượu muốn đi quán bánh ngọt và họ say sưa cãi cọ như thế duy chỉ có Dazai là để ý thấy Fukuzawa thiếu đi haori khoác ngoài quen thuộc . Hắn lại trưng ra cái điệu cười quen thuộc

------------------

Cuối cùng cũng xong , viết rồi chả dám đọc lại , ôi trời :((

Tôi biết là nó OOC khá nhiều nhưng việc diễn tả tâm lý nhân vật theo đúng nguyên tác khó hơn tôi nghĩ nên là đừng gạch đá tôi ạ :(( tôi đã rất cố gắng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip