Cẩn thận chứ~

"Sao vậy?" - Dazai nghi hoặc hỏi, lại gần chỗ Gide.

Gide im lặng, vẻ mặt không biến sắc, ngồi xuống ghế cạnh giường Oda. Y nói nhỏ, một cách nhẹ nhàng đến khó tả.

"Cậu thấy như nào rồi?"

Dazai như 1 đứa trẻ, chạy đến ngồi ở mép giường bệnh.

"Odasaku, anh dậy từ bao giờ vậy? Anh thấy sao rồi?"
"Ừm, tôi ổn" - Oda mặt không biến sắc trả lời.

"Mà nà-" 

"Sao vậy, Odasaku, anh thấy không khỏe chỗ nào sao, tôi lấy nước cho anh nhé. Anh ăn táo không, tôi gọt táo cho anh nhé." - Dazai ngắt lời.

"Không, không cần đâu, cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏ-" - Oda chưa hết câu Dazai liền sát lại gần anh, mắt long lanh blinh blinh :)))

"Anh muốn hỏi gì vậy, Odasaku?"

"Tên 2 người là gì?" - Oda lên tiếng.

Dazai đờ người ra, nãy giờ là do cậu quá phấn khích, không để ý đến Oda hình như đã mất trí nhớ. Còn y, người mặt không biến sắc, ngồi cạnh Oda nãy giờ, hình như đã nhận ra Oda của y không còn nhớ hắn nữa.

Vậy cũng tốt, y từ giờ không còn sợ Oda sẽ vì đấu với y mà ghét bỏ y, sau này chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh y.

"Ta là André Gide." - Mặt Gide không cảm xúc, nhưng giọng y lại mang một vẻ cưng chiều khó nói. 

"T-tôi là Dazai Osamu..." - Dazai lắp bắp nói, không tin vào hiện thực trước mắt.

Oda im lặng, anh dường như đang cố nhớ lại hai con người này.

-----------------------------------------

Hai ngày sau, Oda rời đi, còn Dazai dần chấp nhận sự thật nghiệt ngã (đối với cậu) mà cứ vậy để anh đi.
Ngay sau ngày Oda xuất viện, Gide liền điều tra nhà anh, đêm xuống liền đến nhà Oda, không để làm gì cả, chủ yếu là y không có nhà, không có chốn để về.

Trước cửa nhà Oda, y vô liêm sỉ mà từ cầm súng bắn vào bụng, bắn 5 phát, trực tiếp gục xuống trước cửa nhà anh. 

Sáng sớm hôm sau, giống như ý định của y, khi Oda đi vứt rác, trước cửa nhà anh xuất hiện một xác chết, chính xác hơn là một con chó hoang đang thoi thóp. Y vẫn mặc chiếc áo choàng rách đó, nhưng nó đỏ thẫm máu. Anh nằm giữa cầu thang trước hiên nhà, máu tiếp tục chảy xuống như đang bò trên những bậc bê tông nứt nẻ. 

(đại loại kiểu v á)

Bây giờ Oda chỉ cần một cú đạp, đạp lăn Gide ra khỏi bậc cầu thang, thế thì y sẽ không còn nằm trong khu vực của anh nữa, mà là khu vực công cộng, lãnh thổ của đất nước. Và những ai gặp khó khăn trong lãnh thổ quốc gia sẽ đều được quốc gia cứu giúp. 

Anh nhìn Gide, nhìn bầu trời, nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Gide.

Oda nhón chân, bước qua cái xác, quyết định đi vứt rác trước. Sau khi vứt rác, anh nhìn Gide, rồi anh cúi xuống, cẩn thận tiếp cận và xốc hai nách y lên, để gót chân y kéo lê trên mặt đất. Oda cũng không hiểu vì sao anh lại chọn cứu Gide, anh chỉ là thấy y có chút quen thuộc, như đã gặp y ở đâu đó. 

Anh đặt Gide nằm ngang trên một chiếc giường gắn tường, lấy hộp dụng cụ y tế từ phía sau tủ quần áo và bắt đầu thực hiện sơ cứu. Anh trải một chiếc khăn tắm dưới thân trên của cậu ấy, dùng kéo cắt đôi các lớp áo để làm lộ vết thương, kiểm tra xem có viên đạn nào còn sót lại bên trong không. Để cầm máu, ti ấn vào các huyệt: dưới nách, khuỷu tay, mắt cá chân, đầu gối, rồi dùng vải sạch buộc chặt lại. Sau đó, anh đặt ga-rô lên vết thương để cầm máu. 

Đáng ra Gide sẽ để 2 khẩu súng trên người, nhưng y vứt nó đi từ tối qua rồi, là y không muốn Oda ghét bỏ mình, không muốn anh cảm thấy cứu y là điều ngu ngốc.

Oda im lặng nhìn Gide, chắc chắn rằng y chỉ là một người bình thường, Oda mang tâm trí đầy nghi hoặc đi pha một cốc cà phê để tự trấn an chính mình. Nhưng với  tâm trí như đang trên mây ấy, Oda bằng một cách nào đó không thể tập trung vào tách cà phê, liền sơ ý gạt tách cà phê rơi xuống. Nhưng không có gì sảy ra cả, không có tiếng cốc vỡ, anh cũng không bị bỏng, mà là tay Gide bị bỏng, cà phê từ tay y đang chảy tong tỏng xuống đất, còn 1 tay y đang giữ chặt Oda như sợ anh bị bỏng.

"Cẩn thận chứ~" - Y nhẹ nhàng nói, áp sát cơ thể Oda vào người y.

"Cảm ơn." - Oda mặt không biến sắc nói, cẩn thận lùi xa khỏi tay Gide.

Gide có chút thất vọng nhìn Oda, y mới ở gần anh được 1 chút đã phải bỏ ra rồi, dĩ nhiên là y không vui, hoàn toàn không vui.

"Tôi gọi bác sĩ nhé? Việc tôi vừa làm chỉ là sơ cứu thôi, nếu không để bác sĩ xử lí vết thương đó anh sẽ chết đấy" - Oda hướng ánh mắt đến vết thương trên bụng Gide.

"Không cần đâu, tôi bị thương quen rồi." - Gide trả lời.

"Vậy à, vậy thì thôi." - Gide đã dự đoán trước Oda sẽ nói vậy, nhưng y vẫn có chút đau lòng. Oda vậy mà không tiếp tục khuyên anh đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ờ thì chap này dài hơn một chút, mấy bồ có thể thấy là đoạn sau khá giống LN Ngày tôi nhặt được Dazai, tại tui lấy idea từ đấy mà :))))))))) với cả chap này tui còn ngựa ngựa gọi Gide là 'y' nữa, tại thấy nó hợp với chap này hơn á :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip