Văn án
"Chữ đã viết, lòng đã trao. Chỉ tiếc, người hứa rồi... mãi chẳng thể quay về."
Lan Đình – nơi hội tụ của văn nhân, thi sĩ, và những giấc mộng thanh xuân ngắn ngủi.
Oda – một thư sinh bình phàm, đến Lan Đình chỉ để rót rượu, lại khiến Gide – đệ tử danh môn, thân thế hiển hách – vì một ánh nhìn mà nghiêng lệch nửa đời tâm.
Giữa họ, từng có lời hẹn viết chung một quyển thư.
Từng có ngày trời mưa, hai người cùng ngồi dưới hiên, viết tên nhau bằng nét mực đẹp nhất.
Nhưng rồi, thời loạn lạc. Quyền thế và địa vị tách biệt họ.
Gide buộc phải chọn con đường đi ngược với trái tim.
Oda chưa từng trách, chỉ âm thầm chờ dưới mái đình ngày xưa... viết đi viết lại một bức thư chưa từng gửi.
"Thiên lý yên hồng, bất địch nhất thanh ngôn."
(Ngàn dặm hoa rơi, chẳng bằng một lời xanh năm ấy.)
Tình yêu giữa họ như một bức thư họa dang dở.
Đến khi Oda ngã xuống, máu thấm trang thư, nụ cười vẫn nhẹ như gió xuân.
Còn Gide – mang trong mình thân phận không thể chết, mãi sống cùng hồi ức, viết tiếp những lời chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip