I.
“Mr. Nakahara, with you, what does ‘Heaven’ mean?”
(Cậu Nakahara, đối với cậu, ‘thiên đường’ có ý nghĩa như nào?)
Đó là câu hỏi khó mà hắn – Nakahara Chuuya nhận được khi có một cuộc gặp gỡ với một vị khách “quý” của Port Mafia.
Câu hỏi không quá khó để hiểu cũng như không quá khó để trả lời, nhưng điều làm khó hắn chính là không biết phải giải thích thế nào để tên trước mặt mình hiểu. Đâu phải hắn không thể, cũng chẳng phải không biết trả lời, hắn chỉ đơn giản là không muốn trò chuyện cùng một gã béo ú lắm tiền mà thôi.
“Xin lỗi thưa ngài. Tôi chỉ có thể nói chuyện với ngài bằng tiếng Nhật.” Hắn trả lời gã bằng tiếng Nhật, thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà hắn rất nhuần nhuyễn.
Nâng ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ, hắn không biết mình có thể ở đây, trong căn phòng này, cùng với cái tên alpha hôi hám này thêm bao lâu nữa. Chuuya cũng là alpha nên cái việc ngu ngốc và vô nghĩa gã làm bây giờ không khác gì một hành động khiêu khích đồng loại (một cách rất phô trương). Dán lên hai chữ “vô sỉ” lên trán gã là hợp ý Chuuya luôn rồi.
Gã ta ung dung lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, không hề kiêng nể gì đánh giá: “Cậu à alpha đúng chứ?”
Hắn gật đầu thay câu trả lời.
Gã tỏ ra vô cùng tiếc nuối: “Chán thật đấy… Giá như cậu là omega nhỉ? Chiều cao khiêm tốn cùng với vóc dáng thon gọn này... không xứng với danh alpha.”
Chuuya: “...” Mày đùa tao đấy à?
Đây là khách quý, đây là khách quý, đây là khách quý. Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Chuuya tự nhủ, tự mình an ủi bản thân phải thật bình tĩnh và thật tự tin để xử lý tình huống khó xử này nhưng bên tai hắn lại nghe thấy tiếng gã chế giễu: “Nếu không phải cậu Nakahara đây là người tiếp thì tôi không muốn tới đây một chút nào.” Ánh mắt gã trở nên u tối, “Có điều...”
Vào giờ phút này, mỗi lần hắn xúc động, cảm xúc muốn tẩn người khác một trận lên ngôi thì trong lòng hắn sẽ tự khắc nhớ đến lời của Boss: “Tên này không dễ thương lượng [...] Tuy nhiên, nếu cậu muốn đập hắn thì hãy nhớ đến mấy lô vũ khí khổng lồ của chúng ta. Chắc chắn không được làm hắn bị thương, Chuuya-kun.”
Không phải chỉ là một lão alpha biến thái thôi sao? Hắn chịu được. Đến cả con cá thu nào đấy cũng phải cảm động trước cảnh hắn ngồi yên tĩnh chịu trận trong đây mất!
Gã ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt khá nghiêm túc khi bàn “chính sự”: “Vậy thì như này… Các lô hàng đấy tôi sẽ chấp nhận việc chuyển giao đến Port Mafia trong thời hạn ngắn nhất có thể. Không tính phí vận chuyển và bọn tôi sẽ là người cung cấp phương tiện vận chuyển... với điều kiện... cậu ngủ với tôi một đêm, ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Thong thả đặt ly rượu xuống, gã đứng lên bước lại gần hắn, khoanh hai tay đằng sau cúi đầu áp sát mặt Chuuya. Gương mặt bỡn cợt rõ là trêu đùa. Gã dùng tay nắm lấy cằm người trước mặt: “Tôi sẽ không phiền nếu đó là cậu, Nakahara Chuuya.”
Chuuya bình tĩnh trả lời: “Ồ?”
Lão alpha tiếp tục: “Không những thế tôi sẽ cho cậu thêm một số tiền lớn. Đó quả là món hời mà nhỉ? Việc được ở cùng tôi một đêm là mơ ước của biết bao omega và beta đấy.” Lão cười mỉa nhìn mặt Chuuya: “Đương nhiên là cũng có một vài alpha như cậu rồi.”
Chuuya: Ai thèm ngủ với mày?
Gã cúi người định hôn Chuuya thì đột nhiên một trận đau nhói xuất hiện ngay bên dưới bụng khiến gã ta giật mình rút tay về, đau đớn ôm bụng. Không biết có lỗ nào giữa bụng gã không nữa, Chuuya liếc mắt nhìn thầm nghĩ.
“Ngủ với một tên alpha hạ đẳng, suy nghĩ bằng *** như mày á? Tao thà chết còn hơn!”
Chuuya cầm lấy áo khoác yêu thích của mình lên chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước ra vừa tới cửa thì hắn phát hiện một nhóm người thân hình cao lớn đang chặn đứng hắn ngay lối ra vào. Hắn lập tức quay đầu ra đằng sau. Gã alpha nọ đang ung dung thư thả ngồi trên ghế. Thấy Chuuya nhìn mình, gã mới “bố thí” cho cậu một câu: “Cho dù có phải tổn thất bao nhiêu tên đi chăng nữa thì tôi cũng phải giữ cậu lại.”
Thôi rồi. Hết cách cứu chữa. Chuuya không muốn cứu vãn!
Ngồi đối diện với cái tên alpha hắc dịch này trong vòng một giờ đồng hồ đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng của Chuuya rồi. Còn thêm cái mùi pheromone (hôi thối) của gã nữa! Tính công kích đâu không thấy chỉ nghe mùi chất thải! Làm như mới chui ra từ bãi rác ấy! À không, phải là mấy cái bãi rác mới đúng!
Chuuya thuần thục sút tên định xông tới mình một phát, đá vào tên xông lên đằng sau, túm đầu tên đứng cạnh và hung hăng đập vào tường. Đùa chứ mấy tên rẻ rách này xứng để hắn dùng năng lực và tung hết sức sao?
Thấy Chuuya quá trâu bò cả đám đồng loạt lao tới vung từng nắm đấm với 100% công lực tích lũy được qua vô vàn trận chiến gian khổ. Nắm chắc tự tin và hỏa lực trong tay, chúng canh thời gian, thời điểm vô cùng chuẩn xác để tiến tới tấn công hắn. Nhưng Chuuya nhẹ nhàng né, lại nhẹ nhàng tặng một cú đấm, rồi cú đá cho từng đứa một để thằng nào thằng đấy lãnh đủ như nhau. Không mất nhiều thì giờ và sức để xử lý tụi này, mấy cú đấm là nằm rồi. Không hề tốn công chút nào. Vì vậy, bây giờ còn mỗi tên đằng sau lưng Chuuya.
Gã ta nhìn ba tên thuộc hạ thân cận nhất của mình chưa kịp động tay động chân đã nằm đo đất dưới sàn thì sợ hãi mà đứng bất động. Mãi đến khi hắn lại gần gã mới hoàn hồn, run lẩy bẩy nhìn: “Mày...Mày là quái vật!!!”
Hắn không động tâm trước lời mắng chửi của gã, mỉm cười tươi rói nói: “Quý ông đây còn muốn bàn chuyện với tôi nữa không?”
Gã: “...”
“Không đúng chứ? Vậy thì ngoan ngoãn làm điều mình vừa nói cách đây mười lăm phút đi nhé. Tôi có ghi âm lại rồi đấy. Có cần nghe lại không?”
Gã sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, xua tay từ chối lia lịa: “K-không cần đâu!”
“Tốt.” Chuuya hài lòng gật đầu. Đúng là chó ngoan mà...
“À, sau này đừng tới tìm tôi nữa đấy. Tôi không muốn phải dùng bàn tay sạch sẽ thơm tho này vả vào cái mặt dơ bẩn đó của ông đâu.”
—
Chuuya từng bước từng bước đi vào quán bar gần đấy cùng với cơ thể gần như đã cạn kiệt sức lực từ mấy tiếng trước. Hắn phải đi đến đây, đến tận quán bar này. Vì sao á? Vì nhận được cuộc gọi của nhân viên ở đây nói rằng nên đón người yêu về nhà thưa ngài.
Mở cửa ra, thứ hiện lên đầu tiên trong mắt Chuuya không phải là hình ảnh quầy bar đông đúc người mà là chỉ có mình con cá thu nằm gục một góc. Hắn cau mày khi nhìn thấy nhưng sau đó lại bỏ qua và tiến tới quầy hỏi nhân viên: “Tôi là Nakahara Chuuya.”
Nhân viên nghe thấy tên hắn liền niềm nở trả lời như cuối cùng cũng trút bỏ được của nợ: “Ngài tới rồi! Xin hãy thanh toán hết mấy chai rượu mà quý ngài nằm gục bên kia làm hỏng dùm tôi.”
Mí mắt Chuuya giật giật: “...Bao nhiêu?”
Nhân viên vẫn vui vẻ trả lời: “Không nhiều lắm. Ngài yên tâm!”
Anh đưa tay ra trước mặt Chuuya: “Ở đây chúng tôi không nhận tiền mặt. Xin hãy đưa thẻ của ngài cho chúng tôi, chúng tôi sẽ quẹt thẻ.” Nghe vậy hắn nhanh chóng móc từ trong túi ra một tấm thẻ gì đó rồi đưa cho nhân viên.
Không nhiều lắm... Không nhiều...
Nhân viên rời đi một lúc rồi quay trở lại quầy và trả lại Chuuya tấm thẻ vừa rồi. Anh cười tươi như hoa nói: “Giờ ngài có thể đưa người về rồi. Cảm ơn vì đã đến!”
Hắn thở dài đi về phía góc tối u ám nhất quán, thấy Dazai liền lay lay người đang ngủ: “Ê, Dazai. Dậy đi về!”
Người nào đó: “...”
Không có động tĩnh.
“Dậy!” Chuuya nâng tay Dazai lên lắc lắc.
Dazai: “...”
Vẫn không có phản ứng.
Hết cách hắn đành dùng hai tay ra sức nhéo má người nọ, giọng nói cũng trở nên tức giận: “Dazai. Tao biết được là mày đang tỉnh. Nếu mà bây giờ mày không đứng dậy đi về với tao thì tao sẽ mở cửa chào đón mọi phụ nữ từng được mày mời tự tử chung vào nhà mình đấy!”
“...”
Dazai hé mở một con mắt nhìn Chuuya: “Rồi rồi…”
Chuuya hỏi han cho có lệ: “...Mày đứng dậy được không?”
Dazai như cũ không nhúc nhích, thậm chí còn nằm hẳn ra sàn. Anh không thèm hé mắt ra nhìn, chỉ lí nhí nói: “Không biết và cũng không muốn thử nghiệm.”
Chuuya: “...”
Thấy vẻ mặt Chuuya từ khó chịu trở thành vô cùng khó chịu, Dazai mới khó khăn ngồi dậy. Một tay anh chống cằm lười biếng nhìn: “Chuuya cõng tôi về đi.”
“Tao đéo có rảnh! Tự mà đ-”
Chưa kịp để hắn nói hết câu thì một tên sâu rượu từ đâu đến bất ngờ chộp lấy tay hắn, gã nắm lấy tay Chuuya tha thiết mà hít hít ngửi ngửi, miệng không ngừng láo nháo: “Người đẹp ơi…”
Chuuya cùng Dazai: “...” Tìm đường chết à?
Hắn hất tay gã kia ra, chuẩn bị cho tên đấy một đấm: “Mày muốn chết à!?” nhưng gã lại dễ dàng né tránh, tóm lấy Chuuya ôm vào trong lòng: “Đi với anh đi người đẹp. Tôi hứa sẽ không làm em thất vọng đâu.”
Chuuya: “?”
Dazai ngồi đó: “...” Ê! Người yêu tui, người yêu tui!!! Tui còn chưa có chết! Còn thở còn sống sờ sờ nha...?
Thở dài một tiếng, hắn quay đầu nhìn Dazai bên cạnh, liên tục nháy mắt ra hiệu cho người kia. Dazai hiểu ý, dù còn gật gà gật gù nhưng vẫn đủ tỉnh táo nói: “Được, Chuuya muốn thì làm đi. Tui hong có ý kiến.”
Ngon, quá ngon! Được vợ người yêu đồng ý thì ngại gì mà không làm!? Ngay lập tức hắn dùng hết sức mạnh từ khuỷu tay của mình đập một phát cực mạnh vào ngực tên đang ôm mình. Gã ăn đau liền theo phản xạ tự nhiên mà đẩy Chuuya ra, lùi ra xa mấy mét sợ hãi đứng nhìn.
Chuuya giở giọng khiêu khích: “Được người đẹp đả thương thấy thế nào hả thằng chó!”
Gã vẫn đứng nhìn không dám làm gì: “...”
Cùng lúc đó cái người đòi cõng khi nãy bất chợt đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc áo khoác dài đang mặc trên người, “Chuuya nè. Nếu mà còn giữ ý định đấm hay đá hắn thì nên suy nghĩ lại đi nha. Không chừng đây là quán bar tiếp theo cấm cậu vào đấy.”
Chuuya mới chỉ đánh được có cái mà hắn cho là yếu xìu: “...”
Bên đây Dazai thong thả tiến lại gần chiếc ghế gần quầy bar, ngồi xuống. Anh gọi một ly cocktail rồi lại nhìn sang Chuuya: “Nói vậy thôi chứ tên này nãy cũng phiền phức lắm á! Gạ gẫm tui suốt. Trai gái già trẻ gì cũng không tha luôn.” Dazai ngồi gác chân, “Đấm đá thoải mái đi. Tiền thuốc men vẫn là cậu trả mà nhỉ? Miễn là tôi không cần phải bỏ tiền ra để đưa tên này vào bệnh viện chạy chữa thì mọi chuyện đều ổn.”
Chuuya: “Thật hả?”
Dazai tay chống cằm, bĩu môi: “Không, là giả đó.”
Chuuya khó hiểu, có dấu hiệu trở nên cáu gắt: “...Tóm lại là ý mày như nào?!”
Anh vẫn bình tĩnh nghiêng đầu nhìn, khẽ cười với Chuuya: “Thì cứ theo ý Chuuya đi.”
Dazai cười đùa nhìn gã đứng như trời chồng đằng sau Chuuya, “Nhưng đừng có khiến hắn ta chết là được.”
Dứt lời Chuuya liền lao vào tên kia, tùy ý mà đánh mà đấm. Không để gã kịp thở một giây phút nào, hắn liền đá gã dính lên tường.
Nhìn kẻ thân phủ đầy máu tươi – từ đầu tới chân này mà tâm trạng hắn thay đổi rõ rệt. Cũng coi như là có bao cát luyện tập đi?
Máu dính cả lên người hắn, làm hỏng hết bộ đồ mà hắn yêu thích. Tuy nhiên hắn cảm thấy cũng có chút thú vị khi nhìn thấy tên Beta máu me be bét dưới chân mình.
Hắn thích thú nói thêm mấy lời mặc kệ gã còn ý thức hay không: “Mày là beta mà nhỉ? Bởi vậy nên mới lầm tưởng tao là omega mà gạ gẫm đúng chứ? Đồ ngu.” Chuuya đạp một đạp lên bụng hắn.
“À, khi nãy mày có chạm vào người Dazai phải không?” Chuuya rút chân về khi thấy gã Beta khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt. “Bàn tay dơ bẩn nào của mày đã động vào người em ấy?”
Gã nằm thoi thóp bên cạnh, nhìn Chuuya không nói nên lời. Có lẽ đối với gã, việc thở bây giờ cũng là một thử thách khó khăn. Gã hiện tại chỉ biết bất lực nhìn người đang hành hung mình.
Bỗng dưng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng ngó nghiêng quán bar.
Quả nhiên!
Dazai Osamu mất tiêu! Đã rời khỏi đây từ khi nào rồi?
Dùng pheromone của hắn, cảm nhận được chút ít pheromone của Dazai gần hắn.
Chuuya: “...”
Trước khi xoay người đi kiếm con cá thu chết tiệt nào đấy hắn không quên khuyến mãi cho tên nào đấy một đạp, ngay khuôn mặt sưng vù bầm tím máu phủ kín mà giờ đây chắc phải gãy thêm cái mũi.
Hắn bước nhanh ra ngoài cửa rồi đi một mạch không quay đầu. Mùi hương vẫn còn đọng lại kha khá, có thể Dazai vẫn chưa “chuồn” đi xa.
Bắt máy lên gọi, một giọng nói ngả ngớn vang lên từ đầu dây bên kia khiến hắn sôi máu thêm lần nữa.
“Chào Chuuya nha~ Gọi tui có việc gì hong?”
Chuuya không dài dòng vào thẳng vấn đề: “Mày đang ở đâu?”
Dazai đang ở đâu đó trả lời lại: “Ừm... Chuuya đi tí là thấy liền nè!”
Hắn hoang mang nhìn qua nhìn lại, ngó trước ngó sau: “Mày ở chỗ đéo nào mới được?”
Dazai suy tư một hồi rồi nói rằng: “Chuuya đi về phía tay trái tầm trăm mét đi.”
Nghe vậy hắn làm theo, cúp máy nhét điện thoại vào túi. Khi vừa đi được đúng một trăm mét, hắn thấy ngay con sông quen thuộc nhưng thứ làm hắn quen thuộc hơn hẳn chắc chắn là bóng người dưới sông.
Chuuya: “...” Bây giờ là mấy giờ rồi mà đi nhảy sông?
Bóng người dưới sông – Dazai đang trôi lềnh bềnh giữa dòng sông rộng lớn dưới thời tiết giá lạnh của buổi đêm. Cả thân người chìm hẳn dưới nước, chỉ lộ mỗi cái đầu. Một tay cầm điện thoại giơ lên trên cao. “Chuuya kiếm tui chi dợ?”
Hắn gần như ngay lập tức gào lên: “Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả thằng đần??”
Vì mỏi tay nên Dazai dứt khoát ném luôn điện thoại lên bờ, hướng thẳng về phía hắn.
“Chụp lấy!”
Chuuya nghiêng người né tránh, chiếc điện thoại không được bắt lấy cắm thẳng xuống đất. Hiện giờ hắn không quan tâm chiếc điện thoại duy nhất của người kia. Thứ mà hắn quan tâm hiện giờ là cái ‘tại sao cái con cá thu chết bầm này lại dám nhảy sông tự tử vào lúc ba giờ sáng!!’
Hắn không thể làm Dazai ngoan ngoãn và nghe lời được à? Hay là cấm túc chưa đủ?
Âm thanh lạnh lẽo, lãnh đạm được hắn phát ra: “Bây giờ giữa hai lựa chọn, mày chọn cái nào? Một là ở nguyên vị trí và đếch làm con mẹ gì. Hai là đích thân tao xuống lôi cổ mày về.”
Dazai: “...” Sau đó có gì khác nhau?
Như nghe được nỗi lòng của anh, Chuuya nói tiếp: “Nếu mày chọn một thì đừng có mơ tưởng đến đống cua yêu thích trong tủ lạnh của mày thêm lần nào nữa. Bởi vì từ nay mày sẽ đéo bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó! Hai là mày không được ra khỏi nhà trừ khi đi làm.”
Cái thứ nhất sẽ khiến hắn tức giận hơn cũng như từ mặt bé cua thơm ngon mãi mãi. Cái còn lại thì bị kiểm soát 24/7 méo còn miếng tự do nào.
Vậy thì chọn cái nào cho hợp lý?
Chuuya xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào làm việc chính, “Giờ mày chọn hay tao chọn?”
Dazai ở dưới dè chừng nhìn Chuuya, rơi vào suy tư.
Chắc là không sao đâu?
“...Chuuya mang tôi về đi.”
Hắn đã đoán đúng.
Nakahara Chuuya hắn đã quá hiểu con người tên Dazai Osamu! Quả không uổng phí công sức và thời gian ở cùng tên này.
“Cấm mày nhúc nhích.” Một câu đe dọa nói đúng hơn là mệnh lệnh của hắn thốt lên.
Dazai: “...” Xuống dưới vớt tui lên thiệt hả?
“...Chuuya ơi~?”
“Cái đéo gì!?”
Hắn định nhảy xuống thì nghe Dazai gọi, nhìn xuống thì thấy anh mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại chần chừ không dám. Chuuya thúc giục: “Nói nhanh lên!” Không tao để mày ở đây nguyên buổi.
Cuối cùng Dazai cũng chịu mở miệng, anh nói một câu rồi sau đó chìm hẳn cả người dưới nước. “Mau cứu tui! Tui bị chuột rút gòi.”
Chuuya: “...”
Ầm—
Hắn không hẹn mà nhảy luôn xuống sông, nhanh nhẹn bơi ra giữa sông, nơi Dazai đang “chìm”. Không tốn quá nhiều thời gian liền ở cạnh Dazai, Chuuya nắm lấy tay anh rồi kéo theo Dazai cùng bơi trở về bờ.
“Nói lời từ biệt với những cô gái xinh đẹp ngoài kia từ nay đi là vừa.” vừa bơi hắn vừa nói.
Bước lên bờ sau một lúc lâu bơi lội, hắn vuốt mái tóc cam ướt nhẹp của mình sang một bên, mắt nhìn xuống Dazai đang ngồi dưới đất ho khù khụ bên cạnh sau đó dùng chân khều khều: “Giờ mày tự lết về hay là để tao vác về?”
Dazai vừa ho vừa xuýt xoa đấm bóp cái chân bị chuột rút: “Không còn sự lựa chọn nào khác hả?”
Hắn gắt lên: “Đéo!”
Anh thở dài nhìn sang bên kia, nơi đó là địa điểm điện thoại Dazai “từ trần”
“Tui không đi được.”
Ok, vậy để tao vác về.
Chuuya coi Dazai như bao tải mà vác lên vai. Bao tải đựng cứt hay rác thải mà thối kinh hồn! Hắn hận không thể ném Dazai xuống đất.
“Chuuya cũng như tôi thôi mà nhăn nhó làm gì.” Dazai thấy hắn nhăn mặt liền thẳng thắn nói ra suy nghĩ.
Hắn lẳng lặng nói: “Câm mồm không tao vứt mày vào sọt rác!”
Dazai: “...”
Chuuya dừng lại, vạch trần người yêu: “Trên người mày ngoài cái mùi rượu, mùi bùn còn có mùi của đống cá tanh tưởi dưới sông. Đấy là chưa kể đến mùi pheromone hỗn tạp bám trên người mày.”
Dazai nín họng.
“Chắc những lời tao nói hồi trước mày quên sạch rồi. Đầu óc thiên tài mà có mỗi việc đó cũng không nhớ!”
Dazai im lặng nghe chửi.
Chuuya kết luận: “Như đã nói: Nếu mày để bất kỳ mùi pheromone nào ám lên người thì đừng gọi tao là Chuuya!”
Dazai: Thế gọi là gì?
Vừa về tới nhà, hắn liền “xách” Dazai vào phòng tắm, cởi quần áo rồi đặt anh ngồi yên trên ghế: “Ngồi yên để tao ‘tẩy rửa’ cho mày.”
Dazai hơi hơi buồn ngủ, lí nhí nói: “Ừm.”
Chuuya mở vòi nước xịt thẳng vào đầu anh: “Tỉnh chưa?”
Anh kinh ngạc, hoang mang tột độ: “Rồi!”
Hắn như ngày thường tỉ mỉ cẩn thận tắm rửa cho người yêu vừa lười vừa vô dụng của mình. Bằng chứng là giờ anh đang ngủ li bì.
Chuuya – Vừa thoa được tí dầu gội lên đầu Dazai: “...”
“Thôi bỏ đi” Hắn thầm nghĩ.
Mười lăm phút sau.
“dậy lên giường ngủ!” Hắn vỗ vỗ vào bên mặt Dazai.
Dazai khi nãy được hắn chăm sóc tận tình quá nên cảm thấy cực kỳ thoải mái, thế là rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Gương mặt cũng vì vậy mà đã bớt ngả ngớn và ngáo ngơ đi một chút, có lẽ vì đôi mắt luôn luôn để lộ ba phần đáng sợ bảy phần đùa giỡn của anh đã nhắm nghiền, tạo cho Chuuya cảm giác như bản thân có một người yêu hiền lành, dịu dàng.
“Người yêu hiền lành, dịu dàng” hiện giờ đang “nằm” trong vòng tay ấm áp của người yêu.
“Dậy đi để tao tắm!” Chuuya nói lớn vào tai Dazai.
Dazai bị dọa tỉnh cả ngủ, khó chịu mở mắt. Anh mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Chuuya, cất giọng khàn khàn: “Không. Tui đang ngủ mà!”
Chuuya kéo Dazai ngồi dậy, đẩy người kia ra xa: “Thay đồ rồi lên giường mà ngủ.”
Dazai uể oải ngáp ngắn ngáp dài: “Ở đây ngủ ngon hơn.”
Hắn đấm nhẹ vào lưng anh, giọng điệu kiềm chế – miễn cưỡng coi là bình thường: “Bước ra ngoài. Tao không muốn phải chăm sóc một bệnh nhân! Và lên giường mà nằm!”
Không quan tâm, không nghe lời người khác – Dazai Osamu: “Chuuya cứ tắm đi, có sao đâu. Tui không để ý đâu!”
Chuuya dùng chân đá anh một cái, mất kiên nhẫn nói: “Cút ra ngoài trước khi tao đấm mày!”
Anh thở dài, từ từ đứng dậy sau đó nhanh chân nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn một mình trong phòng.
“Vậy tôi đi ngủ trước.”
Hắn khẽ liếc nhìn Dazai, người đang chậm rãi di chuyển: “Có nhanh lên không?”
“...Rồi, đừng có hối.” Dazai bước đi nhanh hơn.
Cạch–
Tiếng đóng cửa vang lên.
Chuuya thở một hơi dài đằng đẵng: “Cuối cùng cũng đi.”
“Mà cái câu nói đó là sao cơ chứ? Không phải trước bảo ghét à?” Chuuya tự hỏi bản thân. Hắn gạt nó sang một bên, tiếp tục tắm rửa: “Thôi kệ. Tính sau.”
Chuuya bước ra từ phòng tắm, trên đầu trùm một chiếc khăn trắng, dùng để lau tóc. Hắn quyết định sấy khô tóc sau.
Giờ này chắc chắn Dazai đã ngủ rồi. Có khi say như chết rồi không chừng. Hắn biết điều mà nhẹ nhàng bước đi trong phòng, tìm một bộ đồ thoải mái thường ngày mặc vào rồi bắt đầu kiếm máy sấy tóc.
Sợ người nào đấy thức giấc rời xa mộng đẹp nên hắn chui ra phòng khách mà sấy tóc, vừa làm hắn vừa lẩm bẩm trong miệng:
“Dazai có thực sự uống rượu không? Hay là ngồi đó làm trò kiếm người tự tử cùng?”
Hắn tặc lưỡi một cái, “Uống rượu gì mà mùi pheromone trên người còn dễ ngửi thấy hơn mùi rượu!”
“Đã bảo là không được lại gần người khác mà...”
Chuuya trách móc.
Chừng mười, mười lăm phút sau hắn đi vào phòng ngủ, lần mò mở đèn phòng lên. Hắn hài lòng khi nhận thấy Dazai nằm yên vị trên giường ngủ. Hơi thở đều chứng tỏ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng coi như biết điều mà nghiêm túc làm theo lời hắn.
Chuuya tiến lại chiếc ghế trên bàn làm việc nằm kế bên chiếc giường trong phòng. Hắn ngồi xuống bằng một cách hết sức im lặng, không gây tiếng ồn quá lớn, lôi mớ giấy tờ ra xử lý.
Âm thanh sột soạt của giấy tờ vang lên, thi thoảng lại nghe tiếng của bút bi lướt trên giấy. Chốc chốc lại nghe tiếng thở dài từ chính chủ nhân căn phòng.
“Mình ngồi đây làm việc như chó mà Dazai ngủ ngon nhỉ? Đúng là vô trách nhiệm.” Chuuya lẩm nhẩm trong miệng.
Dazai Osamu – Tuyệt đối không thể nào không nghe thấy, đã tỉnh dậy ngay lúc đèn sáng: “...”
“Hử?” Chuuya cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, quay đầu nhìn Dazai. Lại thấy Dazai nhắm mắt ngủ trong yên bình, xác nhận là ngủ thật, hắn mới quay trở lại công việc. Nhưng hắn vẫn không tin, dụ dỗ Dazai mắc bẫy: “Pheromone gì đâu mà nồng kinh hồn!”
Chuuya giả vờ bịt mũi, “Hoa gì cũng được đừng là hoa quỳnh¹ là được.”
Dazai trở mình: “...” Ý gì đây? Chê bai người yêu hả?
Hắn tiếp tục khiêu khích: “Nói omega thì còn tin chứ αlpha nào có pheromone là hoa đâu? Y như chủ nhân nó, vừa ẻo lả vừa khó chịu.”
Dazai nhịp thở đều đặn không gợn sóng, vờ như không nghe gì: Chê thì đừng có nhận thằng này làm người yêu.
Chuuya: “Hoa gì mà trắng bóc! Chả bù cho chủ nhân...” Hắn thở dài.
Anh kéo chăn qua đầu: Điếc rồi, không nghe thấy gì hết!
Chuuya mỉm cười nhìn lên giường, rất tự tin vứt ra một câu: “Nhưng dù sao cũng đẹp, cũng thông minh.”
Hắn xoay bút trên tay: “Tạm chấp nhận được.”
Dazai mừng thầm trong lòng sau đó nghe hắn nói tiếp liền câm nín.
“...”
Mắt thấy con cá thu trên giường không một động tĩnh nằm yên giả chết, Chuuya vui vẻ ngồi độc thoại².
“Lần trước đánh dấu hiệu quả lưu lại pheromone của mình lên người em ấy đâu đó một tuần. Mà sao bây giờ lại xuống còn ba ngày vậy?”
“Không lẽ...”
Hắn chống tay lên bàn suy tư.
Anh khó hiểu, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì: Không lẽ cái gì?
“Em ấy... có người khác bên ngoài nên cơ thể và pheromone bị ảnh hưởng?”
Câu nói vừa rồi thành công làm Dazai nổi đóa lên. Nhưng nghĩ kỹ thì không nên lên tiếng, anh đành ngậm ngùi hừ lạnh một tiếng, thầm chửi rủa người yêu trong lòng, “Tui không có lẳng lơ như thế! Chuuya ngốc!”
Chuuya lắng tai nghe, giương mắt nhìn thấy Dazai vẫn không phản ứng liền chơi chiêu cuối.
“Hoặc do lần trước dùng ít pheromone áp chế quá nên em ấy có thể đẩy nó ra khỏi cơ thể? Nếu vậy thì lần sau phải làm đàng hoàng hơn mới được.”
Người nằm trên giường, đang giận dữ vì bị người yêu nghi ngờ, sợ hãi xanh mặt.
Hắn thở dài, “Hay bây giờ làm luôn? Cắn em ấy một phát chắc không biết đâu ha?”, tay cầm bút đặt xuống bàn, dọn dẹp hết đống văn kiện sang một góc trên kệ.
Dazai vẫn chưa chịu lên tiếng.
Cắn đau như thế, để lại luôn dấu răng rướm máu. Mấy lần trước phải dùng mấy cái băng gạc may ra mới che lại được...
Đẩy ghế ra đứng dậy, hắn quay đầu đi về hướng chiếc giường duy nhất trong phòng. Mặt lộ vẻ bình thường, ung dung thong thả nhưng trong lòng thì đang cười hả hê khi thấy con cá thu của hắn đã cắn câu, chưa chịu “tỉnh dậy” nằm như tượng đá bất động bất biến giữa dòng người.
“Dazai.” Hắn gọi.
Không nhận được hồi âm từ Dazai, người ban đầu ngủ ngon lành giờ đây không thể ngủ tiếp vì sợ sệt: “...”
Chuuya bình chân như vại nói: “Còn ngủ hả? Anh cắn em một phát em có ý kiến gì không?”
Dazai vẫn nằm yên chịu trận, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hắn cười rạng rỡ: “Không nói gì là đồng ý rồi nhé!” rồi tiến tới gần Dazai, ngồi lên bên cạnh. Hắn nắm phần tóc trên đỉnh đầu anh kéo lên, nhìn xuống thấy phần gáy mỏng manh sạch sẽ trắng trẻo của người kia liền động lòng. Ngay khi há miệng chuẩn bị cắn xuống, Chuuya nghe chất giọng khàn đặc biệt có phần sợ hãi vang lên bên dưới: “Đừng! Đừng có cắn!”
Thích thú cười sát lại gần ngồi đè lên người anh, hoàn toàn không cho anh có ý định phản kháng: “Em phải nghe lời αlpha của mình chứ?” Tay hắn nắm tóc Dazai kéo mạnh.
Như ngờ ngợ ra được sự thật động trời nào đó, Dazai bất ngờ xen lẫn nghi hoặc chất vấn thủ phạm khiến tóc mình rụng như rơm rạ: “...Không! Anh... đã biết tôi không ngủ, à không, tỉnh dậy từ khi nào?!”
Ép buộc Dazai quay đầu lại nhìn mình, hắn không do dự trả lời: “Pheromone của em. Em đã quên rằng nó mang theo cảm xúc sao?"”
Dazai im lặng: Sống chung với tình yêu lâu ngày bị đồng hóa thành đồng loại của người yêu.
Anh cất giọng điềm đạm khiến hắn không thể ngờ đến, ngạc nhiên nhìn người kia: “Chuuya tệ quá! Quá tệ, cực kì tệ.”
Hắn buông tóc người yêu ra, chẳng biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn.
Người bị người yêu nắm tóc mạnh mẽ mà kéo – Dazai: “Anh chột dạ chứ gì? Đồ bạo hành gia đình.”
Khoan... Sao hắn cảm thấy người yêu hắn hơi lạ? Người nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt mệt mỏi.
Hắn lo lắng đặt tay lên trán Dazai: “Em... Sốt đấy à?”
Dazai hừ lạnh một tiếng, người ta đã kiềm chế giả vờ bình thường ngay từ đầu mà... Tới bây giờ hắn mới biết, mới cảm nhận được người yêu đáng thương của mình bị bệnh.
Thấy ánh mắt trách móc của người yêu, hắn nhỏ giọng: “Tôi xin lỗi...”
Người bệnh không quan tâm nằm gục xuống giường, úp mặt lên gối: “Ra ngoài sô-pha mà ngủ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Chuuya.”
Giỏi lắm! Hắn thành công chọc tức người yêu mình giận dỗi đến nỗi không thèm nhìn mình! Quá xuất sắc gửi đến Chuuya.
Hắn lật đật ngồi dậy, xoay người Dazai lại, để anh nằm ngửa cho thoải mái.
“Em sao rồi? Có đau ở chỗ nào không? Có nhức đầu chóng mặt gì không? Anh đã làm em đau hay khó chịu chỗ nào sao?”
Chuuya hỏi một loạt câu hỏi làm Dazai nhăn mặt bịt kín tai lại: “Đi ra ngoài! Tôi có người khác bên ngoài rồi, không cần đến anh chăm sóc!”
Hắn bị người yêu hắt hủi: “...”
Dùng tay ôn nhu xoa đầu Dazai, Chuuya tích cực dỗ dành người yêu: “Nằm yên ở đây, anh đi lấy thuốc về cho em.”
Dazai nắm tay hắn kéo ra, ghét bỏ mà phủi phủi tay mình. Tay hắn lần mò túm lấy cái chăn kéo lên nhưng không được do hắn đã đè lên. Thấy thế hắn dứt khoát rời giường, với lấy cái chăn dưới chân Dazai rồi phủ lên người anh. Chuuya cẩn thận không làm Dazai tức giận chồng tức giận, nhẹ nhàng cầm hai tay anh nhét luôn vào trong.
“Tôi đi đây. Em ở nhà yên nhé.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh.
Anh nằm yên mặc hắn làm gì thì làm. Khi hắn rời đi, anh mới nhẹ nhàng cười mỉm: “Còn trẻ người non dạ lắm, Chuuya~” sau đấy an tâm mà nằm thư giãn chờ đợi người về.
Lát sau, Chuuya trở lại cùng với một túi ni-lông trên tay, bên trong gồm một số thuốc như giảm đau, hạ sốt cùng với ít thuốc dạ dày, còn có một số rau củ hắn đã mua để trổ tài nấu nướng cho người yêu.
Bản thân Chuuya, hắn tự nhận hắn nấu ăn tạm ổn. Ít nhất là còn ăn được, không bị gì. Không thể khiến người khác vào viện nằm rửa ruột.
Hắn dùng dị năng lực điều khiển trọng lực của mình di chuyển mớ thuốc đã mua đem lên bàn. Bản thân định phi thẳng vào bếp. Tuy nhiên, trước đó, hắn vào phòng và nói với Dazai: “Tôi đi nấu cháo. Lát sẽ quay lại.”
Dazai vẫn nằm yên không nhúc nhích, chui rúc đầu vào trong chăn.
Chuuya nhìn người nằm trên giường, chỉ biết thở dài.
Hành động dễ thương, đáng yêu là thế nhưng lời nói của anh nói không hề êm tai chút nào, chỉ vỏn vẹn hai từ: “Ra ngoài.”
Hắn đã biết trước việc anh sẽ phản ứng như nào nên cũng không để tâm lắm. Tay nhẹ nhàng đóng cửa cái “cạch” rời đi.
Hấp tấp vào bếp, bật bếp ga lên, hắn lục tìm một cái nồi rửa sạch cho nước vào rồi đặt lên bếp, đun sôi. Nhân tiện lúc chờ nước sôi, hắn tranh thủ đi vo gạo, rửa sạch, cắt gọt khoai thành kích cỡ hạt lựu rồi cho vào trong. Khuấy khuấy đều rồi đậy nắp chờ đợi, hắn đứng nhìn suy ngẫm...
Có nói rằng bản thân không muốn phải chăm sóc người bệnh giờ thành sự thật rồi còn gì là không với chả muốn nữa chứ...
Cái miệng của hắn đúng là xúi quẩy!
Nghe tiếng sôi sùng sục làm hắn hoàn lại hồn. Mở nắp thử một ít, thấy đã chín hắn liền nêm nếm vừa miệng, múc một ít ra chén rồi bưng vào phòng. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Dazai đã ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn.
“Ăn rồi uống thuốc.” Hắn điều khiển một chiếc ghế đến cạnh giường, ngồi xuống múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng người yêu, “Há miệng ra.”
Dazai ngồi nhìn hắn, không có vẻ gì là sẽ nghe lời hắn mà mở miệng.
“Giờ có ăn không?”
Hắn hơi mất kiên nhẫn.
Anh ngoảnh mặt đi, không thèm đếm xỉa đến Chuuya.
“Hả họng ra hoặc tao nhét hết chén cháo còn nóng hổi này vào mồm mày, chọn đi.”
Dazai ngoảnh mặt lại: “...”
“Để tôi tự ăn.” Anh bộc bạch.
“Không. Có người đút không thấy sướng à mà đòi tự ăn? Ngồi yên đấy để tôi đút.” Hắn ngay lập tức phản bác.
Anh ngoan ngoãn mở miệng để hắn đút cháo. Dazai vui vẻ nhai xong rồi nuốt, lại khinh bỉ nhìn hắn.
“Chuuya không bỏ thuốc chuột vào hả?”
Chuuya múc một thìa khác, thổi phù phù, hỏi lại vì không nghe rõ: “Em muốn tôi bỏ cái gì cơ?”
“Thuốc chuột.”
Hắn tí nữa làm rớt chén cháo trong tay mình: “...”
“Bỏ thứ đấy làm gì?”
Dazai tự nhiên trả lời như lời nói của mình hết sức giống người bình thường: “Để tự tử! Thuốc chuột có vị đăng đắng. Cũng đáng để thử lần nữa.”
Chuuya: “...” Lần nữa? Thử rồi mà còn sống à?
Hắn hung dữ đút cháo vào miệng người yêu, đe dọa: “Bớt nói nhảm. Hoặc tôi cho em nằm trên sàn.”
Anh húp trọn thìa cháo trong tay Chuuya, im lặng không phản bác.
Sau khi đút người bệnh ăn xong và bỏ chén cùng muỗng vào bồn rửa bát, hắn lôi mớ thuốc được bác sĩ đưa cho cùng ly nước lọc đến trước mặt Dazai, “Cần kẹo không?”
Dazai nhìn hắn, tự tin trả lời: “Đến thuốc chuột tôi còn thử qua thì đống này nhằm nhò gì.”
Chuuya: “...”
“No chưa?” Hắn lấy lại ly nước, đặt lên bàn.
“Rồi. Cảm ơn Chuuya đã nấu cho tui ăn nhưng tui sẽ cảm kích hơn nếu Chuuya là một cô gái xinh đẹp.”
Chuuya: “...”
“Uống thuốc xong thì đắp chăn ngủ đi. Cấm thức khuya.” Hắn nằm xuống cạnh Dazai.
“Ừm...”
Dazai vừa nhắm mắt, bỗng trán cảm nhận được có bàn tay người khác chạm vào.
“Em biết em sốt bao nhiêu độ không?”
Anh nhắm mắt ngủ, “Biết. Nãy tôi có dùng nhiệt kế.”
Hắn hỏi: “Mấy độ?”
Dazai trả lời: “39,5°C”
Chuuya nằm cạnh anh khẽ nhíu mày.
Hắn ôm Dazai vào lòng, tay vỗ về an ủi người yêu: “Từ nay cấm ra ngoài buổi tối. Không được đến gần sông. Không được nhảy xuống sông.”
Người anh cứng đờ: “Ừm.”
Chuuya hôn lên sau gáy anh, giọng nhẹ bẫng: “Tôi cắn em một cái được không?”
“...Không. Hỏi gì kì vậy?” Dazai từ chối.
“Vậy để em khỏe đi rồi anh cạp một cái.”
Dazai triệt để khinh thường: “...”
Hắn chọc người yêu đủ rồi, chăm sóc mệt rồi, uể oải nói: “Ngủ ngon.”
“Ừm. Ngủ ngon, Chuuya.”
“Đối với tôi, được sống ở thiên đường là được sống một cuộc đời vô ưu vô lo không cần phải cực nhọc từng ngày kiếm từng đồng tiền mưu sinh, không cần phải chịu những lời nói cay độc của người khác, chịu những điều khó khăn, khổ cực trong cuộc sống. Một cuộc sống giàu sang sung sướng viên mãn không phiền muộn cùng gia đình và người yêu.”
Hắn được nghe kể từ một vị khách quý trong lần gặp mặt đối tác của Port Mafia cách đây vài tháng. Khi ấy hắn đã được người kia lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời của mình. Chuuya tùy tiện trả lời cho có lệ.
“Tôi không hiểu được cảm giác ấy cũng như sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Tôi không thể sống một cuộc sống vô tư như bao người khác. Đó là một việc bất khả thi khi tôi còn ở trong tổ chức này. Tôi không muốn phải làm việc gì khác ngoài nó. Và có thể tôi không thể sống như bao người, yên bình và giản dị nhưng tôi cũng có hạnh phúc riêng.”
Người kia bất ngờ: “Ồ? Hạnh phúc riêng của cậu là gì vậy? Tôi có thể biết không?”
Chuuya nói tiếp: “Đó là người yêu tôi. Người yêu tôi mặc dù có hơi... điên một chút, nhưng điều đó không ngăn cản được việc tôi thích em ấy. Em ấy là người mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời dù có sở thích dị hợm không giống người. Mỗi ngày tôi đi làm trở về được thấy em đối với tôi là điều hạnh phúc nhất trên đời. Đó là động lực của tôi. Tôi sống cùng em ấy trong một căn nhà, đơn giản nhưng thú vị. Em ấy cũng rất yêu tôi. Em ấy khi cười lên rất đẹp. Tôi rất thích.”
Người kia hỏi lại: “Đối với anh như thế thật sự là đủ ư?”
"Hắn không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
“Tôi không rõ.”
“Rồi cậu sẽ biết thôi. Đó là cả một quá trình dài để nhận ra được bản thân mình thực sự muốn gì đấy!” Người đó cười mỉm.
“Tôi cũng nghĩ như thế.” Hắn đáp.
... Có lẽ hắn biết hắn muốn gì rồi.
Ngoại trừ những điều trên hắn còn muốn kết hôn với Dazai, trở thành người chồng hợp pháp của anh. Được sống chung với Dazai đối với hắn vẫn là chưa đủ, hắn muốn ở cùng anh mãi mãi. Hắn muốn chiếm Dazai làm của riêng, chỉ hắn được ngắm nhìn anh, chỉ hắn được nói chuyện với anh, chỉ hắn được ngủ cùng anh...
“Thôi bỏ đi.” Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Chuuya dụi mặt vào cổ Dazai, hít hít vài cái rồi như được ru ngủ mà dần chìm vào giấc ngủ.
“Chỉ cần có Dazai Osamu ở bên cạnh là đủ. Nơi nào có em ấy thì nơi đó chính là thiên đường.”
Đồng Nai: 6/4/2024
————⋇⋆✦⋆⋇————
(1) Hoa quỳnh có màu trắng, chỉ nở vào ban đêm. Hoa chỉ nở một lần duy nhất và sau đó sẽ tàn nên tượng trưng cho "vẻ đẹp chung thủy", đặc biệt là trong tình yêu sẽ là biểu tượng của một tình yêu chung thủy trăm năm.
(2) Độc thoại/độc thoại nội tâm là một hình thức thể hiện tâm tư, tình cảm của nhân vật trong văn học. Nhân vật tự nói chuyện với chính mình hoặc với nhân vật do bản thân tưởng tượng ra (thông qua lời nói hoặc suy nghĩ) để bộc bạch cảm xúc, tâm tư tình cảm của mình.
Tác giả có điều muốn nói:
Chuuya: "Đừng gọi tao là Chuuya nữa!"
Sau đó.
Dazai trong phòng tắm: "Chồng ơi? Lấy hộ em cái băng gạc trên bàn với!"
Chuuya phun cả cà phê đang uống trong miệng: "..."
Chuuya: "...Vừa gọi tôi là cái gì đấy?"
Dazai bình tĩnh trả lời lại: "Anh bảo nếu để pheromone của bất kì ai dính lên người thì đừng bao giờ gọi là 'Chuuya' nữa."
Chuuya: "..."
Chuuya: "Thế thì từ nay đừng gọi tôi bằng cái gì khác ngoài nó."
Dazai: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip