Chap 12
"Oyyy bà cô già, không dậy hả?"
"Chị ấy ngủ sâu ghê, Killua nhỉ."
"Không sao, để tớ gọi bà già này dậy."
Mặt của Killua trở nên nham hiểm, hai tay cọ xát vào nhau như thể chuẩn bị làm gì đấy nguy hiểm lắm. Và có thể do nhận ra được điều đó, cơ thể Naeva như bị điện giật một phát, vội bật dậy, ngồi bần thần, mắt dáo dác nhìn từng người một.
"Xì, chán chết đi đượccc..."
Killua lẩm bẩm, mặt xị xuống. Naeva ngơ ngác nhìn xung quanh, cất chất giọng khàn đặc hỏi:
"...Ơ? Mấy đứa tới rồi à? Chào mừng? Vòng này đã kết thúc rồi hả?"
"Gon, tớ nghĩ bà cô già này ngủ đến ngu người rồi, để tớ đánh phát cho tỉnh ha?"
Naeva bối rối gãi đầu, rõ ràng nó chỉ chợp mắt một lúc, không lẽ nó đã ngủ liền tù tì hơn 60 tiếng? Không ăn không uống gì luôn?
Cuối cùng thì Naeva vẫn bị dựng dậy di chuyển ra ngoài tòa tháp để chuẩn bị cho chặng tiếp theo. Naeva vừa đi vừa ngáp ngủ, tiện tay lục trong túi ra vài chiếc khăn sạch rồi đưa cho đám Gon. Đi được một hồi thì cũng đã ra khỏi được tòa tháp, do lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mắt Naeva nheo lại, tay dụi dụi cho bớt nhức.
"Ồ~ Nae - chan dậy rồi này? Cô đã ngủ hẳn 3 ngày đó. Sao, ngủ ngon chứ~?"
Không cần nhìn, Naeva cũng có thể nhận ra đây là giọng của tên Hisoka. Gã ta híp mắt lại, đôi mắt quét một lượt như đang đánh giá từng người. Chuông cảnh báo của Naeva đang reo lên từng hồi, báo hiệu rằng nó phải tránh xa Hisoka, càng xa càng tốt.
"...Đừng gọi tôi là Nae - chan, cảm ơn."
Vừa nói, Naeva vừa né xa nơi Hisoka đang đứng. Cùng lúc đó, giám khảo chặng 3 đã xuất hiện, đi kèm theo đó là một cái hộp để bốc thăm.
Naeva đứng ngẫm hồi lâu, đến lúc hồi thần lại thì giám khảo đã phổ biến xong luật và tên Hisoka cũng đã lên bốc thẻ con mồi.
"Ê ai là người thứ hai vậy?! Tự giác coi!!"
Nghe tiếng giám khảo giục, Naeva mới giật mình đi lên để bốc. Mắt Killua giật giật, như thể không tin được những gì bản thân vừa thấy, nói:
"Gì vậy??? Bà cô yếu xìu này mà là hạng hai á?? Thật đấy à?"
Gon và hai người kia cũng tròn mắt nhìn Naeva nhưng chính chủ thì lại chẳng mảy may để ý. Bởi Naeva đang lia mắt nhìn qua một lượt thẻ của từng người. Số của nó bốc được là 80, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy được, vì mọi người đã cất hết thẻ sau khi nghe phổ biến luật chơi rồi. Naeva thở dài thườn thượt bước lên tàu, tìm một góc nào đó để tựa vào. Qua một lúc, Naeva nghe thấy tiếng gọi bên dưới, là Gon.
"Sao vậy?"
"...Có thể sẽ hơi bất lịch sự một chút nhưng mà... Chị Naeva, chị bốc được thẻ nào vậy ạ?"
Ngẫm một hồi, Naeva vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, nói:
"Hmm... Bây giờ chị không nói được, nhưng có thể đảm bảo là không phải ai trong thẻ tụi mình đâu."
"Chị chắc chắn đấy."
_____
Tàu đã cập bến, Naeva cũng theo đó mà xuống tàu, tiện tìm cho mình một chỗ trú chân. Giờ nó có hai lựa chọn: 1 là kiếm điểm từ con mồi của mình, 2 là kiếm từ ba người khác. Và Naeva nghiêng theo lựa chọn số 1 nhiều hơn. Vì sao á? Đấu với ba người để chết à...
'Nói chung là vẫn phải đảm bảo an toàn cho bản thân đã...'
'...Trước khi mình hoàn toàn quên sạch mọi thứ.'
Naeva hoàn toàn nắm rõ được tình trạng bản thân hiện tại. Kí ức thì bị khuyết một phần, cơ thể nó thì ngày càng đồng hóa với thế giới này. Và nếu cứ tiếp tục tình trạng này, Naeva sẽ hoàn toàn quên cốt truyện của bộ truyện này, và cả bản thân nó nữa.
'Aaaaa phiền phức chết đi được... Đáng lẽ ra mình nên bỏ cuộc ngay từ đầu mới đúng...'
Đáng lẽ ra nó có thể chạy trốn từ lúc Feitan thả nó để đi thi Hunter, nhưng cuối cùng Naeva vẫn lựa chọn nghe theo điều ấy, dù rằng tỉ lệ Naeva chết ở cuộc thi này là rất cao, và nó thì lại sợ chết vô cùng.
Dù sao đi chăng nữa, từ cái khoảnh khắc mà Naeva 'được nhặt' bởi Feitan, thì trên cổ của nó, đã được tròng sẵn một cái dây rồi.
_____________
Hjhj lâu rồi không gặp ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip