Chap 2: Chết

Đó là lần đầu tiên Naeva gặp Dazai. Còn bây giờ thằng nhóc cao hơn nó nửa cái đầu này - hiện đang là cấp trên của nó. Không biết tự lúc nào, Naeva đã dấn thân vào con đường bùn lầy này. Nói là làm trong Port Mafia nhưng nó chỉ là cái đứa chạy báo cáo cho Dazai, còn mấy cái việc như giết người này nọ thì nó xin, có cho nó 1 tỷ cũng như không, nó giữ vững lập trường: Không xuống tay giết người.

Naeva vừa phì phèo châm điếu thuốc vừa lững thững bước về phía phòng làm việc của mình. Giờ nó với phòng làm việc như không thể tách rời, cứ như 2 bạn người bạn tri kỉ gặp nhau ấy.

Dạo này thằng nhóc Dazai cứ liên mồm nhắc về người đàn ông tên Odasaku gì đó. Nào thì bảo nó với ổng giống nhau, xong cái gì mà "Câu chuyện nhạt như nước ốc của Odasaku". Naeva cũng ậm ừ vài câu, không nhanh không chậm tống Dazai ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Mấy ngày sau Dazai lại xuất hiện ở phòng làm việc của Naeva, nhưng lần này khuôn mặt của thằng nhóc có vẻ hơi u ám.

"Mày làm gì ở đây thế, Dazai? Nếu muốn giao thêm việc thì chưa có đến ngày cơ mà?"

1 giây, 2 giây, 1 phút trôi qua, không có ai trả lời.

"Chị nhớ là mày không bị điếc?"

Lúc này cậu thanh niên tóc nâu kia mới nhỏ giọng nói:

"Nae - chan này, chị luôn theo tôi đúng không?"

Naeva trầm mặc, thằng nhóc này lại lên cơn à?

"Tất nhiên, mày là người đưa chị mày vào đây mà."

"Ồ, vậy thì tốt, chó phải theo chủ chứ. Mà này, tôi đang có ý định rời khỏi Port Mafia."

"Chị không phải chó của mày-" Từ đã, Dazai nó vừa nói gì ý nhỉ?

"Chờ tí?! Mày vừa bảo mày định rời Port Mafia?!"

"Đúng vậy, tôi không nghĩ Nae - chan lại có vấn đề về khả năng nghe hiểu nha~"

Nó ngơ ra một lúc, thở dài rồi lấy hết sức bình sinh nói :

"Đùa như này không vui, Dazai ạ.''

"Hm? Nhưng tôi đâu có nói là tôi đùa?"

1 khoảng im lặng trôi qua. Như biết trước sẽ không nhận được câu trả lời, Dazai quay gót ra cửa. Trước khi đi, Dazai còn để lại lời nhắn:
"Nếu Nae - chan nghĩ kĩ rồi thì hãy cho tôi câu trả lời nhá. Tôi chờ chị ở cổng sau của trụ sở vào 12 giờ đêm đó nha~"

'Quên mất, thằng nhóc thực sự bị khùng mà nhỉ?'

-Đêm đến-

"Haha, tôi biết là chị sẽ tới mà, Nae - chan"

"Đôi lúc chúng ta nên im lặng, Dazai ạ."

Naeva ra dấu im lặng nhưng Dazai nào chịu nghe. Cậu cứ oang oang cái mồm và bảo sẽ chẳng tên nào đến đây được cả, và tất nhiên Naeva không tin. Nhưng cuộc đào tẩu diễn ra thuận lợi hơn những gì nó nghĩ.

- 2 tháng sau -

Naeva tất tưởi chạy qua từng con ngõ xóm nhỏ, đằng sau nó còn có hàng chục người áo đen cao to lực lưỡng đang đuổi theo nó. Cuộc săn đuổi đi đến hồi kết khi Naeva vô tình chạy vào ngõ cụt.

"Chà, lâu rồi không gặp, Hirotsu - san.."

Naeva xoay người lại, mồ hôi lạnh chảy ra, cười gượng gạo đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện. Hirotsu chẳng quan tâm đến lời chào hỏi của Naeva lắm, chỉ thấy ông rút điếu thuốc, rồi lệnh cho mấy người đứng bên dưới:

"Trừ khử đi."

Từng viên đạn được bắn ra cứ thế ghim thẳng vào người Naeva. Nó ngã xuống, máu chảy thành vũng trên nền đất lạnh. Naeva nhắm tịt mắt lại, miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí. Người nó lạnh buốt, nó sẽ chết sớm thôi.

Bỗng có tiếng bước chân từ đâu đó bước đến gần Naeva, nó gắng ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt của thằng nhóc Dazai. Vẫn là ánh mắt trầm mặc như lần cuối Naeva gặp thằng bé, nhưng lần này ánh mắt ấy u ám hơn nhiều.

"Tôi cứ nghĩ với cái miệng của chị sẽ thoát được. Nhưng giờ nhìn này, chị cũng chết trước tôi."

Naeva gượng dậy, dựa vào tường. Ngay khi Dazai định rời đi, nó liền nói:

"Dazai... ------------------"

Dazai khựng lại, song vẫn đáp lại lời của Naeva:

"Biết rồi mà, Nae - chan cứ nhắc đi nhắc lại hoài~"

Rồi Dazai quay gót đi, Naeva cũng trút hơi thở cuối cùng

______________________________________

Sửa lần 1: 27/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip