Chap 6
Naeva tự nhận bản thân phải có căn lắm mới chạy giữ sức được như thế này, nãy giờ chạy chắc cũng được tầm 2 tiếng đổ lên và cũng đã có nhiều người bị loại. Naeva lúc này đang chạy song song với Leorio, cả người lúc này đã dần thấm mệt. Có một cái đầu trắng lướt qua nó và Leorio, Leorio không nhịn được mà hét ầm lên:
"Này! Thằng bé kia, chờ đã!"
'Thằng bé kia' đánh mắt sang Leorio. Omg, là tiểu Killua nè.
"Đừng có coi thường cuộc thi Hunter chứ!!"
"Chuyện gì mới được?"
"Còn cái gì hả? Chuyện cậu dùng ván trượt kìa!! Như vậy là vi phạm quy tắc!!"
Naeva dùng tay bịt tai lại. Khổ vcl, chạy đã mệt rồi lại còn bị hét vào tai nữa, thứ nào chịu cho nổi?
"Tại sao?"
"Đây là bài kiểm tra thử sức chịu đựng cơ mà!!!"
Đúng lúc Naeva định thụi cho Leorio 1 phát thì Gon đã nhảy vào nói:
"Không phải đâu."
"Cá-"
Không thể chịu đựng được việc bị hét vào tai nữa, Naeva cắt ngang lời của Leorio:
"Vì giám khảo chỉ bảo chúng ta đi theo thôi."
"Đúng vậy đó!" - Gon nhanh nhảu đáp lại lời của Naeva.
Sau đó là cuộc làm quen của Gon và Killua. Mọi việc vẫn rất bình thường cho đến khi Gon hỏi nó:
"À mà nè, em vẫn chưa biết tên của anh á."
Kurapika nghe được cũng chạy chậm hơn để nghe ngóng. Nhận được ánh mắt của cả 4 người, Naeva mới bất đắc dĩ nói:
"Naeva. Với lại, anh là con gái."
Đùng đoàng, Naeva có thể cảm nhận được cái background đằng sau 4 người kia. Nó thở dài, hỏi cả 4:
"Bộ chị trông giống con trai lắm hả?"
"Đúng vậy đó!" - vẫn là Gon nhanh nhảu đáp trước.
Dần dà rồi mọi việc cũng lắng xuống, mọi người cũng để tâm vào việc chạy hơn.
Đã 4 tiếng trôi qua, Naeva cũng tự cảm thấy kinh ngạc do bản thân vẫn còn trụ được. Nó hòa vào dòng người kia, tiếp tục chạy. Chạy mãi chạy mãi, cuối cũng Naeva cũng thấy đằng xa xa là một cái cầu thang. Chỉ cần vượt qua chỗ này nữa là đã cán đích rồi.
Một lúc sau Naeva lại gặp lại nhóm 4 người kia, nửa thân trên mặc độc nhất cái áo ngực thể thao. Đúng lúc đấy, Leorio quát ầm lên:
"Anh đây cũng tầm mười mấy tuổi các cậu thôi."
Naeva nổi máu khịa, đồng thời nói lên tiếng lòng của những người kia:
"Nhìn mặt ông thì ai nghĩ là mười mấy tuổi cho được."
Vẫn dùng tông giọng đấy, Leorio hướng thẳng mặt Naeva mà quát tháo:
"Nhóc im đi!!"
Naeva nghe Leorio gọi mình là nhóc cũng không chịu được mà chửi lại:
"Nhóc cái đách gì?! Bà đây lớn tuổi hơn tất cả bọn mi đấy?!"
Vẻ mặt của cả 4 lại thộn ra. Kurapika lúng túng hỏi:
"Câu hỏi có hơi nhạy cảm 1 tí. Nhưng mà Naeva này, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"24."
Killua kinh ngạc, thốt:
"Bà dì."
"Câm mồm!!"
__________________________________
Chạy thêm tầm 30 phút nữa, Naeva cảm thấy chân của bản thân rã rời ra hết. Nó muốn bỏ cuộc, nhưng lí trí còn sót lại bảo nó nên tiếp tục chạy. Trên đường có rất nhiều người đã ngất lịm đi, chỉ còn 1 chút nữa thôi và Naeva sẽ cán đích. Sau khi chạy đến đỉnh của chiếc cầu thang dài đằng đẵng này, Naeva ngồi bệt xuống đất, suýt chút nữa ngất lịm đi. Cánh cửa đằng sau Naeva cũng từ từ đóng lại. Nó là người cuối cùng cán đích.
Tai của Naeva ù đi, mất khoảng một lúc mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Vì lẽ đó nên Naeva chẳng nghe nổi Satotz nói gì nữa. Chỉ biết lúc cô hồi thần lại, tên giám khảo giả mạo đã chết từ lúc nào, phần tiếp theo của chặng 1 chuẩn bị bắt đầu.
Nhìn đám kền kền đang ăn xác của người đàn ông kia, Naeva không khỏi cảm giác quen mắt. Một loạt kí ức tràn về trong não bộ của nó. Kí ức lúc nó làm trong một tổ chức phi pháp nào đó cũng được gợi lên trong não bộ. Kể cả thằng nhóc nào đấy có mái tóc xù màu nâu cũng xuất hiện trong trí nhớ của Naeva, nhưng Naeva chẳng nhớ bất cứ thứ gì về thằng nhóc trừ mái tóc của nó cả.
Naeva ôm đầu, rên ư ử trong cuống họng. Kurapika nhìn thấy Naeva ôm đầu, tưởng nó sợ liền vỗ lưng trấn an nó. Phải mất một lúc, cơn đau của Naeva mới chịu ngừng. Phần tiếp theo của chặng 1 cũng đã bắt đầu.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip