End
Trên bàn làm việc của Kunikida lúc nào cũng có những mẩu giấy.
Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen... thật nhiều màu sắc từng tồn tại trên bàn, sau đó đều được Kunikida cẩn thận cất vào hộp.
Những mẩu giấy nhỏ kia là trò đùa dai của Dazai.
Cậu ta viết mọi thứ mà cậu ta nghĩ đến, như là 'chán quá đi Kunikida', 'tôi buồn ngủ quá', 'không muốn làm việc tí nào', 'tôi đi tự tử đây, 'mua dùm tôi băng vải với'.... sau đấy thản nhiên dán lên bàn của anh, bằng một cách nào đó mà anh không hề nhận ra, để rồi khi nhìn lại, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp đã có một vài mẩu giấy nằm đó.
Kunikida đã từng kinh ngạc, tức giận, đã từng nắm lấy cổ áo tên kia lắc lư một cách bạo lực. Đương nhiên, lực của cánh tay luôn được cẩn thận điều chỉnh, bằng chứng là trên cổ Dazai chưa bao giờ có vết thâm tím nào, hoặc cũng có lẽ do băng vải trên đó đã che mất đi mọi thứ.
Từ lúc ban đầu tức giận đến hiện tại thản nhiên đọc nội dung trên đó, mất hết gần một tuần.
Sau đó, Dazai đứng ở trước mặt Kunikida chậc lưỡi tiếc nuối nói: "Thật là, Kunikida không còn thú vị nữa." Thật giống như đánh mất món đồ chơi yêu thích, bộ dạng vô cùng đáng đánh đòn, làm Kunikida nhịn không được siết chặt tay, cây bút đáng thương bị bẻ thành hai nửa.
Hôm nay, Kunikida lại gãy thêm một cây bút nữa.
* *
*
Mảnh giấy màu vàng đó được dán ở góc phải của máy tính, nổi bật trên khung máy màu trắng cùng nền đen.
Kunikida hít sâu một hơi, nghiêm túc đẩy kính, rồi mới cầm lấy mẩu giấy nhỏ đấy, mở ra.
'KUNIKIDA, TÔI MUỐN ĂN CUA ^__^'
Nét chữ quen thuộc của Dazai Osamu, quen thuộc đến mức, ngay cả giọng điệu thiếu đòn kia cũng không khác chút nào.
Kunikida nhịn xuống suy nghĩ đem tờ giấy nào ném vào mặt cái người đang nằm thảnh thơi trên sô pha kia, đem mẩu giấy trên tay cất vào cái hộp nhỏ ở hộc bàn. Hộp nhựa nắp vàng, bên trong chứa rất nhiều tờ giấy nhỏ nhiều màu, có một số thì nhàu nát, có cái bị rách, nhưng phần lớn đều được vuốt phẳng phiu.
Tất cả tờ giấy nhỏ mà Dazai đã viết đều được cất trong này, một tờ cũng không thiếu.
Đây là bí mật nho nhỏ chỉ mình Kunikida biết.
Bên trong phòng làm việc chỉ có anh cùng Dazai, tất cả mọi người đều ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay hai người bọn họ phụ trách việc ở lại trụ sở. Sau khi cất đồ đạc, Kunikida đi đến bên sô pha, nhìn Dazai đeo tai nghe cuộn tròn nằm trên đó, mái tóc nâu mềm mại xõa ra, giống như đang dụ dỗ người khác sờ vào. Thân hình của cậu ta bình thường thon dài, nhưng mà Kunikida chợt phát hiện, khi nằm cuộn người thế này, thì thân thể kia như nhỏ lại, cả người bị bao trùm bởi áo gió màu, nơi tay cùng cổ quấn một lớp băng, nhìn qua có điểm yếu ớt.
À, đương nhiên cái vẻ yếu ớt đấy là giả.
Kunikida bình tĩnh đẩy mắt kính, nhìn cái người mặt dày giả vở ngủ trong khi anh phải làm biết bao nhiêu việc, cơn sóng nhỏ trong lòng cứ cuộn lên.
Anh cảm thấy, người có thể khiến anh dễ mất bình tĩnh như thế này, chỉ có mỗi mình Dazai Osamu là làm được.
"Ầy, Dazai." Kunikida đẩy cậu ta một cái, nhăn mày: "Công việc hôm nay của cậu chưa làm đấy."
Dazai không đáp, lông mi cũng không thèm run một cái, cứ như cậu ta thực sự thiếp đi vậy.
Nhưng bằng trực giác của mình, anh biết rằng đối phương vẫn còn tỉnh.
Cho nên Kunikida lại gọi lần nữa.
"Tỉnh dậy đi Dazai, tôi biết cậu không ngủ."
Và đối phương lại lần nữa im lặng.
Cơn giận trong người Kunikida cứ như đang sôi lên, anh siết tay, thả ra, lại siết chặt, cố gắng bình tĩnh lại, có điều không thành công. Hiện tại, Kunikida Doppo thề, anh chỉ muốn túm cổ áo Dazai Osamu lên lắc lư cho hả giận, phải mắng cho cậu ta tỉnh ra, thanh niên trai tráng không thể sống không có lịch trình và lý tưởng như vậy!
"DAZ..."
*ùng ục*
Tiếng bụng đói reo lên, bàn tay đưa ra phía trước của Kunikida ngừng lại, anh phát hiện lông mi mỏng dài kia của Dazai mới run nhẹ một cái, tựa cánh bướm ngày hè vậy. Phần cổ của cậu ta hơi đỏ, không biết là do lúc nằm bị đè nên thế hay là do xấu hổ. Có điều cậu ta hiện tại nhìn thật vô tội và đáng thương.
Ít nhất, trong mắt của Kunikida, cậu ta là như thế.
Cuối cùng, mọi sự bất mãn, tức giận, không vui, phiền chán biến thành một loại bất đắc dĩ, và thông qua cái thở dài của anh mà tan biến. Bàn tay định tóm lấy cổ áo động đậy, đưa lên xoa mái tóc mềm mại màu nâu kia của đối phương, nhẹ nhàng chạm vào, vuốt ve một cái dịu dàng.
"Được rồi, cậu muốn ăn cua đúng không?"
"Muốn ăn cua thịt hộp!" Đáp lại anh là giọng nói đáng bị đánh đòn của Dazai. Cậu ta mở to mắt, bên trong không có vẻ mông lung mơ hồ của người vừa ngủ dậy. Quả nhiên từ nãy đến giờ cậu ta giả vở ngủ!
Kunikida siết chặt tay, nhúm tóc nâu mềm đáng thương bị bóp lại, Dazai lập tức la làng.
"Đau đau đau đau đau! Tóc tôi sắp đứt rồi, mau buông ra đi Kunikida!!!"
"Không sao, dù sao tóc cậu cũng còn nhiều." Kunikida thản nhiên nói, có điều vẫn buông tay ra, tha cho cái đầu tóc đáng thương nhỏ yếu bất lực kia của Dazai.
Dazai ôm đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Gì chứ... tóc tôi mà trọc thì do Kunikida hết."
"Được rồi, đi thôi."
"Đi đâu?"
Kunikida nhướn mày, mở cuốn sổ Lý Tưởng vẫn mang bên mình ra, dùng bút viết mấy dòng. Bên tai của anh có chút nóng lên, hoặc cũng có thể là do anh tưởng tượng mà thôi.
"Không phải cậu muốn ăn cua à, đi thôi."
Hôm nay, lịch trình hoàn hảo của Kunikida vẫn bị Dazai phá hỏng.
Hôm nay, lại một lần nữa cái tên Dazai biến thành sự tồn tại đặc biệt trong cuốn sổ của anh.
* *
*
Dazai vẫn không thấy chán việc dán giấy này. Không những thế, còn hăng say hơn trước.
Hôm trước là mười tờ, hôm qua là mười bảy tờ, hôm nay...
Kunikida nhìn màn hình máy tính bị dán chi chít giấy, nhìn sơ qua cũng có hơn hai mươi tờ, trên đầu giống như có khói trắng muốn bốc ra.
Có điều, anh vẫn chậm rãi bóc từng tờ, đọc qua, sau đó theo thói quen cất lại.
'Kunikida'
'Kunikida'
'Kunikida'
........
Tất cả là hai sáu tờ giấy, bên trong đều viết 'Kunikida', như một cách làm phiền mới, trêu chọc thần kinh mẫn cảm của Kunikida, làm anh chỉ hận không thể túm cổ Dazai lắc lư vài cái, sau đó hỏi cậu ta rốt cuộc nổi điên cái gì.
Ba ngày liên tục, không có lời nhắn nào ngoại trừ cái tên của anh.
Có lẽ cậu ta lại ăn phải nấm độc, cho nên nổi điên?
Hoặc là do tự tử quá nhiều, nên đầu óc bị hỏng rồi?
Không biết vì cái gì, Kunikida bắt đầu lo lắng. Dazai từ sáng đến giờ vẫn không thấy đâu, cậu ta bình thường cà lơ phất phơ, nhưng mà việc vắng mặt cả buổi như thế này chưa hề thấy. Hơn nữa ngày hôm nay...
Kunikida phản xạ đút tay vào túi, chạm vào hộp nhỏ trong đó, thở dài một tiếng.
Ngày quan trọng như vậy, đối phương sao cứ thích chạy bậy thế chứ.
Cuối cùng, Kunikida vẫn xin phép Thống Đốc để ra ngoài đi tìm Dazai. Ranpo ngồi ở trên ghế thảnh thơi cắn khoai lát, lên tiếng: "Nhớ quay về trước buổi tối." Nói xong câu đó liền yên lặng, giống như người vừa lên tiếng không phải là mình vậy.
Suy luận của anh Ranpo chưa sai bao giờ, Kunikida nhớ kĩ lời này, cầm lấy sổ tay Lý Tưởng đi ra ngoài.
Anh tìm rất nhiều nơi, mấy cây cầu mà Dazai thường nhảy, cây lớn mà đối phương thường treo cổ, phòng kí túc xá, chỗ phố buôn bán, thậm chí cả mấy quán ăn có xà nhà đẹp mà theo lời Dazai thì 'rất thích hợp để treo cổ' cũng đã đến một lần.
Đáng tiếc, vẫn không thấy Dazai đâu cả.
Cuối cùng, Kunikida vẫn theo lời của anh Ranpo, chạy về trụ sở một chuyến. Giờ này tất cả mọi người đều tan làm cả rồi, nhưng mà Kunikida khẽ chạm vào cửa, phát hiện không ai khóa cửa lại cả. Ánh hoàng hôn của Yokohama hiện lên trên cửa kính, màu cam ấm kia chiếu vào văn phòng, ấm áp, nhưng lại cô đơn đến không tưởng.
Đây là lần đầu tiên Kunikida nhìn thấy cảnh văn phòng vắng như thế này, tất cả mọi ồn ào náo nhiệt đều biến mất, chỉ có anh là sự tồn tại duy nhất ở đây.
Sau đó, Kunikida phát hiện bàn làm việc của mình dán chi chít giấy. Là dán kín mít, không chừa chỗ nào cả, thậm chí trên ghế cũng đầy mẩu giấy màu rực rỡ.
Dazai đã ghé qua đây.
Như một trò đùa dai, chỉ dừng lại để dán những mẩu giấy màu, sau đó lại biến mất.
Không biết vì sao, Kunikida chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Toàn bộ sức lực trong người cứ như biến mất vậy, và anh nhận ra, mình dần đa sầu đa cảm, bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện vụn vặt, để rồi cứ thế muốn rúc vào cái sừng trâu của riêng mình.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Và anh tính sẽ tặng cho đối phương món quà thật đặc biệt.
Mang theo tình cảm mà mình dấu bấy lâu, anh muốn được nói ra những gì mình muốn.
'Kunikida Doppo thích Dazai Osamu'
Cái câu nói mà anh dấu nhẹm đi, tình cảm mà anh nâng niu, anh muốn trao nó cho cậu.
Nhưng mà suốt cả ngày hôm nay, Dazai giống như đang trốn tránh anh vậy.
Kunikida thở dài, nhưng vẫn cẩn thận bóc từng tờ giấy nhỏ, như mỗi lần, đọc qua, rồi cất thật kĩ.
'Kunikida'
'Kunikida'
'Kunikida'
'Kunikida'
.......
Vẫn là như vậy, vẫn là Kunikida, không có một thứ gì khác.
Tờ thứ năm tư, Kunikida. Tờ thứ năm năm, Kunikida. Tờ thứ năm sáu, Kunikida...
Trên máy tính, ở hộp đựng hồ sơ, những tờ nhỏ kẹp trong sách, vách bàn, trên ghế,... Từng tờ được gỡ xuống, đến tờ thứ 195, vẫn là Kunikida, ngoài ra không có gì cả.
Kunikida ngồi bệt xuống đất, lấy kính xuống, xoa nhẹ đôi mắt nhức mỏi, rồi cứ thế cúi mặt vào hai đầu gối, toàn thân như bị rút đi sức lực, mệt mỏi không tưởng. Cứ thế ngồi tầm năm phút, anh mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đeo lại kính, ngồi dậy tính về nhà.
Sau đó, tờ giấy màu trắng nép ở góc dưới của ngăn bàn cứ thế đập vào mắt. Bởi vì được dấu ở vị trí khó nhìn, cho nên lúc nãy anh mới để sót nó.
Có lẽ sẽ là một 'Kunikida' nữa.
Kunikida nghĩ, theo thói quen cầm lấy tờ giấy, mở ra xem.
'Kunikida, tôi thích anh'
Tờ thứ 196, không phải Kunikida.
Mà là Kunikida, tôi thích anh.
Gió mùa hè chợt thổi qua, xua tan không khí oi bức trong phòng. Người mà anh tìm kiếm không biết đã đứng ở bên cửa sổ từ lúc nào, ánh hoàng hôn chiếu lên người cậu ta, ấm áp đến mức, đối phương như muốn tan vào cái màu cam đó vậy.
Dazai Osamu nhìn anh, khuôn mặt thiếu đánh mang lên sự ôn nhu đến lạ thường, lại lóa mắt không tưởng. Sau đó, như đang muốn trốn tránh sự xấu hổ không tên nào đó, Dazai quay người lại, đưa lưng về phía Kunikida, hướng mắt về ngoài trời. Giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên, trùng điệp với những con chữ quen thuộc trên tờ giấy mà anh đang cầm.
"Kunikida, tôi thích anh."
Kẻ nhát gan, cho dù tỏ tình cũng nhát gan như vậy.
Trong một thoáng xúc động, anh lao đến ôm lấy cậu, áp mặt vào cần cổ quen thuộc, mùi băng vải cùng dầu gội thoáng qua. Dầu gội cùng loại với cái mà anh đang dùng, quen thuộc, nhưng thơm đến lạ, cuốn hút anh đến lạ.
"Tôi cũng thích cậu."
Anh nói, trong hốc mắt mang theo chất lỏng nóng bỏng nào đó.
Dazai chợt bật cười: "Kunikida, anh khóc đấy à?"
"Không có."
"Nhưng mà tôi thấy lành lạnh."
"Câm miệng." Kunikida nói, mang theo một chút khàn khàn.
"Nhưng mà tôi không muốn câm miệng." Dazai lại đáp, ngón tay sờ lên mái tóc màu vàng của Kunikida, nhè nhẹ, như muốn tan vào gió mùa hạ. "Tôi thích anh, Kunikida."
Tờ thứ 196, tôi thích anh.
Ngày 19 tháng 6, tôi thích anh.
Tôi thích anh, Kunikida.
"Ừ, tôi cũng thích cậu."
Kunikida Doppo thích Dazai Osamu.
Và thật trùng hợp, Dazai Osamu cũng thích Kunikida Doppo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip