Chương 2.

Tương tư; là sầu muộn, là nhớ thương, cứ vây kín kiềm hãm ở trong lòng, muốn bỏ chạy cũng không thể.

---

Dazai rũ rũ cái đầu ướt, đoạn bước vào trong nhà. 

Ngoài trời đang rả rích mưa. Cái lạnh căm căm mà phảng phất u sầu trong không khí làm hắn thấy chán ghét. Ồ ồ, cứ như một không gian mới mẻ phù hợp cho việc tự tử - tự tử dưới một ngày mưa ướt át trong tiếng nhạc buồn văng vẳng bên tai ư?

Tự tử dưới mưa; lãng mạn làm sao. Nó lãng mạn như cách hắn vừa quên chiếc ô ăn cắp được của Kunikida ở trụ sở và phải dầm mưa về nhà. Đi bộ một mình dưới cơn mưa rào lớn, vui đến lạ

Đấy, nhắc đến độc bộ, lại nhớ đến cái gã tóc vàng hoe bốn mắt kia rồi.

Osamu đinh ninh. Thể nào Kunikida giờ này cũng đang khổ sở đi dưới mưa và khốn đốn nghĩ cách để quyển sổ vàng ngọc của gã không bị ướt. Cái vẻ cặm cụi đến đáng thương của gã bay bổng trong trí tưởng tượng của hắn, Dazai thầm cười trong lòng, quên đi cái suy nghĩ tự tử dưới mưa sao cho êm đẹp và hoàn hảo. Hắn ta ngả đầu ra sau ghế, đem tay luồn vào mái tóc nâu của mình, rút từ trong túi đôi tai nghe; và hắn hát. Hắn nhăn trán rồi cố gào cho thật to - một bài hát về cuộc tình đơn phương ngớ ngẩn dưới tán anh đào - hắn chẳng hề thuộc lời đâu, chỉ biết hát tầm bậy. Một giai điệu nhuốm màu u thương về khao khát được chết của kẻ mang tâm bệnh, âm ỉ bên tai.

Người là liều thuốc của tôi;

liều thuốc cho căn bệnh của tôi.

Căn bệnh xinh đẹp lung linh bay bổng như những cánh hoa màu hồng;

dường như dìm tôi vào định mệnh.

Hanahaki...

Dazai Osamu ôm lồng ngực nhói quặn lại. Hắn thấy tim mình đau tưởng như sắp trào nước mắt. Hắn đang đau vì mầm cây nọ đang đâm chồi trong người hắn, hay đang đau vì đoạn tình chẳng mấy có tương lai này? Ồ, có lẽ là cả hai đấy. Bởi nỗi đau này thậm chí đã vượt quá sức chịu đựng của một cựu Mafia, nó khiến Dazai lần đầu cảm thấy bất lực tại chính bản thân mình.

Kunikida Doppo là một tên đáng ghét.

Âm điệu nhạc trầm trầm lẩn lướt, như bay nhảy. Osamu khẽ nhắm hờ mắt, tay xoa lồng ngực. Hắn nhẩm đếm trong đầu. Ba; rồi hai, rồi một. Rồi hắn bất ngờ bật nảy người ra phía trước, tay bụm miệng, ho và nôn.

Hoa và hoa phấp phới, cánh từng cánh bay và bay, rồi lượn vòng, từng vòng trước khi chạm hẳn xuống nền đất. Dazai nghiêng đầu nhìn từng ngón tay mình run run. Tay hắn siết chặt lại, làm cho tất cả nát tươm.

Căn bệnh này, hắn đã có quyết định cho mình rồi.

Dazai để cho Kunikida định đoạt hết - một trách nhiệm thật lớn lao dành cho gã. Người mà vẫn đang ngày ngày cắm mặt với người-yêu-mang-tên-lý-tưởng, không biết rằng mạng sống của cộng sự gã đang được hắn buông thả đem trút lên vai.

Một người thanh niên nghiêm nghị, có kỷ luật, có trách nhiệm, cũng lại thật ngây thơ đến đần độn. Quan trọng nhất, Kunikida là một chàng trai tốt;  trái ngược hoàn toàn với Dazai từ mọi góc cạnh. Đó là điều mà hắn yêu ở gã.

Hắn yêu cái cách mà cộng sự của mình ngồi im lìm hàng giờ chăm chú dán cặp mắt cận vào cuốn sổ xanh sậm. Hắn yêu cái cách gã nheo đôi lông mày, mười ngón tay lướt trên bàn phím máy tính tạo thành những âm thanh lạch cạch đều đều đến vui tai. Yêu cách gã làm cho ra vẻ cộc cằn khó chịu, nhưng sâu trong tâm hồn lại là một trái tim cao thượng cùng tình thương rộng lớn tưởng như vô tận.

"Dazai, có ở trong nhà không?" 

Tông giọng trầm ấm vang lên, tiếng bước chân ở ngoài cửa, hòa cùng tiếng nước chảy rơi trên nền đất, lách tách.

"Ai ở ngoài đó vậyyy? Oi, ngươi có phải là con sói giả giọng người mẹ để lừa chú cừu con không? Ta nghe ra rồi nhé, giọng của Kunikida-kuuun không có khàn tới mức như vậy đâu!"

"Thôi nói khùng điên đi và mở cửa!"

Toe toét. Dazai Osamu vặn cái nắm cửa. Bên ngoài trời mưa thật to, cửa mới hé đã nhận một đợt gió lạnh tạt vào người, hắn khẽ run.

Kunikida ướt như chuột lột. Dáng người cao gầy khom xuống; vai nhấp nhô, mái tóc được vuốt gọn qua một bên giờ rũ cả xuống, mắt kính cũng chẳng còn yên vị trên sống mũi mà được gấp gọn gàng cài nơi ngực áo.

"Tch, làm phiền cậu một chút cho tới lúc tạnh mưa, tôi sắp không giữ quyển sổ an toàn lâu hơn được nữa...Chìa khóa phòng ở trong túi tôi cùng với cái ô của tôi bay hơi không dấu vết khi tôi đi tìm."

"Mời vào mời vào, Kunikida-kun lúc nào cũng được chào đón."

Thở dài, Kunikida bước vào nhà. Nước nhỏ xuống sàn, ướt một mảng lớn. Dazai không mấy bận lòng về vấn đề đó, thay vì vậy hắn mím môi cố nghĩ còn ai khác ác độc hơn hắn mà lấy cắp chìa khóa của gã tóc vàng kia.

"Đáng ra giờ này tôi đang ở trong phòng, chuẩn bị sẵn nước ấm và đồ ăn tối. Và giờ thì làm sao; ướt từ đầu tới chân, chìa khóa mất, ô cũng mất nốt!"

"Sao cậu không dùng năng lực của mình?"

"Sổ của tôi ướt rồi!"

Kunikida hầm hừ lôi ra từ trong áo ra quyển sổ đã ướt mèm. Gã mở nó ra, đặt lên trên bàn. Dazai mang ra một chiếc khăn tắm cỡ lớn, quăng thẳng lên đầu cộng sự của mình.

"Oiii, tiếc ghê nhỉ Kunikida-kuun? Tôi đoán là anh sẽ không tha thứ cho kẻ độc ác nào đó đã phá rối anh, phải chứ?"

"Dĩ nhiên!" Kunikida nói như hét "Đó là hành vi quấy rối, nó vô cùng nghiêm trọng! Thậm chí còn ảnh hưởng tới lịch trình của tôi, không-thể-chấp-nhận-được."

Sống lưng Dazai dâng lên một đợi ớn lạnh. Hắn tưởng tượng đến cảnh Kunikida dùng từng ngón từng ngón tay siết lấy cổ, lắc lắc và điên cuồng bấu chặt, tới mức đầu hắn có thể lìa khỏi thân. Thế nhưng, chỉ thế thôi hắn bỗng cảm thấy đủ đầy quá đỗi... Nói sao nhỉ, Kunikida lúc ấy quan tâm đến hắn, con ngươi màu xanh thu toàn bộ hình bóng của hắn vào trong, cơ bản là hắn được người ta chú ý đến.

Thích một người, đơn giản chỉ vậy thôi.

Dù sao, hắn cũng chỉ là đơn phương người ta. Nghĩ tới đây, cổ họng nghẹn lại, đau!

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước. Cả một mảng trời xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu tựa muốn xà hẳn xuống mặt đất chơi đùa. Sấm nổ đùng đoàng, sét rạch ngang xé đôi bầu không gian, Dazai giật mình.

"Nhìn thảm quá nhỉ, Kunikida-kun?"

"Hửm?"

"Cậu ấy, lấy tạm đồ của tôi mà mặc."

Doppo nghiêng đầu, trông không rõ là đồng ý hay từ chối. Dù sao gã cũng cao hơn Dazai nửa cái đầu, vóc dáng cũng ở tầm cao lớn. Kunikida không quá to con, nhưng gã rất cao, đôi khi làm cho Osamu phải ngước mắt lên để nói chuyện. Không hiểu sao mỗi lần như thế, hắn lại càng có cảm giác Kunikida giống một mặt trời thu nhỏ, thu nhỏ vừa bằng một thế giới, khát khao sưởi ấm cho một mình hắn.

Chỉ là, sự ấm áp của gã vốn đem lại cho tất cả mọi người, không riêng gì ai.

"Thật ra có chút chật đó Dazai..." Kunikida ướm thử "Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, mặc đồ ướt này khó chịu quá."

"Thế thì đi thay đồ thôi nào Kunikida-kuun! Cậu yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm đâu, tôi cũng không có sở thích biến thái, không phải e dè như gái mới về nhà chồng như thế..."

"Này, cậu mới đang suy diễn lung tung đấy! Đừng so sánh tôi kiểu đó!"

Dazai mở miệng cười; cười như tên ngốc. Hắn đưa hai tay về phía trước và đẩy Kunikida vào phòng thay đồ. Nếu không nhanh lên, gã sẽ ốm mất. Hắn bỗng thấy hối hận khi trêu chọc tên kia... Chẳng nghĩ rằng xác xuất xui xẻo lại chọn Kunikida, rơi trúng vào ngày mưa. Áy náy càng thêm áy náy, Dazai chắt lưỡi một cái, tùy tiện lật lật cuốn sổ màu xanh ngấm nước đang phơi trên mặt bàn.

Dazai Osamu không nhớ mình đã đọc những dòng chữ này tới bao nhiêu lần. Có lẽ là mười, hai mươi,... thậm chí là cả trăm lần. Hai năm làm cộng sự với nhau, đủ để một người tinh ý như hắn có thể nắm được chân tơ kẽ tóc của đối phương. Huống hồ Kunikida tưởng là một người lặng lẽ khó đoán, nhưng thật ra mọi sự về gã quá dễ dàng để người ta tìm hiểu được, cơ bản vì gã quá rập khuôn, đó cũng là một yếu điểm của Kunikida. Quá nhiều lần Doppo bị kẻ thù điều tra được gây tới nhiều rắc rối, thật may mắn ông trời có mắt, ít nhất gã còn sống lương thiện, chắc kiếp này của gã hẵng còn dài.

Kịch trình của Kunikida phải chiếm đến một phần tư là tên của hắn. "Gọi Dazai" "đi tìm Dazai" "những địa điểm có thể tìm được Dazai". Hắn bật cười, tự nhiên thấy trong lòng ấm đến lạ.

"Gì đấy tên kia..." Quyển sổ bị giựt phắt khỏi tay hắn, Kunikida chỉnh lại mắt kính, đem nó về lại vị trí cũ "Đọc trộm riêng tư của tôi rồi phá lên cười như một thằng hâm, cậu thèm đòn đấy à...?"

"Ồ, Kunikida mặc bộ này đẹp đấy, thiếu mỗi băng gạc thôi thì chúng ta sẽ giống nhau như hai giọt nước!"

"Thứ nhất, thay vì bỏ tiền ra hoài phí một đống băng gạc như cậu tôi có thể để dành để mua một căn nhà riêng cho gia đình 4 người vào năm 32 tuổi, thứ hai, tôi không mấy vinh hạnh khi được giống cậu, cảm ơn."

"Kunikida-kun phũ quá!"

Kunikida Doppo đưa tay ra đằng sau vuốt gọn lại tóc. Dazai ngẩn ngơ để hồn đi lung tung. Không khí bỗng im lìm bình yên lạ lùng.

"Này, Kunikida-kun, cậu có thấy đói không?"

"Ờm, dĩ nhiên..."

"Ăn gì nhé? Trong tủ lạnh nhà tôi còn đồ để nấu nè."

"Cậu mà cũng biết nấu ăn cơ à?" 

Dazai bĩu môi trong khi Kunikida nhìn hắn đầy nghi hoặc kiểu 'cậu liệu có bỏ thuốc độc vào trong thức ăn không thế?'. 

"Nếu giờ đồ ăn tôi nấu mà không ăn được, tôi sẽ thú nhận với Kunikida-kun một bí mật luôn."

"Hừm..."

"Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, Kunikida-kun cũng phải lăn cùng tôi đấy nhé!"

Doppo nhích nhích người, áo của Dazai hơi chật. Gã gật đầu tán thành: "Được, cậu nói được câu đấy thì từ nay trở đi chăm chỉ làm việc cho tôi."

"Tôi chỉ hiểu nó theo nghĩa ăn uống thôi! Không nói nhiều nữa, Kunikida-kun cùng tôi lăn vào bếp nào!"

Kunikida hết lời với đối phương, nhưng dù sao cũng nên đứng dậy làm thôi. Chưa kịp tiến tới bước thứ hai đã bị Dazai cản lại: "Kunikida-kun làm sai rồi!"

"Hả?"

"Trước khi nấu ăn, cậu xoay vòng và hô lớn 'lăn, lăn lăn!' thì sẽ có tinh thần để làm đồ ăn thật ngon đó. Làm theo tôi nào Kunikida-kun!"

Nói rồi, hắn nhảy nhót một điệu kì quặc và xoay vài vòng.

Kunikida ngơ ra trong vào giây, nhưng rồi cũng vội vã tìm một tờ giấy để ghi chú đỡ. Miệng gã lẩm nhẩm "Trước khi nấu...xoay vòng...lăn lăn lăn..."

"Lăn lăn lăn nào, Kunikida-kun!"

"Lăn lăn lăn..." Kunikida ngoan ngoãn nghe lời, bắt chước theo động tác của Dazai.

Mưa ngoài trời đã gần như là ngớt. Ánh lửa bập bùng trong cắn bếp nhỏ ánh lên, ấm áp dị thường...

---

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ... Lâu lắm rồi mình không up chap mới. Thật ra mình cũng bận bịu nhiều, không có thời gian viết lách.

Bản quyền thuộc về KuniDaz; Hướng dương trôi trên dòng nước.

Vào link để ủng hộ blog nhé!!! (link ở cmt) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip