Lưu ý: Tôi không giỏi trong việc viết những thứ như gây án/ phá án nói chung nên nếu có bất kì sai sót phi logic gì mọi người hãy bỏ qua nhé. Bởi thứ tôi chú trọng là mạch phát triển tình cảm của hai đứa hơn là những yếu tố phụ ấy.
---------------------
Sau ba mươi phút chẵn lái xe, Kunikida nhấn chân phanh. Gã cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh trước khi mở cửa, và như một thói quen, chàng thám tử với mái tóc vàng vòng theo chiều ngược lại, mở cánh cửa đối diện.
"Kunikida-kun, cùng nhau cố gắng nhé!"
Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. Kunikida khẽ nhíu mày, ngăn Dazai bước ra ngoài. Gã lục lọi một chút ở cốp xe, xòe ra một chiếc dù - chiếc dù màu hồng lòe loẹt mà người nọ đưa cho gã hôm trước.
"Cậu vẫn giữ nó ư... Kunikida-kun?" Dazai hai vai run run, cố nén tiếng cười. Rồi hắn bỗng nhận ra biểu lộ của Kunikida chẳng chút vui vẻ suốt từ khi nãy tới giờ, nét cười trên mặt không còn nữa, đành ỉu xìu ngoan ngoãn nép mình bên cạnh Kunikida mà chen chúc dưới cái dù xinh xinh.
Dazai Osamu thích nhất là cảm giác được đồng hành cùng Kunikida trong mỗi nhiệm vụ. Hắn được trông thấy cộng sự của mình nghiêm nghị mím môi suy ngẫm, thậm chí như đang chung một nhịp đập trái tim, chung với nhau một dòng suy nghĩ. Khi ánh mắt giao nhau, lóe lên tia sáng, họ trao cho nhau những lời đối đáp bí mật mà chỉ có hai người mới hiểu; chỉ có Kunikida Doppo cùng Dazai Osamu.
Chìa lòng bàn tay ra khỏi ô, Osamu chợt nhận ra có cái gì lành lạnh đậu trên tay hắn...
"Đừng có giữ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đấy." Kunikida đưa tay cốc đầu Dazai, hắng giọng. Ánh mắt bắt gặp nụ cười ngờ nghệch của tên cộng sự, gã chợt bối rối vô cớ, đảo tầm nhìn đi nơi khác.
"Start!"
Hai người tiến vào trong căn biệt thự. Ngay nơi cánh cửa sơn bóng tối màu là một người đàn ông đã lớn tuổi, nửa đầu bạc trắng. In hằn lên dưới đôi mắt là những nếp nhăn mà thời gian tạo nên cho lão, lão cúi cái lưng đã chẳng còn thẳng, giọng nói run run:
"Hai vị đến từ công ty Thám tử Vũ trang?"
"Dạ thưa, đúng. Tôi là Kunikida Doppo, còn đây là cộng sự của tôi, Dazai. Chúng tôi sẽ phụ trách theo dõi và ngăn vụ tấn công xảy ra." Kunikida sớm nhận ra ông lão là quản gia của gia đình giàu có này. Gã đỡ cụ đứng thẳng dậy rồi tiếp lời, "Chúng tôi nhất định sẽ không để bất kì một thương vong nào xảy ra."
Ánh mắt sáng lên sự đáng tin và niềm tận tụy, Dazai nhoẻn miệng cười, đá nhẹ vào chân Kunikida thỏ thẻ: "Kunikida-kun có vẻ sung sức quá nhỉ? Nghe nói ở đây có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp và cao quý tới tham dự đấy. Phải rồi, còn có tiệc khiêu vũ nữa..." Hắn xoa xoa cái cằm.
Chẳng đợi Dazai dứt lời, một cú đấm giáng thẳng xuống lưng hắn, anh chàng tóc nâu chảo đảo vịn lại vào vai Kunikida: "Thôi nào, thư giãn đi Kunikida-kun, các cô gái sẽ không thích một chàng trai hay cằn nhằn cau có đâu."
"Ít nhất thì tôi sẽ chọn một cô gái hoàn hảo có trên 31 tiêu chí vào năm 26 tuổi, chứ không phải là ai đó mới gặp mặt trong một lần làm nhiệm vụ." Kunikida siết lấy sổ tay của mình, đẩy kính.
"Kunikida-kun khi nói về lí tưởng của cậu trông ngầu quá!" Dazai trưng ra khuôn mặt không thể nào thiếu đánh hơn, tiện tay đem dĩa bánh ngọt đã cắt vuông vức bỏ vào miệng ăn ngon lành, "Làm miếng không, Kunikida-kun?"
"Chúng ta tới đây để làm nhiệm vụ, không phải để ăn! Mau theo sát tôi và tới phòng hội trường!"
Ánh trăng bên ngoài đã mờ ảo xuất hiện, một vầng ánh sáng trắng cong cong như đôi mắt của tên ngốc nào đó toe toét cười. Kunikida nhìn đồng hồ, đoạn thở dài.
"Tại trò đùa ngu ngốc của cậu, chúng ta đã muộn so với lịch trình 30 phút. Tự kiểm điểm đi Dazai, tôi không hiểu cái đầu rỗng tuếch của cậu nghĩ cái gì nữa..."
Trái tim của Dazai Osamu tựa hụt đi một nhịp...
Phải, trò đùa cùng những cánh hoa anh đào; trò đùa ngu ngốc nhất mà Dazai đã phải lãnh chịu khi đem trái tim mình yêu tên ngốc đứng cạnh.
Kunikida-kun, cậu nói thật đúng. Tôi cũng không hiểu cái đầu rỗng tuếch của tôi nghĩ cái gì nữa.
Nghĩ gì, mà lại đi yêu cậu...
Nghĩ gì, mà lại vì cậu mang tâm bệnh này...
Nghĩ gì, mà lại tin cậu có thể là liều thuốc chữa lành căn bệnh của tôi?
"Xin lỗi nhé, Kunikida-kun~ Tôi thấy cậu căng thẳng quá nên giỡn xíu cho vui ấy mà..."
Cứ mỗi lần nghĩ về việc Kunikida hoàn toàn không hề hay biết gì về nỗi đau bản thân Dazai phải hứng chịu, hắn lại muốn bật khóc. Nhưng khóc có ích gì với hắn chứ? Với Dazai, chỉ có những kẻ yếu đuối mới bật khóc. Còn hắn là Dazai Osamu. Nước mắt với hắn là vô nghĩa, là trò cười, là rác rưởi không hơn không kém.
Vì kẻ mạnh là kẻ chiếm hữu tất cả, và kẻ mạnh thì không khóc.
Nhưng kẻ mạnh thì thường phải chịu đớn đau, dằn vặt, và cô đơn...
Đã tới cửa phòng hội trường.
Nguy nga và rộng lớn, như một cung điện xinh đẹp dành cho những quý tộc cao sang. Những ánh đèn ngả vàng đổ bóng lên mái tóc của hai chàng thám tử, chúng treo trên những trần nhà sơn hoa văn đẹp tuyệt mỹ, từng bóng đèn như từng viên pha lê lấp lánh đem ánh sáng len lỏi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn. Dazai ngó xuống thảm lát nền, một tấm thảm lông mịn trông đến thích mắt, hắn kéo tay áo của Kunikida mà chỉ trỏ lung tung.
"Cậu có phải trẻ con không đấy?" Kunikida quở trách, nhưng không đành lòng gỡ cổ tay áo của mình ra khỏi bàn tay đang níu chặt của đồng nghiệp, "Còn 5 phút nữa bắt đầu hành động, đừng có làm gì ngu ngốc."
"Naomi-chan mới liên lạc với tôi luôn nè." Dazai giở cái điện thoại, "Là... một quả bom."
Lại là bom.
Kunikida siết chặt bàn tay. Hai hàm răng gã vô thức nghiến chặt lại với nhau, tạo nên tiếng ken két đến khó chịu. Gã ghét những trái bom nóng hổi, điên cuồng có thể phát nổ bất kì lúc nào, khiến cho vô số sinh mệnh vô tội bị sát hại oan uổng. Chúng khiến cho khung cảnh sau vụ nổ hiện lên một màu đen quánh hoang tàn chết chóc, nạn nhân xương thịt vỡ nát, thậm chí khó lòng nhận diện. Chúng là tử thần không có tiềm thức, theo sự điều khiển của những tên vô nhân tính mà dấy lên ngọn lửa đau thương ác độc...
Gã ghét trái bom, từng ám ảnh tâm trí gã năm nào; trái bom gây ra tổn thất lớn trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ của gã. Doppo cảm giác trái tim mình như bị xé toác ra thành ngàn mảnh, gã nhớ về những ngày bỏ ăn bỏ ngủ, dẹp bỏ công việc mà ngồi khóc lóc hệt một tên mít ướt yếu đuối năm ấy.
Liệu gã có mắc sai lầm một lần nữa?
"Kunikida-kun..."
"Ừm."
"Cậu không được khóc đâu đấy."
Gương mặt của Dazai chân thật hơn hết khi hắn vươn tay mà thấm đi lệ đã nhòe nơi gò má của gã đồng nghiệp. Hắn biết, người hắn yêu đang có những cảm xúc nào trong trái tim đã chịu nhiều đau thương ấy. Hắn hiểu Kunikida đã phải trải qua điều gì, đã khó khăn ra sao trong suốt ngần ấy năm qua. Dù trong tiềm thức của hắn, kẻ mạnh không khóc, nhưng Kunikida của hắn không phải là kẻ yếu.
Không hề.
Kunikida không nổi giận như mọi lần vì câu nói của Dazai. Có lẽ do từng câu chữ hắn thốt ra quá đỗi chân thật, cho nên gã cứ vậy mà gật đầu. Bàn tay của tên đồng nghiệp sượt qua má gã, bàn tay cũng thô cứng và chai sần chẳng khác gì đôi bàn tay của gã - bàn tay của một người đã bao lần sống sót trải qua chinh chiến và đổ máu. Hai bọn họ khác nhau, nhưng cũng thật giống nhau hết đỗi, đến mức Kunikida tự hỏi tại sao gã lại thấy bối rối như lúc này.
"Tôi sẽ không để bản thân yêu đuối như vậy nữa đâu. Vì tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này, tôi sẽ không để bất kì ai được chết trước mặt tôi."
"Và tôi thì sẽ luôn đồng hành với Kunikida-kun trong suốt nhiệm vụ này, hứa đấy."
Dazai mỉm cười và chìa cái ngón tay út của mình ra. Giống như bị sai khiến, Kunikida gật đầu mà ngoắc tay với hắn, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Nhưng chỉ nhanh chóng, gã bèn giấu nó đi, ánh mắt sắc lạnh trở lại, nghiêm nghị nhìn đồng nghiệp: "Vậy trái bom đó ở đâu?
"Cái này thì chưa rõ, hiện vẫn chưa liên lạc được với Ranpo-san... Nếu chúng ta chưa sớm tìm ra trái bom, thì không thể biết được thời gian phát nổ của nó."
"Trước hết cần tìm hiểu một chút về động cơ gây án. Đây là gia đình của một công chức danh giá, rất có khả năng là tư thù cá nhân."
"Biết đâu vị công chức này trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài bị người ta đánh ghen. Ông ta có tiếng đào hoa đấy." Dazai làm bộ mặt của mấy kẻ hóng hớt.
"Nghiêm túc đi Dazai." Kunikida không bận quan tâm tới mấy trò cợt nhả của cộng sự mình nữa. Máu nóng đang căng thẳng lấp đầy từng mạch máu của anh. Những giọt mồ hôi rịn trên trán, gân xanh hằn từng đường hai bên thái dương.
"Thả lỏng đi cộng sự yêu quý. Càng căng thẳng, việc càng dễ hỏng. Kunikida-kun, cậu nghĩ xem kẻ nào mới có thể có được bom, và gài chúng?"
"Nếu là người bình thường thì rất ít khả năng, nhưng công chức lớn thì rất dễ dàng liên hệ với những thế lực ngầm. Hoặc cũng có thể là thuộc một trong số đó."
"Mà nếu nói về công chức lớn, thì chủ nhà này là một trong số đó."
Một công chức lớn giàu có và có tiếng trong vùng. Nhưng ông ta cũng chính là chủ của bữa tiệc này, hơn nữa đây lại là ngày vui của ông ta, quan trọng tới mức không thể hủy bỏ kể cả gặp phải nguy hiểm. Làm sao có thể liều lĩnh làm một việc như vậy? Kunikida bứt tóc, những dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong gã. Những giả thuyết, những ngờ vực, những tính toán... Thật là, có Ranpo-san ở đây thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc.
Kunikida lại đưa mắt sang nhìn cộng sự bên cạnh. Đôi mắt hắn đang dán vào những cái bánh kem rực sỡ sắc màu, sáng lên như một đứa trẻ háo ngọt. Gã bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút, Dazai vẫn luôn như vậy mà, giả vờ là một kẻ ngốc nhưng lại tường tận mọi việc.
Chỉ cần Dazai ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kunikida đinh ninh.
"Trước tiên chúng ta hãy chia nhau tìm vị trí của quả bom. Bất cứ ai trong bữa tiệc này đều có thể là hung thủ. Cần phải đề phòng đấy."
"Rõ, thưa đàn anh~."
Dazai vẫy tay tạm biệt Kunikida với cái vẻ lưu luyến đầy buồn nôn, làm gã phải lườm nguýt hắn một cái. Bọn họ chia làm hai hướng, và sẽ liên lạc với nhau bằng bộ đàm Kunikida vừa dùng Độc Bộ Ngâm Khách biến ra. Kunikida xách thùng dụng vụ phá bom, bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Không hiểu sao gã có một cảm giác bất an, Kunikida thường không mấy tin vào những thứ như trực giác, tất cả phả dùng suy luận logic hợp lí mới có thể kiểm chứng được. Nhưng sự thổn thức vẫn cứ dồn lên trong gã, khuất dần theo bóng lưng Dazai và tấm áo gió dài màu cát của hắn đang bay phấp phới.
Dazai, trông cậy vào tôi...
---
1 năm 1 chap go brr brrr brrrr.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip