.3.
Miêu Miêu Chūya
.3.
Hiện tại bên Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang.
Thanh niên có mái tóc hơi quăn màu đen ra vẻ lười biếng nằm trên sa lon, anh ta đắp một cuốn sách có bìa màu đỏ trắng lên mặt, che khuất đi biểu tình.
Thời tiết hôm nay thật là tuyệt, ánh nắng ấm áp, đường phố náo nhiệt...
Hệt như ngày xưa, rồi lại có gì đó khác lạ.
Đúng rồi... là Kunikida-kun!!
Hôm nay hình như không có gọi anh đi làm việc. Nhưng... làm việc là thứ gì, thật là đáng ghét quá mà.
Làm việc là thứ gì... không tồn tại, không muốn làm quơ~.
Dù sao gần đây tiểu lão hổ rất chăm chỉ viết báo cáo.
Đương nhiên... công việc vốn dĩ của Atsushi-kun không có nhiều như vậy, chỉ là bị anh giao thêm một tí xíu mà thôi.
Thật đó... chỉ có một tí xíu thôi hà?
Atsushi ngồi trước bàn làm việc mệt đến sắp khóc nhìn phần việc thuộc về Dazai-san rưng rưng nước mắt.
Tuy rằng nhưng mà... Dazai-san cũng phải làm việc đàng hoàng chứ!
Vì có nhiệm vụ ra ngoài mua sắm nên hôm nay Kunikida-kun không có tới Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, thế nên... Dazai-san mới thả lỏng như vậy à.
Atsushi vừa thở dài, vừa múa bút thành văn viết báo cáo, Ranpo-san ngồi bệt trên ghế mềm ăn đồ ăn vặt đã bắt đầu nhàm chán đến sắp ngủ rồi.
Anh em Tanizaki hiện còn đang trên lớp, tiểu thư Yosano thì nói mình muốn ra ngoài dạo phố...
Hôm nay... thời tiết thật là tuyệt. Tuy rằng hôm nay mọi người... trừ cậu ra đều rất nhàn nhã...
Nhưng mà, thời gian rảnh rỗi không dễ có được này cũng nên hưởng thụ.
Ngay khi Atsushi đang than thở, cửa của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang bị gõ vang.
Ồ, có ủy thác à?!
"Xin chào! Đây là... Akutagawa!!!!"
Atsushi đang ôn hòa cười ở khi thấy rõ người tới lập tức xù lông lên.
Hầu như là trong nháy mắt, cánh tay cậu hổ hóa thành móng vuốt, thân thể kéo căng bày ra tư thế chiến đấu.
Nhưng Akutagawa không tính động thủ với Atsushi, hiện tại Port Mafia và Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang đang trong giai đoạn hòa bình, nếu cậu động thủ hậu quả tiếp sau đó sẽ rất phiền phức.
Hơn nữa, hiện tại Chūya-sama đang nằm trong lòng cậu! Tuyệt đối không thể để Chūya-sama bị thương!
Chẳng qua... Dazai-san...
"Hở! Là Akutagawa à! Có chuyện gì vậy?" Giọng nói ám ách nhẹ nhàng vang lên ở cách đó không xa, thanh niên có đôi mắt màu nâu hạt dẻ ngồi dậy.
Anh ta cực kỳ bình tĩnh bước về phía hai người, như hoàn toàn không cảm giác được sóng gió giữa bọn họ vậy.
"Dazai-san..."
Chūya thấy thanh niên đã lâu không gặp này vẫn trưng ra cái bản mặt tươi cười là đã phiền rồi.
Nếu không phải tình huống hiện tại cần dị năng lực của cậu ta, nói thật Chūya tuyệt đối không muốn gặp cậu ta tí nào!
Chờ cậu khôi phục lại rồi, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được tên khốn kiếp này nhất định sẽ giễu cợt cậu...
Đáng ghét, quên đi...
Lát nữa đánh cậu ta nhẹ tí là được.
"Yooo~! Là Mr. Hat à!!!" Ranpo vốn sắp ngủ cũng nổi hứng lên chạy ra cửa, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất giật phăng con mèo nhỏ nằm trong lòng Akutagawa.
Mà Akutagawa cũng phản xạ có điều kiện gọi Rashomon ra.
"Nè nè! Đừng vọng động như vậy chứ, Akutagawa, lâu như vậy rồi cũng không biết biến báo tí nào..." Dazai cực kỳ bình tĩnh duỗi tay chụp lấy Akutagawa khiến cho dị năng tiêu tán.
Mà Atsushi nghe lời Ranpo-san thu hồi dị năng rồi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu quất miêu mềm mại trong lòng Ranpo.
"Đây là Chūya-san à?!!"
"A! Phải! Tuy rằng không biết vì sao lại biến thành miêu miêu, nhưng... muốn nhờ Dazai hỗ trợ thì phải thương lượng với xã trưởng trước đó!" Ranpo cười híp mắt ôm miêu miêu ba chân bốn cẳng chạy về vị trí của mình bắt đầu rua miêu miêu.
Tuy rằng không phải miêu miêu thật nhưng nếu để xã trưởng thấy hẳn cũng sẽ vui vẻ lắm.
Hơn nữa miêu miêu là Mori Ōgai đưa tới cửa... phiền phức gì đó, không có đâu quơ~.
"Nếu đánh nhau ở Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thì xin tự gánh lấy hậu quả nhé. Akutagawa-kun."
Ranpo ôm miêu miêu nhìn Akutagawa đứng ở cửa cười khẽ bảo, lại không có bất cứ động tác gì.
Dazai Osamu không giữ lấy Akutagawa, Akutagawa vừa tính ra tay cướp mèo lại không thể không dừng tay.
Mà Dazai tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức vứt bỏ Akutagawa có ánh mắt muốn giết Hổ chay tới chỗ Ranpo.
Atsushi? A, dù sao Hổ chịu đánh lắm. Cho dù đánh thật cũng không phiền toái gì mấy.
Gửi hoá đơn cho Mori-san là được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip