Oneshot
Author: Khuyết Anh
Họ hôm nay phải đi gặp một người, một người quan trọng trong tổ chức để báo cáo về đường dây buôn bán mà họ đã đảm nhiệm nửa năm qua, nếu ổn định họ sẽ là người chính thức quản lý và phát triển đường dây này lên một bậc cao mới.
Họ chưa từng gặp người này bao giờ nên cũng khá lo lắng không biết tên đó có như tin đồn không.
Cọc cằn, dễ nóng tính, phải cẩn thận mồm mép, sát thần,... Và còn rất rất nhiều lời đồn khác. Đặc biệt nhất là:
"Bất kì kẻ nào dám đối đầu với Mafia Cảng, đều sẽ bị trọng lực nghiền nát."
Nếu để mồm miệng họ đi hơi xa dù chỉ một milimet, có lẽ xương của họ sẽ bị bẻ đến nát vụng trong chính cơ thể sống, một cơ thể tim còn đập và máu còn lưu thông.
Vì thế, không được phép sai sót.
Và người hôm nay họ gặp là Quản lý tối cao của Mafia Cảng.
Năm người bọn họ đùn đẩy nhau xem ai là người nên mở cửa bước vào trước, vì không chừng lỡ như họ mở cửa sai cách thì có lẽ đầu sẽ lìa khỏi cổ ngay tức khắc.
Thằng nào lớn nhất thì làm anh, thế nên không còn ai khác ngoài Pianoman là người mở cửa.
Chờ đợi họ chẳng phải luồn ánh sáng đỏ của cái chết mà họ được nghe đồn, chẳng phải ánh mắt sắc lẹm khiến người ta run rẩy, cũng chẳng phải một cơ thể to lớn cao hai mét gì gì đó có thể dễ dàng ném bay cả tòa nhà hai mươi tầng vào tổ chức đối địch.
Chỉ có một cậu trai nhỏ con, nhỏ hơn tất cả bọn họ, đang ngồi trên ghế sofa ở giữa căn phòng.
Và cậu ta, mở to mắt khi nhìn thấy Pianoman, hay đúng hơn là, nhìn thấy cả nhóm.
Người được mệnh danh là khó gần và kiêu ngạo ấy ngay lập tức đứng lên khi thấy năm người họ bước vào, đồng tử xanh co rút lại như thể còn không tin vào thứ mà cậu ta nhìn thấy nữa, không một câu chào hỏi nào giữa hai bên, chỉ có một khoảng không trầm lặng.
Chuuya Nakahara từ từ đến gần, cậu bước vòng qua bàn, đến trước chỗ họ đang đứng.
Họ dù có muốn cũng không dám lùi lại, chỉ đứng chết trân ở đấy, bất động và khó hiểu.
Không dừng lại ở đó, sự khó hiểu dần dần chuyển sang kinh ngạc, vì cả năm người tất thảy đều thấy được từ mắt của vị Quản lý tối cao kia...
Chảy ra một giọt nước mắt.
Giọt nước đấy chậm rãi lăn dài trên gò má và rơi xuống nền gạch, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Họ chắc chắc không ai trong nhóm là bị cận cả, dù Albatross đeo kính đen thật, nhưng đeo kính đen chứ không có mù!! Vì thế họ chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Cái cậu kì lạ đó vẫn đứng đấy, bàn tay ngọ nguậy, như vừa muốn chạy tới ôm hết tất cả bọn họ, vừa cảm thấy bản thân không có tư cách.
Cả người cậu cứ đứng im như pho tượng, như một đứa trẻ bị lạc tận mấy năm trời khỏi người thân yêu và trải qua cuộc sống biết bao là gian nan, biết bao là khổ cực. Cuối cùng khi gặp lại thì phải chấp nhận rằng người thân của mình đã rất khác, thậm chí là hơi khó để nhận ra.
Cậu ta cố gắng lắm mới có thể quay mặt đi, không nhìn vào những người ở phía đối diện nữa.
Nhưng lời nói của cậu ta lại thật sự gây sốc.
"Ta có thể... ôm ngươi không? Chỉ một người thôi, ai cũng được, chỉ một lúc thôi..." Chuuya chậm rãi quay mặt lại nhìn họ, ánh mắt có chút buồn, ngoài ra cũng có chút hy vọng và bằng cách thần kì nào đó, họ không thể từ chối ánh mắt đấy.
Vì thế Lippman là người bị đẩy lên, nam nữ đều thích nhan sắc của hắn ta, thế nên để chiều một vị sếp "khó tính", hắn là lựa chọn ưu tiên số một.
Chàng diễn viên kia oai án liếc nhìn những người mà hắn gọi là đồng đội, rồi lại nhìn về phía vị sếp, hắn từ từ bước về phía "mục tiêu" của mình như mọi lần, cái công việc mà hắn đã quen đến mức không ai có thể rành rọt hơn hắn nay lại trở thành thứ khó khăn vô cùng.
Lippman cố gắng lắm mới dang hai tay mình ra được một chút thì người nhỏ con đấy đã nhào vào lòng hắn, cậu ta áp tai mình vào lòng ngực người tóc vàng kim, mà theo hiểu biết của Doc, nơi Chuuya áp tai vào là trái tim của Lippman.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim của hắn vẫn đang đập, đang đập từng nhịp một và có xu hướng đập nhanh hơn. Quái đản, hắn trước giờ đã ôm qua không ít đàn ông, nhưng tại sao người này...?
Người cậu ta rất vừa vặn để ôm, không quá thô ráp và cứng ngắc như mấy tên chỉ có cơ bắp mà còn ngược lại, có chút mềm mềm, có một hương thơm thoang thoảng.
Làm Lippman không thể buông ra, cũng không muốn buông ra.
Hơi ấm này là của người sống, tiếng đập này là của sự sống, người này chắc chắn đang sống.
Đó là suy nghĩ lúc ấy của Chuuya, và là suy nghĩ duy nhất, cậu như hận không thể ôm người kia chặt hơn, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trên cơ thể.
Cái ôm trôi qua một cách lặng lẽ và bình yên như thể họ đang sống ở một vùng quê nọ, trái ngược hoàn toàn với mùi thuốc súng còn vương trên áo của Iceman, thứ tượng trưng cho sự nguy hiểm hay mùi thuốc sát trùng của Doc, thứ tượng trưng cho cái chết cận kề.
Nói đúng hơn, nơi họ đang đứng là Mafia Cảng, nhưng họ lại không cảm nhận được bất cứ thì gì dùng để miêu tả Mafia hiện diện tại nơi đây.
Giây phút họ thấy Lippman bắt đầu tận hưởng cái ôm, trong đầu không nhịn được mà có cùng một suy nghĩ, hay lúc nữa chúng ta cũng ôm cậu Quản lí đó như thế nhỉ?
Và họ thật sự đã làm như thế...
Cái gì là sát thần? Cái gì là khó tính? Cái gì là phải cẩn thận hành động? Họ quên cả rồi, quên sạch sành sanh...
Pianoman, Doc, Albatross đều như học sinh mẫu giáo xếp thành một hàng dọc để được giáo viên yêu thích ôm cho thỏa mãn cái tính hơn thua. Nhưng đến Iceman thì gã có hơi khựng lại vài giây, gã âm thầm đánh mắt sang bốn người đồng đội của mình như thế đang hỏi: "Cả tôi cũng phải ôm à?"
Rồi để nhận lại được những cái nhìn là đang đếm gạch sàn nhà, soi xét trên tường có vết nứt nào hay không, cái kính đen hóa kính mù, thậm chí là nhìn thẳng vào mắt gã, đưa ngón tay cái lên và bảo gã cứ làm đi, đừng ngại.
Rõ ràng ôm ấp và Iceman éo thể nào đặt chung vào một câu được, họ quen nhau biết bao nhiêu năm rồi mà không biết chứ!!??
Cơ mà, cái người tóc đỏ hoe đấy cứ đứng đó thì làm sao gã có thể quay gót rời đi được nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip