Chương 1

Yokohama vẫn luôn là một tòa thành thị không yên bình. 

Đi trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc tây trang đen, mặc dù là ban đêm thì bọn họ vẫn sớm tối như một, không khi nào là không đeo kính râm. 

Những người xung quanh đều đã thói quen với việc Mafia xuất hiện đầy đường, không có sợ hãi, kêu la, ai làm gì thì làm việc nấy. Thậm chí có một số thanh thiếu niên còn kinh ngạc chỉ trỏ, trong mắt mang theo sùng bái. 

Miyaki Ayumi liếc nhìn mấy người trẻ tuổi kia một cái, cảm thấy nhàm chán đi tiếp. Buổi tối ở Yokohama vô cùng ồn ào náo nhiệt, trên đường tràn đầy người. Hắn lại lần nữa từ chối yêu cầu cùng đi chơi của hai vị nữ sinh, thầm cảm thán người trẻ tuổi đúng là táo bạo, không ngờ lại có nữ tính mời hắn cùng nhau vào love hotel, hơn nữa còn có ý muốn chơi 3p. 

Hắn tay xách hai túi đồ nặng trĩu, chậm rãi đi về văn phòng trinh thám. Trên đường có ghé qua một nhà bán bánh bao, mùi hương thơm vô cùng. Ngày hôm qua Ranpo có kêu la muốn ăn bánh bao nhân thịt, hắn nghĩ nghĩ, không chút do dự đi vào trong quán, lúc đi ra lại xách thêm một túi đồ nữa. 

Bánh bao nhân thịt để Ranpo ăn khuya, bánh bao đậu để sáng mai ăn sáng, trong tủ lạnh ở nhà còn hai cái bánh kem, đồ ăn vặt cũng vừa mới mua thêm, hôm nay mới ra loại nước có ga vị mới, không biết Ranpo có thích hay không. 

Thiếu niên chậm rãi bước trên đường, khuôn mặt đẹp trai thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ giới, cả người mang khí chất văn nghệ, nhìn qua liền cho rằng đối phương đang suy nghĩ một chuyện quan trọng nào đó. Đáng tiếc hắn một chút cũng không quan tâm, trong đầu toàn nghĩ ngợi về đồ ăn, nếu như để đám người xung quanh biết, nhất định sẽ hô lớn một câu nhìn người không thể nhìn bề ngoài. 

"Mấy cậu... dám ăn bánh bao nhân thịt mà không xin phép tôi! Chuyện đó không thể nào tha thứ!"

Vừa mới vào cửa, giọng nói hùng hồn quen thuộc của Ranpo liền vang lên. Miyaki Ayumi nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đã ở đây, trên bàn có mấy cái đĩa không, nhìn vào liền biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Một đám người của trụ sở thám sở đang lo lắng không thôi, nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh. 

Miyaki Ayumi 'a' một tiếng, xem như đáp lại bọn họ. Ranpo hừ một tiếng, lập tức cáo trạng: "Ayumi, bọn họ lén lút ở sau lưng tôi ăn hết bánh bao nhân thịt!" Cả khuôn mặt đều nhăn lại, đáng yêu vô cùng. 

Thật giống một cái bánh bao. 

Ayumi nghĩ, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu tình nào, đem mấy túi đồ đặt xuống, đưa cái túi đựng bánh bao cho vị thám tử đáng yêu nhà mình. Bánh bao vừa ra lò, vẫn còn nóng hôi hổi, thơm vô cùng. Ranpo lúc này mới vui vẻ trở lại, nói một câu 'quả nhiên vẫn là Ayumi tốt nhất' liền tự nhiên cắn vài miếng. 

Tanizaki thở phào nhẹ nhõm: "Quả nhiên vẫn là Ayumi-san có cách." Nếu không Ranpo-san khẳng định còn muốn làm ầm lên. 

Dazai hứng thú nhìn chằm chằm Ranpo, mỉm cười nói: "Ranpo-san, tôi cũng muốn ă......" Lời nói chưa xong, đã bị Kunikida bịt miệng lại. Đối phương gằn từng chữ, tức giận nói: "Không, cậu không muốn." 

Tên ngu ngốc Dazai lại dám dành ăn với Ranpo-san, đây là muốn cho Ranpo-san phải ầm ĩ lên đúng không?!! 

Quả nhiên, cho dù không nghe hết toàn bộ câu nói của Dazai thì Ranpo cũng biết rõ đối phương muốn làm gì, lập tức giống như một con mèo, xù lông lên.

"Ngu ngốc Dazai! Bánh bao nhân thịt là của Ranpo đại nhân, cậu đừng hòng mà đụng đến." 

"Aaaa, Ranpo-san thật là keo kiệt, chỉ là một cái thôi mà." 

"Một miếng cũng không được, đừng có mà mơ tưởng!" 

"Đi mà Ranpo-san~" 

"Không là không!" Ranpo mặc kệ Dazai làm nũng, lập tức đem toàn bộ túi bánh ôm vào trong người, lại bởi vì quá nóng mà không thể buông ra. Hắn vô cùng ấu trĩ nhăn mày, hô lớn: "Ayumi! Ayumi!" Điển hình của việc đánh không lại liền kêu bè kéo phái. 

Miyaki Ayumi lại 'a' một tiếng, quen thuộc đem túi bánh cầm lấy, tựa như một con rối lớn xác ngồi yên bên cạnh Edogawa Ranpo. 

Mà Kunikida cũng thành công đánh Dazai một trận, trong lòng không biết đã chửi thầm tên cộng sự rắc rối này bao nhiêu lần. 

Lần này mọi người tụ họp là để bàn về việc sát hạch của thành viên mới. Bình thường Ayumi ít nói, mọi người cũng không bắt hắn phải nêu ý kiến, ầm ĩ cãi nhau lung tung, đặc biệt là Dazai Osamu, luôn thích quấy rối, cứ phải bắt Kunikida điên lên đánh hắn một trận mới chịu im.

Ranpo nhàm chán ăn xong bánh bao, dựa vào người Ayumi, không vui nói: "Bản thám tử muốn trở về nhà ăn bánh kem!" Rõ ràng Dazai Osamu đã nghĩ xong xuôi màn sát hạch của thành viên mới, lại cứ thích để cho mọi người thảo luận lung tung. Đúng là một người nhàm chán. 

Mọi người ở văn phòng thám tử đều vô cùng sủng ái vị thành viên lớn tuổi này, nghe hắn nói vậy liền không chút do dự thả cả hai người rời đi, dù sao Ayumi-san cùng Ranpo-san ở đây cũng không cần thiết, hơn nữa ngày mai Ranpo-san còn phải đi công tác ở phía Bắc, trở về ngủ sớm cũng không sao.

Mà Ranpo cũng hoàn toàn không để ý, nghe nói được về liền vui vẻ kéo trợ lý Ayumi nhà mình trở về, một giây cũng không lưu lại, trước khi đi còn phải diss một chút về khả năng phá án của đám cảnh sát của chính phủ. 

Miyaki Ayumi nhìn bộ dạng kiêu ngạo đáng yêu kia của đối phương, mặt không có biểu tình, trong lòng lại điên loạn mà hú hét, hận không thể mọc thêm một tay mà xoa đầu hắn. 

Khác với các thành viên đều ở kí túc xá, Ayumi cùng Ranpo đơn độc chạy đi thuê một căn chung cư gần đấy. Đương nhiên, tiền thuê nhà là do Miyaki Ayumi bỏ ra, còn Ranpo? Thật xin lỗi, tiền lương của đối phương đều dùng để mua đồ ăn vặt hết rồi. 

 May mắn Miyaki Ayumi không thiếu tiền, nếu không thì với sức ăn của Ranpo, khẳng định ngoại trừ Giám đốc ra thì không ai chịu nổi hắn, hơn nữa, cũng không ai có thể nguyện ý chăm sóc Ranpo tận tình như hắn. 

"Ayumi, vịt vàng của tôi mất một con rồi!" 

Miyaki Ayumi vừa mới cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, nghe thế liền đáp: "Bị hỏng rồi." 

Hắn đứng dậy, đi đến bên tủ lấy ra hai con vịt mới mua hồi nãy, tự nhiên đi vào nhà tắm, liền nhìn thấy Ranpo không vui đẩy đẩy vịt đồ chơi. 

Đối phương toàn thân trần truồng ngồi trong bồn, thân thể nhìn có vẻ gầy, cũng không biết bình thường đồ ăn ăn vào đều tiêu hóa ở chỗ nào, làn da bởi vì ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trắng nõn. Có điều Ayumi biết, khi ôm người này vào, liền có cảm giác mềm mềm thịt thịt, đáng yêu vô cùng. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, chớp chớp mắt, màu đen trong mắt ngày càng đậm. 

Ayumi ngồi quỳ bên bồn tắm, đem hai con vịt để vào trong nước, sau đó thuận tay liền đưa lên xoa đầu Ranpo. Đối phương không chút do dự cọ cọ tay hắn, tựa như một con mèo đáng yêu đang làm nũng. 

Miyaki Ayumi nhịn không được nhích tới một chút, hôn nhẹ lên trán Edogawa Ranpo, thấp giọng nói: "Đã đem đi sửa rồi." Hắn hôn một cái, cảm xúc bên khóe môi quá tốt đẹp, làm hắn không kiềm được mà cúi người tiếp tục hôn đối phương. Trán, khóe mắt, mũi, má, tai, cằm, mỗi chỗ đều nhẹ hôn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. 

Edogawa Ranpo nhịn không nổi cười khúc khích, híp mắt, giống như làm nũng, mềm mại nói: "Thật ngứa." 

Hơi nước trong bồn bốc lên, làm cho khung cảnh ở bên trong mờ mờ ảo ảo, mang theo một loại dụ hoặc không lời. 

Miyaki Ayumi sờ đầu Edogawa Ranpo, nhịn xuống xao động trong người, không để ý bộ phận nào đó trong cơ thể đang bừng bừng sức sống, khàn khàn nói: "Tắm đi." Nói xong định đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. 

Sau đó, góc áo sơ mi của hắn bị túm lại. 

Giọng nói của Ranpo vang lên từ sau lưng, mang theo một loại hồn nhiên cùng đắc ý. 

"Ayumi, cùng tắm đi!" 

Đối phương híp mắt, giống hệt một con hồ ly, không tiếng động đưa ra lời mời. 

[Miyaki Ayumi không thể từ chối Edogawa Ranpo, cũng sẽ không bao giờ từ chối. 

Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai......]

Cho nên, Miyaki Ayumi không chút do dự đóng cửa nhà tắm, cùng Edogawa Ranpo trải qua một lần tắm rửa dài lâu. 

Đợi cho đến khi nước tắm nguội lạnh, hai người mới đi ra khỏi nhà tắm. Miyaki Ayumi bế Edogawa Ranpo, cẩn thận để đầu đối phương tựa vào vai mình. Bình thường Ranpo ở nhà ăn mặc khá tùy tiện, cho nên để phòng ngừa hắn cảm lạnh, điều hòa trong nhà luôn bật ở nhiệt độ thích hợp nhất. Hai người hoàn toàn không có cảm giác lạnh, đều mặc một bộ áo tắm mỏng liền ngồi ở trên sô pha xem ti vi. 

Ranpo lười biếng dựa vào người Ayumi, để cho đối phương lau tóc giúp mình, trên tay không ngừng bấm điều khiển, màn hình ti vi cũng chuyển kênh liên tục. 

Ayumi một tay giữ đầu hắn, một tay với lấy túi đồ ăn vặt dưới bàn, sau đó đưa cho đối phương, thấp giọng nói: "Kênh 46." 

Ranpo không chút do dự chuyển kênh, quả nhiên phát hiện bộ phim hoạt hình này không tệ, liền cứ thế nằm dựa vào người Ayumi, sung sướng ăn đồ ăn vặt. 

"Ayumi, hôm nay nước có ga khẩu vị mới?" 

Ranpo uống một ngụm, cảm thấy không tệ, thuận tiện hỏi. 

Ayumi 'ừm' một tiếng, tiếp tục công việc trên tay.

"Khẳng định là mua cửa hàng XXXX." Ranpo cũng thói quen với việc hắn kiệm lời, tiếp tục ngồi lẩm bẩm một mình, vô cùng vui sướng đung đưa nước có ga trên tay. Hắn tựa như một đứa con nít, lắc lư không ngừng, cũng chỉ có Miyaki Ayumi kiên nhẫn chịu đựng hắn, nếu là Giám đốc ở đây, thế nào cũng sẽ nói hắn một trận. 

"Ayumi, Ayumi, vị này không tệ, muốn nếm thử không?" Ranpo lại uống một ngụm, quơ quơ tay, hỏi. 

Đối phương bởi vì uống nước mà môi có vẻ hồng nhuận, bên trên còn dính một chút vụn của snack, áo tắm khoác lỏng lẻo, từ vị trí của Ayumi có thể thuận lợi mà nhìn thấy da thịt bên trong, ẩn hiện mấy dấu hôn rõ rệt. Đặc biệt là phần ngực, bởi vì khi nãy hắn không khống chế được lực đạo cho nên hiện tại còn sưng đỏ. 

Hắn không nhịn được cúi người xuống, đem khuôn mặt của đối phương xoay lại, thuận tiện hôn sâu một cái. 

Tiếng nức nở bị âm thanh trong ti vi che lại hoàn toàn. 

Miyaki Ayumi chưa đã thèm liếm môi đối phương, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh chợt thay đổi, khóe môi cong lên, mang theo một chút sắc khí, khàn khàn nói.

"Thật ngọt." 

Cũng không biết là nước ngọt ngọt hay là thứ gì khác ngọt. 

Ranpo khuôn mặt bởi vì thiếu oxi mà hồng lên, nhăn mày không vui nói: "Ayumi thật quá phận! Ta suýt tí thì chết vì thiếu không khí!" 

Hắn giống như một con mèo đang xù lông, cho dù giận dữ vẫn cẩn thận thu lại móng vuốt, đáng yêu vô cùng. Ayumi không chút do dự yếu thế, lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi." 

Đáng tiếc giọng nói của hắn đều đều, hoàn toàn không có một chút thành ý nào trong đó. 

Edogawa Ranpo chỉ trích : "Hoàn toàn không có một chút thành ý nào hết!" 

"A, xin lỗi." 

"Ranpo đại nhân rất rất rất rất rất tức giận!" 

"Thành thật xin lỗi." 

"Miyaki Ayumi! Làm như vậy sẽ mất đi Ranpo đại nhân, tuyệt đối!!!"

"Một cái Mille Fueille."

"Muốn ba cái!" Thám tử tài ba không chút do dự nâng giá.

"Hai cái."

"Được rồi." Ranpo không vui bĩu môi: "Ayumi thật đúng là keo kiệt." 

Thật đáng yêu.

Miyaki Ayumi mặt không biểu tình nhìn hắn, lần nữa tiếp tục công việc trên tay.

Quả nhiên trong sách nói đúng, mỗi ngày hít một chút Ranpo (?), liền nhận được gấp đôi vui sướng. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip