Chương IV: Dãy số rực cháy

"Người ta không thể mãi là thí nghiệm nếu một ngày chính họ viết lại công thức giam cầm mình."

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong phòng thí nghiệm ấy, những đứa trẻ không bao giờ thực sự hiểu được khái niệm về tự do, và cũng chẳng ai dạy chúng cách nhìn nhận về nó. Với Dazai và Seirene, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một không gian khép kín và lạnh lẽo, tất cả chỉ xoay quanh sự phát triển của năng lực, những cuộc thí nghiệm không ngừng nghỉ. Những khái niệm như tự do hay hạnh phúc dường như xa vời, mờ nhạt, chỉ là những thứ người ta chỉ có thể nghe nói qua lời kể của những người đã từng sống ngoài thế giới này.

Dazai vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi anh ta được đưa vào phòng thí nghiệm. Mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài không điểm dừng, chỉ có sự bức bách, những áp lực về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng rồi, khi thời gian qua đi, nó dần trở thành một phần của anh, như thể một mảnh ghép không thể thiếu trong cơ thể. Và một phần trong anh cũng nhận thức được, rằng có lẽ chính sự thí nghiệm này là thứ định hình nên con người của anh. Cảm giác bất lực trước sự tồn tại của những thứ không thể thay đổi, sự ám ảnh của công thức và các thí nghiệm – tất cả đều khiến anh trở nên lạnh lùng hơn, ít cười hơn, và mạnh mẽ hơn.

Seirene, ngược lại, lại không cho phép bản thân chìm trong sự tuyệt vọng đó. Cô nàng rất khác so với những đứa trẻ còn lại trong phòng thí nghiệm, luôn mang trong mình một sức sống dường như không thể bị tiêu diệt. Cô tỏ ra vui vẻ, luôn tìm cách giúp đỡ những đứa trẻ khác, và đặc biệt là với Dazai, cô thường xuyên tạo ra những trò đùa nhỏ nhặt, khiến cho không khí trong phòng thí nghiệm trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù trong mắt Dazai, cô nàng có vẻ như là một kẻ ngây thơ, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng chính cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy một chút gì đó gần gũi với thế giới bên ngoài, dù cho nó vẫn luôn là một khoảng cách xa vời.

"Osamu, hôm nay anh lại làm cho em phải thán phục rồi đấy," Seirene nói, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu vào bóng tối lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.

Dazai không trả lời, chỉ nhìn cô một cách im lặng. Cái tên "Osamu" vẫn nghe như một lời chọc ghẹo trong tai anh, dù rằng Seirene vẫn tiếp tục gọi anh như vậy từ khi hiểu lầm về tuổi tác của anh đã được làm sáng tỏ.

Seirene nhìn anh, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò. "Anh không bao giờ nói gì cả. Thật không công bằng, Osamu à. Để em giúp anh nhìn nhận lại thế giới này nhé."

Dazai nhướn mày, hờ hững mà đáp lại: "Cảm ơn, nhưng tớ ổn." Cái giọng trầm của anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. Anh luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, ngoại trừ cô. Nhưng với Seirene, Dazai lại có cảm giác kỳ lạ, như thể cô ấy có thể hiểu được anh, ít nhất là một phần trong anh mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.

Seirene nhìn anh một lúc, rồi cười khúc khích, hai tay khoanh lại trước ngực. "Tớ biết mà, Osamu lúc nào cũng 'ổn'. Nhưng nếu một ngày nào đó không ổn, em sẽ là người đầu tiên giúp anh." Cô nói với giọng nghịch ngợm, nhưng trong đó vẫn có một chút gì đó rất chân thành, như thể cô đang thực sự muốn bảo vệ anh.

Dazai không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ. Cô ấy khác biệt. Một cách nào đó, Seirene có thể làm cho Dazai cảm thấy một thứ tình cảm mà anh không thể hiểu hết được. Có lẽ chính sự bướng bỉnh của cô, cái tính cách dám mơ mộng trong một thế giới đầy rẫy sự bế tắc này, là thứ làm Dazai cảm thấy một chút ấm áp mà anh chưa bao giờ tìm thấy.

Mặc dù anh không thể nói ra những lời như vậy, nhưng sự hiện diện của Seirene đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Dazai.

Một hôm, khi các bác sĩ thí nghiệm đi vắng, Seirene lại ngồi gần anh, đôi mắt cô nghiêm túc, nhưng không thiếu sự tự tin. "Tớ nghĩ chúng ta không thể cứ thế này mãi được đâu, Osamu."

Dazai nhìn cô, đôi mắt anh sắc bén nhưng cũng có chút nghi ngờ. "Em nói gì vậy?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tò mò.

"Chúng ta phải đi. Cả hai đều không thuộc về nơi này. Đây không phải là thế giới của chúng ta." Seirene nói với vẻ kiên quyết, ánh mắt cô sáng lên với sự quyết tâm mà Dazai chưa từng thấy ở cô.

Anh không nói gì, im lặng quan sát cô. "Vậy em nghĩ chúng ta có thể làm gì?" Giọng anh trầm, nhưng có một chút gì đó trong câu hỏi này khiến anh không thể hoàn toàn phớt lờ.

Seirene mỉm cười, nụ cười vẫn luôn là thứ khiến Dazai cảm thấy lạ lùng. "Em có cách. Anh có năng lực của mình, em có của em. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian và một chút can đảm. Còn lại, tất cả sẽ ổn thôi."

Dazai ngồi yên, nhìn cô mà không trả lời. Nhưng trong lòng anh, một tia hy vọng rất nhỏ bắt đầu nảy mầm. Có lẽ, đây chính là lúc. Lúc mà tất cả những gì họ đã chịu đựng sẽ kết thúc.

Những ngày tiếp theo, Dazai và Seirene đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của mình. Không ai biết về điều này. Họ vẫn tiếp tục tham gia các thí nghiệm, giữ bộ mặt bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng họ đã có một mục tiêu chung: thoát khỏi phòng thí nghiệm này.

Mặc dù những cuộc thí nghiệm vẫn tiếp diễn, nhưng lần này, với Dazai và Seirene, họ đã có một kế hoạch mới, một mục tiêu mới. Và lần này, không ai có thể ngăn cản được họ nữa.

Chỉ trong một vài ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

-------------------------------------

Dưới tầng hầm lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng chỉ le lói qua những khe cửa sắt dày cộp, từng nhịp đồng hồ tích tắc vang lên như nhắc nhở về thời gian chẳng hề nhân nhượng. Dazai lặng lẽ đứng trước chiếc bảng dữ liệu gắn trên tường. Những ký hiệu, công thức, chuỗi ADN cùng biểu đồ hoạt động năng lực được vẽ bằng phấn trắng — lạnh lẽo, chính xác và hoàn toàn vô cảm.

Seirene bước tới từ phía sau, tay cầm hai chiếc bánh mì đen cứng như đá. "Em phải lén mãi mới lấy được đấy," cô thì thầm như thể sợ cả tường cũng biết kế hoạch của họ.

Dazai liếc mắt nhìn cô. "Cảm ơn. Nhưng em có chắc mình muốn làm điều này không?"

Cô ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào tường, tay chìa ra một nửa chiếc bánh. "Anh lại bắt đầu rồi. Em không phải con bé nhút nhát như hồi 8 tuổi nữa đâu."

"Anh?" Dazai khẽ nhíu mày.

Seirene mỉm cười, mắt sáng lên. "À nhầm, tớ biết mà. Nhưng gọi 'anh' quen rồi, với lại, anh trông trưởng thành thật mà."

Dazai thở dài. "Tớ đã nói là hai đứa bằng tuổi."

"Thì em biết," cô cười, "nhưng gọi thế này nghe vui hơn."

Anh không đáp lại nữa, chỉ lặng lẽ nhai miếng bánh khô cứng đến mức tưởng như đang gặm đá. Dù vậy, nó vẫn ngon hơn hàng tá thuốc bổ và thực phẩm thí nghiệm mà họ bị buộc ăn hằng ngày.

Seirene ngước nhìn trần nhà. "Osamu, anh có từng nghĩ về bên ngoài không?"

"Có chứ," cậu trả lời, ánh mắt vẫn dán vào mảng tường. "Mỗi đêm, tớ đều tưởng tượng bầu trời thật sự trông như thế nào. Tớ không tin nó giống mấy hình ảnh treo ngoài hành lang."

Seirene khẽ gật đầu, rồi cười nhẹ. "Em tưởng tượng là khi ra ngoài, em sẽ đi bộ dưới tuyết. Chưa bao giờ thấy tuyết, nhưng chắc lạnh lắm nhỉ?"

"Có thể. Nhưng ít ra nó là thứ tự nhiên." Dazai quay sang cô, lần đầu tiên trong hôm đó mắt cậu dịu lại. "Khác với nơi này."

Bọn họ im lặng một lúc. Tiếng bước chân xa dần trên hành lang gợi lên sự cảnh giác tự nhiên mà cả hai đã học được từ khi còn nhỏ — nghe tiếng, phân biệt người. Một thí nghiệm thất bại có thể bị tiêu hủy ngay trong ngày.

Seirene ngồi thẳng dậy. "Chúng ta sẽ làm như kế hoạch. Hệ thống điện chính sẽ bị cắt đúng lúc 3 giờ sáng. Khi đó, các khóa từ sẽ tạm ngắt 9 giây. Em có thể kiểm soát bộ điều hướng ở cửa tầng B1."

"Và tớ sẽ làm phần còn lại," Dazai đáp ngắn gọn. Từ sâu trong túi áo, cậu lấy ra một mảnh thiết bị nhỏ – thứ mà cậu đã lắp ráp từ các mảnh vụn lấy được trong xưởng.

"Anh có chắc cái đó không bị phát hiện?"

"Chưa từng. Vì không ai nghĩ một đứa trẻ 15 tuổi có thể tạo ra thiết bị phân tách mạch."

Seirene nhìn cậu chăm chú. "Thật ra... có lúc em nghĩ anh là người máy đấy."

"Vì gì?"

"Vì anh giỏi mọi thứ. Lạnh lùng. Và không bao giờ thể hiện cảm xúc."

Dazai nhếch mép. "Thế cậu thích người máy à?"

"Cũng không tệ," cô cười khúc khích. "Nhưng em nghĩ, nếu anh là người máy, chắc là người máy bị lỗi. Vì anh vẫn lén che chắn cho em mấy lần bị phạt."

Anh ngừng một nhịp. "Tớ không che chắn. Tớ chỉ thấy... cậu phiền nếu cứ bị thương."

"Ừm." Seirene kéo đầu gối lại sát ngực. "Thật ra, em biết. Nhưng... em vẫn thích nghĩ rằng anh quan tâm."

Dazai im lặng. Đúng là cậu không muốn Seirene đau. Dù không biết bắt đầu từ khi nào — từ lần đầu cô gọi "anh Osamu" bằng giọng nhẹ tênh, hay từ khi cô lén để lại bánh bao trong khay cơm của cậu khi ngày cậu bị nhốt riêng — Dazai đã quen với sự hiện diện của cô, một phần không thể thiếu được.

"Tớ không ghét sự tồn tại của cậu," cậu nói khẽ. Với Dazai, đó đã là một lời thú nhận lớn.

Seirene nhìn cậu, mắt cô long lanh. "Cảm ơn... em biết mà. Dù anh không nói."

Tiếng còi cảnh báo vang lên xa xa. Chúng giật mình.

"Chúng kiểm tra ngẫu nhiên," Dazai thì thầm. "Chúng ta nên trở lại phòng."

Seirene gật đầu. Trước khi đứng dậy, cô quay lại nhìn cậu. "Osamu, nếu... lỡ kế hoạch thất bại, anh sẽ không bỏ em lại chứ?"

Dazai nhìn cô thật lâu. Trong khoảnh khắc, mắt cậu sâu như vực thẳm.

"Tớ không hứa sẽ cứu được cậu. Nhưng tớ không bao giờ bỏ lại."

Seirene mỉm cười. Không phải nụ cười nghịch ngợm thường thấy, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến kỳ lạ. "Vậy thì em yên tâm rồi."

Ba ngày sau.

Đúng 2:59 sáng.

Cả hai đứng trong bóng tối lạnh lẽo. Hơi thở tan vào không khí, không gian im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Dazai hỏi, mắt cậu không rời khỏi ổ khóa điện tử.

Seirene gật đầu. "Rồi. Em sẽ điều khiển hệ thống dự phòng trong vòng 8 giây. Sau đó, toàn bộ lối thoát sẽ mở trong 41 giây."

"Đủ."

Đèn vụt tắt. Tiếng điện nổ nhẹ từ bảng mạch. Dazai lao tới, thiết bị trong tay đâm thẳng vào ổ khóa. Một tia lửa bắn ra, cửa lách cách mở.

Seirene chạy trước, tay chạm nhẹ vào bảng điều hướng, khiến các ngõ phụ dẫn ra bên ngoài tự động kích hoạt.

"Đi thôi!" cô hét, và lần đầu tiên, Dazai nghe giọng cô run.

Họ lao qua hành lang tối, như những đốm sáng nhỏ trong bóng đêm nặng trĩu. Tiếng còi hú đuổi theo sau.

"Hướng 17!" Dazai hét, kéo tay Seirene sang một lối khác. "Bọn chúng sẽ chặn đường chính!"

"Biết rồi!" cô đáp lại, chân chạy không ngừng. "Em không yếu như xưa đâu!"

Cuối cùng, họ tới được cửa xả tầng 1 – lối thoát hiểm dành cho thiết bị kỹ thuật.

Dazai phá khoá lần nữa. "Còn 12 giây. Ra ngoài là sẽ có camera. Cậu biết làm gì rồi đấy."

Seirene gật đầu, hai tay cô đặt lên bảng điện tử bên cạnh. "Em sẽ làm nó tạm loạn hệ thống trong 90 giây."

Dazai kéo cô. "Xong rồi, đi thôi!"

Họ lao vào màn đêm ngoài kia — lần đầu tiên thấy bầu trời thật sự. Không phải tranh ảnh, cũng không phải mô phỏng.

Chỉ là một bầu trời đen thẳm, mênh mông. Nhưng tự do.

Seirene thở dốc, quay sang cười với Dazai. "Chúng ta làm được rồi, Osamu!"

Dazai nhìn cô, ánh mắt nửa không tin, nửa hoài nghi. Nhưng rồi, khóe môi cậu cong lên — một nụ cười hiếm hoi.

"Ừ. Chúng ta thoát rồi."

Phía sau, ngọn lửa bùng lên, trong lúc bỏ trốn Seirene và Dazai đã đổ xăng trên đường đi. Khi nãy, Seirene đã thả một quê diêm xuống lớp xăng và vụ nổ xảy ra. Đương nhiên, với khả năng viết lại công thức, Seirene đã khiến uy lực của ngọn lửa mạnh gấp 10 lần thông thường. 

Trốn thoát thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip