Chương VI: Giữa Im Lặng và Vỡ Vụn

"Sự lo lắng là một phần không thể thiếu trong tình yêu. Chúng ta lo lắng vì chúng ta không muốn mất đi những người quan trọng, và đôi khi, lo lắng là cách duy nhất chúng ta có thể giữ họ lại."

– Albert Einstein –

Người đàn ông đó lại nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn khiến những con chữ trên trang giấy trở nên mờ mờ ảo ảo, như thể đang tan vào màn khói thuốc lơ lửng trong không gian. Ông rít một hơi, thuốc lá cháy đỏ giữa hai ngón tay đã bắt đầu run nhẹ. Mùi thuốc, mùi cũ kỹ của căn phòng lộn xộn, và tiếng kim đồng hồ treo tường là những thứ duy nhất tồn tại ở đây.

Gian phòng đó – với tủ thuốc mở hé, vài quyển sách y khoa đã sờn gáy, cùng chiếc Schaukasten lặng lẽ treo phim X-quang cũ kỹ – không phải là phòng khám. Dù có ống nghe, có bàn giấy, có bệnh án... tất cả đều chỉ là lớp vỏ che đậy. Đây là hang ổ của Mafia Cảng. Và người đàn ông với áo khoác trắng đã ngả màu, dép rách gót, là Mori Ougai – thủ lĩnh hiện tại của tổ chức. Một bác sĩ – hay đúng hơn, một kẻ từng là bác sĩ – giờ đây ngồi trên đỉnh của một bầy sói đang đói.

"Ba vụ bạo lực trong một tháng, lô hàng bị trì trệ, nội bộ phân hóa..." – ông lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì thuốc lá và thiếu ngủ. "Chúng ta đang bị xói mòn, từng chút một."

Ông xoay người lại, ánh mắt hướng về phía cậu thiếu niên ngồi cách đó không xa. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đầu tựa vào tường, chân gác lên thành ghế như thể chẳng có lấy một tí lễ nghĩa. Một cậu nhóc gầy guộc, với những vòng băng trắng quấn quanh trán, tóc rũ xuống che một bên mắt. Một bộ dạng vừa biếng nhác, vừa nguy hiểm đến kỳ lạ.

"Cậu nghĩ sao, Dazai-kun?" Mori hỏi, như thể đang hỏi một người cố vấn thực thụ.

"Không." Dazai đáp, không buồn ngẩng đầu lên.

"Không cái gì?" Mori nhíu mày.

"Tôi không nghĩ gì cả." – cậu trả lời, giọng đều như nước chảy – "Ông hỏi nhiều thật đấy, Mori-san. Chuyện ông thì lúc nào chẳng rối rắm như một cuộn chỉ bị mèo cào."

"Cậu là người duy nhất có mặt khi ta kế thừa vị trí này. Ý chí của boss cũ." Mori thở dài. "Ta không thể để cậu chết dễ dàng như vậy."

Dazai nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại lạnh buốt sống lưng người khác. "Thế mà ông lại chọn một thằng nhóc muốn tự tử làm đồng phạm."

"Vì ta biết cậu thông minh, và vì nếu có ai chết, sẽ không ai nghi ngờ một bệnh nhân từng muốn chết lại là kẻ lên kế hoạch cả."

"Ông tính sai rồi." Dazai thì thào, nghiêng đầu, như một kẻ thú nhận tội lỗi trong nhà thờ. "Tôi còn sống. Và tôi nhớ tất cả."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mori cảm thấy khó thở.

"...Cậu đang đe dọa ta à?"

"Không." Dazai đáp, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ – "Tôi đang nhắc ông nhớ rằng kế hoạch đó chưa kết thúc. Vẫn còn những kẻ biết chuyện. Và tôi vẫn chưa chết."

Mori không nói gì. Ông chỉ rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, hút. Một phần để xua khói, một phần để xua đi ý nghĩ rằng mình có thể bị hạ gục bởi một đứa trẻ mười lăm tuổi.

"Cậu muốn gì?"

Dazai chống cằm. "Một cái chết dễ chịu."

"Không được." Mori thở ra. "Ta vẫn cần cậu."

Dazai bật cười, tiếng cười khô khốc như sắt cọ vào sắt. "Lý do lần này là gì?"

"Ta cần cậu điều tra một chuyện. Không nguy hiểm, nhưng nhạy cảm. Và chỉ mình cậu có thể làm."

Im lặng.

Rồi Dazai đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Cậu mở toang cánh cửa, để gió lạnh ban đêm ùa vào phòng. Khói thuốc tan nhanh trong làn gió, kéo theo đó là không khí căng thẳng dịu đi phần nào.

"Được rồi. Nhưng lần này, nếu tôi làm tốt... Ông sẽ cho tôi một toa thuốc tử tế chứ?"

"Lần này, ta hứa." Mori đáp, dù ông biết rõ – cái chết, với Dazai, chưa bao giờ là điểm cuối. Mà là một cánh cửa luôn khép hờ, chờ đúng lúc để mở toang ra.

"Được rồi. Nhưng lần này, nếu tôi làm tốt... Ông sẽ cho tôi một toa thuốc tử tế chứ?"

Mori ngẩng đầu, nhìn cậu thiếu niên đứng bên khung cửa sổ đang mở toang. Ánh trăng rọi qua tấm rèm lật phật, rọi vào gương mặt nửa sáng nửa tối của Dazai – nơi nụ cười như chẳng bao giờ chạm tới đáy mắt.

"Lần này, ta hứa. À, ngoài ra, đây là tờ giấy ủy quyền của cấp lãnh đạo, gọi là Silver Oracle. Nếu cậu có thứ này, thành viên mafia nào cũng sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Cứ sử dụng nó tùy ý."

Ông đáp thế, dù trong lòng biết rõ – với Dazai, cái chết không phải là hồi kết. Nó là một lối thoát. Một cánh cửa sắt lạnh, luôn hé mở, lặng lẽ mời gọi như lời ru của biển đêm. Và Dazai... cậu ta luôn đi một bước sát mép cửa đó.

Chỉ có điều – dạo này, bước chân ấy chậm lại. Lặng lẽ, mơ hồ, như thể có điều gì đó níu giữ.

Seirene.

Seirene là một người không dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ với Dazai cô mới bộc lộ tất cả những gì mình cảm nhận. Cô luôn mang trên mình một nụ cười dịu dàng nhưng trống rỗng khi đối diện với những người khác, như thể những người ấy không thể chạm đến trái tim cô. Nhưng với Dazai, cảm xúc của cô chẳng thể giấu giếm.

Có một lần, khi nhiệm vụ không hoàn thành, Dazai quay về với cánh tay băng bó. Vết thương không sâu, nhưng ánh mắt cậu lại lộ rõ sự kiệt quệ và thất vọng. Dù không có vết máu chảy ra, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy lại làm Seirene đau lòng.

Cô không nói gì. Cũng không chạm vào cậu. Chỉ đứng đó, một khoảng cách không xa, không gần. Cảm giác nghẹn ngào chực trào trong lồng ngực cô, nhưng cô cố kiềm chế.

Lúc ấy, cô chỉ nói, giọng nhẹ như cơn gió thoảng qua, không còn sự giận dữ mà thay vào đó là một nỗi buồn vô hạn:
"Nếu anh làm chuyện đó một lần nữa em không chắc mình có thể đứng đây, tìm anh nữa. Dù là xác hay là hồn."

Câu nói ấy như nước lạnh dội lên đầu Dazai. Không phải vì nó đáng sợ. Mà vì trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, cái chết không còn là giải thoát. Nó là đứt gãy.

Dazai biết rõ: Seirene mà biết cậu lại nghĩ đến chuyện tự kết liễu – cô sẽ giận.

Không phải kiểu giận dữ điên cuồng mà Mafia thường thể hiện. Seirene giận rất lặng, rất lạnh. Như đại dương phẳng lặng trước khi bão nổi. Cô sẽ không nói nhiều. Có lẽ chỉ nhìn cậu, thật lâu, với đôi mắt chẳng còn gì ngoài thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip