7

Hôi nách quá! Tôi chịu không nổi nữa. Thôi thoát khỏi đây thôi.

Siêu năng lực [ Cảnh Địa Ngục ]

Sợi dây trói quanh người tôi bị một ngọn lửa đốt cháy, tuyệt nhiên ngọn lửa ấy không làm tôi bỏng, cả quần ảo của tôi cũng không ảnh hưởng gì mấy. Dù sao đây cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi.

"Hả sao lại có mùi cháy ở đây." Đã có một tên trong bọn chúng nhận ra rồi, 36 kế chạy là thường.

Tôi chạy bạc mặt khỏi nơi này. Có vẻ bọn chúng khá bất ngờ về ngọn lửa, bắt cóc tôi mà lại không điều tra kĩ về tôi à, tôi có dị năng đó nha. Hmmmm có lẽ bọn chúng không biết tôi có dị năng thật, còn trói tôi bằng một sợi dây cháy được mà.

"Đứng lại thằng nhóc kia!"

"Ngu gì đứng lại!!!" Tôi đáp trả lại tên kia. "Đứng lại cho ông bắt lại à."

Lại nữa cái nhánh cây lúc tôi bị bắt cóc. Tao dùng lửa đốt mày cháy chết luôn cái cây kia.

Lửa của tôi đã đốt nó nhưng vẫn cần thời gian để nó cháy rụi hoàn toàn chứ. Sức của con nít như tôi có hạn sao mà chạy nổi được chứ.

Quả là tốc độ của tôi không thể nhanh được. So với tốc độ của cái nhánh cây đó thì tôi chậm, nó nhanh vl.

"Aaa!" Tôi bị cái nhánh cây đó tóm lấy rồi, lửa từ cái nhánh cây đó làm tôi bỏng rồi, quần áo cũng bị cháy nhưng chỉ cháy nhẹ thôi. Năng lực của tôi cũng hại lẫn chủ của nó.

Do nó là năng lực của tôi nên có phần nào đó nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Như kiểu khi người bình thường bị năng lực của tôi đốt cháy cả cơ thể trực tiếp thì sẽ bỏng nặng, nhưng nếu là tôi thì chỉ bị nhẹ thôi.

"Thằng nhóc khốn khiếp!" Một tên cầm súng dí vào đầu tôi. "Chặc, mày mà chạy lần nữa tao bắn nát chân mày!"

Duma tụi nó có súng, thôi xong tôi rồi, ngồi yên chờ người tới cứu thôi. Tôi còn nghĩ bản thân mình có thể tự thoát khỏi đây. Không lẽ tôi còn bị trung nhị à. Nghĩ kĩ lại tôi thấy mình ảo tưởng sức mạnh quá. Chắc chắn là trung nhị rồi!

"Cái gì vậy! Tại sao nhánh cây lại biến mất!? Tại sao tao không sử dụng được dị năng." Tên kia cứ như bị vô hiệu hóa dị năng. Dị năng của hắn biến mất tôi ngã ịch xuống đất một cái rõ đau.

Không cần biết lí do tại sao tên kia không sử dụng được dị năng, đây là cơ hội của tôi truồng lẹ thôi. Tôi chạy giữa mưa đạn của địch. Do được buff hào quang nhân vật chính nên chẳng bị viên đạn nào bắn trúng.

Mà sức trẻ em như tôi sao bằng mấy gã cao to đen hôi kia được. Tôi đã bị một tên trong số chúng tóm được.

"Bất ngờ không con zai, bố đến cứu con đây." Tên tóm được tôi là ông cha tôi Dazai Osamu. Thì ra tên kia không dùng được dị năng là do ổng.

Thứ làm tôi bất ngờ là ổng đi cứu tôi, còn đâu ông cha vô trách nhiệm của tôi nữa rồi, người này là ai???????

Tôi đang cảm thấy hoang mang tột độ.

Dù sao tôi cũng đã được cứu, còn bọn bắt cóc tôi đã bị gông cổ lên đồn uống nước chè.

"Gì mà quần áo của mày rách nát tàn tạ dữ  vậy, Ryu." Hydoi nói rồi cởi cái áo Hoodi cho tôi. "Mặt đi không ra đường người ta còn tưởng mày đi ăn xin."

Concac tao ăn xin không lẽ mày ăn cướp.

"Tại sao ông già nhà mình lại có mặt ở đây???" Hydoi nói nhỏ chỉ tay vào Dazai đang ở gần đó.

"Con không muốn gặp cha papa Hydo, papa tủn thươn quớ." Vã ò thằng Hydoi nóu nhỏ thế mà ông già vẫn nghe được.

Hydoi:

"Có lẽ mày không tin nhưng đó là sự thật." Tôi hơi ngập ngừng. "Cha ở đây vì lí do là đi cứu tao.

"Đúng đó đúng đó papa ở đây là vì lo lắng cho con trai của papa đó :33"

Hy•khó hiểu•doi:

"Chắc chắn là do sợ mẹ cho ra sô pha nên mới đi cứu thằng Ryu." Hydoi với vẻ mặt chắc nịch nói. "Con sẽ báo cáo lên mẹ, chuẩn bị ra sô pha đi."

"Đừng đừng con zai iu của bố ơi!!"

Sau đó tôi đi càng quét tiệm bánh ngọt để bù cho 6 cái bánh bị rớt mất lúc trước, và tất nhiên là Tanizaki trả tiền.

"Sắp cuối tháng rồi lấy ít ít thôi hai đứa ơi." Tanizaki khóc ròng.

Kunikida: chia buồn với chú.

Này là Tanizaki tự nguyện đấy nhé không phải là tôi ăn vạ ép buộc Tanizaki phải xì tiền ra đâu.

"Tại sao mọi người lại biết chỗ cháu bị giam giữ ở đâu vậy." Tôi khá thắc mắc về việc này nên quyết hỏi cho ra lẽ.

"Là Ranpo - san đã nói đó." Kunikida nân kính rồi nói cho tôi biết.

Cái gì!? Cái gì!? là Ranpo đã chỉ cho mọi người biết chỗ tôi bị giam giữ để đến cứu tôi sao!?

Tôi xúc động quá, tôi cảm động quá. Như vậy là bias quan tâm đến tôi sao!???

Trừ Chuu mama ra vạn vật đều thua Ranpo.
Trừ Chuu mama ra vạn vật đều thua Ranpo.
Trừ Chuu mama ra vạn vật đều thua Ranpo.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Về lại trụ sở tôi không ngần ngại dâng tặng hết số bánh đã mua cho Ranpo, dưới con mắt không thể tin được của Hydoi.

"Ồ cảm ơn." Trong Ranpo chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm như thể đã biết trước sự việc.

"Ranpo - san, khi cháu đủ tuổi cháu cưới chú nha." Tôi quỳ một chân cầm tay cầu hôn Ranpo. Lần này không chỉ một mình Hydoi ngạc nhiên nữa rồi, mà là cả trinh thám xả đều ngạc nhiên.

"Mơ đê diễm." Ranpo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip