Chương 17: Nyuchi dịu dàng cùng nhỏ bé.

"Ha, gặp nhau sớm hơn em tưởng đó." Nyusa rút khăn giấy ướt, hai người một lớn một nhỏ đen xì đều mang vẻ trầy trật. "Anh kiếm đâu ra bạn nhỏ dễ thương này vậy Dazai - san?"

Sơ qua tình hình thì có vẻ Dazai Osamu lại ra ngoài tự sát, lần này là treo cổ, còn đứa nhóc không biết từ đâu kia cũng không ổn cho lắm, cả người xước xát bụi bặm vô kể.

"A, tôi vốn như thường lệ mà tận hưởng cái thú vui khoái lạc của mình." Dazai Osamu chỉnh cổ áo, nhạt nhẽo tường thuật: "Thì một loạt thước phim hoạt hình của Nyuchi cuộn quanh người tôi, siết chặt không buông."

Hắn thờ dài phiền muộn: "Một đứa trẻ bao đồng." Rồi chọc ngón tay vào trán cái gọi người là Nyuchi, nhóc con nhăn mày: "Nhóc có biết cản trở việc riêng của người khác là bất lịch sự lắm không hả? Mệt chết tôi rồi, đã không thể tự sát còn dính phải hai Nyuchi nữa."

"Nyuchi?"

Dazai: "Là dịu dàng (Nyusa) và nhỏ bé (Chisai) nha."

Cô dùng khăn ướt lau đi vệt cát đọng lại trên da đứa nhỏ, cô nhóc đứng im không động đậy, đôi mắt mất đi tiêu cự vẫn luôn nhìn mắt cô không rời.

Nyusa quỳ một chân, nghiêm túc lau từng chút trên cơ thể nhỏ bé trước mặt. "Anh cũng không thể cậy lớn mà khi bắt nạt trẻ con được."

"Cái gì?" Biểu cảm của Dazai vô cùng khoa trương: "Bắt nạt? Chính ra tôi còn không có làm gì Nyuchi đâu! Là con nhóc đó tự tiện lao tới phá hủy việc tốt của tôi mới đúng."

"Em thà bênh người ngoài chứ không muốn nghe tiền bối của mình ư? Tôi không ngờ nổi em lại là loại người như thế Nyusa - chan! Hơn nữa, chính ra nhóc này mới là người sinh sự, cả chặng đường tới bây giờ đều câm như hến, bám riết lấy tôi."

Nyusa không nói không rằng, chỉ xoa xoa mi tâm.

Ồn quá.

Sao mà nói nhiều quá đi mất.

"..."

Dazai vốn đang vô cùng kích động, chợt thu liễm, im lặng ngay tắp lự, sự thay đổi xoành xoạch này làm Nyusa không kịp thích ứng.

Không xong rồi.

Sao người này lại nhạy bén được như thế nhỉ?

"Dazai - san, cho anh kẹo này, đừng để bụng mà."

"Kẹo nhé? Nhé nhé nhé?"

Dazai không nhận lấy kẹo, rời đi như thể không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Nyusa chán nản, lại kéo thêm điểm trừ về cho mình rồi.

Hiu hiu hiu.

"Motia." Một âm thanh phát ra từ phía sau cô, Nyusa quay đầu lại.

"Không phải Nyuchi, là Motia."

Cô kéo khóe môi, nở nụ cười thương hiệu của anh chị lớn: "Được, Motia."

Lúc này, Motia lại trở về trạng thái im lặng tuyệt đối.

Nyusa tiếp tục sơ cứu cho Motia, người kia không có động tĩnh gì nhiều, đau không kêu chuyện không nói, chỉ khi Nyusa lau đến tờ giấy thứ ba, chuẩn bị kéo áo em lên thì mới bị chặn tay.

"Motia tự làm được."

"Được, vậy em về nhà cùng chị, rồi tự băng bó nhé." Nếu có người quen của cô ở đây sẽ rõ, thái độ của Nyusa đối với Motia rất khác thường.

Cực kì khác thường.

Dịu dàng vẫn có, chỉ miễn cưỡng đến tháng thương. Hành động của thiếu nữ thiếu điều muốn bỏ rơi Motia tự sinh tự diệt.

Là kiểu muốn chạy trốn ngay lập tức.

Motia hơi khựng lại, việc sơ cứu một mình vẫn hơi khó với em, em nói: "Nyusa."

"Motia muốn ở cùng với người vừa nãy."

Nyusa quỳ xuống, lần đầu nhìn thằng vào mắt Motia.

Họ đều có một điểm chung, đó là đều vụng về giấu diếm sự lạc lõng một cách hoàn hảo.

Nyusa vươn người ôm gọn Motia, bạn nhỏ dễ dàng lọt vào người cô, từng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc đen nhánh.

"Sao thế? Motia không muốn tới chỗ chị à?"

Đối với sự tiếp xúc thân mật vốn không nên có ở mối quan hệ gặp lần đầu tiên này, Motia như cũ vẫn bình tĩnh như tượng đá, lạnh nhạt không dao động.

"Buông ra, Nyusa Sekiro."

"Không ngờ tên chị được thốt ra từ miệng em lại có vẻ ghét bỏ đến vậy đấy."

Nyusa vẫn cười, ở trạng thái quỳ này, Motia được cô bao bọc một cách kĩ càng, sự lãnh lẽo trên làn da của Motia ập tới người cô.

"Nhưng mà, Dazai - san đồng ý hay từ chối, phải tùy vào em rồi."

Nyusa đứng dậy, lông mi em hơi chập chờn, cả hai giống nhau một cách đáng kinh ngạc, và Nyusa biết mình đang có một cảm giác mâu thuẫn khi đối diện với Motia.

Như thể muốn giết chết con bé ngay bây giờ, lại hận không thể đem người bỏ vào tầm mắt mà che chở.

Sự mâu thuẫn này đương nhiên sẽ gây khó chịu.

"Trước tiên, chúng ta hãy cứ đến trụ sở thám tử đã, chị có lịch hẹn tái khám."

Motia nghe thấy người kia nói bằng chất giọng dễ nghe hơn hẳn, cũng chứa gì đó rất phiền lòng.

"Ừm." Motia vẫn thực hiện hành vi tích chữ như vàng.

Dọc đường đi, hai người không nói gì với nhau. Motia được cô bồng trên tay, tự nhiên ôm lấy cổ cô rồi nhắm mắt dưỡng thần.

"Nyusa - san phải không ạ? Hôm nay Ranpo - san cùng Yosano - san vừa ra ngoài chút xíu, chị đợi chút nhé." Một cô nhóc hóm hỉnh ngó ra chào cô.

Nyusa: "Không, không sao cả, tôi ngồi chờ một chút là được."

Nyusa bước vào trụ sở, tâm tình tốt hơn hẳn, Motia nghĩ thế.

Em không thích cũng không ghét chị gái mắt tím vừa gặp hôm nay.

Mà Nyusa, tất nhiên cô sẽ vui vẻ khi ở đây rồi. Mặc dù mọi người biết cô không bình thường nhưng vẫn hoan nghênh người như cô.

"Mọi người vẫn đối xử với mình bình thường, tốt quá." Cô lầm bầm.

Thứ gây tổn thương lớn nhất, có lẽ là bị coi thành người có bệnh.

"Motia có muốn chị sử dụng dị năng lên Motia không?" Nyusa đùa cợt hỏi, lần nữa xem qua vết thương.

Ừ, không nặng lắm, về thoa chút thuốc là được rồi.

"Nếu chị có thể."

"Hở? Nghe là biết không được rồi. Thế thì không làm nữa, đỡ nhọc công."

Nyusa trực tiếp bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn của mình trước mặt em, suy nghĩ gì cũnh không hề giấu diếm. Bất ngờ thay, Motia đủ sự bao dung và kiên nhẫn cho mặt khác của cô ấy.

Không phải đầu gỗ, càng không phải lạnh lùng mà không hiểu, chỉ đơn thuần là quá tùy tiện nên không thấy buồn phiền.

Thẳng ra là đã quá quen thuộc với thái độ này rồi.

"Irie ở đó có khỏe không?"

Có mấy Irie xuất hiện rồi?

"Một...không đúng, là không."

Chẳng có ai cả.

"Hiện tại thế nào?"

Em sống cùng chị ấy không?

Em lắc đầu.

"Chưa từng gặp Irie?"

Lần nữa lắc đầu.

Nyusa hơi sửng sốt, dựa vào cuộc hội thoại lời ít ý nhiều này, cô bật cười, nụ cười vui vẻ lạ thường: "Nhóc con đáng thương."

"...Không cần thiết." Em hơi do dự nói một câu.

"Ừ." Nyusa hơi nheo mắt, cong môi.

Không cần thiết làm sao được hả Motia?

.

.

Phiên ngoại:

Motia, Nyusa cùng Dazai đi ra ngoài đường quả thực rất dễ bị nhầm thành anh chị em gì đó.

Giả thiết tại mười năm sau, bọn họ gặp lại Motia khi thi hành cùng nhiệm vụ.

"Hở?" Motia nghi hoặc thốt lên.

Tuy không hiểu cho lắm, nhưng thấy sự ngạc nhiên thoáng hiện ở hai người kia, Motia nhạy bén nhận được bọn họ cũng giống mình.

Motia nhìn bốn bề đều là địch, nhanh gọn rút súng bắn thẳng một đường, sau đó tuyệt tình đẩy Dazai Osamu ở lại, kéo cô rời đi trong sự hỗn loạn của hiện trường.

"Em không thấy mình nhẫn tâm nhỉ?" Nyusa hỏi một câu khi họ đã chờ Dazai được ba mươi phút.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Motia không đáp, một chút chột dạ cũng chẳng có.

"A, dù sao chị cũng đặc cách cho anh ta một lần thử dị năng của chị, chắc ảnh vui lắm."

Tấm ảnh thiếu niên Dazai tiêu soái trên trước đống mìn nổ, trên tấm ảnh còn có một loạt chữ D.M.N non nớt.

"Mà, em cũng lén dùng dị năng giúp đỡ Dazai - san, chị cũng an tâm."

"Nyusa nói nhiều quá."

Òa, xấu hổ rồi.

Nyusa lười tiếp chuyện. Cô hạ mắt đi dưỡng thần.

Muốn ngủ.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy đoạn hội thoại quen thuộc.

"...Mua kem đi, đằng đó, đằng đó."

"Nyuchi thật lười biếng nha, không có quan tâm tôi gì hết á~"

Tiếng rất nhỏ, rõ ràng là để cho cô ngủ, nhưng Nyusa vẫn nghe được.

"Motia muốn ăn kem."

"Rồi sao? Nhóc con lại bắt tôi đi mua chứ gì."

--

Tác giả: ăng nhăng ăng nhăng, thực sự vẫn có người chờ bộ này hụ hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip