#2.1: Giai điệu tang thương - Quá khứ
Một đêm nữa lại đến với thành phố cảng Yokohama. Trăng đêm nay tỏa sáng lung linh giữa vùng trời rộng lớn. Mặt sông phản chiếu lại ánh trăng, lấp lánh như viên pha lê được mài dũa công phu. Cả thành phố như không ngủ, những ánh đèn đường lóa mắt, rực rỡ cứ như những ngọn lửa sống phừng phừng bên kia sông, trông thích mắt vô cùng. Ấy vậy mà, cái bầu không khí bên này khiến cho con người ta có cảm giác rợn gáy đến ghê người.
Như cô lập giữa cảnh tượng ồn ào, tiếng đàn du dương từ chiếc vĩ cầm của Murasaki vẫn vang lên văng vẳng, một giai điệu thật đẹp nhưng cũng thật buồn bã. Cô hạ chiếc vĩ xuống, nhìn xuống cảnh tượng trước mắt mình. Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên đôi môi đỏ mềm mại, quyến rũ.
Murasaki: Rất nhanh thôi... Mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Tiếng bước chân từ xa đi đến. Một cô nàng thấp người, vận bộ đồng phục thủy thủ màu lam trời, bên ngoài khoác thêm Haori màu xanh lam hệt như màu chủ đạo của bộ đồ. Mái tóc đen rối bời tung bay trong cơn gió lạnh lẽo về đêm. Đôi mắt xám vốn có giờ đây đã chuyển sang màu đỏ máu, trông hung tàn như cái cảnh tưởng gớm ghiếc trước mắt Murasaki.
Echo: Chị đang lảm nhảm cái gì nữa vậy? - vừa nói, cô vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng.
Murasaki: À, Echo hả? Không có gì cả. Tôi chỉ đang thưởng lãm vẻ đẹp đêm nay thôi. Mà tôi nghĩ một người như em chắc không thể cảm thụ được nó nhỉ? - Murasaki cười nhạt, đôi đồng tử màu tím như hoa tử đằng nhìn vào hư vô. Echo cũng chỉ thở dài.
Echo: Vậy à? - đôi mắt đỏ ngầu nhìn Murasaki. Y bỗng cười khúc khích. - Chắc là vậy rồi. Em chẳng thể cảm thụ được gì từ viễn cảnh này cả. Đám hồn ma cứ lảng vảng xung quanh mãi, trông thật nhiễu loạn. - y nói với giọng điệu như một đứa trẻ, nhưng cảm xúc lại như một người đang tiếc nuối rất nhiều điều, chẳng rõ được đấy là gì. Y cười nhạt, nụ cười thoắt ẩn hiện dưới ánh trăng xanh kì dị.
Murasaki: Tôi nghĩ em nên rời khỏi nơi này đi, dù sao thì em cũng không thể làm gì nữa tại nơi này. - Murasaki vừa nói vừa liếc nhìn cái đống xác đẫm máu đang nằm la liệt khắp nơi với vẻ mặt khinh bỉ. - Vả lại, tôi cũng không muốn em đau khổ khi ở cạnh tôi, nên tốt nhất hãy tránh xa tôi ra.
Echo tròn mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngàu ban nãy đã quay lại với màu xám khói vốn dĩ của nó.
Echo: Không đời nào. Với cả, em chẳng nhớ điều gì đã làm mình đau khổ nữa. - y cười vụng về, đưa tay lên gãi đầu. Y nắm chặt lấy thanh Katana trong tay, một cách vô ý thức. Tiếng chuông dắt bên hông vang lên leng keng trong gió nghe thật vui tai. Nhưng với cảnh tượng đẫm máu thế này, nó chỉ làm cho bầu không khí trở nên ma quái hơn thôi. Murasaki cười nhạt.
Murasaki: Em thú vị thật đấy. Có lẽ tôi không cần phải lo lắng đâu ha. - cô lại nâng chiếc vĩ lên. Một giai điệu du dương vang lên trong đêm tối. Aphrodite, giai điệu tuyệt đẹp của nó giờ đây như bản nhạc tang thương dành cho lũ người xấu số kia đã dám đối đầu với người chơi bản nhạc này.
Echo: Hay thật đấy, chị Akiko. Tại sao chị lại không bao giờ chơi nhạc khi lúc rảnh rỗi mà phải là những lúc khó chịu như thế này vậy? - Echo nhìn cô một cách tò mò. Đôi mắt tím nhắm nghiền kia hé mở. Cô ngước nhìn lên bầu trời.
Murasaki: Giai điệu của tôi chỉ dành cho người chết. Thật không hay nếu tôi chơi nó trong một thính phòng hay một nơi có người... còn sống. - ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ánh trăng xanh huyền ảo. - Với cả, giai điệu của tôi mang lại cho kẻ khác những điều không hay.
Echo: Không hay? Ý chị, như là kí ức buồn sao?
Murasaki chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại tiếp tục với giai điệu của mình. Cô như hòa mình vào không gian của riêng mình, không ai có thể chạm vào nó. Đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười trên môi nhẹ nhàng như cánh hoa hồng mỏng manh, trông cô như thế, chẳng ai nghĩ cô là người của một Tổ chức ngầm - Mafia Cảng.
Echo bỏ cây kẹo mút ra, cầm nó trên tay rồi thừ người, mệt mỏi.
Echo: Em chẳng có gì để nhớ cả. Những điều kinh khủng nhất cuộc đời mình, em đều quên sạch cả. Chỉ những điều quý giá, em mới giữ lại thôi. - đôi mắt y nhìn vào hư vô. Bàn tay trắng nõn nà của mình đặt lên ngực trái - em giữ nó trong tim, để nó không bao giờ có thể phai mờ. - y cười rạng rỡ, nụ cười ngây ngô của một cô gái tuổi mới lớn. Murasaki nhìn y với ánh mắt buồn bã, nhưng cô nở nụ cười.
Murasaki: Mừng cho em. - cô lại nhìn về phía xa xăm - Giá như tôi được như em thì hay biết mấy. Nếu hai năm trước mà tôi như em thì có lẽ - đặng nói, cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đều đều vô nghĩa của mình - tôi đã không đau khổ thế này rồi. Trái tim tôi, đã chết từ lâu rồi.
Một cơn gió thoảng qua. Mái tóc bạch kim dài mượt của cô đu đưa theo gió, những sợi tóc óng ánh dưới ánh trăng xanh kì dị tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ và huyễn hoặc. Giọng nói của Murasaki nghe thật não nề, khiến cho Echo phải lên tiếng. Y nhảy khỏi thành, đứng đối mặt với cô. Đôi mắt lại chuyển sang màu đỏ ngầu, hung tàn như màu máu.
Echo: Thiệt tình đấy, Akiko. Sao chị suốt ngày cứ nghĩ bi quan vậy không biết nữa. - y cộc cằn - Con người ai chẳng có kí ức buồn và tàn khốc chứ? Như tôi thì phải gánh hết mọi thứ đau khổ của nửa kia của mình, còn nửa kia chỉ việc vui vẻ với ảo mộng bản thân. - y đá vào hòn đá cuội khiến nó lăn lông lốc rồi rơi xuống sông. - Đấy, tôi cũng khổ như chị thôi, vậy sao tôi sống được mà chị thì không? Trái tim đã chết à, thật nực cười. - y cười nhếch mép khinh bỉ. Murasaki không thể nói lại lí lẽ của Echo. Y đã đúng. Cô thật sự rất nực cười. Nực cười vì đã để cho trái tim mình chết một cách dễ dàng như vậy. Cô cười khúc khích, thế nhưng, đôi mắt lại ngấn lệ.
Murasaki: Thật nực cười đúng không, Echo! Tôi quả thật nực cười mà. Đúng là yếu đuối. - cô cười trong nước mắt - nhưng mà, tôi không có đủ dũng khí như em. Đôi tay này, đã nhuốm đầy máu của những sinh linh, những kí ức tươi đẹp và mọi thứ. Tôi đã cướp đi chúng từ những kẻ khác. - nụ cười giờ đây đã trở nên méo mó. Cô khóc - Nếu như trái tim tôi còn sống, chắc chắn tôi sẽ tìm cách cho nó chết đi thôi. Chỉ có cách đó - cô ngẩng mặt nhìn Echo - chỉ có cách đó, tôi mới yên ổn thôi.
Cô ngừng khóc, lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Echo vẫn đứng đấy, im lặng. Y nhìn Murasaki với ánh mắt buồn bã, giận dữ và những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Y nắm chặt thanh Katana trong tay, chực rút ra như để chém mọi thứ cho thỏa cơn giận, nhưng nhìn cô gái là người đàn chị của mình như thế, y không nỡ làm vậy. "Làm vậy mọi thứ chỉ tệ hơn thôi", Echo nghĩ. Y hậm hực, quay lại chỗ ngồi trên thành ban công.
Echo: Xin lỗi, vì đã nặng lời với chị.
Murasaki: Không có gì đâu. Tôi mới phải xin lỗi em đấy chứ. Thật không hay ho khi để em phải cảm thấy có lỗi với tôi. - cô mỉm cười dịu dàng nhìn Echo. Y cũng cười lại, một nụ cười nhẹ nhàng, không ẩn ý. Cả hai người lại chìm vào khoảnh khắc im lặng. Một tiếng bước chân khác lại vang lên.
Echo: Ai đó? - y nhìn về phía hành lang chìm trong bóng tối bên phải. Ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn bóng tròn treo lủng lẳng chực tắt kia chỉ cho thấy được dáng người của kẻ mới đến. Một cô gái, cao ráo và gầy gò. Mái tóc đen cắt ngang vai của người ấy được buột lại ra phía sau. Gương mặt đeo mặt nạ nửa mặt màu trắng bằng cao su, lạnh lẽo và vô hồn. Người ấy tiến tới chỗ của Echo và Murasaki. Một giọng nói lạnh băng vang lên.
Kurogawa: Làm ơn đừng nói về quá khứ nữa, nó khiến tôi thấy ghê tởm đấy.
Echo: A, chị Kurosaki mới đến hả? - Echo lên tiếng. Người từ trong bóng tối chỉ nhìn y ngán ngẩm. Chị tặc lưỡi.
Kurogawa: Là Kurogawa. Làm ơn nhớ dùm tôi đi, Echo.
Echo ngồi đấy nhìn chị với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ y đang nghĩ ngợi lung tung về cái tên của Kurogawa.
Echo: Dạ vâng, em nhớ mà, chị Kurosaki. - y cười vui vẻ.
Kurogawa chỉ thở dài. Chị đi ngang qua những cái xác la liệt trên nền đất lạnh, nhìn chúng với ánh mắt đen lạnh lẽo, vô hồn. Bước tới bên Murasaki, chưa kịp để chị lên tiếng, cô đã hỏi.
Murasaki: Thú vị thật đấy, chị Kurogawa. Hôm nay chị tảng bộ tại nơi này à?
Kurogawa: À phải. Không khí ngoài thành phố kia thật khó chịu, chẳng thích hợp để đi dạo tí nào. - chị nói với giọng điệu như thể khinh thường những con người đáng thương kia đang nằm trong vũng máu tanh tưởi. "Một cái liếc mắt có lẽ cũng không đáng dành cho chúng. Thật là một lũ đàn ông tệ hại, vô dụng". chị nghĩ. Murasaki cười nhạt.
Murasaki: Vậy à? Nhưng tôi lại nghĩ khác đấy. Con người thật sự rất thú vị.
Kurogawa: Có lẽ. Ít nhất em cũng không có ý nghĩ kì quặc như Ryce nhỉ, Murasaki? - Kurogawa nhắc tới cái tên Ryce với ý nghĩa châm chọc vì cách suy nghĩ kì dị của cô ta. Murasaki bật cười thành tiếng.
Murasaki: Chắc chắn không rồi.
Echo nhìn hai con người kia, đôi môi y nở một nụ cười tươi tắn. Đôi mắt đỏ giận dữ bây giờ đã trở lại với màu xám thường lệ. Y nhảy khỏi thành ban công.
Echo: Em xin phép về trước vậy. - y cúi đầu - Hai chị ở lại vui vẻ. - rồi chạy về phía hành lang bên tay trái, nơi cánh cổng sắt to tướng đang chắn ngang lối vào nhà kho. Kurogawa thấy vậy định lên tiếng thì bóng dáng của y đã đi mất. Chị thở dài.
Kurogawa: Thiệt là, con bé này lúc nào cũng quên trước quên sau. Cả cái phòng của mình mà cũng chẳng nhớ ở đâu. - chị vén tóc mái của mình sang một bên, để lộ rõ màn ren đen của chiếc mặt nạ trắng bằng cao su. Đôi mắt đen lấy đăm chiêu nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn kia.
Kurogawa: Giá như tôi quay lại được nơi đó thì hay biết mấy. - chị thì thầm. Nụ cười buồn bã hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt, mỏng manh. Kurogawa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn rồi quay lại nhìn Murasaki. - Có lẽ tôi nên quay về. Chào em.
Chị lặng lẽ quay gót đi về phía hành lang tối om kia và mất dạng. Murasaki đợi cho bóng dáng chị khuất hẳn mới nâng chiếc đàn lên và kéo. Đoạn sau của bản Aphrodite vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Cô nhắm nghiền đôi mắt và cảm nhận chiếc vĩ đang lả lướt trên những sợi dây đàn kia, tạo nên một giai điệu tuyệt mĩ.
Murasaki: Cái năng lực chết tiệt này, mày làm tao khó chịu đấy. - cô rủa thầm. Đôi mắt lại mở ra, nhìn về phía bên kia, nơi những ánh đèn rực rỡ tưởng chừng như không bao giờ ngủ. Đôi đồng tử tím nheo lại. Cô cười nhạt.
Murasaki: Ghen tị với lũ người kia thật. - tiếng đàn đã ngừng hẳn. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên khung cảnh hãi hùng kia.
Trong màn đêm đen, một thiếu nữ tầm mười sáu mang vẻ đẹp tựa như nữ thần đang hướng ánh mắt ra đằng xa bên kia sông. Một hình ảnh tuyệt đẹp khiến bao người say đắm. Nhưng không ai biết được sự thật đằng sau, máu đang chảy thành dòng, xác người la liệt, mùi tanh tưởi của những kẻ xấu số ấy chính là "quá trình" để làm nên "tuyệt tác" ấy...
---------- Kết thúc chương 2.1 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip