#3: Tiệm trà... bốc hơi!

Một buổi sáng thanh bình tại Yokohama.

(*)Alfred mở cửa bước vào một tiệm trà nhỏ trên một con phố gần công viên Maid Flower. Vừa mở cửa, thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là mùi trà thanh dịu bao trùm bầu không khí trong quán. Dường như đây là nơi duy nhất anh có thể đến lúc này, một nơi thích hợp để trốn làm, để ngừng suy nghĩ về cuộc sống phức tạp. Anh ngồi vào góc khuất của quán và gọi 1 cốc matcha, những ngón tay gõ trên bàn như 1 nhịp điệu. Alfred có cảm giác mình đang già đi thì phải. Dù sao thì không phải làm việc là ổn rồi, giờ chỉ mong không có ai đi tìm anh.

"Thật là 1 ngày tẻ nhạt...", anh ngán ngẩm nhận lấy cốc trà từ người phục vụ. Hớp một ngụm trà và nhâm nhi, anh cảm giác như mình được đưa vào một không gian khác, thật thanh bình và yên ả. Ấy là khi anh chưa để ý đến xung quanh.

Đôi mắt xám khói mở ra sau một khoảng thời gian nhắm nghiền, chìm vào một thế giới của riêng mình, anh nhìn thấy một cậu con trai mặc bộ đồ bá tước cổ xưa từ... hơn hai thế kỉ trước bước vào. "Là thằng nhóc phiền phức bên Hội đó sao?", anh nghĩ. Anh cúi gằm mặt xuống, làm như không quen biết gì với cậu ta để tránh phiền phức. "Đi chỗ khác dùm đi!", anh lầm bầm trong miệng. Hé mắt qua bàn thấy Fredrick đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, anh quay người gần chín mươi độ để che đi gương mặt của mình.

Kai: Tuyệt thật, đây là vị trà của nhân loại à? - một người thanh niên khác, tầm hai mươi lăm ngồi gần đấy, nói với vẻ mơ mộng. Y khoác trên mình bộ Kimono màu lục với những hoa văn râm bụt được cách điệu cầu kì, mái tóc dài bù xù có cài một cành hoa đỏ. Trông y thật dị thường.

Alfred nhìn hai kẻ đang ngồi cùng mình trong quán mà không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

Alfred: Tôi không quen biết ai hết... Đừng có nhìn... - anh vừa nói vừa ôm khư khư cốc matcha trong tay. Tên mặc đồ Kimono dị hợm kia thì vừa tán dương, vừa bứt một cánh hoa trên chiếc cài trên đầu rồi bỏ vào tách trà, nhìn ngắm nó thích thú. Còn tên nhóc "bá tước" kia thì chẳng hiểu sao lại ngồi ôm bụng, một tay che miệng để không phát ra tiếng cười khanh khách của mình.

Anh cố tập trung vào chiếc cốc của mình, giữ cho tinh thần được thư thái. Anh hít một hơi thật sâu và trở lại với sự yên tịnh trong tâm hồn mình như lúc đầu. Vừa mới nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh ấy, Kai bên bàn kia đã lục đục với với chỗ ngồi của y.

Kai: Này chủ quán, bàn tôi có vết bẩn. - y vừa nói vừa chỉ vào vết màu nâu của cà phê bị đông lại cứng ngắt. Những tưởng nhân viên phục vụ sẽ bước ra, ai ngờ.

Fredrick: Chào Kai, tôi là chủ quán. - Fredrick đến đứng bên cạnh chiếc bàn nơi Kai đang ngồi, mỉm cười xảo trá. Kai nhìn cậu với vẻ mặt thẫn thờ, phẩy tay với cậu rồi tự động đi sang bàn của Alfred ngồi thản nhiên. Anh nhìn tên mặc đồ Kimono dị hợm ấy với ánh mắt từ ngạc nhiên sang khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi vào trong cho y ngồi kế.

Kai: Tôi yêu cầu một chiếc bàn mới. Nhanh dùm đi. - vừa nói, y vừa phe phẩy cành hoa màu đỏ trên đầu mình, trông thật buồn cười. Fredrick đứng nhìn y, không sao kìm nén được tiếng cười đang phát ra từ cổ họng mình.

Fredrick: Bàn... gì cơ? Gãy chân hả? - cậu nhìn Kai, vẫn mím môi nén cười. Y chỉ tay vào vết bẩn màu nâu trên bàn.

Kai: Không không, bàn bị bẩn. - y nói, vẻ mặt trông như đang ở chín tầng mây tận trên trời xanh. Alfred lườm mắt nhìn y, nói một cách khó chịu.

Alfred: Xin nhân viên một cái khăn rồi lau đi là được mà.

Kai: Ồ, vậy hả? - y nói một cách ngớ ngẩn.

Fredrick: Kệ nó đi, có sao đâu!

Kai: Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?

Vừa định mở miệng đáp lại câu hỏi của Kai, Fredrick thoáng thấy bóng dáng của một cô gái ăn mặc như một bác sĩ đi ngang. Cậu phớt lờ lời nói của y và chạy ra cửa.

Fredrick: Cô, vào đây với tôi. - vừa nói, cậu vừa nắm lấy bàn tay đeo găng lụa trắng của cô và kéo vào trong tiệm trà.

Tomino: Ế, cái quái gì vậy? Buông tôi ra coi! - Tomino vừa bất đắc dĩ đi theo cậu nhóc "bá tước" kì quặc ấy, cô vừa cố giằng tay mình khỏi bàn tay của cậu. - Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy hả? - cô giùng giằng đẩy Fredrick qua một bên. Cậu không trả lời, chỉ lấy trong chiếc cặp trên bàn của mình ra một xấp giấy tờ dày gần 2 phân và đưa cho cô.

Fredrick: Cô, quản lí hộ nhé! - rồi quay sang Kai, đang ngồi đó dựa lưng vào vai Alfred. - Fries sẽ quản lí thay tôi nên phàn nàn gì thì cứ gặp cô ta. - nói xong, cậu cười khoái chí. Tomino đứng cạnh, cầm trên tay xấp giấy tờ mà mặt tối sấm lại. Cô phang cả tập giấy thẳng vào mặt cậu.

Tomino: Làm như tôi là trợ lí của cậu ấy. Tự làm đi. Với cả, tên tôi là Tomino Ryce, R-Y-C-E, không phải khoai chiên (Fries)! Đừng có mà chế tên người khác! - cô nói với giọng điệu chán chườn, uể oải. Sau đó cô đi lại và ngồi vào một chiếc bàn gần nơi mà ba cậu con trai kia đang ngồi.

Alfred: Tên cô ấy là Xăng-pha-nhớt đó, Fredrick. Nhớ cho kĩ vào. - Alfred ngước mặt lên nhìn Fredrick, cười giễu cợt rồi lại liếc nhìn sang phía Tomino. Cô ném cho anh cái nhìn nửa mặt rồi quay đi.

Kai: Bàn bẩn bàn bẩn... - y cứ lặp đi lặp lại cái từ "bàn bẩn" với giọng điệu ngây ngô, tạo cảm giác ngờ ngợ cho Alfred. Cứ mỗi lúc anh lại cố tình nhích sang bên ngược với Kai, vào sâu trong góc ngồi, chỉ liếc mắt nhìn y một cách mệt mỏi. Song, y có vẻ thích thú với biểu cảm ấy, hay không hiểu Alfred đang nghĩ gì, mỗi lần anh nhích một chút là y nhích theo y như thế đấy. Càng lúc, hai người càng ngồi sâu vào trong. Kết quả: Alfred "dính tường", còn Kai thì bên cạnh, cứ dựa vào người anh, vừa phe phẩy cành hoa đỏ, cảnh tượng trông thật... kì dị.

Fredrick đứng nhìn hai con người lớn tuổi hơn mình đang... "âu yếm" nhau với ánh mắt trông như đang... kì thị. Cậu lại quay sang phía Tomino, cô nàng "bác sĩ" kì quặc kia. Cậu đặt cái tập giấy lúc nãy lên bàn cô đang ngồi, rồi nói với giọng điệu nửa khẩn khoản, nửa ra lệnh.

Fredrick: Cô quản lí đống này dùm tôi nhé? - cậu cười tươi tắn như một đứa con nít. Cô nhìn cậu, đôi mắt ẩn sâu cặp kính bảo hộ vẫn chán chườn, uể oải. Cô buông tay ra khỏi tách cà phê sữa còn nóng kia, thôi không nhìn nó nữa mà chuyển hướng sang cái tập giấy dày cộm kia. Cô thở dài rồi lật vài ba tờ lên xem.

Fredrick: Quan trọng lắm, nó quyết định đến việc phá sản hay không của cái tiệm này ấy. - cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tomino nhìn cậu, rồi quay trở xuống đống giấy trắng kì khôi kia, lầm bầm.

Tomino: Rồi rồi, phá sản là được chứ gì?

Fredrick: Cô có tin là mình sẽ đi gặp Chúa trời sớm hơn dự định không? - cậu nói, liếc mắt sang nhìn Tomino đang nhìn cậu với ánh mắt châm chọc. Cô phe phẩy tay.

Tomino: Chúa trời à, gì cũng được. Tôi không tin có thiên đường. Chết là hết, vậy thôi.

Fredrick vẫn không tài nào tin tưởng nổi bà chị điên khùng này. Lỡ như cô ta "nổi hứng" đốt hết cái đống tập giấy ấy... cậu lắc đầu, không dám nghĩ tới hậu quả. Không tin tưởng thế đấy, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn đưa tận tay nó cho Tomino mà không suy nghĩ gì cả. Cứ như bị thôi miên ấy. Đang cố dứt ra khỏi suy nghĩ về việc mới xảy ra thì cậu nghe Kia nói lớn. Cậu quay lại, đứng trân mắt nhìn.

Kai: Ha, hay để ta đốt luôn cái bàn đi! Ai đồng ý? - y hứng khởi, một chân đặt lên bàn, tạo thế đứng sao cho thiệt ngầu, nhưng thực chất trông còn kì quặc hơn. Phần dưới của bộ Kimono bị vén lên qua đầu gối, suýt một chút nữa là lộ cả bên trong! Y nói năng một cách khí thế, bàn tay y đã sẵn một ngọn lửa màu cam hồng rực rỡ, nóng bỏng. Alfred ngồi bên cạnh chỉ nhìn y thản nhiên, anh trả lời trong miệng.

Alfred: Đốt luôn đi.

Tomino: Đốt trụi cả cái quán này cũng được đó Kai. - Tomino ở bàn bên cũng lên tiếng. Cô quay sang Kai, nhìn y với ánh mắt nửa ủng hộ, nửa thách thức. Thấy vậy, y càng thêm phấn khích. Fredrick hoang mang nhìn hai kẻ đang có ý định đốt tiệm trà, sau đó lên tiếng.

Fredrick: Nè nè, cấm tiệt đốt nơi này! Mấy người biết làm vậy là tổn hại đến gia sản nhà tôi không hả? - cậu cáu gắt quát vào mặt Kai và Tomino. Nhưng làm vậy càng khiến cho cô nàng "bác sĩ" điên kia giở giọng điệu gây hấn.

Tomino: Sao chứ, đây là tiệm của nhóc, chứ có phải của bọn tôi đâu mà lo! - cô nói dửng dưng. Kai bên bàn kia cũng nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt, còn Alfred thì chẳng nói gì, cứ chăm chăm vào chiếc cốc matcha trên tay. Đôi mắt cậu giật liên hồi.

Fredrick: Thôi đi, mấy người có tin tôi đâm cho mấy nhát không hả!?

Kai: Mà khoan, ta đốt ai cho phép? - bỗng nhiên y nắm chặt bàn tay, ngọn lửa hồng kia biến mất.

Alfred: Thì chủ quán. - Alfred đáp thản nhiên. Y nhìn anh, rồi vui vẻ reo lên.

Kai: Phải rồi ha. Nè Tomino, có đem xăng không vậy? - y quay sang cô gái ngồi bên bàn kia. Cô lắc đầu.

Tomino: Cần gì xăng, chỉ cần thứ này thôi là đủ. - cô vừa nói vừa rút ra trong túi một ống nghiệm nhỏ dài khoảng một tấc. Bên trong nó chứa một thứ chất rắn màu vàng óng ánh, một nửa thể tích bị chiếm bởi thứ chất lỏng cùng màu. Cô phe phẩy nó trước mắt ba cậu con trai kia. Kai nhìn nó, hỏi.

Kai: Cái đó... là gì vậy?

Tomino: Anh không cần biết. Sao, bắt đầu đốt đi chứ? - cô nói.

Fredrick: Tôi xóa sổ mấy người bây giờ! - Fredrick đứng giữa cuộc đối thoại của hai con người đang chuẩn bị đốt trụi tiệm trà, gằng giọng nói. Tuy vậy, Kai và Tomino vẫn cứ bỏ lơ lời nói của cậu, vẫn tiếp tục "kế hoạch" đánh bay tiệm trà. Alfred ngồi bên cạnh Kai cũng chỉ nhìn hai người đấy quá khích với ý tưởng điên rồ kia mà thở dài. Cậu giận điên người.

Fredrick: THÔI ĐỦ RỒI! - cậu vừa hét lên, vầng sáng màu xanh lục bỗng xuất hiện bao trùm cả không gian của cửa tiệm. Những kí tự màu tương tự cũng theo thứ ánh sáng chói lòa ấy mà xuất hiện theo. Toàn bộ căn phòng, không, mà là toàn bộ cửa tiệm bị hàng đống kí tự ấy "bao vây". Đôi cánh trắng tựa như của thiên sứ lờ mờ hiện lên từ hư vô, những chùm lông vũ trắng phau bay mù mịt. Cả ba người kia đều nheo mắt nhìn Fredrick, đang thi triển cái thứ dị năng kinh người ấy.

Tomino: Tôi có cảm giác không ổn về việc này. - cô nói, mắt chăm chú quan sát thứ năng lực ghê gớm ấy đang hiện hữu trước mặt.

Tiếng kim loại vang lên nghe thật lạnh người. Những thanh đao được mài sắc bén, va chạm với những thanh kiếm lấp lánh ánh bạc kia, chúng xuất hiện từ phía sau đôi cánh thiên sứ và lao về mọi phía của căn phòng với tốc độ và số lượng không tưởng. Những bức tường bị lao đâm, kiếm chém vỡ nát ra thành từng mảnh vụn. Sàn nhà như thể bị cắt ra thành nhiều mảng, những đường chém trông thật mạnh bạo, khiến con người ta liên tưởng đến những khe nứt từ trận động đất có độ Ritcher tầm 5,0 trở lên.

Toàn bộ không gian vẫn bị bao trùm bởi thứ ánh sáng xanh lục kì dị ấy. Gian phòng vẫn đang hứng chịu "đợt mưa" tàn bạo với vô số đao, thương, kiếm, giáo. Fredrick vẫn đứng đấy, mặc cho căn phòng đang đổ nát trước mắt mình. Tomino thét lên, tiếng của cô vẫn bị tiếng kim loại sắc lạnh át đi, chữ được chữ mất.

Tomino: ANH MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI KAI!

Kai: ĐƯỢC RỒI. - vừa dứt lời, vầng sáng màu xanh lam hiện lên hàng loạt xung quanh y. Những dãy kí tự cũng hiện lên, y hệt như hình thức dị năng của Fredrick. Thứ ánh sáng xanh kia như hòa làm một với những câu chữ trên không gian đổ nát, sau đó lại tách ra và biến mất. Y nhăn mặt, rủa thầm trong miệng.

Kai: Chết tiệt, không thể ảnh hưởng được lên thứ năng lực kinh khủng này sao?

Tomino cũng nhìn anh chết trâng. Cô lại quay sang Fredrick, người đang tiếp tục phá nát cái tiệm của mình. Cô day day thái dương, cố nhớ lại những thông tin mình có được từ đợt đột kích lần trước. Cô sáng mắt, quay sang thét lên để Kai nghe thấy.

Tomino: TÔI CÓ CÁCH. TÔI SẼ DÙNG NĂNG LỰC CỦA MÌNH, CÒN ANH ĐIỀU KHIỂN NĂNG LỰC CỦA TÔI Ở MỨC ĐỘ CAO HƠN, NHƯ VẬY SẼ CÓ TÁC DỤNG.

Kai: CÔ ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY? THỨ NĂNG LỰC KINH NGƯỜI ẤY KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHỮNG NĂNG LỰC KHÁC... - chưa dứt lời, cô lại lắc đầu.

Tomino: CỨ LÀM ĐI. - cô nói, ngắn gọn xúc tích. Kai thấy vậy, quay sang Alfred. Anh gật đầu, ra hiệu cho y làm theo lời của cô. Kai đứng lên, vừa kịp tránh hai thanh đao sượt qua tóc mình. Tomino cũng từ từ đứng dậy. Cô vẫn nép mình vào chiếc bàn để tránh đợt "mưa tên" ngay sau đó. "Hi vọng cách này sẽ ổn", cô lầm bầm.

Tomino: Nhà giả kim, hãy ban cho con người sức mạnh để tạo nên kì tích. - vừa dứt lời, vầng sáng màu cam cùng những kí tự hiện lên, bao quanh lấy thân thể cô. Thứ ánh sáng đối nghịch ấy vẫn tiếp tục lan rộng ra. Tuy vậy, nó vẫn không thể áp đảo được thứ ánh sáng xanh lục đang bao trùm lên không gian xung quanh. Ngay lúc này, cô hét lên.

Tomino: LÀM ĐI KAI!

Kai đứng đấy, đưa bàn tay ra trước. Ánh sáng xanh lam khi nãy lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó không hòa vào làm một với thứ ánh sáng chói lóa màu xanh lục kia mà bao quanh lấy cơ thể của Tomino. Cả hai vầng sáng, cam và xanh lam như hòa hợp với nhau và trở nên đồng nhất. Cô quỳ xuống nền đất bị cắt xẻ, hai bàn tay đã bỏ đôi găng trắng ra, chạm xuống đất. Ngay lập tức, cả nền đất, những bức tường xung quanh, hay đúng hơn là cả không gian mà bốn người đang có mặt, bị bao phủ bởi một màu đen kịt, tối thui.

Ngay sau đó, tiếng kim loại loảng xoảng va đập vào nhau, và một sự im lặng bao trùm lên không gian đen tối.

Fredrick: Cái quái... gì thế này? Đây là năng lực... của Ryce sao? - cậu hoang mang, nhìn quanh. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màu đen u tối. Cậu thở hồng hộc, cố mò mẫm đường đi trong bóng tối.

Nhưng chỉ vừa bước đi vài bước, ánh sáng lại tràn ngập trong mắt cậu. Trước mắt cậu là cảnh tượng đổ nát của tiệm trà lúc nãy. Ba người kia, Alfred thì thẫn thờ nhìn đống đổ nát, Kai thì vẫn cứ tưng tửng như thế, còn Tomino thì sụp người xuống, chống hai tay trên nền đất để nâng đỡ cái cơ thể của mình. Cả ba người đều nhìn cậu. Fredrick mở to mắt, mặt cậu tái xanh lại.

Fredrick: Mình... đã làm gì thế này?

"Phá hủy cái quán chứ gì!", ba người kia đồng thanh đáp, với ba giọng điệu khác nhau. Cậu quỳ xuống, há hốc miệng, mí mắt bên phải cứ chốc chốc lại giật một lần. "Hơ... hơ...", cổ họng cậu cứ phát ra thứ âm thanh ấy mãi. Cho đến khi Tomino lên tiếng.

Tomino: Sao nãy giờ nó không nổ? - cô thắc mắc nhìn quanh. Kai và Alfred nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Alfred: Nè Lép, đừng nói là ngay từ đầu cô đã có ý định cho nổ cái tiệm rồi! - anh nói với tông giọng cao hơn bình thường. Tomino gật đầu lia lịa.

Tomino: Ừ, đúng rồi. - cô đáp, giọng vẫn thản nhiên như thường. Cả ba người đều nhìn cô, ánh mắt của Alfred và Fredrick trông như đang kì thị ấy. Fredrick bỗng lên tiếng.

Fredrick: Cái thứ... à không, cái không gian màu đen lúc nãy... là cô tạo ra à?

Tomino: Ừ, đúng rồi. Có sự giúp sức của Kai nữa. - cô tươi cười nói.

Fredrick: Vậy... nó là cái gì? - cậu lắp bắp hỏi, giọng run run. Cô cười nhí nhảnh.

Tomino: Bí mật! - cô vừa nói, vừa cho tay vào túi áo blousse trắng. Lấy ra chiếc ống thủy tinh ban nãy, cô la lên. - Đây rồi, cứ tưởng là vỡ ra trong khi đánh lúc nãy chứ! - cô nhìn ngắm chất rắn và lỏng lẫn lộn với nhau một cách thích thú.

Alfred: Cái đó... là chất nổ sao? - anh chỉ vào thứ trong ống nghiệm, nói mà suýt phì cười. Cô quay lại, phồng má nói.

Tomino: Không có giỡn với thứ này được. Nó mà bễ ra là tiêu... - vừa dứt lời, chiếc ống thủy tinh nứt ra. Phần đáy của nó vỡ, rơi ra, thứ chất lỏng kia cũng chảy ra theo. Cô nhìn chất lỏng màu vàng óng ánh ấy chảy ra, mặt cắt không còn một giọt máu.

Alfred: Nè Lép, sao trông cô xanh xao quá vậy?

Cả hai người kia, Kai và Fredrick cũng nhìn cô chằm chằm. Cô chỉ thì thầm.

Tomino: Làm ơn đừng có mưa ngay lúc này... - cô vừa nói, vừa nhìn lên. Bầu trời đã trở nên âm u tự lúc nào. Ngay lập tức, cô định thần, như thể xung thần kinh trong người đã hoạt động ở mức tối đa. Cô thét lên thất thanh.

Tomino: CHẠY KHỎI CHỖ NÀY, MAU! - cô nói, giọng đanh thép như đang ra lệnh. Cả ba người kia chết đứng, - TRỜI Ạ, TÔI NÓI LÀ CHẠY ĐI KIA MÀ!
Mãi một lát sau, cả ba người kia mới tỉnh táo và chạy ra xa. Cả bốn người đều dừng chân tại công viên đối diện, cách cảnh hoang tàn kia khoảng gần mười mét.

Fredrick: Cô làm gì như thể sắp chết vậy?

Tomino: Trời sắp mưa rồi. - cô nói như một cái máy. Kai hỏi.

Kai: Nếu mưa thì sao, có chuyện gì à?

Không có tiếng trả lời. Cả ba cậu con trai đều thở dài nhìn theo Tomino. Cô nhìn chăm chú vào tòa nhà đổ nát trước mắt, hai bàn tay đan vào nhau một cách hồi hộp. Khi những hạt mưa bắt đầu rơi, cô ngước nhìn bầu trời. Một trận mưa lớn ào ào trút xuống. Cả bốn đều ngồi trên băng ghế đá có mái che, nhìn về phía tòa nhà.

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang ra, khói bốc lên ngùn ngụt. Một ngọn lửa màu cam phừng phừng trên tòa nhà đổ nát, chính xác hơn, nó phát ra từ cái nơi mà chất lỏng màu vàng kim ấy loan ra trong cơn mưa, thật kì quặc. Fredrick nhìn ngọn lửa ấy, cả Alfred cũng nhìn nó chăm chăm không rời mắt.

Tomino: Hồi nãy không rời khỏi đấy là chết cả lũ rồi.

Cả ba người kia, chẳng biết có hiểu gì không, cũng gật đầu đồng tình...

---------- Kết thúc chương 3 ----------

(*): trích từ đoạn mở đầu phân đoạn do Alfred_Shuu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip