#5:Mất Tư Cách Làm Người.5

oOo

Không hẳn việc này là tốt như có lẽ tôi thích đi đâu đó ở Yokohama với cậu hơn. Đúng như dự đoán, sau khi nạp đầy năng lượng bằng tô cà ri đặc biệt. Dazai lại kéo tôi đi một vòng Yokohama. Ngắm nhìn đất trời, ngắm nhìn biển cả. Có lẽ sẽ có người tưởng rằng ngày nghỉ của một nhân viên Mafia rất sang chảnh, được hưởng "hoa" và uống rượu vang. Tiếc là tôi không theo hướng đó và cả Dazai cũng vậy.

Đi dọc biển cùng cậu, tiếng sóng vỗ cùng đàn hải âu hòa âm. Cả tôi và Dazai đều im lặng lắng nghe thanh âm ấy, không ai nói với nhau một lời như tôi và cậu vẫn có một mối liên kết không tên. Tôi không rõ tình cảm ấy là gì, tôi nghĩ nó đã vượt qua mức "tình bạn" .Vậy thì, có lẽ là yêu chăng?

"Odasaku ~"

"Tôi đây?"

"Không gì đâu~ Tôi thích nên gọi tên Odasaku thôi ~"

Nghe vậy, tôi dừng bước. Cúi người xuống và lấy một sỏi đá bên cạnh. Tôi nghi tên cậu trên cát. Dazai không ngại mà cũng làm theo tôi. Chữ" Odasaku" của cậu rất to. Đó phải chăng là một cách thể hiện tình cảm to lớn của cậu. Đương nhiên, chữ "Dazai " cũng to không kém. Nhìn lại, cả tôi và cậu hành xử như trẻ con ấy ,so đo xem chữ ai to hơn. Lúc đó, tôi mới nhận ra.

Tình cảm tôi dành cho Dazai rất nhiều, nhiều đến mức... Không thể viết lên.

Gần chiều, Dazai mới chịu về nhà một cách yên ổn, đương nhiên sẽ kèm theo cả bịch thanh cua và vài con cua xấu số. Vào nhà, tôi bật ngay lò sưởi ấm, Dazai thì lại ào ra chiếc giường thân yêu nằm dài. Tôi đi cất đồ, thay quần áo rồi lấy cho cậu một bộ đồ khác.

Quần áo mới mua của Dazai chưa giặt, tôi nghĩ không nên cho cậu mặc. Thôi thì lấy bộ này cho cậu mặc đỡ. Chiếc áo sơ mi xen kẻ trắng nâu được tôi lựa chọn, Dazai cũng rất ngoan ngoãn thay đồ. Đồ của tôi so với cậu khá rộng thì phải, tôi đã định đổi vì sợ cậu mặc vậy không đủ ấm. Đáp lại tôi, Dazai bảo thích mặc vậy hơn. Dù gì tôi luôn chiều theo ý cậu, Dazai thích thì tôi cũng không ý kiến.

Âm thanh của chiếc máy chơi game vang lên một lần nữa, Dazai vừa nằm trên giường vừa ôm chiếc máy. Tôi dưới bếp tự pha cho mình một ly cafe nóng, rồi vào phòng xem xét nhiệt độ. Có vẻ mọi thứ vẫn ổn.
Tôi kéo chiếc ghế ngồi vào bàn làm việc, thật ra sau khi tôi gặp người đàn ông đó, tôi đã có chút hứng thú với văn chương. Tôi muốn trở thành nhà văn, làm những điều và ông ta nói,nên việc luyện viết lách ngay bây giờ có lẽ là hợp lý.

Lấy cho mình một tờ giấy trắng, tôi ngồi cặm cụi viết lên những ca từ. Tôi chưa có định hướng nhiều về ý tưởng sau này, như bây giờ tôi có thể cho long mạch văn phong của mình họa lên từng trang giấy. Điều này khiến tôi có chút thích thú.

Sau một thời gian dài, Dazai mới chịu buông tha chiếc máy chơi game. Có lẽ nó đã hết pin, và việc tiếp theo của cậu là lăn qua lăn lại trên giường. Không cần nói tôi cũng biết cậu muốn gì. Nãy giờ từng động tác của cậu như muốn gây sự chú ý với tôi vậy. Đành nhượng bộ, tôi ngừng bút quay sang nhìn cậu.

"Odasaku đang làm gì vậy??"

"Tập viết... "

"Tuyệt...Odasaku viết tiểu thuyết sao?"

"Tôi có được vinh dự là người đọc đầu tiên không? Tôi sẽ thành fan cứng của Odasaku ~"

Dazai vui vẻ bồi thêm.

"Tất nhiên, cậu sẽ người đọc nó đầu tiên "

"Thật không?! "

"Thật"

Người đầu tiên đọc được cuốn tiểu thuyết này chỉ có thể là cậu. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này tôi viết chỉ dành cho cậu,không một ai khác.

17.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip