Chương 17

Hồng Phong và Quốc Việt vừa hoàn thành bộ phim hơn hai tiếng đồng hồ và bây giờ họ khó hiểu nhìn người đàn em đáng kính của mình nằm ngoắt nghẻo ngủ khò khò trên ghế rạp. Hồng Phong rất cố gắng nhẫn nhịn để không đấm tung mỏ cái sợi bún riêu trước mặt bởi rõ ràng đã vứt tiền qua cửa sổ mua cho Hữu Bằng một cơ hội tận hưởng bộ phim.

Gần một trăm cành cứ thế được cậu em thân yêu đem tặng cho vị thần mơ mộng ở chốn xó xỉnh Bồng lai tiên cảnh nào đấy, và nghĩ vậy thôi chứ có Quốc Việt bên cạnh khiến Hồng Phong khó mà có thể động tay động chân cho nổi. Cuối cùng Hồng Phong chấp nhận nuốt ực vào bụng rồi thở dài thườn thượt.

- Ôi trời ạ, đáng ra chúng ta phải xem xét xem thằng bé có thích bộ phim hay không đã chứ - Quốc Việt không như Hồng Phong, trái ngược thậm chí còn bênh chằm chặp thằng đàn em trời đánh.

- Đã xem phim bao giờ đâu mà biết được nó như nào, làm sao biết thằng ôn này nó thích hay không được. Mày khôn lên giùm tao với thằng chó

- Xí, ít nhất thì đừng có giận nảy như thế chứ. Thôi, gọi em ấy dậy đi

Nói xong Quốc Việt lại gần lay lay Hữu Bằng, thấy không có tác dụng bắt đầu làm đủ thứ trò như vỗ má bộp bộp, lắc lắc vai, giựt tóc thậm chí cù chân và nách. Hồng Phong cũng tham gia và chọn nhéo mũi Hữu Bằng. Nhưng đáp lại tất cả là khuôn mặt thảnh thơi và tiếng thở đều đều của cậu.

- Ngủ đéo gì như heo.

- Mày cứ bình tĩnh, nhưng lạ quá, ngủ say quá trời.

- Tch, thôi mày tránh ra - Nói rồi Hồng Phong kéo Quốc Việt sang một bên - Cái này là cưng ấy đã tự lựa chọn, tao đây không biết gì cả.

Hồng Phong xắn tay áo lên và ngay lập tức dùng chân đạp một cú thật mạnh... vào thứ nào đó giữa hai chân Hữu Bằng, và điều bất ngờ ở đây là nó thực sự có tác dụng. Hữu Bằng mở bừng mắt đồng thời thét lớn, nhảy cẫng lên hoảng loạn chạy vài vòng rồi nằm co rúm ôm "thứ đó" giữa sàn nhà, cả người run rẩy còn mặt mày trắng bệch. Quốc Việt bị sốc tâm lý, ngơ người ra vì chưa thể định hình nổi mọi chuyện còn Hồng Phong cười hô hố, trông đắc ý cực kỳ.

Và sau khi giác ngộ mọi thứ thì Quốc Việt vội vàng cúi xuống chỗ Hữu Bằng, lo lắng hoang mang không biết nên điều trị thế nào cho đàn em, song song mở miệng quở trách con người đang cười kia:

- Phong!!! Mày làm cái trò khỉ gì thế, còn bao nhiêu là cách cơ mà. Aiza, thiệt tình, lỡ mà sau này em nó vô sinh thì mày chịu trách nhiệm chắc!?

- Mày có biết mày vừa thở ra câu đéo gì không Việt thân yêu? - Hồng Phong nghe vậy cũng ngừng cười.

- Tao không quan tâm, mau làm gì đó đi chứ.

- Chẳng lẽ tao lại cho mày làm đứa vô sinh hộ thằng ôn này hả trời? - Hồng Phong lầm bầm vài câu, sau đó tặc lưỡi một cái rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống cùng Quốc Việt đỡ Hữu Bằng ngồi dậy.

- Bằng nè, em ổn không, cần đi bác sĩ chứ?

- E...E...m ổ....n - Hữu Bằng tuyệt vọng rặn từng câu chữ.

- Em nói gì cơ, ổn hay không? Anh xin lỗi vì thằng Phong nó lên cơn khùng khùng thôi

- NÀY SAO CHỬI TAO!?

- Mày câm, Bằng ơi, em đừng chết sớm, đời còn dài vô sinh không phải vấn đề gì quá lớn với thế giới bao la rộng lớn này đâu!! Mọi người sẽ không để tâm, em vẫn còn nhiều cơ hội lớn lắm đó, vậy nên đừng chết như này mà

- ...

Hữu Bằng cạn lời, cậu lập tức bật dậy, bất chấp hai háng vẫn còn đau đớn theo từng cơn, say xẩm mặt mày nhìn hai người anh em thân thiết phía trước. Nhưng cuối cùng cậu quyết định lê lết sang phía ghế xem phim rồi tựa người vào đó, cả người vẫn run rẩy.

- Em... Em thề... Đây là món quà chào mừng độc nhất vô nhị mà em nhận được, rất cảm ơn anh ạ

- Không có chi, thấy chưa Việt cưng. Thằng ôn này thích nó kìa - Hồng Phong đứng dậy, khoanh tay rồi cười đắc thắng.

- ...Bằng, em thật sự không cần phải như thế đâu, không ổn hãy nói thẳng, đừng để thằng khùng này thao túng đấy.

- SAO MÀY CHỬI TAO NỮA!?

Hữu Bằng không nói gì thêm, cuối cùng cả ba người đứng đợi một chút để Hữu Bằng trở lại bình thường rồi mới về. Trong lúc đó, Quốc Việt và Hồng Phong đứng tán gẫu linh tinh còn Hữu Bằng hoàn toàn chọn sự im lặng.

Sau hơn mười năm phút thì bảo vệ chửi rủa và đuổi cả lũ về, Hữu Bằng đã có thể đứng dậy và đi lại, nhưng vẫn còn rất đớn nên hơi khập khiễng. Quốc Việt mở lời muốn đưa Hữu Bằng về nhà trọ nhưng cậu từ chối và chấp nhận một mình đi bộ, sau hơn ba mươi phút vất vả lê từng bước thì cuối cùng Hữu Bằng đã nằm bẹp trên chiếc giường chật chội của mình.

Hữu Bằng khóc ròng vì cậu cảm thấy bản thân hiện tại trông như vừa trải qua một đêm mãnh liệt của trai bao, thật nhục nhã và đáng xấu hổ.

Cậu nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần cứ quay vòng vòng cùng những tiếng ù ù và cót két của sự cũ kỹ lâu ngày, những lát gạch ẩm thấp kẻ một đường chỉ chéo trên trần, vài ổ mạng nhện chưa quét từ đời nào. Đây rõ ràng là căn trọ rẻ túng bao năm qua của cậu, chiếc giường của cậu, bàn máy tính và chiếc cặp quen thuộc, không phải là căn phòng trống trải cùng chồng sách vở "cùng học tiếng Nhật" chất đống.

"Thật sự là một giấc mơ à, dài thật đấy..."

"Dài mà, vì vốn nó đâu phải là mơ"

"Thế hả, thế thì cũng tốt"

Ủa

- ÔNG VẪN CÒN Ở ĐÂY HẢ THỒN LẰN THẦN LINH KIA??? - Hữu Bằng bật dậy ngay lập tức, quên luôn cả phần đau nhức nào đấy.

"Lịch sự đi" - Wiop sừng sững hiện nguyên hình trước mặt Hữu Bằng, cậu há hốc mồm rồi dùng tay vỗ bôm bốp vào má mấy phát để kiểm chứng lại lần nữa.

- Vậy rốt cuộc tại sao lại đứt ngang thế, tôi mới trả lời Dazai...

"Vì hết phiên hạn thôi, ngươi chỉ có hai tiếng ngoài đời tương đương với một tuần thong dong trong thế giới đó. Lý do hai tiếng là bởi đó là khoảng thời gian hợp lý, ta vốn không được phép xáo trộn đời sống của ngươi"

Wiop nói một tràng.

- Vậy nếu ông phá luật? - Hữu Bằng hỏi vu vơ.

"Ngươi sẽ không muốn biết đâu"

- Nhưng chẳng phải ông là thần linh, thần sẽ đứng đầu tất cả ch- À thôi tôi nhầm, nếu ông đứng đầu thì đã không mất công nhờ đến một thằng ôn như tôi làm mấy trò con bò đấy rồi.

"..."

- Vậy ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục nhỉ. À...Ờm... Nếu tôi chết trong thế giới đó thì sao...?

"Chết thẳng cẳng thôi"

- ...TẠI SAO CHỨ!? ÔNG VỪA BẢO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÁO TRỘN CUỘC ĐỜI CỦA TÔI MÀ!!!

"Thì thế ngươi đừng có chết là được"

- Tôi chết để ông bị trừng phạt cũng là một ý không tồi đấy, tự sát đôi không anh bạn? - Hữu Bằng nhếch miệng, không nhận ra mình vừa ăn cắp trắng trợn slogan của ai đó.

"Ngươi sẽ không làm thế"

- Tại sao ông chắc chắn đến vậy?

"Chẳng biết"

Hữu Bằng thở dài, cậu bất lực vì cậu biết ông ta nói đúng, cậu không muốn chết, kể cả khi cái đời khỉ gió của cậu cũng chẳng đáng giá hay quan trọng một chút nào. Nhưng Hữu Bằng không muốn chết, đến cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

- Thôi được rồi, vậy giờ ông hãy giải thích kỹ càng hơn đi. Rốt cuộc cái thế giới chết tiệt đó là thứ gì vậy, nó không phải một giấc mơ mà.

Wiop không nói gì, ông ta nhìn chằm chằm Hữu Bằng một hồi lâu. Được một lúc ông ta thở dài:

"Ngươi dẫn ta đến thư viện"

Hữu Bằng nhíu mày, thư viện để làm cái gì? Bộ có cái sách khỉ khô gì giải thích về mấy thứ tâm linh trào phúng này à. Nhưng cậu cũng đành làm theo lời Wiop, Hữu Bằng đứng dậy, cầm lấy chìa khoá nhà trọ và vài đồng bạc lẻ đút tạm vào túi, đóng cửa lại rồi đi đến thư viện trường.

Thư viện là một từ rất đỗi bình thường tại các trường đại học bởi nó là thứ thiết yếu để nâng cao tri thức cho mỗi sinh viên hoặc đơn giản chỉ là một khu vực bình yên và tĩnh lặng phù hợp cho việc chạy deadline, tuỳ mỗi nơi mà số lượng sách và quy mô của thư viện sẽ lớn hay nhỏ. Nhưng Hữu Bằng thừa nhận một điều là số lần cậu bước chân vào thư viện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cậu vốn không phải dân mọt sách và thông thường cậu toàn chạy deadline vào giữa ba giờ sáng.

"Rồi đó, ông muốn gì"

Wiop dẫn Hữu Bằng đến một kệ sách ở góc phòng, với tấm bảng "Nhật Bản" rồi chỉ tay vào một cuốn sách trên kệ, nó khá cao so với Hữu Bằng, Hữu Bằng thở hắt một cái rồi lấy ghế đứng lên, cầm lấy quyển sách Wiop đã chỉ. Cậu nhìn chăm chăm vào bìa sách, một cuốn sách khá cũ và có vài dấu vết mài mòn của thời gian.

- [Tôi là mèo] của Natsume Soseki? Tôi có nghe nói đến cái tên này một vài lần, ông ấy có sự ảnh hưởng rất lớn đối với nền văn học Nhật Bản thì phải... Khoan từ từ...?

Hữu Bằng sững sờ, mục đích ban đầu của Wiop. Phải, ông ta bắt cóc cậu làm đủ thứ trò con bò, dấn thân vào một thế giới đầy rẫy tội phạm để tìm một... con mèo. Và bây giờ ông ta cho cậu diện kiến một cuốn sách với tiêu đề tương tự.

Hữu Bằng nghiền ngẫm một lúc rồi mở đọc những trang đầu tiên, sau đó lướt qua một vài chữ của những trang tiếp theo, nhưng cậu bắt đầu thấy khó chịu, vì chẳng có gì liên quan đến câu trả lời mà cậu muốn, chắc chắn đây chỉ là một cuốn sách rất đỗi bình thường. Hữu Bằng cũng không phải dạng người có hứng thú đọc hết một quyển sách nên cậu ngay lập tức gập nó lại, định bụng lát sẽ mượn về.

Hữu Bằng nhìn sang Wiop, ông ta im lặng, nhìn chằm chằm vào kệ sách. Cậu nhíu mày, quay lại ngước qua những cuốn sách khác.

"The book of tea của Okakura Kakuzou, Búp bê đất sét của Hakucho Masamune, The Sun của Riichi Yokomitsu và...

Thất lạc cõi người của Dazai Osamu"

Đôi mắt Hữu Bằng mở lớn, cậu hoảng loạn vội vàng với lấy quyển sách ấy trên kệ, run rẩy cầm lấy, con ngươi không ngừng soi xét từng góc rễ như thể nếu cậu chỉ cần chớp mắt thì quyển sách sẽ biến mất tức thì.

- C-Cái quái gì thế này, là trùng hợp, phải, chắc chắn là trùng hợp-

Thực tế như muốn mau chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy của Hữu Bằng, liền tù tì những cái tên khác vô cùng quen thuộc đã đập vào mắt cậu trên kệ:

"Tanizaki Junichiro, Yosano Akiko, Kunikida Doppo, Edogawa Ranpo, Nakajima Atsushi..."

"Thế giới đó là một thế giới song song, nơi những nhà văn của đất nước Nhật Bản trở thành những con người hoàn toàn khác và tác phẩm của họ trở thành dị năng, vì là thế giới song song nên nếu ngươi chết thì cuộc đời ngươi cũng chấm dứt nốt"

"Vậy con mèo ông cần tôi tìm-"

"Chính là Natsume Soseki"

"Ôi Chúa ơi..."

Hữu Bằng choáng váng, cậu không nghĩ lại có một thể loại như thế này lại tồn tại, quá là... Thú vị. Không đùa, Hữu Bằng cảm thấy phấn khích, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hứng thú để tìm hiểu hơn về mấy thứ kỳ cục mà cậu trải qua mấy bữa nay một chút nào cả, Hữu Bằng sợ chết và bây giờ cậu lại muốn quay lại cái thế giới đáng sợ đó.

Hữu Bằng quyết định mượn trước quyển Thất lạc cõi người, cậu muốn hiểu thêm về con người của Dazai Osamu

------------------------------------------------------------------------------

"Tôi chẳng bao giờ dám nói ra những thứ mình ghét. Đối với những thứ mình thích thì lại phải lấm lét bất an như một tên trộm"

"Nỗi khiếp sợ loài người của tôi vẫn chẳng giảm đi chút nào so với trước đây. Nhưng trái tim càng co thắt dữ dội trong sợ hãi thì kĩ năng diễn xuất của tôi cũng tiến bộ từng ngày"

"Tất cả những 'người ta đồn rằng...' chẳng phải 'người ta' ở đây chính là cậu đấy sao."

"Bất hạnh của tôi chính là thiếu khả năng từ chối. Tôi sợ rằng một khi tôi từ chối ai đó, sẽ để lại vết nứt không bao giờ lành trong tim cả hai."

"Chỉ trong một đêm đó, cơ thể tôi như có thêm một linh hồn muốn nhập vào. Linh hồn đó tự xưng đến từ núi cao biển rộng, chỉ để mang đến cho tôi một niềm hoan hỉ trống rỗng. Khi đến, đem mưa kéo gió, khiến tôi không thể kháng cự. Khi rời đi, tứ tiết thất loạn, tôi liền rơi xuống đáy của địa ngục."

Sinh ra làm người, thật lòng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip