Chương 19

Wiop quyết định chọn khoảng thời gian để Hữu Bằng quay trở về Yokohama là đúng 12 giờ khuya, rất dễ hiểu vì khi ấy là khung giờ mà bắt buộc Hữu Bằng phải ngủ (hoặc không), ít nhất thì bất tỉnh vào thời điểm này là thuyết phục vô cùng rồi. Kể cả nếu có gì bất trắc thì vẫn có thể xoay xở được với những khung giờ đêm còn lại.

Đó là dự kiến của Wiop, thậm chí ông ta còn chưa nói gì với Hữu Bằng và Wiop không hề nghĩ cái "có gì bất trắc" vốn là phương án dự phòng lại xảy ra ngay đêm đầu tiên của lịch trình (có lẽ còn nhiều đêm nữa), vì bây giờ đã hai giờ sáng và Hữu Bằng vẫn đang ngồi ôm cái laptop gõ lạch cà lạch cạch, không hề đoái hoài gì đến việc phải leo lên giường đi ngủ.

"Ngươi làm cái khỉ gì thế?"

- Tôi có bài thuyết trình vào ngày mai, nhóm tôi lúc hai giờ chiều gửi file để tôi chỉnh sửa rồi nhưng tôi mải làm trò con bò với ông nên quên béng mất.

Hữu Bằng nói nhưng vẫn dán mắt vào màn hình.

"Rồi là lỗi của ta chắc?"

- Không hẳn, uhm, hoặc có. Thôi kệ mẹ đi, bây giờ tôi sắp chết nên ông làm người tốt ngậm mẹ cái miệng chết tiệt kia vào giùm cái.

Tuy rất nhỏ nhưng chắc chắn Hữu Bằng đã nghe thấy Wiop tặc lưỡi, hẳn ông ta đang có dự định phun ra rất nhiều lời hoa tiếng ngọt sau đó, nhưng đây không phải thứ cậu nên bận tâm, Wiop chịu im một chút thôi là tốt lắm rồi.

Sau hơn nửa tiếng chỉ với tiếng gõ bàn phím vang khắp căn phòng tối đen, Wiop đã phát chán khi chỉ có thể bay vòng vòng trên đầu Hữu Bằng mà không được làm gì, ông ta quyết định lên tiếng:

"Mà bây giờ ngươi vẫn còn chỉnh sửa, vậy lũ còn lại trong nhóm không nói gì à?"

Hữu Bằng dừng lại một chút, môi nở nhẹ một nụ cười:

- Thật ra bị nhắc mấy lần rồi, nhưng tôi làm khá tốt, thậm chí có thể khiến giảng viên ấn tượng tới mức cộng điểm thêm cho chúng tôi, trong khi đó lại còn là ông thầy khó ở nhất giảng đường. Từ đó mọi người mặc kệ luôn, họ quyết định hoàn thành toàn bộ khâu việc còn lại trước để tôi chỉ cần ngồi chỉnh.

"Ồ, ngươi cũng ghê đấy"

- Ông quá khen rồi. - Cậu khịt mũi một cái, tự cảm thán bản thân bất chấp lời khen đầy tính mỉa mai của Wiop.

"Đương nhiên đây là lần cuối ngươi làm cái trò này"

Hữu Bằng hơi nhướng mày.

- Ông lại muốn làm gì?

"Từ giờ đồng hồ điểm số 12 sẽ là lúc ngươi bắt đầu với Yokohama, ta sẽ sắp xếp sao cho thời điểm ngươi bất tỉnh ở cả hai thế giới được thuyết phục nhất."

- Vậy tức là tầm này tôi đang mất ý thức ở bên chỗ Atsushi nhỉ, tôi nên lấy lý do gì để giải thích khi quay trở lại đây?

"Bị bệnh lý, lâu lâu sẽ bị co giật"

"...TÔI THẬM CHÍ PHẢI TRỞ NÊN CO GIẬT TRƯỚC KHI NGẤT?" - Hữu Bằng giật giật khoé môi, nửa đêm rồi nên cậu không thể hét lớn lên được.

"Không cần, trước khi về đây tự ta đã khiến ngươi co giật, việc đấy khá đơn giản nên từ giờ cũng như thế"

"..."

Hữu Bằng ôm trán, cậu cảm giác bản thân đã thoát được cái mác "Cậu bé thùng rác" và có lẽ bây giờ sẽ là "Giật tưng tửng suốt đời".

"Vậy ngươi sắp xong chưa, gần sáng rồi đấy. Nếu không ta buộc phải để ngươi bất tỉnh nhân sự ngay trong giờ học"

- Rồi rồi, từ từ, tôi còn năm slide cuối.

Mất gần tiếng đồng hồ sau đó để Hữu Bằng hoàn thành toàn bộ, và bây giờ đã là ba rưỡi sáng, nhưng thay vì gập laptop vào ngay cậu lại lật đật bật Google Chrome lên.

"Ngươi làm con khỉ gì nữa đấy?"

- Bệnh lý co giật, ông nghĩ lũ não to kia sẽ tin chắc? Chúng ta cần dẫn chứng thuyết phục hơn là mấy lời nói suồng sã đấy.

Nói rồi cậu lại lạch cạch máy tính thêm mười lăm phút của cuộc đời, nhưng vì những lý thuyết ngành y quá khó thuộc nên cậu nắm đầu Wiop dí vào màn hình bắt ông ta học hộ để nhắc bài cho cậu. Xong việc cậu mới nhảy bộp lên giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trước khi bước vào giấc mơ để lôi cổ cậu ta đến Yokohama, Wiop dành vài giây lặng lẽ quan sát hơi thở đều đều của Hữu Bằng.

"Lần tới chắc chắn phải gô cổ thằng nhãi lên giường trước mười hai giờ."

————————————————————

Hữu Bằng tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm cả người, cậu lờ mờ mở mắt ra và bất ngờ bị những tia nắng chiếu thẳng vào, khiến đôi lông mày khó chịu nhíu lại. Hữu Bằng ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh một lượt, sau đó thở dài vì biết được đây đã không còn là căn phòng cũ, có vẻ cậu đã nhanh chóng được đến Yokohama.

Wiop đang bay lơ lửng trước mặt cậu, ông ta cứ lòng vòng lượn lờ như con thiêu thân to xác mà ánh mắt chẳng rời khỏi Hữu Bằng lấy một giây khiến điều đó trông khá kinh dị, thấy Wiop không nói lời nào khiến cậu có cảm giác chẳng lành, cậu từ từ ngoái đầu lại phía sau.

- Yo Histo-kun, nàng công chúa đã tỉnh lại khỏi cơn mơ!!

Cái điệu cợt nhả này chắc chắn là Dazai Osamu, phải rồi, là anh ta chứ còn ai vào đây. Dazai đang ngồi vắt chân nghiêng ngả trên cửa sổ mở toang, trông giống có thể sẽ ngã bất kỳ lúc nào, nguy hiểm vô cùng nhưng có vẻ ổn với anh ta.

- ...Tôi đang ở đâu thế?

- Phòng Atsushi-kun đó, cậu nằm bẹp đó cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cậu có thể giải thích không nhỉ?

Dazai hỏi mà không nhìn Hữu Bằng, anh hướng ánh mắt sang những tia nắng chiếu rọi thành từng mảng nhỏ trên sàn nhà một cách thiếu tập trung.

- Vasovagal, hay còn gọi là ngất vận mạch, nếu cảm xúc bị trào quá mức thì tôi sẽ bị lên chứng co giật, nó từ khá lâu rồi.

- Chà chà, cậu không hề nói gì với chúng tôi trước nhỉ?

- ...Tôi nghĩ nó không cần thiết, thông thường tôi cũng chỉ choáng váng và co giật nhẹ, lâu lắm rồi tôi mới ngất xỉu như ngày hôm nay.

Đó là câu trả lời Hữu Bằng đã chuẩn bị từ trước, cậu khá bất ngờ khi Dazai không hỏi nhiều như cậu đã nghĩ. Cậu tự cảm ơn ông trời vì sinh ra cho Hữu Bằng một cơ thể hoà nhập, cậu có thể nuốt ực cảm giác căng thẳng quá mức xuống bụng như thể chẳng có gì miễn là cậu nhận ra sớm và nuốt sớm. Nhờ vậy mà giờ cậu có thể xạo chó như đúng rồi, mặc dù trong thâm tâm Hữu Bằng đang có cảm giác Dazai Osamu chỉ thuận theo trò lừa của cậu một cách có chủ ý.

- Tham gia cùng chúng tôi khiến Histo-kun cảm động đến mức phát bệnh sao? Thế thì tốt quá, sẵn sàng làm việc luôn thôi.

Nói rồi Dazai đột ngột biến mất khỏi ô cửa sổ, ngóc cổ xuất hiện phía sau Hữu Bằng rồi cười hehe, anh ta cũng tiện tay cầm lấy cổ áo cậu rồi lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, đi đến Trụ sở Thám tử, không màng đến kẻ đang giãy đành đạch nào đó dưới tay.

Hữu Bằng bước vào văn phòng, đối mặt với ánh nhìn đầy bất ngờ của Kunikida và Atsushi, sau đó cũng chỉ còn Atsushi vì Kunikida đã lập tức phóng thẳng đến chỗ Dazai và tóm lấy cổ anh ta sau khi nhìn thấy bóng dáng mang mái tóc bù xù áo khoác nâu ấy lởn vởn quanh cánh cửa. Hữu Bằng mất một lúc để giải thích lại với hai người còn lại, Kunikida hỏi khá nhiều và chi tiết khiến cậu hơi khó khăn trong việc bới móc tri thức (từ Wiop) để chắp vá thật hợp lý.

Nhưng cuối cùng thì cũng xong, Kunikida không nghi ngờ gì thêm mà bắt đầu giải thích về lịch trình và các công việc viết lách cần phải làm trong văn phòng. Anh nói cực kỳ chi tiết và cẩn thận, dường như tất cả những gì của ngày hôm nay cho cậu vốn đã được chuẩn bị từ lâu, tất cả đều có vẻ trơn tru và suôn sẻ lạ kỳ, ngoài bài kiểm tra năng lực sáng nay thì Hữu Bằng cũng không phải làm thêm bất kỳ bài nào nữa. Đây có phải là một khởi đầu tốt đẹp như mơ cho ma mới vào làm không nhỉ?

- Đây là công việc văn phòng, còn các nhiệm vụ cần đến dị năng và nguy hiểm hơn nhiều nữa, và hôm nay chúng ta có một cái.

"BIẾT NGAY LÀ NÓ SẼ KHÔNG TỐT ĐẸP NHƯ THẾ MÀ!!!" -  Mọi tế bào trong cơ thể Hữu Bằng bắt đầu có xu hướng gào thét.

---------------------------------

- Dazai, nhanh lên, đừng có lêu lổng ăn chơi, chúng ta chỉ có hai phút mười lăm giây để đến đó thôi đấy.

- Ềhh, tôi biết rồi.

Hữu Bằng tuyệt vọng nhìn bóng lưng của Kunikida lững thững trước mặt, cả năm người bao gồm Dazai, Kunikida, Atsushi và cậu đang đi dưới ánh hoàng hôn cam vàng đẹp mắt, đáng ra nó sẽ thật thơ mộng nếu như phong cảnh xung quanh là một cánh đồng lúa chín thơm phức chứ không phải cả một loạt các ngôi nhà theo dãy nhìn như nhà bị bỏ hoang cháy xém xập xệ với cả ngàn năm không người ở.

- Anh có chắc muốn tôi đi cùng không đấy? - Cậu lên tiếng hỏi.

- Cứ coi như khoá đào tạo tân binh, vì không chỉ mình cậu đâu.

- Ý anh là?

- Haha... Còn tôi nữa á Histo-kun.

Atsushi đi phía sau Hữu Bằng, cười ngượng ngạo.

- Tôi mới tham gia Trụ sở khoảng vài ngày trước khi cậu ở đây á, nên tân binh cùng giúp đỡ nhau nhé Histo-kun.

Hữu Bằng khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ Atsushi là người mới chút nào, trông cậu ấy hành xử còn tốt hơn cả Wiop nữa kìa. 

Wiop đang lượn lờ đếm từng sợi tóc bạc ở trên đầu Kunikida liền quay đầu lại nhìn về phía Hữu Bằng, ông ta nhướng mày:

"Ta với thằng nhóc đấy không hề giống nhau về nghĩa vụ, tại sao chứ?"

"Vì ông gà mờ từ đầu đến cuối, chắc chắn rồi"

Hữu Bằng lần này nghe rõ tiếng tặc lưỡi của Wiop, ông ta không thèm trả lời cậu, Wiop chuyển mục tiêu từ Kunikida sang Atsushi để tiếp tục công cuộc đếm tóc bạc (có lẽ ở đây sẽ là màu gì khác không phải bạc).

- Nhiệm vụ lần này liên quan đến những vụ mất tích hàng loạt ở Yokohama, và thật tình cờ, chúng ta có một lời khuyên nặc danh rằng những nạn nhân bị bắt cóc đều được giam ở một nơi nhất định. - Kunikida bắt đầu giải thích.

- Vậy chúng ta sẽ đi kiểm tra nơi đó chứ? 

Chưa trả lời Atsushi ngay, Kunikida dừng lại ở một nhà kho, anh nhìn quanh rồi bước tới mở một cánh cửa, Hữu Bằng nghiêng người về phía trước, đó là một tầng hầm, tối đen như mực.

- Đương nhiên là không, chúng ta sẽ điều tra về lời khuyên nặc danh đó trước. 

- Lời khuyên nặc danh, thật khả nghi và bí hiểm, không phải rất tuyệt vời hay sao.

Atsushi và Hữu Bằng nhìn chằm chằm người đàn anh mặc áo khoác nâu, người mà đang để hai tay lên gác đầu cùng nụ cười ngây thơ. Cả bốn người bước xuống cầu thang, đi một đoạn thì có ánh sáng đèn điện màu của biển chập chờn cùng một bóng đen đứng ở giữa, Hữu Bằng thề nhìn còn kinh hơn cả mấy ngôi nhà ma ám.

- Công việc bên cung cấp thông tin thế nào rồi? - Kunikida mở lời trước.

Bóng đen từ từ quay lại, đó là một người đàn ông, khá trẻ cùng mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc áo len màu be, phía sau anh ta là một bể cá và một con cá khá lớn lởn vởn bên trong, còn xung quanh nơi đó là rất nhiều màn hình máy tính cùng ổ cứng khổng lồ với dây rợ loằng ngoằng. 

- Ồ bốn mắt, vẫn là nô lệ của cuốn sổ ấy chứ? - Người đàn ông mỉm cười về phía Kunikida.

- Cậu nghĩ cậu có thể nói vậy với một thám tử tư trong khi bản thân là một tên tội phạm mạng nhỉ? Nếu cậu bị bắt, Người cha quá cố của cậu sẽ lãnh hết đấy.

- Đừng có lôi cha tôi vào, mà anh đến muộn đấy, quả là hiếm có, bộ có gì bất trắc sao? Hay là bận hẹn hò với em nào rồi?

- Đương nhiên là không, hẹn hò với một người phụ nữ được chọn và kết hôn sau sáu năm, tất cả đã được ghi kĩ càng trong cuốn sổ rồi.

- ANH MÀ CŨNG CÓ DỰ ĐỊNH ĐỂ KẾT HÔN ẤY HẢ?! 

Cả Atsushi và Hữu Bằng đồng thanh hét, song song đều trố mắt xem xét lại về con người cao kều trước mặt.

- Bốn năm nữa mới tính. - Kunikida giơ cuốn sổ lên.

Atsushi và Hữu Bằng quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt an ủi lạ thường.

- Hm? Hai người này là ai thế? - Người đàn ông "tội phạm mạng" nhìn sang hai chủ nhân của tiếng hét.

- Tôi là Nakajima Atsushi.

- Còn tôi là Histo.

Người đàn ông  đó bắt đầu cười, tiếng cười khá dễ chịu.

-  Ồ, cứ gọi tôi là Taguchi Rokuzou, chào mừng hai người.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip