Chương 21

Cậu nên cảm thấy như thế nào?

Một lần nữa trong ngày Hữu Bằng tự hỏi bản thân về điều đó. Cậu chắc kèo đã dự đoán trước mức độ nặng nề của công việc tại nơi có những người được gọi là Thám tử. Có vẻ ở bất cứ đâu hay nền văn hoá đa dạng như thế nào, thứ nghề nghiệp này sẽ luôn gắn liền với Thần Chết, theo đuổi những vụ án tràn ngập những cái vỏ người tan nát không linh hồn.

Nhưng Hữu Bằng không biết nữa, đau buồn, sợ hãi hay khổ sở?

Cậu dường như chẳng thể hiểu nổi.

Kunikida đã đứng đó và ôm chặt tờ báo chắc cũng được hơn mười lăm phút, cậu đoán vụ việc ngày hôm qua đã được nhắc tên trên đó, Hữu Bằng cảm giác cậu không nên hỏi anh, thay vào đó cậu chỉ đưa mắt sang phía Atsushi. Atsushi hơi lưỡng lự rồi gật đầu nhẹ.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, hai lá phổi của Hữu Bằng đang dần hấp hối, cậu phải tìm cách giải quyết tình hình hiện tại ngay lập tức trước khi gục ngã vì ngộp thở.

- Vậy... Sasaki-san sao rồi ạ?

Sasaki là một trong những nạn nhân của vụ việc ngày hôm qua, cô ấy chính là người tạo ra tiếng động ở tầng dưới khiến Kunikida, Dazai và Atsushi chạy xuống, lúc đó Sasaki đang dần mất đi hơi thở trong một cái bể cá khổng lồ.

- Cô ấy ở phòng điều trị, và Dazai-san cũng đang ở cùng.

Với câu trả lời của Atsushi, lần đầu tiên sau một khoảng lặng, Kunikida quyết định bỏ tờ báo xuống, gập nó lại và để sang một bên

- Đi.

Hữu Bằng hơi giật mình vì hành động đột ngột của anh, nhưng khi thấy Atsushi cũng đứng dậy đi theo và- Phải rồi, Wiop, trước khi xuyên qua cánh cửa như một con ma để bám theo hai người họ, đã giơ hai ngón tay hình chữ V cùng một khuôn mặt vô cảm, Hữu Bằng không chịu được mà nghiến răng, nhanh chóng lê bước chạy theo ngay lập tức.

"Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc mất."

Cậu ước ông ta có thể dừng làm mấy trò hề vô bổ và giúp đỡ cậu nhiều hơn.

Sau khi đến phòng điều trị, điều đầu tiên Hữu Bằng thấy không phải là những câu hỏi han sức khoẻ hay cái gì đó tương tự với nạn nhân, mà là ánh mắt đầy sát khí đằng đặc và vài câu lầm bầm chửi rủa của Kunikida dành cho Dazai - người đang nắm lấy tay Sasaki và tuyên lệ vài lời ca sến sẩm.

Sasaki là người phụ nữ có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lá đậm, tuy có vài biểu hiện mệt mỏi thoáng qua biểu cảm nhưng cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với mọi người. Cô ấy cũng là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Hữu Bằng trong phòng bởi thực ra cậu đã vô hình được vài phút đối với mọi người. Ngay sau đó mọi người mới bắt đầu hỏi một vài câu hỏi với Sasaki, cô ấy bị bắt cóc ngay khi thiếu máu rồi ngất ở ga tàu điện ngầm, nhưng tất cả mọi chuyện sau hoặc trước đó Sasaki không thể nhớ.

Tuy không thể hiện ra rõ ràng nhưng Hữu Bằng đã thực sự rùng mình trước lượng sát khí tăng vùn vụt của Kunikida khi biết được đêm qua Sasaki ngủ ở phòng Dazai.

Trở về văn phòng.

- Hmm, quả nhiên cô ấy chẳng nhớ được gì, đúng là khá cao tay, tôi tự hỏi phương thức bắt cóc có điểm chung gì không. - Dazai vừa gõ máy tính vừa hơi ngân nga.

- Cô ấy là gu cậu à?

Hữu Bằng đã gần như ngã khỏi ghế trước câu hỏi của Kunikida.

- Tôi thích tất cả phụ nữ.

Lần này thì cậu ngã thật. Atsushi quay người lại nhìn Hữu Bằng với ánh mắt lo lắng.

- Vậy cô ấy có là gu cậu không, Kunikida-kun?

- Đương nhiên là không! Cô ấy là nạn nhân và cũng là nhân chứng quan trọng cho vụ này.

Dazai không nói gì mà chỉ mỉm cười, trong lúc Hữu Bằng đang cố gắng để bò dậy thì cậu nhận thấy Dazai đang cầm một thứ gì đó ở dưới ngăn bàn, gần như ra tín hiệu để Hữu Bằng bên dưới lấy nó. Tuy hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn chộp lấy.

Sau khi xem xét qua một lượt, cậu thấy nó khá quen, ngay khi đó Dazai cũng bắt đầu giơ các ngón tay lên.

Ba... Hai...

"Trang ba mươi hai?"

Dazai giơ ngón cái, dấu hiệu của sự đồng ý.

Hữu Bằng cau mày với Dazai nhưng tay cũng bắt đầu mở quyển sổ, xem qua thì hầu như toàn là các lịch trình dày đặc vô cùng với các bảng biểu chi chít đếm đến từng phút từng giây. Không quá muộn để cậu nhận ra đây là quyển sổ mà Kunikida hay mang theo bên mình, bởi không ai có thể đặt một quả lịch trình đáng sợ như này ngoài người đàn ông tóc vàng kia cả.

Hữu Bằng giở đến trang ba mươi hai, đó là cả một hàng dài khủng khiếp, và tiêu đề-

"Phụ nữ"

Hữu Bằng há hốc mồm, gần như không dám ngậm vào, cậu nhanh chóng đọc lướt qua từ đầu đến cuối và sững sờ với số dòng mà nó có, sau đó chỉ đơn giản liếc ánh mắt sợ hãi sang Dazai và nhận được nụ cười hề hề của anh ta

- Cái quái gì đây?! - Kunikida bất ngờ đứng lù lù đằng sau khiến Hữu Bằng giật bắn mình và đập đầu vào thành bàn, đánh rơi quyển sổ.

- DAZAI OSAMU!!! LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG?! - Kunikida cầm cuốn sổ lên và không chần chừ dùng nó đập một phát vào đầu của người được đề cập.

- Oi, đau đấy! Bình tĩnh nào, một chút phụ nữ lý tưởng của cậu thôi mà.

- PHỤ NỮ LÝ TƯỞNG?!

Atsushi đã hét lên.

- Histo-kun, cậu có hiểu về quyền riêng tư không vậy? - Kunikida nghiến răng nhìn Hữu Bằng.

- E-EM XIN LỖI!!!

- Còn cậu, Dazai Osamu, cậu thó quyển sổ của tôi từ khi nào?!

Đáp lại là cái nhún vai vô tội của Dazai, và Kunikida đã bóp cổ anh ta. Cảm giác tội lỗi khiến lần này Hữu Bằng không thể đứng nhìn, cậu vội ôm lấy Kunikida và cố gắng hết sức để kéo anh ấy khỏi Dazai, nhưng không có mấy tác dụng. Kunikida gần như ném cậu như một con tép giãy.

- Ờm... Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng còn vụ bắt cóc thì sao?

Cảm ơn Atsushi, Hữu Bằng xụi lơ thả tay ra khỏi Kunikida - người cũng đã dừng việc bóp cổ Dazai. Kunikida định nói cái gì đó nhưng anh đã ngay lập tức im bặt, ánh mắt hướng sang ô cửa sổ, và rồi-

- Dazai, Atsushi, đi theo tôi.

Hữu Bằng sững sờ nhìn Kunikida, phải chăng cậu nghe nhầm hay Kunikida thực sự không đề cập đến cậu trong mệnh lệnh vừa rồi?

________

Hữu Bằng không nhầm, cậu thực sự không cần phải đi. Thật ra lý do chính cho việc này là Kunikida muốn Hữu Bằng để ý đến Sasaki một chút và trước khi để cậu lại thì anh ấy đã lôi ra một tràng dài gì đó về việc nói chuyện hay trở nên quá khích gây khủng hoảng với bệnh nhân.

Hữu Bằng đương nhiên không tiếp thu toàn bộ lời nói của anh nên cuối cùng cậu chào tạm biệt Kunikida với ánh mắt "Tôi thề là tôi đã ghi nhớ hết" và lẳng lặng lui vào văn phòng.

Hôm nay là ngày thứ hai ở với Trụ sở, và thật tuyệt khi nó có cảm giác của hàng ngàn năm đã trôi qua, có lẽ để tìm được con mèo sẽ tốn cả cuộc đời. Hữu Bằng tặc lưỡi khi nghĩ về điều đó.

Cậu đi loanh quanh trong văn phòng, dù biết việc cần làm bây giờ là xuống kiểm tra Sasaki nhưng Hữu Bằng khá ngại với cô ấy. Cậu không muốn tưởng tượng hai người ngồi một mình trong một căn phòng rồi say sưa trò chuyện (thực ra nó sẽ giống một bầu không khí gượng gạo, khó xử, im lặng từ đầu voi đến đuôi chuột mà chắc chắn sẽ khiến Hữu Bằng phải ná thở).

"Vậy ngươi cứ thế lòng vòng cả ngày trong chỗ chật hẹp này à, không tính đến gì sao?"

"Thứ nhất, CHỖ NÀY MÀ CHẬT Á?! Nó còn lớn hơn rất nhiều lần cái căn phòng trọ khốn kiếp bé hơn cả cái lỗ mũi mà ông quẳng tôi vô đấy!" - Hữu Bằng trừng mắt nhìn Wiop - "Thứ hai, nếu tôi biết nên tính như thế nào thì đã không phải lòng vòng trong này rồi."

"Cứ xuống đó đi, ít nhất vẫn có ích hơn những gì ngươi đang làm."

Hữu Bằng đảo mắt một vòng, có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng tuân theo và bắt đầu cuốc bộ xuống tầng.

Cậu đứng trước căn bệnh xá, mơ hồ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa một lúc rồi từ từ đưa tay gõ. Vài tiếng động của chiếc cửa, vài nhịp đập thình thịch của chính cậu, và...

Im lặng.

"Có lẽ cô ấy đang ngủ, tuyệt thật, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Nở một nụ cười trào phúng với bản thân, cậu quay ngoắt lại tính sủi đi chỗ khác thì một tiếng nói dịu dàng vang lên:

- Histo-kun hả, cứ vào đi!

Cuối cùng thì cái tình huống khó xử được tính trước đấy thực sự đã diễn ra.

Hữu Bằng bắt đầu rót trà, rồi húp trà.

...

Và rót trà.

Sasaki cũng làm tương tự, bầu không khí thực sự kinh khủng, Hữu Bằng lặng lẽ liếc mắt qua cô vài lần, cơn khủng hoảng bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, gan ruột cứ thế lộn tùng phèo tứ tung cả lên và phổi co thắt lại như sắp bị bóp chết.

Cậu ghét điều này, phải mau chóng dứt điểm nó.

- Vậy... - Hữu Bằng nuốt nước bọt - Chị có đang làm gì không?

  ________

"Tôi đã nói nó chắc chắn là ý tồi mà!!!"

"Ngươi có nói à?"

Hữu Bằng chắc chắn không thể hét ầm lên ngay bây giờ, thêm nữa có vẻ Wiop đã đúng, cậu chưa nói cái việc trò chuyện với Sasaki sẽ là một ý tồi, ít nhất là chưa có chữ "tồi" trong tất cả những gì cậu đã nghĩ. Sau vài câu chào hoa lá hẹ và giới thiệu với nhau, Hữu Bằng biết được Sasaki là giảng viên môn tâm lý học ở một trường đại học và...

Hết.

Hết rồi, mọi người đòi hỏi gì ở một thằng oắt chưa nếm mùi gái bao giờ chứ? Và đặc biệt với một cô gái vừa mới bị bắt cóc cách đây một ngày, suýt chết đuối trong một cái bể cả khổng lồ trong một cái bệnh viện bị bỏ hoang từ tám đời kiếp trước-

"Khoan, bể cá?"

Tại sao bọn bắt cóc lại đặc biệt để Sasaki ở một cái bể riêng biệt vậy?

"Tuyệt thật, ta đã mong ngươi suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng quá muộn rồi."

"Ý ông là-"

Từ trên trời rơi xuống, một dòng thông báo đen xì với nền đỏ chói loá rơi bụp vào đầu Hữu Bằng, tạo hẳn một cục u bự chà bá lửa. Hữu Bằng gần như muốn thét lên cho cả thế giới nghe thấy trước khi bị Wiop bóp hàm.

"Im đi, ở đây không chỉ một mình ngươi thôi đâu."

"VẬY SAO ÔNG KHÔNG LÀM NÓ NHẸ NHÀNG HƠN CHỨ?!"

"Sao cũng được, đây là nhiệm vụ mới của ngươi."

Hữu Bằng lập tức hất văng tay Wiop ra khỏi hàm, cậu lầm bầm chửi rủa vài câu rồi cúi xuống nhặt tấm thông báo. Chưa đọc phần nội dung nhưng cậu đã có thể toé lửa vì tác phẩm nghệ thuật như đấm vào mắt người mù, phần nền màu đỏ siêu chói loá còn phần chữ đen xì sử dụng ít nhất phải ba font chữ, không Việt hoá, thậm chí còn chả buồn viết hoa đầu dòng hay chấm phẩy đàng hoàng.

"THẬT LUÔN?! Ông thuê thằng khốn nào thiết kế cái đống hổ đốn này thế???"

"Quan trọng? Tập trung đi"

Hữu Bằng cau mày đáp lại Wiop rồi bắt đầu 'giải mã' tấm thông báo mang biểu tượng của khuyết tật nghệ thuật. Nội dung không quá dài, khoảng mười chữ, nhưng nhiêu đấy đã đủ khiến Hữu Bằng mồ hôi lấm tấm toàn thân.

"Ông có thể hướng dẫn tôi cách giết chết ông không?"
________

- Được rồi, hãy nói mọi thứ ông biết ngay đi.

Kunikida đang có một buổi trò chuyện họp mặt thân thiện trên ghế xe với người tài xế taxi quen thuộc mà đã chở mọi người đến bệnh viện bỏ hoang, và đương nhiên là phải họp mặt cùng với Atsushi và Dazai.

Bởi sau vài lập luận và manh mối, nhanh chóng Kunikida đã nhận ra rằng người tài xế này chính là kẻ đứng sau những vụ bắt cóc, nói đúng ra là người đã dụ dỗ và đưa các nạn nhân đến chỗ kẻ chủ mưu thông qua chiếc taxi của ông ta.

- Tôi thực sự không biết! Tất cả những gì tôi phải làm đều là mệnh lệnh từ những người đó, họ đã sử dụng chính mạng sống của tôi và gia đình để ép buộc tôi phải làm. Mặt mũi hay manh mối tôi hoàn toàn không có-

- Vậy là không còn gì khác?

- ĐÚNG VẬY!!! Bọn họ sẽ giết chết tôi nếu tôi táy máy, MỌI THỨ, TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG TUÂN THEO ĐƯỢC, tôi sẽ chết-CHẾT ĐẤY?!!-

Người tài xế gần như cắt đứt lời nói của chính mình, sự run rẩy và hoảng loạn đã áp chế ông ta thành một thứ sinh vật đang cố gắng không nổ tung vì tất cả mọi thứ, lẩy bẩy trên chiếc ghế lái như con cuốn chiếu trên chảo nung phải đếm từng mili giây.

Kunikida không nói gì, anh đặt tay lên vai người tài xế, ánh mắt kiên định.

- Ông sẽ không chết, được chứ? Chúng tôi sẽ bảo vệ ông.

- Tôi-

BÙM

Chưa dứt câu, một vụ nổ lớn cùng áp lực khổng lồ từ nó đã gần như đè bẹp chiếc xe, khiến nó gãy ra hai nửa và bốc cháy ngay lập tức. Atsushi mau chóng đập nát mui xe rồi dẫn lối đưa mọi người ra ngoài, tuy nhiên ngay khi người tài xế bước ra, một viên đạn đã bắn xuyên qua vai ông ta, khiến ông ta đổ gục xuống và lê lết trên sàn.

Kunkida sử dụng cuốn sổ và tạo ra một khẩu súng, anh lập tức xác định vị trí mục tiêu và cố gắng nã đạn hết sức có thể để đánh lạc hướng, trong lúc đó Dazai và Atsushi đỡ người tài xế dậy và lẻn vào nhà kho mà họ đang đỗ cạnh.

Một tiếng nổ nữa.

Thêm một quả bom nữa được ném ra, làn đạn cũng không hề dừng lại mà liên tục xả vào chiếc xe taxi, thứ mà giờ đây cháy nghi ngút và có thể đang là một quả bom hẹn giờ tiếp theo chỉ chực chờ nổ tanh bành. Kunikida bắt đầu lùi lại rồi chạy vụt vào trong kho cùng hai người kia. Lập tức đóng sầm cửa.

- Chết tiệt... Chúng sẽ xông vào đây sớm thôi.

Kunikida lôi cuốn sổ ra và chuẩn bị dùng năng lực lần nữa, nhưng chiếc điện thoại của anh cũng vì thế mà rơi ra ngoài và nằm lăn lóc trên sàn

Bỗng một âm báo điện thoại vang lên, tiếng nổ lớn gần như át đi sự tập trung của mọi người vào chiếc điện thoải, tuy nhiên, Atsushi đã kịp lướt nhanh qua dòng tin nhắn trước khi nó văng qua chỗ khác. Và cậu đã có thể nghe thấy một tiếng đứt lớn của dây thần kinh trong mình.

"Nobuko Sasaki đã biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip