Chương 24

1 ngày trước Sasaki Nobuko biến mất.

Sẽ không ngoa nếu Hữu Bằng cho rằng đây là thời điểm kỳ quặc nhất kể từ lúc Hữu Bằng được gặp tên thần đằng Wiop. Bởi mọi thứ tên khốn đó đang bắt cậu dễ dàng một cách bất thường. Ít nhất cho đến hiện tại, tức là gần một tiếng kể từ buổi họp mặt không mấy vui vẻ để bàn về việc "bắt cóc Sasaki", một buổi họp mặt thực sự có ích khi Wiop chịu kể về cuộc đời của Sasaki và một thông báo lấp lửng về cái chết của cô ấy. Đương nhiên với tấm lòng nhân ái bao la rộng lớn, Hữu Bằng không để yên vụ này trôi qua dễ dàng.

Và cuối cùng những gì Wiop giao cho Hữu Bằng làm hiện tại là... ngồi chờ và đừng để Sasaki tỉnh dậy (Chà, Wiop đã chuốc thuốc mê cô ấy lúc nào đó mà còn đéo thèm thông báo cho cậu). Và vâng, còn bản thân Wiop sẽ long nhong ở đâu đấy bên ngoài xã hội kia. Không lời giải thích. Không thông tin. À có lẽ sẽ đem quà về cho cậu, đó là những gì tên khốn đó úp mở.

Lạy Chúa, tôi không cần quà đâu, đừng đem bất cứ thứ gì về, tôi xin.

Ngay cả khi trải qua hơn một tuần ủ rũ về việc tại sao không thể yên thân một chút thì ngay tại đây, ngay bây giờ, chính mồm cậu lại tự đồng ý để chính mình sa ngã vào tệ nạn một lần nữa. Trong thâm tâm Hữu Bằng luôn đè nặng những câu hỏi ngờ vực về nhân sinh quan của bản thân, đặc biệt là những câu hỏi về "chủ nghĩa tư bản", về tiền và cách nó quyết định lẽ sống của cậu. Liệu nó có đáng để cậu từ bỏ cuộc sống nhạt nhoà mà chọn cách đeo bám theo một người lạ mà ngay từ đầu chỉ chập chờn trong một giấc mộng ngắn ngủi ngẫu nhiên không?

Với một tiếng thở dài, cậu nghiêng đầu sang phía giường của Sasaki, ánh mắt quét qua giấc ngủ hiện hữu trên biểu cảm cô ấy. Sasaki có một làn da trắng sáng, gò má hồng xỉn nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, thanh tao. Cô ấy xinh đẹp, yêu kiều tựa như những con búp bê sứ. Lộng lẫy vẻ bề ngoài nhưng lại thiếu đi sức sống, thiếu đi một thứ gì đó thiết yếu cho một linh hồn.

Hữu Bằng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, thời gian trở nên vô nghĩa một cách diệu kỳ khi phải trôi nổi trong những suy nghĩ ồn ào của cậu. Căn phòng bệnh trống trải, tĩnh lặng, nhạt nhẽo và nhàm chán. Đến mức cậu tưởng chừng mình đang mơ màng với cõi mộng với những suy nghĩ ồn ã kia là những giấc mơ ngớ ngẩn trong tiềm thức. Nhưng nó lại yên bình một cách kỳ lạ.

Có lẽ những khoảnh khắc nhạt nhoà và nhàm chán như này cũng không tệ.

Một tiếng gõ cửa kính vang lên giữa căn phòng trống rỗng, đánh thức Hữu Bằng khỏi suy nghĩ của cậu. Ban đầu cậu nghĩ đó là Yosano đến để thăm khám, hoặc không thì là ba người kia đã trở về với loạt thông tin nào đó. Nhưng cho đến khi cậu nhận ra cửa vốn không hề làm bằng kính và nó sẽ không bao giờ hướng ở phía ban công.

Mọi thứ ập tới tiềm thức nhanh chóng, ngay lập tức Hữu Bằng bật dậy khỏi ghế, và một thứ gì đó cực kỳ nhanh và sắc nhọn sượt qua chiếc ghế của cậu, tạo một vết lõm sâu hoắm trên mặt tường.

Lỗ đạn. Là một khẩu súng. ÁM SÁT-

Không còn thời gian để suy nghĩ, Hữu Bằng nhanh chóng tạo một chiếc khiên đủ lớn để chắn qua giường của Sasaki và chính bản thân mình. Vòng cung màu xanh lam bao phủ chân giường đến tận trần nhà, nhưng chưa đủ, vẫn có những kẽ hở ở góc cực kỳ nguy hiểm và cậu chưa hoàn toàn làm chủ được thứ sức mạnh này. Chiếc khiên vẫn còn dao động và có vẻ lung lay-

Một viên đạn khác lao đến, đâm sầm vào chiếc khiên của cậu và bật ra ngoài, một vết lõm khác xuất hiện ở mặt sàn. Ngay sau đó liên tiếp các viên khác, dường như càng ngày càng nhanh và sự rung chuyển của chiếc khiên càng dữ dội, cho đến một thời điểm nào đấy Hữu Bằng buộc phải tắt nó đi và nhanh chóng triển khai một cái khác trong tíc tắc.

Chiếc khiên xuất hiện càng ngày càng yếu đi. Những viên đạn dồn nén và gào thét trên đó, mạnh hơn, nhanh hơn, dữ dội hơn.

TẠI SAO NHIỀU ĐẠN NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ AI NGHE THẤY?!

Tay cậu trở nên đau rát, cảm giác phồng rộp khó chịu do chịu tác động của rung chấn từ chiếc khiên. Thời gian những viên đạn lao vào và bật ra rất ngắn ngủi, nhưng đối với cậu thì những cơn đau gào thét trên từng mảnh da tưởng chừng là mãi mãi. Sức bền hiện tại không phải thế mạnh của cậu dù dị năng là khiên, vì vốn trình độ cũng chỉ thuộc tầng gà mờ (Ôi chết tiệt Wiop). Do vậy dù sớm hay muộn cũng bắt buộc phải sử dụng phương án khác nếu không muốn nghiền nát cái cơ thể này ra bã.

Hữu Bằng bắt đầu bằng việc liếc mắt nhanh qua hướng đi của những viên đạn, vừa quan sát vừa cố gắng tập trung việc duy trì chiếc khiên đang chắn cho cả mình và Sasaki. Một viên, hai viên, ba viên, bốn-

Khoan đã.

Những viên đạn không hề hướng tới Sasaki.

Một thứ gì đó đã vỡ lẽ, Hữu Bằng càng quan sát kĩ hơn, hướng đi của làn đạn luôn dồn về phía cậu, có thể chúng không hoàn trúng một điểm nhưng chúng sẽ luôn đi về nơi có Hữu Bằng. Không bao giờ là Sasaki, từ đầu đến cuối. Và hướng đạn này có chủ đích, riêng việc nó xuyên qua mọi thứ để đến với cậu mà không dính bất kỳ vật thể nào xung quanh là biết người bắn chúng có quan sát.

Đây không phải vụ ám sát dành cho Sasaki Nobuko.

Đây là một vụ bắt cóc.

Hoặc giải cứu.

Bất cứ thứ gì thì một thiếu niên lảng vảng quanh cô ấy chắc chắn sẽ cần loại trừ.

Một ý tưởng liều lĩnh nảy ra trong đầu Hữu Bằng, và nếu đi sai cậu sẽ phải trả giá, nhưng nó đáng để thử. Vì vậy thay vì tiếp tục khuỵu xuống sàn tuyệt vọng hứng đạn thì cậu nhảy vọt lên và đứng cạnh giường Sasaki, tạo một làn khiên chéo che phủ duy nhất cậu và để hở toàn bộ chiếc giường, đó là một góc nguy hiểm mà nếu đạn đập vào khiên của cậu sẽ ngay lập tức văng thẳng vào Sasaki.

Một giây im ắng trôi qua.

Hai giây.

Ba giây.

Không có gì.

Ôi, lạy Chúa nhân sinh, nó thành công. Ối ồi ôi, con cảm tạ Người đến cùng cực. Mặc dù con vẫn chưa hiểu tại sao thay vì cho con 100 tỷ để phắn khỏi thế giới thì lại VỨT CON VÀO CÁI CHỐN SẼ XÉ XÁC CON RA THÀNH NGHÌN MẢNH THẾ NÀYYYYY-

Thở một hơi dài run rẩy, tạm gạt việc Chúa trời và mọi thứ của Chúa sang một bên thì Hữu Bằng bắt đầu nhận thấy một cái bóng đen đang dần to hơn tiến lại gần cửa sổ. Thận trọng, Hữu Bằng tiến lên phía trước một cách chậm rãi men theo mép giường Sasaki, hạn chế rời xa cô ấy nhất có thể. Bước qua cửa sổ là một người mặc áo choàng dài gắn liền chiếc mũ chùm đầu che nửa mặt, những lọn tóc vàng lồ lộ qua tấm vải.

- Này thằng nhóc nhãi nhà mi, tao không có nhiều thời gian cho việc này nên yên lòng mà giao Sasaki Nobuko đây được chứ?

Giọng đàn ông, thậm chí khá trẻ và xen lẫn sự mỉa mai qua lời nói. Hít một hơi đẩy lùi sự run rẩy, Hữu Bằng đáp trả:

- Vừa ba mươi giây trước ông đã cố đục hàng trăm đốt tổ ong lên người tôi, liệu có thực sự yên lòng không vậy?

- Thôi nào! Đó là do mày ở bên cạnh cô ta ấy chứ. Nếu mày không ở đấy thì việc gì tao phải làm vậy.

- Vậy tiếc cho ông rồi, vì tôi vẫn ở đây và không có ý định đi đâu cả!

- Giới trẻ bây giờ liều lĩnh thật đấy. – Một loạt những viên đạn bắt đầu chui ra khỏi túi quần của tên áo choàng, chúng bay lên bằng những hào quang tím đậm, hàng chục viên lấp lánh lơ lửng trên không trung đứng xung quanh hắn – Vậy cũng thật tiếc khi MÀY SẼ KHÔNG THỂ YÊN LÒNG VỚI THỨ NÀY ĐÂU!!!

Sau khi dứt lời, những viên đạn phóng đi với một tốc độ khủng khiếp chĩa vào Hữu Bằng, lần này chúng không đi thẳng tắp mà hướng đến dưới chân của cậu, nhờ vậy khi bật ra cũng chỉ phản chéo lại vào sàn nhà. Mọi thứ ập đến một cách khủng khiếp, cơ thể Hữu Bằng rung chuyển tưởng chừng đã bị nghiền nát hoàn toàn đến nơi.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi, toàn bộ vụ đạn dược này là từ dị năng chết tiệt của tên khốn kia. Hắn sử dụng một loại điều khiển từ xa kỳ lạ nào đó, đó là lý do không có tiếng nổ súng, đó là lý do khi viên đạn rơi vào những bức tường và sàn nhà mà không để lại bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng tại sao hắn lại sợ trúng vào Sasaki nếu hắn chỉ cần điều khiển những viên đạn ra khỏi chỗ đó khi chúng bật từ khiên của Hữu Bằng?

KHÔNG CẦN BIẾT, ĐÓ VẪN LÀ MỘT LỢI THẾ TO LỚN.

Đó là lúc Hữu Bằng thấy bản thân lao vụt lên giường Sasaki bằng một tốc độ không tưởng, đứng trên đó và bắt đầu nhảy múa như một chúa hề theo đúng nghĩa đen. Trong lòng từ chối thừa nhận việc đội ơn Wiop vì thuốc mê dành cho Sasaki mạnh mẽ đến mức nào khi cô ấy thậm chí không tỉnh dậy dù cậu làm trò con bò trên đó.

Hành động của Hữu Bằng hoàn toàn là một điều bất ngờ cho tên áo choàng. Vì mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn một cách nét nhất nhưng cậu thấy rõ sự hoang mang trong cách hắn đứng hình và nhìn chằm chằm vào điệu múa của Hữu Bằng.

- ...N-NGƯƠI LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?! – Tên áo choàng hét lên một cách đầy phẫn nộ.

Nhưng dù sao cũng đúng như mong đợi, hắn ta đã dừng việc bắn lại. Tuy nhiên việc hắn bắt đầu nổi khùng và tạo một vòng tròn màu tím quỷ dị chứa những con số kỳ quặc dưới chân giường chắc chắn không bao giờ nằm trong danh sách mong đợi của Hữu Bằng. VÀ CÀNG KHÔNG MONG ĐỢI HƠN khi bàn tay cậu có một con số 49 màu tím khắc trên đó sau khi vòng tròn biến mất, cuối cùng cơ thể đột nhiên bị nhấc lên không trung một cách không mong muốn.

- NÓI CHO MÀ NGHE, ĐỪNG NGHĨ TAO ĐÂY CẦN SASAKI NOBUKO THÌ MÀY MƠ TƯỞNG ĐẾN VIỆC LỢI DỤNG CÔ TA ĐỂ "BẢO VỆ" CHO MÌNH NHÉ!!! – Tên áo choàng bắt đầu cười ha hả như một tên điên, mấy thằng phản diện cứ thích kịch tính như mấy phim KDrama thế-

– Dù sao năng lực của tao sẽ giúp tao điều khiển bất kỳ thứ gì với những con số trên đó, và khi nó chuyển về 0, CŨNG CHÍNH LÀ LÚC MÀY CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN!!!

Hữu Bằng mở được một nửa miệng ra để đáp trả thì đột nhiên cơ thể bị kéo sang một bên, đập thẳng vào chiếc tủ gỗ cạnh cửa, những mảnh gỗ vỡ cứa vào da thịt đau rát khủng khiếp. Không để đợi lâu, tên đó tiếp tục vung Hữu Bằng đập xung quanh tường và đồ vật như một món đồ chơi vô dụng, cơ thể cậu va đập liên tục và dần bị nghiền nát một cách đau đớn. Những tiếng rắc kinh hoàng từ xương sườn, nội tạng nhào lộn như một trò đùa diễn xiếc, não bị chấn động muốn văng ra khỏi óc. Hết lần này đến lần khác. Tầm nhìn của Hữu Bằng dần xuất hiện những điểm đen mờ ảo. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đau-

Cuối cùng hắn dừng lại và để Hữu Bằng lơ lửng trước mặt, hai đôi mắt gặp nhau. Một nâu, một xanh. Một đau đớn, một điên cuồng.

- Thấy hậu quả của mình không, đứa trẻ liều lĩnh? Đồng ý ngay từ đầu có phải dễ dàng hơn không, tao cũng đâu cố ý giết mày đâu. Tất cả do mày chuốc lấy ngay khi bắt đầu thôi!

Con số 49 từ khi nào đã trở thành số 7 chết chóc, nó dần đếm ngược, từ 6...5...4...3...2 và-

RẦM!

Trước sự hoang mang của Hữu Bằng, tên áo choàng đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà. Và chưa để cậu được cập nhật thêm bất kỳ tiến trình nào của não bộ cho những sự việc tiếp theo. Nguyễn Hữu Bằng – một thằng đàn ông hai chục tuổi ngầu lòi đẹp trai – đã nằm gọn trong tay Wiop.

Và sẽ không có gì đáng để nói nếu Wiop không bế cậu bằng dáng công chúa.

Tất cả những gì sau đó là tiếng lầm bầm vang vọng không rõ nghĩa của tên thần đằng. Dù sao cũng không lọt vào tai của Hữu Bằng, vì màu đen là màu cuối cùng cậu nhìn thấy.

--------------------------------------------

- Đứa trẻ đó cứ như từ trên trời xuống ấy, một ngày ngẫu nhiên đột ngột xuất hiện, cuối cùng tôi phải nhận nó vì không có ai muốn làm vậy.

- Chị có chắc không? Biết đâu nó bỏ nhà ra đi do xung đột với cha mẹ.

- Chả biết như nào, nhưng mười mấy tuổi rồi mà nó còn không biết tên của bản thân. Và tôi cũng đã thử trình báo với công an nhiều lần, họ ghi nhận không có bất cứ ai đang tìm kiếm nó cả.

- Hay một đứa trẻ mồ côi vô tình bị tai nạn?

- Có thể lắm. Nhưng tôi cũng đã thử đưa nó đến bệnh viện thăm khám, họ nói thằng bé hoàn toàn bình thường, cả về thể chất lẫn trạng thái tinh thần, không bị bỏ đói, không bầm tím, không bị chấn động. Không gì cả. Họ khẳng định chắc nịch đứa trẻ hoàn toàn bình thường!

- Vậy chị cứ thế nhận nó thôi à?

- Biết làm sao được, không lẽ lại đưa nó vào trại mồ côi. Đứa trẻ bám tôi lắm, ánh mắt nó tràn đầy hy vọng. Tôi lại không nỡ dập tắt. Tội nó lắm.

--------------------------------------------

Hữu Bằng chớp chớp hai hàng lông mi một cách chậm rãi. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu tưởng tượng, bởi có một cảm giác mông lung đáng báo động đang kêu réo vì cậu không cảm nhận được chính mình nữa. Có gì đó không ổn. Cậu thấy chính mình vẫn mở mắt, vẫn cử động môi thật duyên dáng, cử động bình thường như nó đang sống. Nhưng không phải, bởi Hữu Bằng không hề khiến nó làm như vậy, nó đáng ra không thể tự ý rời bỏ chủ nhân của chính nó!

Bạn có thể tưởng tượng giống bạn đang chơi VR nhưng lại rơi vào góc nhìn của một NPC. Bạn nhìn thấy những gì NPC làm: chớp mắt, cử động, chạy bộ,... một cách chân thực như thể bạn là họ. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể điều khiển được bất cứ thứ gì của nó dù có cố gắng di chuyển tay cầm hay bấm loạn xạ những nút khác nhau.

Và đó là cách Hữu Bằng nhìn cơ thể của mình. Cậu thấy nó đang chớp mắt, và đảo qua một nơi nào đó tối om và bụi bặm.

- Xin chào, ngươi có bao giờ tự hỏi rằng suy nghĩ của ngươi ồn ào đến mức nào không?

Hữu Bằng nghĩ rằng mình đã hét lên vô cùng hoàn mỹ.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?! LÀ ÔNG À TÊN KHỐN???"

- Ta không phải tên khốn, Wiop là một cái tên rất đẹp. Và còn ai vào đây thoả thuận chuyển giao cơ thể với ngươi ngoài ta à?

"Thứ nhất, Wiop nghe như tiếng sủa woof-woof của mấy con chó rành ngoại ngữ. Thứ hai, ông luôn có thể thông báo cho tôi trước khi tự tung tự tác với cơ thể và làm ơn đừng doạ tôi hết hồn mỗi khi tôi đang hoang mang nữa được không???"

- Wiop là một cái tên đẹp.

"Không. Nó không đẹp."

- Nó đẹp.

"Không th-- "

- Nó đẹp.

"Khô-- "

- Nó ĐẸP.

"..."

Đây là một trải nghiệm mới lạ, dù đã mất đi những liên kết của cơ thể nhưng bằng cách nào đó Hữu Bằng lại nghĩ rằng khoé mắt mình đang giật giật. Và dù biết Wiop là tên thần đằng gà mờ và ngang bướng đến kỳ cục, nhưng cậu không biết hắn ta còn có khía cạnh cảm xúc như thế này.

"...Thôi được rồi. Vậy tôi, hay ông trong cơ thể tôi- Đại loại chúng ta đang ở đâu vậy?"

- Bệnh viện bỏ hoang hôm trước, tầng hầm của nó.

Bỏ qua việc địa điểm đáng ngại ra sao, Hữu Bằng tiếp tục: "Vậy còn Sasaki--?"

Đó là cách cậu ngắt câu khi Wiop quay đầu sang một bên, ở đằng xa là một cái bóng trắng lấp ló nằm bệt trên sàn nhà. Không cần cố gắng đoán cậu cũng biết được dụ ý của Wiop rằng đó là Sasaki. Đáng ra Hữu Bằng không nên ngạc nhiên với sự khốn nạn của tên thần đằng này mới đúng.

"Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi không giết ông, tôi không giết ông, tôi SẼ không giết ÔNG—"

- Ngươi cũng đâu làm được.

"...Chết tiệt—Ông thôi cái vụ ngắt lời tôi giùm với. Mà cái tên khốn áo choàng kia là thằng cha nào thế???"

- Một tay sai của Sasaki Nobuko, ta đã dùng một chút thủ thuật để hắn tìm đến chỗ ngươi.

"VẬY ĐÂY LÀ QUÀ—Ôi Chúa ơi, tôi thực sự đã gần như bị giết chết. Vậy hắn ta đến đấy để giải cứu Sasaki đúng không, quả nhiên, bảo sao hắn chỉ lo úp sọt một mình tôi và tránh mọi cách tổn hại đến cô ấy. Còn cái dị năng số học kỳ quặc ấy nữa, làm thế quái nào hắn điều khiển đạn như một trò đùa như thế mà không gây sự chú ý cho người ngoài vậy?"

- Ta có tạo một vùng vô hình để giữ tiếng động lại.

"Như cách ông hay làm để nói chuyện với tôi, để tôi đỡ như thằng dở giữa đường?"

- Đúng vậy.

"Vậy ông để hắn ta ở đâu thế?"

Wiop không trả lời nữa, nhưng Hữu Bằng thấy đôi mắt của chính mình chớp hai lần. Một cảm giác bất an đang ăn lấy linh hồn cậu, dù không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng sự im lặng tỏ ra úp mở của Wiop chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. Nó luôn tệ. Và không có thời gian để tiếp tục những câu hỏi đó nữa, vì ngay khi cậu ngước lên, Sasaki Nobuko đã tỉnh lại.

Và Wiop bắt đầu tiến tới.

"Ôi trời, ông làm ơn đừng có khiến cả lũ đi đời đấy..."

Không có câu trả lời.

(...ánh mắt nó tràn đầy hy vọng. Tôi lại không nỡ dập tắt. Tội nó lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip