◈Đ᥆ᥲ̣ ᥣᥲ̣ᥴ һᥲ̆́ᥴ ᥲ́m đ᥆̂̀ᥒg 𝗍һ᥆ᥲ̣і◈

" Đᥲ̃ 𝗊ᥙᥲ m᥆̣̂𝗍 𝗍һ᥆̛̀і gіᥲᥒ ძᥲ̀і kᥱ̂̉ 𝗍ᥙ̛̀ kһі 𝗍᥆̂і ᥎ᥲ̀ ᥴ᥆̂ ᥲ̂́ᥡ

ᥴᥲ́ᥴһ ᥊ᥲ ᥒһᥲᥙ...
ᥒһᥙ̛ᥒg 𝗍᥆̂і kһ᥆̂ᥒg ძᥲ́m ᥴһᥲ̆́ᥴ
𝗍ᥙ̛̀ ᑲᥲ̂ᥡ gі᥆̛̀ ᥴһ᥆ 𝗍᥆̛́і mᥲі sᥲᥙ ᥒᥲ̀ᥡ đі ᥒᥙ̛̃ᥲ
... ᥱm sᥱ̃ ᥡᥱ̂ᥙ ᥲі, һ᥆̛ᥒ 𝗍᥆̂і? "
_ sһᥱ ᥒᥱ᥎ᥲ kᥒ᥆ᥕ

𝐖𝐚𝐫𝐢𝐧g: Occ, 𝐛𝐚̣𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜,𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙞̣, 𝐦𝐚́𝐮 𝐦𝐞. các tình tiết sẽ không được logic cho lắm, khá khó hiểu. Đ𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙤̂𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙤̂̉𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙪́𝙩, 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙡𝙤̂̃𝙞 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙘𝙤́ 𝙘𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙮𝙚̂𝙪 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 đ𝙖̂𝙮 𝙣𝙝𝙚́.

𝙏𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙪̛̣𝙘 𝙖̉𝙤, 𝙩𝙤̂𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙗𝙖̉𝙣 𝙩𝙝𝙖̂𝙣 đ𝙖̃ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙧𝙖 𝙘𝙖́𝙞 𝙜𝙞̀ 𝙣𝙪̛̃𝙖.
𝐂𝐨́ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐨̂́𝐜. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂́𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦.
___________________________

" Thỏ con, thỏ con của tôi.

Tôi nhớ em, rất nhớ em, em có thể đến gặp tôi không?

Hãy tìm tôi, đến bên tôi trước khi mọi thứ sụp đổ."

Tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ, bạn - cô nàng thỏ trắng không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài giọng nói lạ đánh thức bạn khỏi giấc ngủ.

Trong tay bạn nắm chặt một chiếc đồng hồ quả lắc tinh xảo, họa tiết chạm khắc biểu tượng những quân bài. Kèm theo chiếc đồng hồ là một tờ giấy, ngay khi bạn mơ hồ mở ra một giọng nói lạ vang vọng trong đầu bạn.

" Ranpo đã đi lạc, Rabbit hãy tìm Ranpo - Đi tìm Alice của thế giới này."

Bạn nhìn quanh không thấy có ai đứng bên cạnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng giọng nói ấy cứ như một mệnh lệnh.

Một mệnh lệnh không thể kháng cự

Nhìn vào tờ giấy, bên trong là những dòng quy tắc kì lạ mà bạn không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì.

QUY TẮC DÀNH CHO RABBIT

︎ Đừng nghe tiếng hát của người cá.

▪︎ Cẩn thận với những quả táo của Bạch Tuyết.

▪︎ Không được khóc trước Lọ Lem

▪︎ Đừng nhìn vào người đẹp.

▪︎ Đừng đánh thức người đang say ngủ.

Bạn chỉ vừa mới đọc đến dòng chữ cuối cùng thì ngay lập tức tờ giấy trong tay bạn đột nhiên bốc cháy. Bạn cảm thấy thật kì quái, bước chân bạn dần tiến về phía trước, vào sâu bên trong khu rừng Thần tiên.

Bên trong khu rừng là những con đường mòn quanh co, những cây nấm đầy màu sắc sặc sỡ với những nàng tiên tí hon phát sáng bay nhảy khắp cánh rừng. Động vật hiền hòa, chim chóc ca hát khiến bạn vơi dần cảm giác khác lạ.

Bạn càng vào sâu, con đường càng quanh co, cây cối mọc xiêu vẹo với các tán lá màu rượu vang ẩn hiện sau màn sương dày đặc. Bạn bắt đầu sợ hãi, ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến nơi bạn bước đi. Muốn quay đầu lại nhận ra sương dày đặc đã che kín lối về.

Bạn đi sâu hơn nữa, đến khi trước mắt bạn là một mặt hồ phẳng lặng làn nước xanh như ngọc đẹp đến mê người. Bạn có thể nhìn thấy rõ những làn sương mờ mờ phủ nhẹ lên mặt hồ. Nhìn sâu vào làn nước trong vắt ấy bạn phát hiện, ở dưới đáy hồ là những bộ xương người trắng xóa. Bạn xoa mắt kinh hãi trước cảnh tượng vừa chứng kiến.

Nơi bạn đến không an toàn một chút nào

Từ trong không gian vang vọng đến bên tai bạn tiếng vọng đầy quỷ dị, âm thanh ấy thấn sâu vào tận trong xương tủy của bạn chạy dọc theo từng mạch máu trong bạn.

" Đến bên ta, hỡi nàng thỏ trắng xinh đẹp,

Chìm sâu vào làn nước trong như ngọc..."

Trên mỏm đá giữa hồ từ đâu trồi lên một người đàn ông. Mái tóc hắn ngả màu hoàng hôn rực rỡ trong cái không gian quỷ dị, từng lọn tóc dính vào khuôn mặt điển trai. Đôi mắt xanh như làn nước đang nhìn bạn, khẽ khoắc tay muốn bạn đến bên hắn.

" Hôn ta, ta sẽ cho em biết

Linh hồn những kẻ lạc lối đã đi về đâu

Đến bên ta

Liệu em có sợ ..."

Khuôn miệng hắn cong lên đầy khao khát về phía bạn. Bạn như chìm vào mơ hồ, từ từ tiến sâu vào làn nước lạnh lẽo đến bên người đàn ông có chiếc đuôi cá rực rỡ như ánh bình minh.

" Em không phải người đầu tiên nghe thấy âm thanh này..

Nhưng sẽ là người cuối cùng biết đoạn kết của nó..

Tiến lại gần ta ..

Thỏ con"

Từng bước bạn tiến gần nhân ngư, tầm mắt như bị sương mù che lấp. Bỗng nhiên chiếc đồng hồ quả lắc trong túi bạn reo lên kéo bạn thoát ra khỏi âm thanh mê hoặc của nhân ngư.

" Quy tắc: Đừng nghe tiếng hát của Nhân ngư"

Bạn đã phạm luật, một chút nữa thôi bạn đã tiến ra giữa hồ lại gần hắn rồi. Sợ hãi lùi lại bạn phải chạy lên bờ thật nhanh nhưng bờ hồ trơn trượt khiến bạn gặp nhiều khó khăn.

Tự lúc nào, nhân ngư đã bơi đến bên bạn. Hắn vòng tay ôm lấy bạn, cảm giác kinh dị rợn người khi bạn trong vòng tay của hắn.

" Không chỉ hắn nhớ em ... ta Chuuya cũng muốn em.."

Bạn cố gắng phản kháng nhưng vô lực, phải làm sao đây làm sao để thoát ra đây. Giọng nói ấy càng lúc càng khiến tâm trí bạn mụ mị, thôi thúc bạn nghe lời hắn_

- Tôi sẽ bên ngài... nguyện ý bên ngài ... mãi mãi...

Hắn mỉm cười thỏa mãn, vòng tay vốn siết chặt bạn bỗng chốc trở nên lỏng lẻo vô cùng. Chỉ chờ có vậy, bạn vùng ra chạy được lên đến bờ trong sự ngạc nhiên của hắn.

Lên được bờ, bạn thở dốc một cách mệt mỏi rồi không chần chừ mà chạy khỏi làn nước xanh ảo mộng ấy.

" Em sẽ không thoát được ta đâu T/b, bất cứ vùng nước nào em đến ta sẽ chờ em ở đó. Để kéo em vào làn nước cùng ta mãi mãi."

Bạn nghe không rõ lời hắn nói, giọng nói ẩn hiện sau những bước chân bạn chạy.

Bạn trốn thoát khỏi Nhân ngư thành công, men theo những lối mòn tiếp tục tiến sâu vào cánh rừng. Rồi bạn thấy

" Tuyết rơi.."

Không đó không phải là tuyết rơi mà là hoa táo, bạn lạc vào một khu rừng toàn những cây táo cao lớn sai rĩu quả. Quả nào quả nấy đều đỏ như máu tươi, màu đỏ hoàn hảo đến kì lạ.

Trong cái không gian thơ mộng mà những cây táo mang lại, trái tim bạn lại nặng trĩu nỗi lo.

Và nỗi lo của bạn quả là không vô căn cứ, khi giữa rừng táo là hắn - đã đứng chờ bạn từ lâu.

Bạch Tuyết

Người đàn ông có dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen bồ kết hơi ngả trắng về phía đuôi tóc nổi bật lên là đôi mắt đen như hắc diện thạch. Hắn không phải là hoàng tử cũng chẳng phải là quỷ dữ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng đến mức bạn phải lạnh người.

- Cuối cùng em cũng đến rồi!

Giọng hắn trầm nhẹ phảng phất hơi thở của vùng băng tuyết lạnh lẽo.

Bạn đề phòng lùi lại nhưng hắn không vì thế mà tiến bước.

- Em sợ sao, ta cũng chỉ muốn cùng em thưởng thức trái táo hoàn hảo nhất mà ta đã trồng được thôi mà!

Bạn nhớ rõ quy tắc đã nhắc rõ" Cẩn thận với táo của Bạch Tuyết". Bạn càng tỏ ra đề phòng hắn hơn.

- Ta đã cất công hái nó bằng chính đôi tay này. Những cây táo được bón bằng sinh mệnh của những kẻ đã hãm hại ta để cho ra quả táo hoàn hảo nhất. Em lại nỡ từ chối sao?

Trên tay hắn là quả táo đỏ mọng, không một vết sâu, màu sắc hài hòa đến mức tựa như một trái tim chứ chẳng phải một trái táo nữa.

- Ăn đi, rồi em sẽ nhớ lại tất cả. Chỉ cần em nguyện ý không ai có thể chạm vào em nữa.

Bạn nhìn vào quả táo, cảm giác nếu bạn cắn nó sẽ khiến bạn rơi vào một hố sâu không lối thoát.

- Không, tôi sẽ không ăn nó!

Hắn lúc này mới tiến gần bạn, mỗi bước chân hắn đi mang theo hơi thở của cái chết. Bạn lùi lại muốn thoát khỏi hắn thì bị những cây táo như mang sự sống cản lại bằng những tán cây to lớn không cho bạn chạy trốn.

- Nguyện ý bên ta hoặc ta sẽ giam em vào chiếc lồng son bằng vàng, để em không bao giờ có thể thấy ngay cả là ánh mặt trời!

Bạn hô hấp bị khó khăn khi hắn ép sát bạn, chiếc đồng hồ trong túi vang lên liên tục như hồi chuông cảnh báo bạn đang gặp nguy hiểm.

Hắn nâng cằm bạn lên muốn ép bạn ăn trái táo đó, ăn trái táo mang hình dáng của trái tim của kẻ si tình.

/ Phập/

Bạn thành công lấy được một cành cây táo, cành cây sắc nhọn có thể xuyên thủng da thịt mỏng manh. Bạn không do dự đâm mạnh vào bên ngực trái của hắn. Mũi nhọn đâm xuyên ngực hắn, máu nóng tràn ra thấm vào nền đất. Hắn gục xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía bạn chỉ có thể với theo một cách yếu ớt.

- T/b...em dám

Đồng thời những cành cây táo không còn cản trở bạn nữa mà trở lại như cũ. Nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi cánh rừng táo, chạy khỏi Bạch Tuyết.

Bạn nào biết rằng khi bạn rời đi, Akutagawa - Bạch Tuyết loạng choạng đứng dậy. Rút cành cây ra khỏi ngực mình, ở nơi mà đáng ra là trái tim đang đập loạn nhịp lại trống rỗng. Môi hắn khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ.

Kẻ như hắn hoàn toàn không có trái tim.

Mặt trời đã lặn dần, cánh rừng đã tối tăm nay lại đen kịt không thấy lối đi. Bạn mò mẫm trong bóng tối tìm lối đi, bạn sợ hãi khi không biết những thứ ẩn mình trong bóng tối là gì.

Tiếng cú mèo kêu lên càng khiến tim bạn đập loạn nhịp, bất chợt trong bóng tối có vô số bàn tay kì lạ vươn tay ra trong màn đêm. Nó chạm vào bạn, nắm lấy bạn, sờ vào da thịt bạn.

" Cùng chơi với chúng ta đi.."

" Ở lại đây đi, nơi đây vui lắm."

- Không, buông tôi ra!

Bạn kinh hãi thét lên, những bàn tay vẫn không buông tha cho bạn, chúng muốn kéo bạn vào trong bóng tối vĩnh hằng. Sự bất lực khiến bạn không kìm được mà nức nở.

" Có ai không, cứu với."

Và như đáp lại bạn, có ánh sáng chiếu vào bạn. Ngay lập tức những cánh tay biến mất, bạn nước mắt dàn dụa không thể nhìn rõ người trước mặt. Thấy bạn khóc như vậy, người ấy khẽ sững người lại trong phút chốc. Mãi mới cố cất tiếng với bạn.

- Có sao không?

- Tôi...Tôi, không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi!

Bạn khẽ lau nước mắt buông lời cảm ơn chàng trai. Dưới màn đêm và ánh đèn mập mờ, dung mạo của người ấy hiện lên một cách mờ ảo. Bạn chỉ có thể nhìn ra đó là một chàng trai trẻ mái tóc bạc ánh trăng, đôi mắt hổ phách của anh ta như thể phát sáng trong đêm. Trông cách ăn mặc có lẽ anh ta đến từ gia đình một quý tộc cũng nên.

Cất lên giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm tựa lá rơi trấn an bạn.

- Nơi đây về đêm rất nguy hiểm với những người đi một mình như quý cô đây. Tôi sống ở gần đây, nếu không phiền tôi mời quý cô về dinh thự tôi tá túc một đêm!

Bạn có thể nghe thấy giọng cười chân thành từ chàng trai. Nhìn lại khu rừng tối hun hút mà không khỏi rùng mình, bạn không muốn bị bỏ lại một mình ở cái nơi này chút nào. Đầu bạn khẽ cúi_

- Cảm ơn anh-

- Cứ gọi tôi là Atsushi!

Bạn bước theo hắn không chút nghi ngờ mà không nhìn thấy người đang dẫn đường cho bạn đang mỉm cười đầy vui vẻ.

" Tôi sẽ không để những bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào em lần nữa."

Bạn đi sâu vào khu rừng, dưới chân là tiếng lá khô xào xạc. Dưới ánh trăng mờ ảo, dinh thự hiện lên sau màn sương vừa lộng lẫy lại mang cái lành lạnh không dành cho người ở.

Bước vào bên trong bạn không khỏi choáng ngợp. Cảm giác mọi ngóc ngách của dinh thự đều được chạm khắc bằng thủy tinh khiến bạn không khỏi sững sờ vì vẻ đẹp của nó.

Khẽ nhìn lên những chiếc đồng hồ trong dinh thự, tất cả đều đứng yên. Sẽ thật kì cục nếu bạn đặt câu hỏi về đồng hồ với chủ dinh thự.

" Có khi họ quên thay thôi."

Tất cả đồng hồ đều ngừng lại chỉ riêng đồng hồ của bạn còn chạy như bình thường. Điều đó càng tăng tính thuyết phục cho suy nghĩ của bạn.

Bạn được dẫn vào một căn phòng xa hoa, nội thất đều là loại đắt tiền khiến bạn không khỏi khó xử. Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, bạn sẽ làm bẩn chúng mất.

- Nếu em muốn, tôi sẽ chuẩn bị cho quý cô một bộ đồ mới. Tôi thấy trang phục của quý cô đây đã bẩn đi rất nhiều!

Bạn lên tiếng từ chối nhưng chàng trai đã đi mất như một làn gió.

Chỉ trong chừng vài phút hắn quay lại với một bộ đồ mới cho bạn. Nhận lấy trang phục từ Atsushi, bạn không khỏi cảm kích.

- Chúc quý cô có một buổi tối thoải mái. Có điều này tôi quên dặn em, đừng đi lại trong hành lang đặc biệt là đến gian phía Đông nhé!

Rồi Atsushi biến mất sau cánh cửa, bạn nhanh chóng thay bộ đồ đã được đưa cho rồi lên chiếc giường muốn chợp mắt một chút. Định bụng bản thân sẽ chợp mắt một lúc.

Ấy thế mà

" Cứu ... cứu ... mau chạy đi "

Bật tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Bạn nằm xuống cố ngủ lại nhưng chẳng thể chợp mắt.

/ Kít... kít.../ - Tiếng móng tay cào vào tường khiến bạn khó chịu bạn chẳng muốn làm trái lời chủ nhà một chút nào. Không thể không phớt lờ thứ âm thanh này, bạn phải tìm cách dừng nó lại.

Bước ra khỏi phòng, bạn lần theo âm thanh lạ ấy. Trong đêm tiếng móng tay cào lúc xa lúc gần, bạn lần theo thứ ấy đến khi đứng trước một căn phòng nhìn khá cũ kĩ. Tiếng móng tay phát ra ngày một lớn, bạn chỉ mới chạm tay vào tay nắm cửa định mở ra liền bị cánh tay đâm xuyên thủng cánh cửa dọa cho ngã nhào.

Đồng thời cánh cửa không chịu đựng được sức nặng bên trong mà vỡ ra khiến người bên trong ngã ra bên ngoài. Bạn lùi lại một cách sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.

Hai cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên bị bạo hành đến mức khuôn mặt trở nên biến dạng, họ nằm chồng chận lên nhau. Miệng ai nấy đều bị khâu lại bằng chỉ đỏ khiến họ không thể cất tiếng cầu cứu. Một cô gái ra sức lên tiếng cảnh báo bạn đến mức khuôn miệng bật máu vì bị xéo toạc.

- Lọ Lem .. hắn sẽ giết cô ... mau chạy đi!

" Lọ Lem"

Chàng trai đó là Lọ Lem ư.

" Quy tắc : Không được khóc trước Lọ Lem."

Bạn lại một lần nữa phạm luật, đứng dậy bạn toan tìm lối thoát đã thấy hắn ta đứng sẵn khoanh tay chờ bạn. Tim bạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đứng trước hắn. Tên này thật đáng sợ, hắn vậy mà lừa bạn vào đây.

- Em không khóc nữa sao? Khóc nữa đi cô thỏ của tôi, tôi yêu những giọt nước mắt của em.

Hắn dần tiến lại gần bạn, bạn sợ hãi mà lùi lại. Không dám nhìn lại, bạn cắm đầu chạy thục mạng.

" Khóc đi nào... cho thấy những giọt nước mắt đáng yêu của em..."

Giọng nói vang vọng trong tâm trí bạn đến mức bạn muốn phát điên. Chân bạn vẫn cứ chạy không biết mệt mỏi, thỏ dành cả đời để trốn chạy và có lẽ bạn cũng vậy.

Bạn chạy trên hành lang rộng lớn, chạy về gian nhà phía Đông lúc nào chẳng hay.

Lạc vào khu vườn đầy hoa hồng đỏ tươi như máu, mùi hương đê mê thoang thoảng vào mũi bạn. Mắt thấy có lẽ Atsushi sắp đuổi kịp, bạn chạy sâu vào vườn hồng để trốn, có lẽ trong đó sẽ có lỗ trống để bạn chui qua.

Một lựa chọn sai lầm

Rẽ những bụi hồng tìm lối ra thì trước mắt bạn lại là một người đàn ông mang vẻ đẹp đến vô thực đứng sẵn chờ bạn với bông hồng đỏ trong tay. Hắn quay lại phía bạn đang trốn nhếch môi cười.

Hắn ta có mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt dưới ánh trăng ánh lên màu đỏ như máu rơi lên con thỏ lạc vào vườn hồng của hắn.

Bạn ngay khi nhìn vào hắn đã như bị cướp mất hồn, người đàn ông này mang một vẻ đẹp như không thuộc về thế gian này. Trong đầu bạn không còn bất cứ suy nghĩ trốn chạy nào chỉ còn đọng lại hình ảnh của hắn. Cảm tưởng bạn có thể làm bất kì điều gì theo mệnh lệnh của hắn, theo lệnh 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚎̣𝚙.

" Quy tắc: Đừng nhìn vào người đẹp."

- Em có muốn đóa hoa này không?

Bạn tiến lại gần hắn trong vô thức. Đôi mắt vô hồn trống rỗng mất đi ánh sáng, nhận lấy đóa hoa hồng từ tay hắn bạn không lấy chút cảm xúc. Ngay cả khi gai nhọn đâm chảy máu lòng bàn tay bạn.

Hắn khẽ ôm lấy bạn, đặt tay lên eo nhỏ muốn giữ cho con mồi của mình cố định để hắn tiến sát gần hơn. Hơi thở nóng ấm phả vào tai càng khiến bạn chìm vào cơn mê hoặc.

- Em sẽ hôn tôi chứ?

- .. Tất nhiên rồi...

Ngay giây phút đó, chiếc đồng hồ lại reo lên ing ỏi. Trong đầu bạn lại vang vọng mệnh lệnh.

" Mau đi tìm Alice"

Thoát khỏi sự mê hoặc, bạn đẩy người đàn ông ấy ra. Lùi ra xa khỏi hắn một cách đề phòng, nơi này so với cánh rừng già ngoài kia còn nguy hiểm gấp trăm lần.

Chợt lưng bạn chạm vào người nào đó khiến bạn giật thót.

Atsushi- Hắn cũng đã đuổi kịp bạn.

- Dazai, anh định chiếm lấy T/b trước, trong khi tôi là người mang em ấy về nơi đây sao?

Dazai khẽ nhếch môi đầy quỷ quyệt.

- Cô nàng này tự chạy tới đây, tự dâng mình lên cho tôi. Thỏ tự chui vào bẫy sao tôi có thể chối từ thành ý của T/b chứ?

Sao họ biết tên thật của bạn? Bạn sững người trong vài giây, cố tìm cách thoát khỏi tình thế này. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đột ngột chiếc đồng hồ trong tay bạn phát ra ánh sáng chói lòa.

Lợi dụng điều đó bạn thành công chạy khỏi hai người bọn hắn. Chạy ngược lại về phía tòa nhà.

- Quả là một cô thỏ không ngoan mà!

Người đẹp khẽ cảm thán mà không giấu nỏi nụ cười đầy gian trá.

Vào trong dinh thự bạn cố tiến đến gần cửa chính, mong muốn thoát ra mãnh liệt thúc đẩy bước chân bạn.

Bạn không nhận ra đồng hồ trong dinh thự từ lúc nào đã hoạt động, các kim đồng hồ đồng loạt quay ngược chiều khiến không gian càng thêm rợn ngợp.

Ẩn hiện trong những chiếc gương trong dinh thự là bóng dáng của hắn- Dazai. Hình bóng ẩn hiện qua những tấm gương sẵn sàng vươn ra tóm lấy bạn.

- Em đi đâu rồi cô thỏ của tôi!

- Chạy cũng vô ích, dù sao thì tôi cũng sẽ bắt được em mà thôi!

Giọng nói của bọn hắn càng làm bạn thêm gấp gáp.

" Mau mở cửa ra, mau mở ra đi."

Cánh cửa bật mở, hơi lạnh tràn vào dinh thự khiến bạn khẽ run lên. Nén lấy sự sợ bạn lại cắm đầu mà trốn chạy.

Trong từng cơn gió rít gào bạn vẫn còn nghe thấy giọng nói của Atsushi len lỏi vào trong tâm trí.

" Thỏ trắng lại chạy trốn, chạy khỏi những con thú muốn ăn tươi nuốt sống em."

Men theo từng lồi mòn với một cơ thể đã kiệt sức sau những cuộc trốn chạy. Nhưng đó không phải là cửa ải cuối cùng bạn phải trải qua.

Bạn đã gặp được kẻ mang quy tắc cuối cùng.

" Người đang say ngủ."

Giữa khu rừng âm u là một chiếc giường làm bằng kính. Xung quanh là những bông hoa phát ra ánh sáng xanh đẹp đẽ. Người đàn ông đang say ngủ trên chiếc giường kính chẳng biết đã ngủ bao lâu.

Bạn ngay khi nhìn thấy đã biết hắn chính là kẻ đại diện cho quy tắc cuối cùng - Người đang say ngủ.

- Fyodor

Nhanh chóng bịt miệng mình lại, cái tên hiện lên trong tâm trí bạn lại khiến bạn bật ra thành tiếng.

Quá muộn rồi ...

Người đàn ông lay động mí mắt, đôi mắt Violet hiện lên dưới làn mi dài. Hắn đã tỉnh dậy.

- Ta đã đợi em rất lâu rồi, em có biết không?

Bạn cứng họng không biết bản thân có gì để nói với hắn. Sấm chớp đánh ngang trời lóe sáng cả một vùng, chiếu sáng cả đôi mắt đang nhìn bạn.

Cái nhìn của hắn khiến bạn ớn lạnh.

- Ta biết mọi thứ mà em muốn biết, nàng thỏ ngây thơ của tôi!

Bạn bị hắn nói trúng ý, muốn gặng hỏi tung tích của Alice nhưng đã bị nụ cười của hắn dâph tắt mọi suy tính.

- Chỉ cần em giao linh hồn của em cho ta, tất cả mọi thứ em sẽ có cả!

Bạn mím chặt môi, đầu bạn nhói lên với từng hình ảnh rời rạc ẩn hiện.

- Không đời nào!!

Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bạn đã nứt ra và bạn rơi xuống chiếc hố sâu trong lời thì thầm của hắn.

" Ta sẽ còn gặp lại."













Cú ngã khiến bạn khá ê ẩm, liếc mắt nhìn thấy bạn đang ở nơi kì lạ. Khắp nơi đều là những chiếc gương khổng lồ. Nhìn vào bộ dạng của bản thân lại thấy mình trong một bộ váy cưới trắng tinh khôi, phần tà váy được cắt ngắn lại đảm bảo chủ nhân chiếc váy không gặp bất tiện khi đi lại.

-" T/b"

Bạn quay người lại, ngay lập tức không khỏi giấu nổi sự vui mừng. Đó là Ranpo, người bạn đã đi tìm suốt thời gian qua. Vậy là cuối cùng bạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

- Ranpo, đây là đâu?

Anh chỉ mỉm cười rồi quay người đi bước đi. Bước chân anh nhanh như một cơn gió khiến bạn khó mà đuổi kịp, Ranpo dẫn bạn đến hành lang dài với vô số cánh cửa. Bạn đuổi theo anh, theo những bước chân anh để lại.

- Khoan đã Ranpo, anh chờ tôi với!

Mở cánh cửa mà Ranpo vừa bước vào, bạn được dẫn đến một chiều không gian khác.

Nơi biển xanh, mây trắng và sóng vỗ rì rào.

- Em thích nơi này chứ?

Bạn quay người lại, thấy một người đàn ông đang dìu cô gái bước tới gần ngắm nhìn biển xanh.

Bạn không khỏi kinh ngạc, người con gái đó không phải là bạn hay sao và người đàn ông đó có dung mạo y hệt Nhân ngư bạn gặp đầu tiên.

Người con gái nhìn về phía chân trời xa xa giọng như kìm nén cảm xúc.

- Chuuya, cảm ơn anh đây sẽ là những ngày cuối đời hạnh phúc nhất của em.

Người đàn ông tên Chuuya thoáng buồn, bạn có thể nhìn thấy đồng tử biển xanh đang lay động. Nắm lấy tay bạn áp vào má đầy tha thiết.

- Em đừng nói như vậy, em sẽ sống mà. Em đã hứa lần tới sẽ cho anh nghe bản nhạc mà em mới sáng tác mà..

Bạn mỉm cười.

- Hẳn rồi, em đã hứa với anh rồi mà nhỉ ...

Khung cảnh bỗng chuyển thành hình ảnh Chuuya đứng một mình phìn về phía biển. Bạn không còn bên cạnh hắn nữa.

- Em đã thất hứa .. T/b à!






Một cánh cửa xuất hiện nơi đó bạn thấy có Ranpo đang đứng chờ bạn. Nhanh chóng anh lại đi qua cánh cửa bỏ lại bạn muốn tiến gần.

- Ranpo, anh giải thích cho tôi chuyện-

Bạn bước qua, khung cảnh một lần nữa thay đổi. Lần này là trong một cung điện nguy nga tráng lệ.

Xuất hiện hình ảnh người đàn ông có dung mạo của "Bạch Tuyết" khoác lên mình bộ giáp của kị sĩ. Nắm lấy tay bạn người đang khoác lên bộ váy lộng lẫy cầu kì, những đường chỉ may tinh xảo toát lên khí chất của một nàng công chúa cao quý.

- Tôi nguyện sẽ bảo vệ công chúa cả đời này!

Bạn có thể nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, sự trung thành của kị sĩ là tuyệt đối.

- Hãy bảo vệ ta nhé, Akutagawa!

Bối cảnh lại chuyển đổi thành cảnh bạn bị binh lính giữ chặt trong khi Akutagawa - Kị sĩ của bạn đang quỳ gối trước thanh gương của nhà vua.

- Cha hãy tha cho anh ấy...

Nhà vua không liếc mắt bạn một cái mà lại đang nhìn vào đôi mắt kiên định của tên kị sĩ trước mắt ngài.

- Ngươi nghĩ chỉ với trái tim là có thể có quyền yêu con gái ta sao?

- Cha ... con và anh ấy là tự nguyện...

Bạn nức nở cầu khẩn nhà vua nhưng bị tiếng gầm giận dữ của ông át đi.

- Con im đi, mau đưa tên hèn này ra chiến trường phương Bắc cho ta!

- Không... cha.. cha à..

Và khung cảnh trước mắt bạn sụp đổ, lâu đài bốc cháy và âm thanh đao kiếm va chạm. Hẳn đây là một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền cầm quyền.

Trước mắt bạn, Akutagawa đang quỳ rạp trước thi thể đã lạnh đi của bạn. Lồng ngực bạn đã bị lấy mất đi trái tim để lại lỗ đen sâu hoắm.

- Tôi lại tới muộn rồi... tôi lại tới muộn rồi... T/b

Cuộc nổi dậy của những kẻ phản nghịch nhằm tranh giành quyền lực, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tiếng gào thét của một con thú săn mồi.

- Những kẻ đã làm đau em đều phải trả giá!!!





Cánh cửa lại xuất hiện và Ranpo vẫn đứng đó đợi bạn. Bạn không chần chừ mà theo anh bước qua cánh cửa.

Khung cảnh lại thay đổi thành thành thành phố hiện đại, phố xá, xe cộ khiến bạn bị choáng ngợp.

- Atsushi à, anh phải mạnh mẽ lên chứ đừng mít ướt như vậy. Nào cười lên!

Bạn giơ máy ảnh lên trước chàng trai mang ngoại hình như Lọ Lem mà bạn từng gặp.

Bạn nhìn thấy những tấm ảnh mới chụp Atsushi rồi cẩn thận cất vào cuốn album đã đầy ảnh.

- Chà nhiều ảnh ghê, mỗi ngày em sẽ chụp cho Atsushi một tấm để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn anh!

Bạn cười khúc kích trong khi Atsushi thì che mặt ngại ngùng, khuôn mặt ấy đã đỏ như trái cà chua rồi.

- Atsushi cũng phải yêu em nhiều như vậy đấy nhé!

Cậu trai ôm lấy bạn, mỉm cười.

- Tất nhiên rồi, T/b!

Đến cả người đang chứng kiến như bạn cũng cảm thấy có gì đó ấm áp trong tim.

Chỉ là trong thoáng chốc khung cảnh lại chuyển thành vụ tai nạn thảm khốc. Lại chứng kiến cảnh bản thân ra đi trong vòng tay của một ai đó, người trao trọn trái tim cho bạn lại chẳng thể thành đôi.

- Đừng khóc Atsushi, anh khóc làm em buồn đấy!

Khi khung cảnh chỉ còn lại hình ảnh mỗi Atsushi đang ngồi lật mở những trang ảnh bạn chụp. Từng trang Album toàn hình ảnh cậu mà chẳng chẳng có lấy một chút hình bóng của bạn.

- Em lúc nào cũng chỉ biết lưu giữ hình ảnh của tôi mà chẳng một lần nghĩ đến em. Em đi rồi, tôi biết lấy gì để gợi nhớ về em đây?

" Em đi tiếp chứ, Thỏ con?"

Ranpo đã đợi sẵn ở cánh cửa sau lưng bạn. Bạn nhìn anh rồi gật đầu bước qua không chút chần chừ.

Để đi đến một bức tranh quá khứ mà bạn chẳng bao giờ được biết.

Lần này xuất hiện với hình ảnh chiến tranh ám mùi đạn súng.

- Trung sĩ T/b, khói đạn chiến trường không dành cho một cô gái như em!

Bạn trong bộ đồ của lính đặc công đứng nghiêm chỉnh nhìn vào mắt người đàn ông anh tuấn trước mặt.

- Thưa Tổng tư lệnh Dazai, không có bất kì luật pháp nào ngăn cấm nữ giới gia nhập làm binh chủng đặc công cả. Trong cái tình cảnh chiến tranh này tôi cũng muốn góp sức mình cho cuộc chiến. Vì một tương lai hạnh phúc hơn cho ... cho nhân loại

Người đàn ông tên Dazai khuôn mặt nghiêm nghị tiến gần bạn, đôi mắt màu gỗ thật sự chẳng hề để lộ bất cứ tâm tư nào.

Hắn ta vỗ vai bạn, cong môi cười_

- Trung sĩ quả là có tố chất, ta chỉ thử lòng em thôi mà em nghiêm túc quá. Quay về nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ có một cuộc tổng tấn công lớn!

Bạn đứng nghiêm giơ tay ngang đầu dứt khoát.

- Rõ thưa Tổng tư lệnh!

Khi bạn ở thế giới này đã đi thì người đàn ông ấy mới ôm mặt bất lực. Vẻ khổ sở hiện hữu trên khuôn mặt_

- Tại sao em không đồng ý, sao em không nói rằng em sợ khói lửa chiến trường T/b, em có thể về lại miền quê bên những khóm hoa hồng xinh đẹp. Tôi phải làm sao đây, khi bất cứ lúc nào em cũng có thể biến mất khỏi thế gian này?

Tim bạn như nhói lên, người đàn ông ấy yêu bạn. Liệu ở nơi đây bạn có hay chăng?

Chiến tranh chưa bao giờ thôi đẩy con người vào cái thế của nỗi đau. Đúng như nỗi lo của Tổng tư lệnh, cuộc tổng tiến công đã mang lại bước ngoặt to lớn cho phe họ nhưng bạn lại một đi không trở lại.

Bạn nhìn thấy một Tổng tư lệnh mạnh mẽ trước binh lính nhưng trong góc khuất lại ôm nỗi đau chẳng thể chia sẻ cho bất kì ai.

- Tôi đã nói mà, khói lửa không dành cho em T/b à. Sao em lại cứ đâm đầu vào... Giá mà tôi nói... tôi yêu em sớm hơn thì hay biết mấy...

Bạn bất giác rơi nước mắt, lấy nhanh chóng lau đi bạn nhìn ra thấy Ranpo đã chờ sẵn. Bạn lại bước chân tiến tới, mở cửa và bước qua.

Nơi bạn đặt chân đến là một thị trấn, nơi đây tuyết phủ dày kèm theo những đợt gió rít cắt da, cắt thịt. Màn đêm nơi đây chỉ toàn màu tuyết trắng hun hút chỉ có ánh trăng soi nhè nhẹ phủ lên vạn vật.

- Em lại không ngủ được sao T/b? Ra ngoài trời lạnh như không tốt cho cơ thể em đâu...

Người đàn ông xuất hiện từ góc khuất đến bên bạn đang đứng bên ban công. Bạn nhận ra người đàn ông ấy là Fyodor - người say ngủ.

- Em không ngủ được, dù đã làm mọi cách vẫn không ngủ được!

Hắn cười khẽ, chạm vào chóp mũi đang đỏ lên vì lạnh của bạn. Bạn ngập ngừng hỏi hắn_

- Anh Fyo, từ lần đầu tiên em gặp anh đã mười ba năm rồi. Cớ sao anh so với nhiều năm trước, Fyodor em biết vẫn chưa một lần đổi thay?

Nụ cười trên môi hắn không còn, đồng tử Violet quét qua bạn dò hỏi.

- Anh như vậy, liệu em có sợ không?

Bạn ngập ngừng để rồi lấy tay áp vào khuôn mặt của hắn mà mỉm cười dịu dàng_

- Em không sợ. Chẳng phải nghĩa là em sẽ được ngắm khuôn mặt điển trai này suốt đời hay sao!

Sự thẳng thắn của bạn khiến đôi mắt hắn càng trở nên say đắm.

- Vậy tối nay tôi sẽ kể cho em câu chuyện gì đây?

- Em muốn nghe về cuộc đời anh... được chứ?

Hắn không đáp chỉ gật đầu. Bạn khi đã nằm trên giường, tay nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng thủ thỉ_

- Fyodor à, có lẽ lần này em sẽ ngủ lâu hơn một chút. Nếu em mãi chưa tỉnh dậy anh hãy đánh thức em nhé!

Hắn hôn nhẹ vào mu bàn tay bạn một cách cưng chiều_

- Được thôi, theo ý em!

Bạn đứng đó chứng kiến tất cả. Chứng kiến người con gái nắm lấy tay hắn chìm vào giấc ngủ theo từng câu chuyện của hắn để rồi mãi mãi chẳng tỉnh dậy. Chìm vài giấc ngủ vĩnh hằng tại xứ sở băng tuyết.

- Hóa ra cái giá của sự bất tử lại đau đớn như vậy... Dù có muốn đến bên em cũng chẳng thể nữa rồi ...




Ngay lúc đó lại một cánh cửa xuất hiện nhưng lần này không còn Ranpo đứng đó nữa. Bạn một mình bước qua cánh cửa, ngay khi cánh cửa biến mất bạn thấy.

" Lễ đường"

Ranpo đứng chờ bạn trong bộ vest trắng tinh tế, không có một bản thể nào giống bạn cả. Chỉ có bạn mà thôi. Đôi chân bạn thoáng do dự nhưng rồi lại bước về phía anh.

Nắm tay người đàn ông ấy, trao nhẫn cưới và ...

Trao nụ hôn nguyện bên nhau trọn đời.

Lúc này Ranpo mới chịu mở lời.

- Đây là tương lai hạnh phúc của em và anh. Cũng là viễn cảnh viên mãn nhất trong các kiếp luân hồi của em.

Bạn nhìn anh mà không hiểu sao trước những điều đó ánh mắt anh lại buồn thảm như thể có một nỗi mất mát to lớn.

- Chỉ là nếu em không tự sát...

Khung cảnh vỡ vụn, anh ôm lấy bạn vào lòng.

- Anh đã không thể gặp em, đã không xuất hiện trong cuộc sống của em như số phận đã định. Anh khác với họ, chưa một lần bước vào thế giới của em...

Bởi em lúc đó chẳng còn trên đời nữa rồi, T/b à.

Dẫu vậy, dù có ra sao anh vẫn sẽ tìm em để yêu em một lần nữa.

Còn giờ, hãy tỉnh dậy đi nào. Thỏ con của anh...









































- Ha..

Bạn tỉnh dậy khỏi giấc mơ tưởng chừng dài vô tận. Giấc mơ đêm qua chân thực đến nỗi bạn cảm tưởng bản thân đã thật sự sống ở trong đó vậy.

- Ôi trời, dạo này mình lại xem linh tinh cái gì để mơ mộng vớ vẩn thế này?

Nói là vậy nhưng giấc mơ vẫn để lại trong bạn một nỗi canh cánh trong lòng. Cứ như cơn sóng khẽ lay động trên mặt hồ vốn bình yên phẳng lặng, bạn thấy bức bối.

" Có thật là có mối duyên từ kiếp trước không?"

Suy nghĩ ấy lại bị bạn ngay lập tức phủ nhận. Bước khỏi giường chuẩn bị đến trụ sở cảnh sát làm việc, nếu đến trễ sẽ bị sếp mắng mất. Cầm điện thoại lên bạn hoảng hồn suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

- Chết mình rồi!!!

Có tới gần một trăm cuộc gọi nhỡ từ sếp của bạn. Mới 6h sáng mà đã gọi cỡ này thì chuyện phải gấp cỡ nào. Bạn cuống cuồng bật đậy khỏi giường nhanh chóng thay đồ chạy đến trụ sở một cách vội vã.

Bước vào đến trụ sở mà cả người còn rã rời vì di chuyển không ngừng nghỉ. Nhận thấy hôm nay đặc biệt đông đúc hơn thường ngày, hình như có việc quan trọng.

- T/b, rốt cuộc cô đã để điện thoại ở đâu để tôi gọi cô gần trăm cuộc không bắt máy?

Sếp bạn tiến tới hỏi bạn dồn dập, mặt ông trắng bệch như tờ giấy, chưa kịp để bạn trả lời đã bị kéo lên ô tô chuyên dụng chở các quan chức cấp cao của Chính phủ phóng mất.

- T/b, rốt cuộc thì thân thế của cô là cái gì vậy?

Bạn còn hoang mang hơn sếp bạn, từ khi tỉnh dậy đến giờ mọi thứ cứ dồn dập như vũ bão bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sếp ơi, em chỉ là cảnh sát bình thường mới thăng chức hôm qua. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy sếp?

Sếp bạn vốn nổi tiếng là người bình tĩnh nay lại day trán đấu tranh tư tưởng, hẳn ông ấy phải nghe được thông tin gì đó kinh khủng lắm.

- Tôi không thể giải thích tại đây, có gì để Bộ Tư pháp nói rõ cho cô!

Bạn như bị đóng băng tại chỗ, mọi chuyện nghiêm trọng đến mức Bộ Tư pháp phải triệu tập luôn sao. Bạn đã bỏ lỡ chuyện gì mà không ai thèm nói cho bạn dù chỉ một chút vậy.

Chiếc xe chở bạn lao nhanh trên đường, đoàn xe cảnh sát phía trước có nhiệm vụ dẫn đường cho xe đi một cách an toàn dù cho xe họ có vượt đèn đỏ.

Đến khi dừng xe ở trước trụ sở của Bộ Tư pháp, binh lính trang bị vũ trang bước xuống đứng thành hai hàng nghiên chỉnh nhằm bảo vệ người trong xe.

Lúc này sếp bạn dù còn đang đổ mồ hôi nhưng ông vẫn cố hít lấy hơi nói với bạn.

- T/b, dù có bất cứ điều gì xảy ra cô nhất định cũng phải bình tĩnh!

- Tôi đã hiểu thưa sếp!

Bạn gật đầu rồi được binh lính đưa ra khỏi xe. Sếp bạn không được phép đi cùng bạn chỉ có thể để mình bạn đi vào.

Bước vào bên trong bạn được đưa đến trung tâm chỉ huy. Tim bạn đập liên hồi trước những âm thanh dồn dập cứ vang lên liên tục.

Trong cơ quan điều hành các nhân viên chạy qua lại tấp nập, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi.

- Báo cáo cuộc gọi từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ...

- Thưa Ngài chúng ta vừa nhận cuộc gọi từ Bộ Tư pháp Anh Quốc.

- Lại có cuộc gọi từ Bộ Tư pháp Pháp

- Báo cáo có yêu cầu kết nối máy từ Bộ Tư pháp Nga.

- Lần này là Bộ Tư pháp Đức gọi tới, thưa ngài!

" Mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy hay sao?"

Bạn được đưa tới một căn phòng lớn, bên trong là rất nhiều nhân vật lớn trong Chính phủ. Họ ngồi quay bàn, ai nấy mặt mày vô cùng căng thẳng nhìn bạn.

Ngay khi bước vào bạn đã nhanh chóng chào họ một cách trang trọng.

- Cảnh sát T/b, theo điều tra của chúng tôi cô là một cảnh sát gương mẫu, đã công tác trong nghành được bốn năm.

Bạn đứng trước họ mà không khỏi run lẩy bẩy, tay bạn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có khi nào bạn chuẩn bị cho đi bóc lịch hay không?

Không dám chậm trễ mà đáp_

- Đúng vậy thưa ngài, liệu tôi có thể được biết tại sao mình được gọi đến đây không?

Họ không trả lời câu hỏi đó của bạn mà bảo bạn hướng mắt lên chiếc màn hình lớn trong phòng.

- Cô có thể trả lời cho chúng tôi biết cô quen biết ai trong số họ không?

Khi bạn hướng mắt lên màn hình đã phải kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin vào thứ bản thân mới nhìn thấy.

" Không thể như thế được"

Sáu khuôn mặt trên màn hình chính là sáu người bạn đã gặp trong mơ, bạn không thể nhầm lẫn được. Nhưng rõ ràng là bạn chưa từng gặp hay tiếp xúc gì với những người này cả, im lặng một lúc bạn mới dám cất lời.

- Tôi không biết họ là ai cả nhưng khuôn mặt của họ có chút quen thuộc với tôi.

Những người trong phòng nhìn bạn rồi họ thì thầm vào tai nhau điều gì đó mà bạn không thể nghe rõ. Để rồi một người đại diện hắng giọng lên tiếng_

- Cô T/b, điều tôi sắp nói với cô rất quan trọng. Mong cô sẽ giữ bình tĩnh!

Dù có là một cảnh sát đi chăng nữa thì bạn cũng rất lo lắng khi bị đẩy vào hoàn cảnh như thế này.

- Bọn họ là sáu tù nhân Tier 1 Black với mức đe dọa tối đa đến an ninh quốc gia hay thậm chí là an ninh toàn cầu.

Tim bạn như bị ai đó bóp nghẹt lại, cổ họng bạn khô khốc. Những tù nhân đó thì có gì liên quan tới bạn cơ chứ?

- Vốn dĩ cô T/b đây sẽ không bao giờ được biết vì đó là thông tin tuyệt mật. Nhưng cách đây một tuần bọn họ yêu cầu muốn tìm gặp cô!

- Tôi sao nhưng lí do gì cơ chứ?

- Chúng tôi cũng không biết họ muốn gặp cô vì lí do gì. Cũng không hiểu tại sao sáu tù nhân bị giam giữ nghiêm ngặt tại sáu quốc gia lại có cùng một mục tiêu là cô.

Bất chợt có tiếng điện thoại vang lên, người trong hội đồng Bộ Tư pháp lập tức nghe cuộc gọi, thái độ ông ta lập tức trở nên nghiêm trọng.

- Cô T/b, bây giờ chúng tôi sẽ kể cho cô thông tin sơ lược những người cô chuẩn bị gặp mặt. Năm trong sáu tù nhân hiện giờ đang được áp giải từ các nước đến Nhật Bản ... trong thời gian sớm nhất ...

Bạn có thể nhìn thấy mặt mày ai nấy trong Bộ Tư pháp đều toát lên nỗi lo âu, thậm chí là sợ hãi. Bạn không hiểu, bọn họ nguy hiểm như vậy tại sao không quản thúc nghiêm ngặt mà lại phải mang họ đến Nhật Bản.

Ngay lúc này họ yêu cầu toàn bộ binh lính không có phận sự ra ngoài, ngay cả gần một nửa Bộ Tư pháp chưa đủ quyền hạn cũng buộc phải đi ra khỏi phòng.

" Bây giờ tôi sẽ cho cô thấy, hồ sơ tuyệt mật của các tù nhân Tier 1 Black."

⚠︎ Alpha - 06 : The white Tiger

Cậu ta là tù nhân do Nhật Bản chịu trách nhiệm giam giữ với khả năng hóa thành một sinh vật giống hổ trắng to lớn mang trong mình bản năng giết chóc khủng khiếp.

Một tù nhân cực kì nguy hiểm khi con hổ còn có khả năng tái sinh vô hạn cùng bản năng nguyên thủy cực kì đáng gờm. Điều khiến cậu ta trở thành tù nhân nguy hiểm cấp độ cao nhất.

Đặc biệt đối tượng có thể biến hóa thành bất kì sinh vật nào đã tiếp xúc một cách hoàn hảo.

Quy trình giam giữ: Tuyệt mật

⚠︎ Alpha - 03 : The Dragon

03 do Đức chịu trách nhiệm giam giữ. 03 có khả năng biến đổi vật chất thành những con rồng đen với sức phá hủy vô cùng lớn. Đến nay ngoài các vũ khí hạng nặng mới đủ khả năng làm bị thương lớp vảy cứng cáp của chúng.

Ước tính của Bộ Tư pháp Đức thì những sinh vật này có độ dài lớn nhất được ghi nhận là 2000m.

" Những 2000m sao?"

Thành phố Munich đã thiệt hại lớn về người và của trong một lần 03 mất kiểm soát.

Khả năng vô hạn của 03 đã khiến hắn trở thành tù nhân cấp độ cao nhất.

Quy trình giam giữ: Tuyệt mật

⚠︎ Alpha - 01 : The know

01 được Anh Quốc chịu trách nhiệm giam giữ. 01 có khả năng nhìn thấu sự thật, nắm giữ bí mật của toàn bộ nhân loại. Khả năng nhìn thấy toàn bộ chân tướng mọi việc chỉ cần một manh mối nhỏ.

Nội bộ Anh Quốc đã từng bị lộ rất nhiều thông tin tuyệt mật vào tay các thế lực ngầm do 01 làm rò rỉ. Dẫn đến nhiều cuộc biểu tình, khủng bố nổ ra trong một thời gian cho đến khi đàm phán thành công với 01.

01 được xem là tù nhân mức cao nhất khi lưu giữ bí mật, thông tin tuyệt mật của toàn bộ nhân loại.

Quy trình giam giữ: Tuyệt mật

⚠︎ Alpha - 02: Disable

02 được Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giam giữ một cách nhiêm ngặt. 02 mang trong mình khả năng vô hiệu hóa mạnh mẽ.

Ghi nhận khả năng của 02 sẽ vô hiệu hóa toàn bộ vũ khí công nghệ với một bán kính không xác định.

Thủ đô New York đã từng bị 02 vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị, nguồn điện gây náo loạn diện rộng trong dân chúng. Mọi vũ khí muốn tấn công 02 đều không hoạt động dù đã thử mọi cách, mất rất nhiều nhân lực để bắt giữ 02.

02 bị liệt vào tù nhân nguy hiểm cấp cao nhất do khả năng vô hiệu hóa không chỉ vũ khí quân sự mà còn không giới hạn ở công nghệ, các quy luật vật lý gây mất cân bằng trật tự không gian và thời gian.

Quy trình giam giữ: tuyệt mật

⚠︎ Alpha - 04 : The Gravity

04 được Pháp chịu trách nhiệm giam giữ. 04 mang trong mình khả năng điều khiển trọng lực ở cấp độ không thể xác định được.

04 được ghi nhận có thể gây nhiễu các địa điểm từ xa, làm sụp đổ cơ sở hạ tầng.

Marseille từng bị thiệt hại hàng nghìn Euro bởi khả năng đảo ngược trọng lực của 04 đã phá hủy các công trình và cảng biển lớn của đất nước.

Liệt vào cấp độ cao nhất khi có khả năng " Điều chỉnh chỉ số lực hấp dẫn " trong không gian cục bộ.

Quy trình giam giữ: Tuyệt mật

⚠︎Alpha - 05: The Unchange

05 do Nga chịu trách nhiệm giam giữ. 05 là người đàn ông bất tử đã sống cách đây hàng trăm năm với khả năng thao túng tâm trí bậc cao.

05 từng thao túng chính trị gia trong nội bộ Quốc phòng Nga nhằm khai hỏa các vũ khí hạt nhân xuống các thành phố lớn khắp nước Nga. May mắn chưa có thiệt hại xảy ra.

05 liệt vào mức độ nguy hiểm bậc cao do có khả năng bất tử, dễ dàng điều khiển tâm trí con người trong bán kính rất rộng.

Quy trình giam giữ: Tuyệt mật

















Bạn hiện đang được một đội lính vũ trang hộ tống đến gặp sáu tù nhân nguy hiểm. Hiện giờ bạn tâm trí thì đang niệm phật, chân chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi đây chứ không muốn tin sáu tù nhân nguy hiểm lại là người tình kiếp trước của bạn.

" Giờ từ chối liệu còn kịp không? "

Đứng trước cánh cửa Titan to lớn, họ chỉ cho phép giao tiếp qua một ô cửa sổ vừa phải có lớp kính chắn khá dày.

Tất cả vật liệu giam giữ tù nhân đều tuyệt đối chắc chắn.

Hẳn là chỉ tới lúc bạn cất tiếng.

- Xin... Xin chào.. Tôi là T/b

Chỉ mới thế thôi toàn bộ binh lính đã ngay lập tức vào thế chiến đấu, đèn cảnh báo mức độ đỏ vang lên inh ỏi. Loa thông báo lập tức lên tiếng một cách gấp gáp.

" Mau kéo cô gái ra khỏi đó mau. "

Cánh cửa bị trọng lực bóp méo, 04 bước ra.

- Mau đóng toàn bộ phòng giam còn lại ngay lập tức!

Họ đã chậm một bước, 04 đã dùng trọng lực phá bỏ lớp cửa ngăn cách đồng thời giải thoát năm tù nhân còn lại.

Bạn nhanh chóng được binh lính đi theo bao quanh bảo vệ, họ nổ súng vào 04 liên tục. Bạn đã nghĩ nó sẽ có chút tác dụng nhưng chẳng cần tốn nhiều sức 04 bắn trả lại toàn bộ số đạn mà họ đã bắn, toàn bộ lính đều dính đạn tử vong ngay tại chỗ.

" Báo động các tù nhân Tier 1 Black đã trốn thoát. Mau điều động đội đặc nhiệm cơ động... Rè.. Rè.. Rè.. 𐌋𐌀̀ 02.."

Bạn run rẩy đứng giữ cái xác của những binh lính mà cả người run bần bật. Bạn rất muốn rời khỏi đây nhưng đã bị trọng lực của 04 đè nặng không thể nhấc chân nổi. Hắn cất giọng một cách nhẹ nhàng với bạn_

- Tôi đã chờ đợi rất lâu để đến ngày chúng ta gặp lại T/b à. Em còn nhớ tên tôi là không? Nói đi rồi tôi thả em ra..

Bạn bị dọa sợ đến mất thần trí chỉ biết nhìn hắn trân trân, cố lục lại trong tiềm thức rốt cuộc tên 04 là ai.

- Nakahara Chuuya?

Bạn vừa dứt lời đúng lúc năm tù nhân còn lại thoát khỏi phòng giam của mình. Bọn họ đều tiến về phía bạn, áp lực tỏa ra quá khủng khiếp, bạn bây giờ chẳng khác nào con thỏ lạc vào giữa bầy sói đói. Chẳng còn nghe thấy bất kì lời nào từ những thành viên của bộ Tư pháp cả.

Tất cả chỉ còn lại họ

Mỗi mình họ mà thôi

Người bạn run lên bần bật trước những ánh nhìn sắc bén như thú săn mồi ấy.

- Các người, muốn gì?

01 mỉm cười bước tới gần bạn. Đôi mắt anh ta có thể nhìn thấu tâm can của bạn, mọi bí mật đều rõ ràng trong anh.

- Em có thể đọc rõ tên của từng người chúng tôi chứ?

- Tôi..

- Đừng giả vờ, tôi biết là em biết mà

Câu nói lúc này đã dồn bạn đến bước đường cùng không thể chối từ trước áp bức khủng khiếp của các tù nhân nguy hiểm. Bạn không biết nếu bản thân kháng lệnh sẽ gặp hậu quả gì, họ sẽ giết bạn sao?

- 01 .. Edogawa Ranpo

Cùng thời điểm một dòng điện tín được gửi đi mang theo bí mật của các quan chức cấp cao trong bộ máy lãnh đạo gửi vào máy cư dân toàn cầu.

- 02 .. Dazai Osamu

Toàn bộ vũ khí quân sự trong khu vực lập tức bị vô hiệu hóa, hệ thống giám sát, hệ thống bảo mật tất cả đồng loạt tắt. Bán kính 1000km lập tức không còn tín hiệu của điện, vệ tinh mất kết nối đồng loạt rơi tự do xuống bề mặt địa cầu.

- 03 .. Akutagawa Ryunosuke

Thủ đô các thành phố trên thế giới đồng loạt ghi nhận sự xuất hiện của những con rồng đen khổng lồ, tàn phá các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng đổ sập.

- 05 .. Fyodor Dostoevsky

Tựa như công tắc kích hoạt nút hủy diệt, thủ tướng các nước đồng loạt chuẩn bị khai mở vũ khí hạt nhân như bị ai đó điều khiển.

- 06 .. Atsushi Nakajima

Mặt đất rung chuyển, bờ tường bắt đầu đứt gãy. Trong sự hỗn loạn, Atsushi cất giọng khiến bạn như rơi vào hầm băng vĩnh cửu.

- Em có hai lựa chọn, về bên một trong sáu chúng tôi hoặc thế giới này sẽ hóa tro tàn.

" Lựa chọn cuối cùng nằm ở em, tình yêu của tôi. "

" Mau trả lại những gì chúng ta còn đang dang dở. "

_________________________

               𝗍һᥱ ᥱᥒძ

________________________

Lại một chương kì lạ đã xong. Tôi biết cái chương này nó khá bất ổn nhưng tôi rất vui khi các bạn vẫn đọc hết.

Tự tôi thấy Reader này khổ quá chừng.

Chân thành gửi lời yêu thương đến tất cả bạn đọc của tôi.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip