Fukuzawa Yukichi
✧𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐮 𝐛𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧✧
" Chồng tôi là một tên điên, một con ác quỷ với lớp da là của con người."
__________________________
Cuộc hôn nhân giữa tôi và phu quân của tôi là một cuộc hôn nhân chính trị, được tạo nên để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa hai gia tộc lớn lâu đời.
Gia tộc __ của tôi nổi tiếng về buôn vải lụa, trang sức phân phối khắp các lục địa. Để dễ hiểu hơn thì tất cả vải vóc để may cho các quan thần thậm chí là của Thiên Hoàng đều đến từ gia tộc của tôi.
Còn nói về gia tộc chồng tôi cũng không kém cạnh khi họ nổi tiếng nhiều đời làm quan lớn trong triều. Được mệnh danh là cách tay đắc lực của các bậc Đế Vương.
Nếu chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị bình thường thôi thì cuộc đời tôi đã hẳn phải rất yên bình. Nhưng nếu đối với tôi thì cuộc hôn nhân với phu quân hiện tại chỉ là vì lợi ích của gia tộc, thì chồng tôi lại khác.
Bởi chồng tôi yêu tôi say đắm, hắn ta là kẻ đã yêu tôi từ rất lâu rồi nhưng năm lần bảy lượt bị tôi từ chối. Hắn nhiều năm trước đã khẳng định với tôi rằng_
- " Em sẽ không thể từ chối tôi được đâu, rồi em sẽ là của tôi thôi T/b."
Tôi nhiều năm về trước đã không quan tâm đến mấy lời nói bệnh hoạn của hắn. Vậy mà lời nói ấy lại trở thành sự thật, mở ra cách cửa dẫn tôi đến gần với cánh cửa của địa ngục.
Ai cũng nghĩ rằng việc lấy người yêu mình như phu quân của tôi tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng không.
Chồng tôi là một tên điên bị ám ảnh bởi tôi. Hắn không cho phép tôi tiếp xúc với ai đặc biệt là nói chuyện với các gia nhân nam. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị chồng của mình quất roi vào lưng một cách thậm tệ.
Đã có lần tôi vô tình chỉ đường cho một gia nhân nam đã bị chồng tôi nhìn thấy. Hắn không chịu nghe tôi giải thích mà cho người giết chàng trai trẻ ấy trước mặt tôi. Tôi đã không thể phản kháng, chồng tôi bắt tôi phải xem hết khung cảnh kinh khủng ấy. Đêm đó tôi đã phải nếm trải cái cảm giác chết đi sống lại dưới roi da và sự dày vò của chồng tôi. Từng tiếng nói của hắn đều đều_
" Đây là hậu quả khi em dám chống lại tôi đấy!"
Tôi sợ hãi những tiếng vút roi da lạnh lẽo trong không khí, giáng xuống lưng tôi đầy đau đớn. Cuộc sống trong phủ ngột ngạt đến đáng sợ, tôi chỉ có thể đi lại ở nơi nhất định dưới sự giám sát của người thân cận của chồng.
Chồng tôi luôn mang trên mình chiếc mặt nạ hiền lành nhưng đối với tôi lại như dã thú điên cuồng, xâu xé từ da thịt cho đến tâm hồn tôi. Dần dần, những trận đòn roi không chỉ là sự trừng phạt mà chuyển thành nơi giải tỏa thú tính của hắn. Hắn để lại những vết hằn máu trên người tôi rồi lại ném cho tôi trang sức đắt giá như sự bù đắp.
Tôi cố chịu đựng gã chồng tàn ác để đến ngày thích hợp.
Tôi đã tìm ra con đường trốn chạy khỏi người chồng ác quỷ của mình. Tuy nhiên tôi vậy mà lại chạy xuống hầm ngục của chồng tôi, trong cái nơi đáng sợ ấy tôi gặp được một người phụ nữ già bị nhốt trong ngục.
Tôi đã định bỏ qua bà lão để tiếp tục cuộc trốn chạy nhưng lời của bà lão đã giữ chân tôi lại_
- " Phu nhân người thật đáng thương. "
Tôi sửng sốt khi bà ấy nhận ra tôi bởi tôi đang trùm áo kín kín người. Sao bà ấy có thể nhận ra tôi được. Môi tôi mím chặt, tôi biết hoàn cảnh của mình mà vậy nên tôi mới đang tìm cách để trốn khỏi đây, khỏi cái địa ngục này.
- " Phu nhân cô sẽ chẳng thể trốn khỏi chồng cô được đâu, cô rồi cũng sẽ bị hắn dày vò mà chết thôi. Ấn đường của cô bây giờ đã mờ nhạt đi rồi.
Tôi nghe những lời của người phụ nữ ấy mà tay chân tôi bủn rủn. Tôi hỏi bà ấy_
- Vậy bà nói xem bây giờ tôi phải làm sao?
Bà lão ấy ho lên một tiếng rồi ra hiệu cho tôi đưa tay cho bà ấy. Ngay lúc tôi đưa tay mình nắm lấy tay bà, một luồng ánh sáng xuất hiện từ tay bà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng tôi chưa bất ngờ được lâu, sau lưng tôi đã truyền đến tiếng gầm dữ tợn của chồng tôi_
- "T/b trở lại đây mau. Lần này tôi sẽ hoại luôn chân và lưỡi của em để em không thể bỏ trốn lần nào nữa!!!"
- Phu nhân cô bình tĩnh, nhắm mắt lại đi!
Bà lão trấn an tôi. Chẳng cần suy nghĩ tôi nhắm mắt lại theo lời bà ấy. Mọi cảm giác xung quanh tôi như biến mất chỉ còn văng vẳng những lời của bà lão_
- "Hãy làm lại tất cả phu nhân. Cơ hội cuối cùng của người, hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc vào quyết định của người. Nên nhớ phu nhân, người chỉ có lần này để làm lại từ đầu!"
Xin phu nhân
Hãy sống hạnh phúc
Tôi cảm giác như bản thân đang trôi nổi trong một khoảng không vô định, không còn nghe thấy giọng nói của hắn ta làm tôi vui mừng khôn xiết. Tôi không hiểu câu nói của bà lão là gì, có phải ý bà ấy là giải thoát tôi khỏi thế giới này hay không. Nhưng cũng thật lòng cảm ơn bà lão có sức mạnh kì lạ ấy, cuối cùng những ngày tháng đen tối của tôi cũng kết thúc.
" T/b à .... T/b ..... T/b ..... "
Tôi bừng tỉnh sau tiếng gọi thân thuộc mà tôi đã rất lâu rồi không còn nghe thấy. Trước mắt tôi là mẹ, người mà tôi mà tôi rất lâu rồi không gặp lại. Tôi ngờ vực đây là ảo giác nên bèn cất tiếng gọi_
- Mẹ ... mẹ là mẹ phải không?
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi một cách khó hiểu, bà nhíu mày nói với tôi_
- T/b, con lo lắng quá mà không nhận thức được gì rồi à? Mẹ là mẹ đây chứ sao. Nhanh chuẩn bị đi nhà trai sắp đến rồi đó. Ta ra ngoài đón quan khách, con chuẩn bị cho xong rồi chờ phu quân đến tiến hành lễ cưới!
Đầu tôi quay mòng mòng, mẹ đang nói gì vậy. Lễ cưới là sao. Tôi đang ở đâu đây, tôi nhớ là mình đang ở trong hầm ngục cơ mà, tại sao giờ lại ở trong phủ nhà mình. Bà ấy đưa tôi đi đâu thế này.
" Không đúng, chẳng lẽ nào. "
Tôi nhìn khắp căn phòng nơi mình đang ngồi, mọi thứ như lại đang tái hiện một lần nữa trong tâm trí tôi. Nhìn vào gương tôi thấy bản thân đang mặc Shiromako màu trắng, môi tô son đỏ. Đây chẳng phải là lúc tôi sắp thành thân hay sao.
- " Vậy ra bà lão nói cho tôi cơ hội là đây sao? "
Tôi cười thầm, bà ấy đưa tôi về lúc này thì làm được gì chứ. Rồi tôi sẽ lại cưới hắn, rồi sẽ lại phải sống trong cái lồng lạnh lẽo ấy cả đời mà thôi.
Bất lực tôi đứng dậy, đi tới gần cửa sổ mở toang ra nhìn xuống. Từ độ cao này mà nhảy xuống thì cùng lắm là gãy chân thôi, nếu may mắn tôi có thể rơi trúng bụi cây nào đó. Tôi quyết định rồi_
- " Tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây, khỏi cái mối hôn sự này. "
Hít thở để lấy dũng khí tôi leo lên thành cửa sổ trong khi các thị nữ lao tới muốn cản tôi lại. Họ dù sao cũng đã muộn tôi đã thành công nhảy khỏi cửa sổ.
Mắt tôi nhắm tịt lại dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn rất sợ, tim tôi đang đập thình thịch vì sợ hãi, cú ngã này sẽ rất đau và tôi chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Nhưng những hình ảnh lúc ở với tên chồng ác ma đã tiếp thên ý chí cho tôi, tôi phải rời khỏi đây bằng mọi giá.
Bất chợt tôi nghe có tiếng vút bên tai, có cảm giác nhẹ bẫng như bản thân đang được một thứ gì đó đỡ lấy vậy.
"Có phải là bụi cây không, sao không thấy đau một chút nào. "
Nhưng rồi một giọng nói trầm cất lên khiến tôi giật mình.
- Này, cô có sao không? Sao cô lại nhảy ra khỏi cửa sổ từ độ cao ấy, bộ cô không sợ chết à?
Tôi mở mắt ra để nhìn rõ hơn người đang bế mình. Trước mắt tôi là một thiếu niên tướng mạo tuấn tú, người ấy có mái tóc màu bạc tựa như sợi tơ tằm được dùng để dệt vải. Đặc biệt là chàng trai ấy có đôi mắt màu lục bích rất đẹp. Đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó thể hiện cho tôi thấy chủ nhân của nó là một người rất kiên định.
Chưa để người lạ kịp hỏi thêm tôi đã ôm chặt lấy cổ người ấy khẩn thiết cầu xin_
- Xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây trước khi họ đuổi tới!
Chàng trai nhìn tôi ngơ ngác nhưng cũng chẳng hỏi thêm mà chạy một mạch về phía cánh rừng. Tôi sợ hãi nhìn về phía biệt phủ to lớn của gia đình lòng đầy rẫy suy tư. Nếu hắn ta đến và biết tin tân nương của mình bỏ trốn thì chắc chắn sẽ phát điên mà cho người lùng sục cho mà xem. Tôi không biết bản thân sẽ trốn được bao xa nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm cách để không bao giờ rơi vào tay của tên ác ma đó thêm một lần nào nữa.
Tôi không biết chàng trai ấy đã mang tôi chạy bao xa, tôi chỉ biết rằng đôi chân cậu ấy chỉ dừng lại khi đã nhận thấy rằng sẽ không có ai có thể phát hiện ra hai người chúng tôi nữa. Vừa thả tôi ngồi xuống một gốc cây trong rừng, người ấy đã hỏi tôi_
- Tại sao cô lại bỏ chạy thế, bộ có chuyện gì xảy ra trong lễ cưới của cô hay sao?
Tôi ngập ngừng nửa muốn kể nửa lại không muốn. Tôi không biết người này có tin vào lời của tôi nói hay không nữa, hay chỉ nghĩ rằng tôi bị mất trí với câu chuyện viển vông. Sau một hồi tôi quyết định vẫn không nên nói chuyện tôi quay ngược thời gian thì hơn.
- Tôi bị ép cưới, tôi không muốn lấy một người đàn ông mà mình không yêu!
- Phu quân của cô. Hắn là người như thế nào?
- Rất đáng sợ và tàn nhẫn như một con quỷ đội lốt người!
Chỉ nhắc đến hắn là sống lưng tôi lại lạnh toát. Tôi và chàng trai đang trò chuyện thì chợt vang lên từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Nó đang tiến gần tới chỗ chúng tôi.
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch vì lo sợ, đã chạy xa đến cỡ này rồi mà hắn vẫn đuổi theo được hay sao.
Nhanh như cắt chàng trai nắm lấy tay tôi kéo tôi trốn vào trong một cái hang gần đó. Người ấy dùng tay bịt miệng tôi lại ngăn không cho tôi phát ra tiếng động.
- Yên nào đừng động đậy, bọn chúng sẽ phát hiện ra ta mất!
Cả hai trốn trong hang cho đến khi không còn nghe thấy tiếng ngựa phi nữa. Lúc này mặt trời đã xuống núi bóng đêm bao phủ hết thảy vạn vật, chàng trai bảo tôi ở yên trong hang còn mình thì ra ngoài tìm chút quả dại để ăn.
Thú thật việc mặc trên mình Shiromako rất bất tiện, nó khá vướng víu nên tôi đã cởi bớt vài lớp áo ra để bản thân có thể di chuyển dễ dàng hơn.
- Nè tôi chỉ tìm thấy một chút dâu dại thôi, cô ăn đi!
Tôi nhìn vào hai bàn tay đang ôm một nắm dâu lớn mà lòng dâng lên cảm kích sự tốt của chàng trai xa lạ. Dù chỉ mới gặp thôi nhưng lại rất tốt bụng, giúp đỡ một người không rõ tốt xấu như tôi.
- Anh ăn đi!
- Tôi không đói, cô cứ ăn đi!
- Tôi... Cảm ơn
Dâu rừng khá ngọt, nó phần nào lót đầy dạ dày của tôi lúc này. Chàng trai lạ mặt ấy từ khi trở về đến giờ chỉ chống cằm nhìn tôi bỏ từng quả dâu vào miệng. Tôi có chút cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn như thế, chẳng lẽ tôi ăn kì lạ lắm sao.
- Tên tôi là Fukuzawa Yukichi còn cô tên gì?
Tôi nuốt vội quả dâu còn đang trong miệng để trả lời câu hỏi_
- Tôi tên T/b H/b!
Fukuzawa nhìn ra ngoài trời rồi nói với tôi_
- Nơi tôi sống cách đây không xa lắm, đợi trời sáng rồi ta đi!
Tôi tò mò mà hỏi Fukuzawa_
- Cậu sống ở đâu?
- Nhà tôi là một võ đường chuyên dạy kiếm đạo!
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, có thể tôi sẽ nhờ cậy đuợc gì vào chàng trai này thì sao. Đằng nào cậu ấy cũng biết kiếm thuật, có khi tôi sẽ học được cách để đối phó với hắn.
Mặt trời vừa ló dạng chúng tôi đã lên đường rời khu rừng để đến võ đường của Fukuzawa. Dọc đường tôi vẫn cứ lo sợ hắn sẽ từ đâu ra bắt tôi trở lại. Cả đêm tôi không ngủ bởi tôi không thể chợp mắt khi chưa chắc chắn bản thân đã thoát khỏi bàn tay của hắn.
- Nhìn cô mệt mỏi quá!
Tôi nhanh chóng đáp lại sự quan tâm của Fukuzawa_
- Không sao đâu!
Đoạn đường băng rừng khá khó khăn với một người luôn ở trong phủ như tôi. Bản thân đã không ít lần ngã vì va phải gốc cây, chân tôi do đi quá lâu cũng bị sưng tê cứng. Thấy tôi chật vật Fukuzawa đi chậm lại.
- T/b chân cô sưng đỏ rồi
- Tôi không sao đâu, còn đi được...
Nhưng cậu ấy lại cúi xuống hướng lưng về phía tôi ra hiệu cho tôi trèo lên lưng mình. Ngập ngừng do dự một hồi tôi cũng đành thuận ý mà leo lên lưng Fukuzawa, chân cậu chạy nhanh thoăn thoắt hơn cả lúc cậu đi chung với tôi. Trên lưng cậu tôi thấy an tâm hơn hẳn.
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà Fukuzawa, cậu đưa tôi đi thăm quan xung quanh rồi sắp xếp chỗ ở cho tôi. Tôi rất biết ơn cậu ấy.
Trong những ngày tôi ở cùng với Fukuzawa là những ngày yên bình nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù không được ăn những món ăn sơn hào hải vị, ngủ giường êm ái nhưng lại dễ chịu hơn bất cứ thứ xa xỉ gì.
Cậu ấy dạy cho tôi vài cách tự phòng vệ cho bản thân, dạy tôi cách cầm kiếm sao cho đúng cách. Dù cho ban đầu có gặp nhiều khó khăn nhưng tôi không muốn phải dựa dẫm mãi vào người khác, tôi cũng muốn có đủ khả năng để có thể chống lại người chồng bạo chúa của mình.
- Mặc dù cách ra đòn của cậu còn khá yếu như đã khá hơn ngày đầu rồi. Cố gắng hơn nhé T/b.
Tôi không biết cảm xúc của tôi lúc nghe cậu ấy nói lời ấy là gì nhưng lúc ấy trong tôi bỗng nhiên có cái gì đó nhói lên.
Một ngày Fukuzawa đưa đến trước mặt tôi một chàng trai trạc tuổi cậu, nước da ngăm khỏe khắn cùng mái tóc trắng bạc. Cậu tên Fukuchi Ochi, tính cách khá nhiệt tình. Khi được Fukuzawa giới thiệu Fukuchi đã nhíu mày nhìn tôi dò xét_
- Cục bông nhỏ này cùng tuổi chúng ta sao?
Tôi bị nói vậy lấy làm khó chịu, tôi ở phủ cũng được xem là có thân hình tiêu chuẩn. Hà cớ gì lại nói tôi, chê tôi nhỏ bé.
- Tôi cũng cao lớn lắm đấy!
Tôi vừa nói xong, cả Fukuzawa và Fukuchi đều phì cười, tôi ngại ngùng đến không nói lên lời.
- Hai người thật quá đáng!
Thấy tôi như vậy, Fukuzawa xoa cười một cách dịu dàng cố dỗ ngọt tôi_
- Thôi bỏ qua cho chúng tôi đi T/b, ta cùng ngồi xuống ăn dango nhé!
Ngồi dưới gốc cây tuyết tùng cao lớn, ba người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện trong tiếng chim hót vang. Bầu không khí quá đỗi yên bình này khiến tâm hồn tôi nhẹ bẫng, đã bao lâu rồi tôi mới được cười một cách thoải mái như bây giờ. Nếu được tham lam tôi xin được tham lam dù chỉ một lần.
" Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."
Nhưng thần linh đã không nghe được tiếng lòng của tôi, phải chăng ước nguyện của tôi đã quá tham lam rồi nên người mới quay lưng lại với tôi.
Bên cạnh Fukuzawa càng lâu, cảm xúc trong tôi càng ngày càng rõ ràng. Đã có những lúc trong giấc mơ hằng đêm, tôi mơ thấy cậu đang nắm tay tôi bước đi giữa rừng hoa trải dài tít tắp. Nhìn bóng lưng cậu, tôi cảm thấy mình an tâm đến lạ thường.
Phải!
Tôi đã yêu người con trai này, đã yêu chàng trai tốt bụng với đôi mắt khiên định. Tôi muốn dành phần đời còn lại để ở bên cậu.
Tôi đã ước bản thân có thể bên cậu ấy mãi mãi nhưng có lẽ không thể. Người chồng ác ma đã tìm được tôi, hắn ta tìm đến khi tôi chỉ có một mình trong võ đường. Hắn dẫn theo một đoàn quân lính bao vây khắp võ đường, bản thân đứng giữa sân mà hét lên_
- T/b, ta biết nàng đang ở trong đó mau ra chóng đi ra trước khi ta phải tự mình đi vào mang nàng ra.
Tôi run rẩy đứng chôn chân bên trong nhà, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn ta tìm được đến đây. Làm cách nào mà hắn ta có thế tìm được tôi cơ chứ, Fukuzawa không có ở nhà lúc này tôi không thể một mình đối phó với hắn.
Toàn thân tôi run lên liên tục, những kí ức kiếp trước thi nhau hiện về như muốn nhắc nhở tôi rằng bản thân sẽ lại sống một đời đau khổ nếu trở về với hắn.
-" Không!!! Mình không thể cứ mãi run sợ như thế này được, phải tự dành lấy hạnh phúc cho bản thân mình."
Lòng bàn tay tôi siết chặt, tôi hạ quyết tâm nhẹ nhàng bước vào nơi để kiếm trong nhà Fukuzawa. Cậu đã dặn tôi rất nhiều lần rằng tôi vẫn chưa thể nào cầm kiếm được nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này tôi đành phải phá lệ.
-" Xin lỗi cậu Fukuzawa"
Tôi nghĩ thầm trong đầu, hai tay siết chặt thanh kiếm. Nó khá nặng so với tôi, dù vậy tôi vẫn cố gắng gượng cầm thanh kiếm lên đi ra trước cửa. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước ra ngoài mặt đối mặt với hắn. Thấy tôi chịu bước ra ngoài hắn vui sướng nhảy xuống ngựa tiến lại phía tôi_
- Ôi T/b, nàng làm ta lo lắng mãi. Sao nàng lại nỡ bỏ trốn khỏi hôn sự của chúng ta như thế cơ chứ? Nào theo ta về phủ nhé!
- Không bao giờ!!!
Tôi đanh giọng trả lời hắn. Giơ thanh kiếm chĩa mũi nhọn về phía tên ác quỷ mà tôi hận đến thấu xương.
- Anh mà tiến thêm một bước nữa thì thanh kiếm này sẽ không nương tay đâu!
Quân lính theo sau thấy chủ nhân mình gặp nguy hiểm, nhanh chóng rút kiếm muốn tiến lại gần tôi nhưng đã bị hắn giơ tay không cho manh động.
- Chà, nàng manh động quá T/b. Thứ đó không hợp với nàng đâu, bỏ kiếm xuống rồi ta sẽ mua cho nàng thật nhiều trang sức nàng chịu không!
- Biến đi tôi không cần mấy thứ đó!
Tôi kề sát thanh kiếm gần hắn hơn, hắn nhìn vào mắt tôi vẫn không chút sợ hãi mà cười nhạt.
- Nào, nào đừng manh động như vậy chứ.
Hắn vừa nói xong tôi đã chém thanh kiếm sượt ngang qua mặt hắn khiến một bên má của hắn rướn máu. Lúc này đôi mắt ấy mới dần trở nên sắc lạnh_
- Nàng quá phận rồi đấy T/b. Lính đâu!
Hắn vừa dứt lời đồng loạt quân lính đã bao vây lấy tôi. Trong một khắc, hắn nhanh nhẹn đá bay thanh kiếm tôi đang cầm trên tay sang một bên. Hiện giờ tôi không còn gì có thể giúp bản thân phòng vệ trước hắn nữa. Hắn tiến lại gần tôi bẻ ngược hai tay tôi ra phía sau không cho tôi phản kháng. Tôi quá yếu ớt so với hắn.
Ngay lúc tôi đã tuyệt vọng thì chợt vang lên tiếng của cậu ấy.
- T/b!!
Là cậu ấy, Fukuzawa đã trở về đi bên cậu còn có cả Fukuchi. Hai người nhìn thấy tôi đang bị bao vây nhanh chóng hiểu ra tình hình. Khuôn mặt Fukuzawa tức giận nhìn tôi đang bị hắn chế ngự.
- Thả cô ấy ra!
- Hóa ra ngươi là kẻ đã mang nàng ấy đi sao? Quân lính đâu, mau bắt chúng lại!
Đám lính đi theo lập tức nghe lệnh mà xông lên. Có vẻ hắn đã xem thường bọn họ, chẳng mấy chốc đám lính đã nằm gục dưới đất trong con mắt kinh ngạc của hắn. Nhưng hắn không bỏ cuộc mà ra lệnh cho những tên còn lại tiếp tục lao đến. Thật sự là rất đông đảo, vậy mà chỉ với hai người họ vẫn có thể chống lại một đám lính.
- Dừng lại nếu không thì ta sẽ ....
Nói đến đây hắn rút thanh kiếm bên mình ra kề vào cổ tôi. Fukuzawa thấy tôi gặp nguy hiểm ngay lập tức bị giao động đã để lộ sơ hở. Khi ấy cậu đã bị chém trúng bả vai, máu chảy ra khiến cậu đau đớn. Tôi hét lên_
- Fukuzawa chạy đi đừng lo cho tôi!
- Không, có chạy thì chúng ta cùng chạy!
Dù vai vẫn đang bị thương nhưng cậu vẫn chiến đấu để cứu tôi. Hai mắt tôi nhòe đi, tôi không muốn cậu vì mình mà gặp nguy hiểm. Nhưng rồi Fukuzawa và Fujuchi vẫn bị khống chế, bọn chúng đè họ xuống dưới nền đất.
- Mau mang đầu bọn chúng cho ta!
Tôi giằng ra, muốn lao đến để ngăn họ lại nhưng không có cách nào được. Tôi sợ lắm, sợ vì tôi mà cậu phải chết, cậu chỉ cưu mang tôi thôi mà lại nhận một kết cục bi thảm như vậy. Liệu có xứng đáng.
Tên lính cao to giơ thanh đao lớn muốn chém xuống đầu Fukuzawa.
- Mau dừng lại!!!
Tôi lấy hết sức bình sinh đạp mạnh vào chân tên ác ma khiến hắn buông tay ra. Nhanh như cắt tôi lao đến đỡ cho cậu nhát chém chí mạng, thanh đao chém sâu vào tim từ phía sau khiến tôi đau đớn. Máu rỉ ra từ miệng kèm theo cơn đau khủng khiến ở ngực.
Nếu như vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm chi bằng tôi chết thay cậu để đổi lại cho câu một đời bình yên. Máu chảy ra từ thanh đao thấm đẫm bộ đồ tôi mặc rồi nhiễu xuống đất. Trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy tiếng hét của Fukuzawa, cậu vùng dậy cố lê thân thể đang bị thương đến bên tôi. Còn hắn thì đứng bất động như trời trồng mắt mở to không nói lên lời, có vẻ hắn đã không nghĩ tôi sẽ dám liều mạng đến mức này.
Tôi gục xuống, máu từ miệng chảy ra tay ôm lấy ngực. Fukuzawa đỡ lấy tôi, tôi có thể thấy được đôi mắt cậu đang đỏ lên. Cậu liên tục nói_
- T/b sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Tôi không trả lời câu hỏi đó của cậu. Tôi nhìn vào đôi mắt cậu lần cuối, sợ rằng nếu nhắm mắt lại sẽ quên mất đi màu sắc tuyệt đẹp ấy. Dù cho lần sống lại này tôi không sống đến cuối đời nhưng gặp được cậu ấy chính là hạnh phúc cả đời của tôi. Cố hết sức thều thào_
- Fu ... ku... za... wa... được gặp cậu là điều may mắn nhất cuộc đời của tôi.... Cảm ơn cậu đã cứu tôi... đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc... cho tôi thấy thế nào là sống một cách trọn vẹn....
Cậu nắm chặt tay tôi, nước mắt tự bao giờ đã rơi lã chã_
- T/b, cậu nói gì thế. Chúng ta là bạn bè mà, còn rất nhiều thứ tôi còn chưa cho cậu xem mà ... đừng chết. Làm ơn, cậu phải sống!
Tôi cười mỉm nhẹ nhàng_
- Xin cậu đừng quên tôi .. đừng quên người con gái này...
Xin cậu hãy sống hạnh phúc ...
Xin cậu ... hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn bên cậu... luôn theo cậu dù cho có chuyện gì xảy ra..
bởi vì ... Fukuzawa... tôi yêu cậu...
Rồi tâm trí tôi mất dần, mất dần chỉ còn vọng lại trong tôi là tiếng khóc khổ đau, luôn miệng gọi tên tôi của Fukuzawa.
Dù cho nắng có phai tàn
Dù cho trải qua bao mùa hoa đào nở
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Thì tôi vẫn mãi yêu người,
Yêu nụ cười dịu dàng đến thiêu đốt con tim
Yêu đôi mắt lục bích đẹp đẽ luôn nhìn tôi trìu mến.
Chỉ mong người
Hãy sống một đời an yên.
Kunikida đẩy nhẹ cánh cửa phòng giám đốc đi vào muốn tìm ngài để thông báo vài chuyện quan trọng từ Chính Phủ gửi xuống.
- Thưa giám đốc có chuyện....
Không như Kunikida nghĩ, trong văn phòng không có bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng đầu cơ quan Thám tử vũ trang thường ngồi uy nghiêm thưởng trà. Lòng chợt thắc mắc ngài đã đi đâu nhưng sau rồi anh cũng đóng cửa lại rời đi.
Ngài bước đi một mình trên đường, hai bên là những hàng cây tuyết tùng cao lớn đổ rợp bóng mát xuống con đường ngài đang đi. Gió thổi những tán lá cây kêu xào xạc cuốn theo vài chiếc lá khô bay theo gió. Thật hoàn hảo để con người ta thư giãn tìm lại chút yên ổn trong tâm trí.
Hai tay ngài để vào tay áo, khoan thai bước đi hưởng thụ khung cảnh yên bình của thiên nhiên. Đi giữa hàng cây tuyết tùng, những kí ức hơn hai mươi năm về trước lại ùa về như một thước phim. Bất chợt trong tiếng gió nhẹ nhàng có lẫn trong đó giọng nói quen thuộc_
- Fukuzawa!
Ngài ngay lập tức quay lại nhưng tiếc thay sau lưng ngài lại không bóng dáng ngài luôn ngóng trông. Ngài quay đầu lại, tự nghĩ là ảo giác của bản thân. Chuyện ấy xảy ra đã lâu rồi, giờ cậu bé năm xưa đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng người thiếu nữ chỉ mãi mãi tuổi mười lăm.
Khóe mắt ngài bất giác cay cay, không hiểu sao những lời trăn trối của nàng lại vang lên trong tâm trí.
-" Tôi sẽ luôn bên cậu
Đừng quên tôi..
.. Tôi yêu cậu Fukuzawa"
Ngài ngước nhìn vào bầu trời xanh cao vời vợi. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi nghe lời yêu thoát ra từ đôi môi đang run rẩy của nàng trái tim ngài cũng đã lỡ nhịp.
Ngài hối hận vì ngày đó đã không dũng cảm mà nói lên cảm xúc thật của mình với nàng. Đáp lại lời bày tỏ của nàng. Rằng_
- Tôi cũng yêu em T/b à.
______________________
Yandere nhưng thực tế hơn, nào có ai nói Yandere cứ phải là các nhân vật chính mới là Yandere chứ nhỉ!
Chúc độc giả của tôi, mơ đẹp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip