Young Edogawa Ranpo

   ✧ 𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐞 𝐦𝐞 ✧

" Nhìn em anh bối rối
Anh thua rồi tim em lắm lối
Anh chưa từng dám nói
Anh yêu một ai thế này."

_ 𝘛𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘦𝘯 _______________________

Kể từ khi bản thân bắt đầu có nhận thức em đã biết rằng bản thân đã bị thế giới bỏ quên.

Không một ai nhớ về em, không một ai nhìn thấy em ngay cả chính đấng sinh thành của em. Em không biết bản thân là ai, là cái gì, chẳng ai nói hay giải thích cho em cả. Một mình em bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, lạc lõng như ngọn cỏ ven đường, cơn mưa ngang trời, cầu vồng sau mưa.

Em đã cố gắng lên tiếng để nói lên sự tồn tại của mình nhưng chẳng một ai nghe thấy em, không một ai. Chỉ có những loài động vật nhỏ bé xinh đẹp trông thấy em, chúng đôi lúc bám lấy em lấp đầy một phần khoảng trống trong em đảm bảo rằng em sẽ không bật khóc vì quá cô đơn.

Em cô đơn, em lạc lõng biết bao giữa dòng đời. Cuộc sống vội vã đã bỏ qua em, ai cũng lướt qua em như không khí.

Tuy vậy ông trời lại ưu ái cho em khả năng học hỏi nhanh chóng, bằng nhiều lần trà trộn vào các lớp học mà có được kiến thức đủ để em đọc và viết được. Không những vậy em còn có thể ngang nhiên lấy đi một vài loại thực phẩm mà không ai thèn để ý.

Những ngày đầu con bé ấy đã lấy biết bao nhiêu đồ từ các thương buôn, cho đến ngày em nghe trong bài giảng trong một lớp học rằng " Bất kể có nghèo khổ ra sao cũng phải sống một cuộc đời trong sạch".

Trẻ em là một tờ giấy trắng và câu nói ấy đã xóa đi những vết nhơ bám vào tâm trí em. Để giờ đây em chỉ sống bằng vài quả dại mà em tìm thấy trong rừng mà đám thú chỉ đường cho em.

Em đi khắp mọi nơi mà có thể đặt chân đến, ngắm nhìn mọi cảnh vật trên thế gian khi em còn có thể.

Cho đến khi em dừng chân ở phố cảng Yokohama có gió đậm mùi hương của biển cả. Trên nền biển xanh nơi cánh hải âu trắng cất cánh chao nghiêng khiến đôi chân em ngừng lại.

- Ủa.. chỗ ấy có gì mà đám hải âu tập trung đông vậy?

- Chẳng những vậy còn xếp hàng ngay ngắn nữa chứ. Quả là kì lạ.

- Đúng là kì lạ!

Họ nói thế làm em thấy chạnh lòng đấy, họ không thấy em cũng ngồi đây sao. Cớ sao không ai nhìn ra em vậy? Khẽ vuốt mái tóc đang tung bay của mình mà nhìn về phía cảnh biển xa xa.

- Mấy người bị gì vậy, rõ là ở đó có một đứa trẻ đang ngồi nữa mà!

Khoảnh khắc nghe thấy lời ấy em lập tức quay lại, sự đột ngột của em khiến những chú chim hải âu giật mình cất cánh bay. Ánh mắt em chạm mắt người, chỉ với khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến người con trai mang đôi mắt lục bảo ngẩn người.

- Cậu trai, cậu bị mát sao mà nhìn ra có người ngồi ở đó vậy?

Nhưng người ấy nào còn có thể nghe thấy bất kì điều gì bởi hồn cậu đã bị em cướp mất theo ánh nhìn mất rồi. Cô bé nhỏ nhắn mặc độc một chiếc áo rộng thùng thình đã bẩn ít nhiều nhưng chính nó lại không làm em trở nên lem luốc, trái lại còn nổi bật lên là làn da trẻ con trắng hồng mịn màng đến mức muốn hôn.

Anh trai lạ tiến lại gần em khiến em hoảng sợ, em chưa bao giờ nói chuyện với con người. Ngay lập tức chân em bắt đầu di chuyển, em vừa mừng khi cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình nhưng em cũng mang đầy nỗi bất an.

- Anh có thể nhìn thấy em!

Em cố hết sức lên tiếng, cất lên thanh âm non nớt đầy trong trẻo. Anh trai ấy dừng bước, anh cất giọng_

- Đó là điều hiển nhiên mà làm sao anh lại không thấy em chứ?

Em khẽ lắc đầu khẳng định với người lạ.

- Anh là người đầu tiên nhìn thấy em!

- Em là vong hồn sao?

Em đăm chiêu nhìn vào mắt anh trai lạ mới đặt câu hỏi kì quặc kia.

- Em cũng không biết em là thứ gì nữa!

Anh trai ấy không còn lưỡng lự mà tiến đến gần em, trên vai anh mang một chiếc balo lớn, tay anh nắm lấy tay em hồn nhiên.

- Vừa lúc anh cũng mới bị đuổi khỏi học viện cảnh sát, ta có thể đi cùng nhau. Anh là Edogawa Ranpo!

Em nhìn sâu vài đôi mắt anh, rồi lắc đầu đồng thời rụt tay lại. Lí trí nhắc nhở em không thể tin vào một người xa lạ lần đầu mới gặp.

- Em không cần đâu...

Rồi em đưa tay vào chiếc miệng nhỏ xinh của mình mà huýt sáo nhờ những chú hải âu đánh lạc hướng người đó cho em. Đàn hải âu lập tức bay vây lấy Ranpo khiến anh không tài nào nhìn thấy em. Đến khi anh thoát ra được thì bóng dáng em đã chẳng còn.

Ranpo nhìn về phía mà anh biết chắc chắn em chạy, tay khẽ đặt lên lồng ngưc đang không ngừng thổn thức.

- " Ta sẽ còn gặp lại!"
















Em đang trong rừng hái quả dại nhưng không suôn sẻ cho lắm. Chỉ được một nắm dâu rừng, xoa xoa chiếc bụng đang réo liên tục của em mà tự mình an ủi.

- Bình tĩnh nào, ta cũng phải trả công cho bạn sóc đã dẫn đường nữa!

Chia cho sóc xong em nhìn lại vào tay thấy chỉ còn một chút. Bỏ hết vào miệng trong một lần cũng không khiến cơn đói vơi đi.

- Em đói rồi phải không, tôi mang thức ăn đến cho em đây!

Là anh trai Ranpo em đã gặp, làm sao anh ấy tìm thấy em đang ở tận sâu trong rừng chứ. Chẳng để em thắc mắc, Ranpo đã dơ ra cho em một túi đồ ăn mà em chỉ nhìn thấy chứ chưa bao giờ nếm thử.

Anh mỉm cười giới thiệu từng thứ trong chiếc túi.

- Đây là bánh mì, bánh bao, kẹo và snack. Em muốn ăn thứ gì?

Một người như anh lại tốt với con bé không gốc gác rõ ràng như em làm em không khỏi đề phòng.

- Sao anh tốt với em vậy!

Không suy nghĩ Ranpo đáp một cách vô tư.

- Tại vì anh thích em!

Em đã nghe đến chữ này thoáng qua trong các lớp học. Nhưng em vẫn quá non nớt chẳng thể biết thích nghĩ là gì.

- Thích là gì ạ?

- Sau này em sẽ rõ thôi!

Rồi Ranpo dúi vào tay em cái bánh bao nóng hổi. Mùi thơm của cái bánh mời gọi em cắn một miếng, đó là món ăn ngon nhất mà em từng ăn. Hai má em nhai bánh căng lên phúng phính khiến Ranpo không nhịn được mà lấy tay chọc vào nó.

- Má em mềm ghê...

- Cảm ơn anh!

Em đinh ninh đó là một lời khen mà cứ thế chấp nhận. Sau khi em ăn xong Ranpo lại đề nghị em đi theo anh. Em lại từ chối.

Kể từ đó dù là bất kể em đi đến đâu ở Yokohama thì Ranpo vẫn sẽ tìm ra em một cách chính xác. Anh mang đồ ăn và quần áo mới đến cho em.

- Anh Ranpo, có máu trên mặt anh kìa!

Em chỉ lên khuôn mặt người em dần trở nên thân thiết, lấy chiếc khăn nhỏ anh tặng ra để lau đi vết máu trên khuôn mặt anh.

- Em thật sự không đi cùng anh sao, anh vừa có một chỗ ở và công việc mới. Em có thể đến đó cùng anh!

Em vẫn cương quyết với quyết định của mình, em vẫn quen thuộc với cảnh sống thế này hơn vẻ ngột ngạt ở thành phố. Anh dẫu có nghe em từ chối vẫn mỉm cười.

Càng ngày thời gian Ranpo đến gặp em cũng dần thưa thớt và mỗi lần gặp trông ánh mắt lục bảo của anh ngày càng u ám, cũng như cái cách anh hỏi em dần trở nên khác lạ.

- Em yêu anh chứ, T/b?

- Em có nhớ anh không?

Đứa trẻ ngây thơ không hiểu điều anh nói rằng yêu là gì chỉ biết gật đầu với tất cả câu hỏi anh nói. Cái gật đầu của em khiến Ranpo mỗi lần như vậy đều cười rất tươi như đứa trẻ được cho kẹo ngon vậy.

- Hứa với anh, sau này lớn lên sẽ làm cô dâu của anh nhé!

Mang bao thắc mắc chất chứa em hỏi Ranpo.

- Lớn lên anh có nhớ em không?

Đôi mắt lục bảo không còn ánh sáng kia nhìn em một cách đắm đuối, áp tay vào bên má em mà vuốt ve.

- Anh làm sao quên em được..

Ranpo không quên đi em, mãi mãi không quên em.

- Thưa cậu Ranpo không tìm thấy đứa trẻ nào, tôi chỉ tìm thấy một lá thư tay nhỏ.

Em mới là đứa trẻ thất hứa không giữ lời chỉ vì em là một nhà lữ hành nhỏ với mong muốn đi đến khắp nơi trên thế gian này. Những nơi Edogawa Ranpo không thể tìm đến.

Nắm chặt lá thư trong tay, hai hàm răng anh nghiến chặt. Ranpo luôn đối xử tốt với em, xem em như bảo vật có điều gì khiến em phải rời đi chứ. Chỉ đơn thuần là vì em muốn đi ngao du đó đây thôi sao. Một bé con nhỏ tuổi như em lại không biết giữ lời thật không tốt chút nào.

- Em quả là đứa trẻ ngây thơ T/b ạ!
















Em lang thang quanh Yokohama nhằm tìm đường dẫn ra con đường đến vùng đất mới. Tình thế đưa đẩy thế nào em lại đi đến một khu ổ chuột trong thành phố, nơi những thành phần bất hảo của xã hội lui tới.

Em không vì thế mà sợ hãi, những người này em đã thấy nhiều, rất nhiều lần rồi. Đứa trẻ như em không chỉ trông thấy những con người mang trong mình trái tim của một thiên thần mà còn chứng kiến những tội ác kinh hoàng mà đáng ra đứa trẻ như em sẽ chẳng bao giờ nên thấy. Nhưng với một tâm hồn quá non nớt, em chỉ biết đó là điều xấu xa khi nghe giảng trong lớp học chứ chưa đủ sâu sắc để hiểu tại sao họ làm vậy.

Em luôn tìm cách tránh mấy chỗ như thế này bởi em là đứa trẻ yêu cái đẹp, em không muốn nhìn thấy cảnh con người xô xát với nhau.

/ Bụp/

Em ngã ra sau, hình như em mới va vào ai đó thì phải. Khẽ xoa xoa nơi bị va đập xuống nền xi măng mà miệng khẽ xuýt xoa.

- Hic ...

- Xin lỗi, anh làm cô bé dễ thương như em phải ngã rồi!

Em giật thót, trước mắt em là một anh trai tóc hạt dẻ cùng đôi mắt màu gỗ đang nhìn em chằm chằm. Anh ấy cuốn băng gạc quanh người quấn quanh cả một bên mắt. Sau lưng anh ta còn có những người mặc đồ đen rất đáng sợ, họ sừng sững như ngọn núi.

" Đây là người xấu."

- Ngươi tự kỉ đến mức lảm nhảm một mình sao, tên Dazai kia!

Thêm một người nữa xuất hiện, một anh trai tóc hoàng hôn với đôi mắt biển xanh đang khoanh tay nhìn vào anh trai tên Dazai trước mặt em.

- Ồ Chuuya, cậu không thấy thiên thần nhỏ này à!

Chuuya ngoáy tai ra vẻ khinh thường như đang nghe người không bình thường nói chuyện.

- Tất nhiên là không thấy rồi...

Nhanh chóng Dazai nắm lấy tay em hôn lên nó một cách trang trọng khiến em giật mình.

Và trong đôi mắt kinh ngạc của tất cả những người ở đấy, em hiện ra như một phép màu.

- Em là năng lực gia đó-

/ Vút/ Viên đạn sượt qua khuôn mặt của Dazai khiến một bên má anh ta chảy máu.

Em hoảng hốt, lấy từ trong túi váy chiếc khăn để lau máu cho anh ta.

- Anh bị thương ... kìa...

Dazai nhanh chóng ngăn cánh tay đang định lau máu cho anh ta lại rồi mỉn cười.

- Em mà làm thêm nữa là Ranpo- San giết anh mất cô bé!

Em quay lại nhìn phía sau, là Ranpo đang đi cùng những người cao lớn đáng sợ, trên tay ai cũng cầm súng sẵn sàng nổ súng.

Chuuya nhìn thái độ của Ranpo, chưa bao giờ cậu thấy Ranpo bộc lộ sự tức giận đến như vậy.

- Hóa ra đây là bảo vật của anh sao, Ranpo- san! Chẳng trách mỗi lần xong nhiệm vụ lại biến mất không rõ tung tích.

Đôi mắt anh sắc lẹm, đôi môi hay cười của anh giờ đây chẳng có chút cảm xúc. Phút chốc em thấy Ranpo thật xa lạ.

- T/b à lại đây với anh nào!

Anh cúi người xuống, nhẹ giọng cố dỗ dành em lại phía mình. Em hướng mắt nhìn vào anh trai xa lạ tên Dazai mới bảo em là gì nhỉ... siêu năng lực sao? Mải suy nghĩ, chợt Dazai xoay người em lại phía Ranpo hướng em về phía đó mà đẩy nhẹ.

- Mau lại đi bé con, anh không muốn bị ánh mắt kia xuyên thủng đâu!

Em khó hiểu, anh Ranpo khuôn mặt bình thường đang chờ em bước về phía mình.

Em quay đầu lại hỏi anh trai mới gặp.

- Em có thể có lựa chọn khác chứ?

Dazai mỉm cười đầy nham hiểm, nụ cười ấy khiến em nhận ra bản thân vốn ngay từ đầu đã bị lừa.

- Không, em không có lựa chọn khác!










Tổ chức Mafia Cảng thế lực hùng mạnh chi phối cả thành phố Yokohama. Được mệnh danh là bóng tối cai quản Yokohama về đêm, thế lực ngầm đầy tai tiếng nhưng cũng đầy quyền lực.

Để làm nên thế lực mạnh mẽ như vậy không chỉ nhờ Boss của Mafia Cảng - Mori là một kẻ mưu mô, tài trí. Bên cạnh đó không thể không kể đến những cánh tay đắc lực của ông ta - Quản lí cấp cao của Mafia. Nếu Dazai Osamu là cánh tay phải đắc lực đầy tiềm năng thì Edogawa Ranpo lại chính là cánh tay trái trí thức - Chiến lực gia đại tài của Mafia Cảng.

- Chiếu tướng, ông lại thua rồi Mori!

Ranpo cười phá lên cầm trên tay quân vương của Mori trong khi ông ta ôm đầu ra vẻ thất vọng. Nhưng dáng vẻ đó đã nhanh chóng bị Boss Mafia thu lại. Ông hướng thẳng quân hậu về phía Ranpo.

- Hiện giờ tôi thấy, cô bé T/b cậu mang về vừa nghe lời lại rất mạnh mẽ. Nhưng T/b luôn tỏa ra cái khí chất không thuộc về nơi này...

Chỉ nói đến đây Ranpo đã hiểu được Boss muốn nói gì với mình.

- Phải, tôi biết chứ. T/b quá lương thiện, tôi không thể bắt em giết hại sinh mệnh khác được. Em sẽ rất đau khổ!

Mori khẽ cảm thán_

- Cô bé làm ta nhớ đến Oda Sakunosuke, cậu ta cũng là kiểu người chưa từng giết chóc từ lúc gia nhập Mafia Cảng đến giờ. Vậy Ranpo...

Mori khẽ híp mắt cười như muốn dò xét thái độ của chàng trai thông thái_

- Nếu sau này T/b hận cậu thì sao?

/cạch/

Cánh cửa bật mở, Elisa nắm lấy tay em chạy vào. Khuôn mặt hai đứa trẻ đều vui vẻ cười nói. Elisa nhanh chóng sà vào lòng Boss thích thú kể lại buổi đi chơi hôm nay với em.

- Rintaro, Eli rất vui. Chơi với T/b vui hơn chơi với Rintaro nhiều!!

Mori làm khuôn mặt đáng thương nói với bé gái tóc vàng_

- Elisa làm ta buồn quá đó!

Trong khi đó em nhìn Ranpo, đôi mắt _ to tròn ngây thơ của em có thể chứa trọn hình bóng người. Ranpo bế em lên, anh suy nghĩ về lời nói của Mori rồi đáp_

- Nếu vậy tôi sẽ yêu em ấy nhiều hơn, đến khi nào trong tim em không sự hận thù dành cho tôi nữa!

Cùng em bước ra khỏi phòng của Boss, em ôm chặt lấy cổ Ranpo mà thiếp đi do cả ngày chơi đùa mệt mỏi. Hàng lông mi anh rũ xuống một cách âm trầm khẽ hôn lên trán em thì thầm_

- T/b, em phải luôn yêu anh nhé. Yêu anh thật nhiều nếu không anh sẽ không biết bản thân sẽ làm gì với em nữa T/b à♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip