⌑ 𝑪𝒓𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆 ⌑

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝑺𝒂𝒅, 𝒐𝒄𝒄, 𝒂́𝒎 𝒂̉𝒏𝒉, 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉...


☁︎ 𝑪𝒓𝒚

Atsushi Nakajima
 
  Thật sự thì nỗi sầu nhân thế có thể bào mòn một con người đến mức nào cơ chứ? Chỉ cần nhìn vào em là tôi đã hiểu được điều đó, về những tuyệt vọng in hằn cả vào trong ánh mắt.

  " Sứ mệnh của con người là sống chứ không phải tồn tại. " Nhưng em lại đang đi ngược lại với điều đó, em chỉ tồn tại như ánh nến lay lắt trước ngọn gió.

  Em đã phải trải qua nhiều thất bại đến mức tôi không biết được bản thân đã bao nhiêu lần thấy nước mắt em rơi.

  Em trong mắt anh không mạnh mẽ đến thế đâu, em không can đảm đến thế đâu. Nhưng em không từ bỏ, em dám đấu tranh vì chính mình đó chẳng phải là điều đáng trân trọng hay sao?

  Những giọt nước mắt ấy hãy để nó tự mất đi, nhắm mắt lại tôi sẽ ôm em thật chặt, để khi mở mắt hạnh phúc sẽ đến với em.

  Hỡi người con gái tôi thương.











Dazai Osamu

  Tôi đã chứng kiến, một em mang đầy đau đớn, khốn khổ. Ấy thế mà lại mang khát khao hạnh phúc mãnh liệt. Tôi không kìm được mà hỏi em rằng_

- Em sẽ tự tử cùng tôi chứ, sẽ cùng tôi đến một nơi khác. Nơi em thật sự hạnh phúc!

 
  Em cười khúc kích cầm lấy tay tôi, bàn tay em ấm áp như mùa xuân nhỏ nằm trọn trong tay tôi.

- Được thôi, Osamu-san!

  Em ra đi rồi nhưng chỉ có một mình, mình em rời đi với lời hứa với tôi. Khát khao hạnh phúc của em mang theo lên trời.

Tôi đã đau đớn biết bao, bằng nhiều cách tìm và tôi đã thật sự gặp em...

Ở nhiều thế giới khác nhau.

Em của tôi khi là minh tinh màn bạc.

Có khi em lại là bác sĩ dang tay cứu người chẳng biết mỏi mệt.

Có lúc em là cô chủ tiệm hoa ngát hương của hoa cỏ.

Hay thậm chí là cô thôn quê mộc mạc cất tiếng hát đồng quê.

Tôi đã gặp vô số em với những tương lai khả thi khác nhau. Để rồi nhận ra rằng...

Em dù ở bất cứ đâu vẫn luôn đau khổ

Làm sao khi những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má em. Cách nào tôi có thể lau khô những vết thương của em khi chính trái tim tôi cũng không ngừng rỉ máu.

  Tôi muốn tặng cho em, một thế giới mà em sẽ yên bình bên tôi.

Một tương lai khả thi hạnh phúc xóa nhòa đi những tương lai em phải khóc, em sẽ chẳng bao giờ rơi bất kì giọt nước mắt nào.















Kunikida Doppo

  Em thật cố chấp, cái cố chấp của em khiến em tự đẩy mình vào nỗi cô đơn. Tôi đã nhiều lần khuyên em hãy gác lại mọi quá khứ mà ra ngoài học cách mở lòng đón nhận mọi thứ. Nhưng thứ em trả lời là cái lắc đầu bướng bỉnh.

- Em định mãi thu mình như vậy đến bao giờ?

  Em cuộn người lại, vùi đầu vào đầu gối đầy suy tư.

- Em không biết, em nghĩ bản thân có anh là đủ rồi!

- Em cũng phải học cách ra ngoài mở rộng mối quan hệ chứ T/b!

Em bất chợt cáu gắt với tôi, giọng em giận lắm.

- Anh không hiểu em, Kunikida à...

  Tôi đã làm em khóc, làm cô gái tôi yêu khóc. Em đã nói lên nức nở rằng em không thể  hòa nhập với họ. Quá khứ bị bắt nạt quá lớn em không thể thoát ra được.

  Tôi nhìn sâu vào trong mắt em, tự thấy bản thân đã hiểu sai em. Em không đáng bị trách như vậy, em vốn dĩ là nạn nhân không phải kẻ phạm tội. Sự áp đặt của tôi sẽ bào mòn em mất.

- Xin lỗi, tôi đã không thể hiểu cho em T/b. Hãy cho anh có cơ hội hiểu em hơn chứ?

Hãy để anh cùng em cảm nhận và vượt qua nỗi đau này.
















Nikolai Gogol

  Tôi đã từng ghen tị với em, ghen tị với sự tự do của em đến nhường nào. Tôi không hiểu em lấy đâu ra nhiều năng lượng để thấu cảm cho nhân gian này đến vậy, em cứ như bồ câu trong sáng thánh thiện hướng đôi cánh về phía trời xanh.

- Em ghen tị với anh lắm anh biết không anh Nikolai?

  Em nhìn vào tôi bằng đôi mắt mệt mỏi bởi những đau đớn bệnh tật giày vò. Em ghen tị với tôi, bởi cái gì chứ cô gái nhỏ?

  Tôi không hiểu được nỗi đau bệnh tật của em, khát khao tự do, được sống tiếp thay vì chôn chân trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa khiến em ngày một rời xa tôi.

  Bấy giờ tôi mới hiểu hết lời em nói, em tiếc, em không muốn chia xa với tôi với người mà kiếp sau chưa chắc em sẽ còn gặp lại.

  Em vẫn cười, cười với những trò đùa của tôi để dồn nén cơn đau vào tận sâu trong trái tim.

- Em ước rằng anh sẽ không quên em...

  Tôi ngẩn người, điều ước của em thật giản đơn chắc chắn sẽ thành sự thật.

  Hiện tại tôi vẫn chưa quên em, chưa quên cái cách em cầm tay tôi mà rơi nước mắt nói rằng xin đừng quên em. Bởi em đã đi xa thật rồi, em hóa thành bồ câu trắng bay đi mất rồi.

Bồ câu bay mãi không bao giờ trở lại.
















✦𝑂𝑏𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

Edogawa Ranpo

Em và tôi rất giống nhau, cả hai đều yêu thích đồ ngọt. Thứ có mùi vị ngọt ngào sẽ lan tỏa đến tận thần kinh của não, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng so với những thứ như vậy tôi lại yêu em nhiều hơn. Những thứ đó tôi dù sao có thể chia sẻ chúng một chút, nhưng còn em thì không bao giờ. 

Trái ngược với tôi, em yêu đồ ngọt đến mức ám ảnh. Em không ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ngọt đến mức kẻ như tôi cũng phải lo lắng, tôi không muốn em suy nhược cơ thể chỉ với những thứ nhỏ bé như vậy.

Tôi đã tìn mọi cách nhưng em lại quá cứng đầu không chịu nghe tôi dù chỉ một chút. Em chỉ quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những viên kẹo ngọt ngào, em nói có nó em mới xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong em.

Tôi lại không bằng cả một viên kẹo nhỏ bé hay sao?

Vậy tôi sẽ trở thành viên kẹo ngọt ngào trong mắt em, để em yêu thương mãi không rời.

Mỗi ngày tôi tặng cho em một viên kẹo ngọt ngào.

Mỗi ngày em lại quên đi một thứ em thích.

Cho đến khi trong tầm mắt em chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.












Akutagawa Ryunosuke

Em là một kẻ mù quáng.

Em luôn cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo. Em sẽ luôn so sánh bản thân mình với người khác, chăm chú vào đặc điểm của họ. Và em sẽ bắt chước những điểm mạnh của bất cứ ai em chú ý.

Tôi mỗi ngày đều như gặp một em khác nhau. Em ám ảnh việc trở thành người khác khiến em dần đánh mất đi bản thân mình.

- Tôi chỉ muốn em thủa ban đầu!

Em nhìn tôi đôi mắt em vẫn không lấy đó làm chút bận tâm. Đôi mắt em rũ xuống.

- Em không muốn bản thân thua thiệt bất kì ai. Đứng bên cạnh những kẻ hơn mình em cảm thấy rất ghen tỵ!

Tôi thật sự không thể hiểu nổi em. Vốn dĩ em trong mắt tôi dù có thể nào vẫn rất hoàn hảo.

Chỉ vì những kẻ ngoài kia mà em lại tự xem nhẹ bản thân của mình sao. Suy nghĩ của em khiến tôi rất đau lòng, dù cả thế giới không công nhận em thì tôi vẫn sẽ đứng về em, công nhận em vô điều kiện.


Vậy nếu bọn họ khiến em ghen tỵ

Tôi sẽ tiễn đưa hết những kẻ khiến em phiền lòng về với cát bụi.

Để khi em ngắm nhìn bản thân mình sẽ không còn phải bắt chước bất kì ai.

Bởi em trong mắt tôi là độc nhất vô nhị.














Sigma

Là một kẻ tạo ra từ một trang sách, tôi trân trọng cuộc sống hơn bất kì thứ gì.

Em cũng nói với tôi em rất ngưỡng mộ điều đó. Em cũng sẽ luôn sống tích cực, ôm trọn những khó khăn trong đời bằng suy nghĩ lạc quan như ánh dương trên bầu trời cao rộng.

Nhưng tôi nhận ra, đằng sau khuôn mặt hay cười của em là những vết dao cắm sâu vào da thịt. Những lần em đả thương bản thân vì quá áp lực, cảm giác đè nén khiến em phải tìm đến nỗi đau đớn để xua đi những tiêu cực bủa vây lấy tâm trí.

Em nghiện cảm giác làm hại bản thân, nghiện cái cảm giác máu chảy ra từ vết thương lớn nhỏ.

- Nếu không làm vậy, em sẽ chẳng thể gắng gượng trên thế gian này được!

Em nói vậy khiến tôi đau lòng, khóe mắt em trống rỗng đến vô hồn. Em không biết hành động của em khiến tôi đau đớn biết bao.

Tuy nhiên em dù có tàn nhẫn với bản thân em đến cùng cực nhưng khi nhìn nước mắt lăn dài trên má tôi, lại khiến em lo lắng muôn phần.

Tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi khuyên em ngừng làm hại bản thân bằng khuôn mặt đáng thương thì chắc chắn em sẽ mềm lòng, sẽ tạm thời cất đi cơn khát khao cảm nhận nỗi đau da thịt.

Chỉ cần em không còn làm hại bản thân, chút nước mắt này tôi có thể diễn được cho em.
















Fukuzawa Yukichi

" Cái đẹp cứu rỗi thế gian."

Phải, cái đẹp đối với em chính là lẽ thiêng liêng như vậy. Em yêu cái đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời.

Đối với em, bất kì thứ gì có vẻ ngoài xấu xí em sẽ chẳng bao giờ để vào trong tầm mắt. Đối với em chỉ có những tạo vật vẻ ngoài xinh đẹp mới có thể khiến em xao xuyến.

Em kiêu ngạo vô cùng bởi chỉ có vẻ đẹp hoàn mĩ mới đủ khả năng khiến em liếc nhìn. Vì lẽ đó nên tôi, dù cho có muốn cũng chỉ ngắm nhìn em từ xa chưa một lần chạm mắt.

Người ta nói rằng em tự mãn, xấu xa nhưng họ đồng thời công nhận vẻ ngoài xuất chúng không gì sánh bằng của em. Em lấp lánh kiêu kì như viên kim cương đỏ quý hiếm mà cũng đầy ma mị.

- Tôi thích khuôn mặt này của ngài!

Em đã ngắm nhìn khuôn mặt tôi một cách đắm đuối như thể đó là thứ mà em tìm kiếm bấy lâu nay.

Khoảnh khắc em nhìn vào tôi và nói ra những lời nói ấy, cảm giác khác lạ xâm chiếm suy nghĩ của tôi.

- Em rất thích khuôn mặt của tôi!

Không có bất cứ thứ gì em không làm để được ngắm nhìn khuôn mặt tôi. Người ta bảo em rằng em là kẻ mất trí, bệnh hoạn.


Nhưng chỉ có tôi mới biết rằng đây là chủ đích của tôi để khiến em chìm đắm vào tôi.


Mãi mãi không rời.

_________________________

Sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao không có những người còn lại. Thật ra tôi dùng vòng quay may mắn để quyết định nhân vật sẽ viết cho chap này, vì vậy ai không có trong đây là do họ xui đó!

Mong rằng độc giả của tôi sẽ có trải nghiệm một cách trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip