16 tuổi (1)
"Nè, cho tôi hỏi một câu được không?"
"Hỏi đi"
Dazai trả lời xong liền vứt điện thoại sang một bên, tự cảm thấy người kia thật kỳ lạ...
Trước rõ rành chẳng hề tỏ thái độ rõ ràng hay có biểu hiện gì, nhưng dạo gần đây, hắn cảm thấy có người thích mình.
Người kia nhan sắc chỉ ở mức ưa nhìn, tính cách thì đúng quái dị, lúc thân rất thân, lúc lại xa rất xa. Làm hắn cảm thấy người kia thích mình, nhưng cũng lập tức phủ nhận.
Chỉ là dạo gần đây, biểu hiện có vẻ rõ hơn. Đôi khi hắn cảm thấy người kia đang nhìn mình chăm chú, cũng có khi chụp lén vài tấm ảnh. Tần suất nhắn tin so với hồi trước, lúc mới ngồi gần thì nhiều hơn xíu. Nhưng dù sao cũng chả khiến hắn quá bận tâm.
"Hỏi một câu à?" đã qua 3 phút nhưng người kia chưa hề nhắn lại, bình thường đều trả lời rất nhanh mà? "Đây là tiết tấu muốn tỏ tình?"
Đừng trách hắn, bản thân hắn sau khi tự hỏi cũng tự vả một cái.
"Hỏi gì hỏi đi?" hắn không kiên nhẫn nhắn lại
"À"... Lại thêm 1, 2 phút... "Hôm trước ở lễ hội ấy, khi được hỏi về ấn tượng đầu với tôi, cậu liền nói tôi đáng sợ? Tại sao thế?"
Gì chứ, ra là hỏi cái này?
Nói tới hôm lễ hội, lớp có tổ chức một trò chơi nhỏ, hắn không mừng không buồn bốc trúng cái tên Nakahara Chuuya.
"Trước tôi có quen một người, nhìn hơi tương tự câu. Mà người ấy cũng hơi đáng sợ"
"Ra là vậy" Lần này trả lời rất nhanh
Dazai có chút buồn bực, kì thật hắn cũng chẳng hiểu vì sao
"Có thế cũng hỏi, làm tôi tưởng truyện gì quan trọng lắm cơ"
Hắn lần nữa ném điện thoại, đi tắm.
Đến lúc trở ra đã thấy cuộc hội thoại dài từ người kia
"Xin lỗi vì đã không hỏi chuyện gì quan trọng nhé.
Mà phải hỏi chuyện quan trọng đúng không?
Thế...
Tôi thích cậu
Làm người yêu tôi nhé?"
Điện thoại lại reo hai tiếng
"Xin lỗi vì tôi không có vẻ ngoài khuynh nước khuynh thành hay trí thông minh hơn người nhé"
"Cậu không đùa?" Hắn thận trọng nhắn
"Không, đều là thật"
Chính hắn cũng không biết bản thân ôm tâm tình như thế nào, liền nhắn một chữ "Được"
Chỉ một chữ, mà có thể khiến người kia bối dối không thôi
"A, thực ra tôi cũng chỉ nói một chút, nếu cậu không muốn thì không cần đâu
Cũng không cần thương hại tôi đâu"
Có chút đáng yêu nha, hắn vô năng nghĩ
"Không phải tôi thương hại cậu đâu, đều là thật"
Bên kia im lặng hồi lâu, rốt cuộc nhắn được hai chữ
"Cảm ơn"
Cậu ta thực sự nghĩ đây là mình ban ơn à?
Hắn tự thấy buồn cười
____________________
Hôm nay tạm dừng ở đây đã, câu chuyện "16 tuổi" này sẽ được chia thành nhiều day nhỏ, kết nối lại sẽ được cả một câu chuyện dài.
Để bù cho thời gian đã bắt mọi người chờ đợi lâu tới vậy, mỗi day của "16 tuổi" sẽ được đăng mỗi tối (hoặc mỗi đêm). Tui đang cố gắng chăm chỉ hơn, cầu khen thưởng nhaaaa
Cũng phải nói thêm một điều nữa, câu chuyện này là câu chuyện có thật...
Nhưng câu này không mang nghĩa câu chuyện có yếu tố kỳ ảo creepy đâu ;-; nó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí có thật được tui hứng lên liền lấy ý của nó thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip