Được yêu thương mà giật mình

Trên đường lái xe tới căn nhà nhỏ cạnh bờ biển để nghỉ ngơi, trong lòng tôi đã thề phải nỗ lực trở thành một người chồng tốt, tận tình chăm sóc vợ và yêu thương em ấy vô điều kiện.

Ý niệm này nảy sinh khi tôi vô tình nghe được lời nói chuyện của vài người trong văn phòng thám tử (nếu là bình thường các cô ấy cũng tám chuyện khá nhiều chỉ có điều hôm ấy, thực cũng chẳng hiểu sao tôi bỗng có chút quan tâm) về chuyện người chồng chăm sóc người vợ, sau đó bình luận:"Yêu là một loại hành vi của ý chí. Con người có thể quyết định yêu hay không yêu, chứ không phải không điều khiển được như mọi người vẫn nghĩ".

Sau khi nghe họ nói, tôi bỗng nhớ tới Chuuya. Phải công nhận, tôi là một người chồng ích kỉ, tôi cũng thừa nhận tình yêu của chúng tôi vì tôi thiếu chăm sóc, quan tâm đến vợ mà dần phai nhạt. Tôi thường để ý đến từng việc nhỏ nhất trong cuộc sống để trách mắng Chuuya, thường bắt em ấy kiên nhẫn xem những chương trình mà tôi muốn xem, hay vứt đi những tờ báo mà tôi biết rõ em ấy muốn xem lại.

Cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ quyết định không yêu tôi nữa...

Nhưng trong thời gian tới, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi.

Và quả thật, bắt đầu từ khi tôi hôn em ấy ở cửa ra vào và nói "Em mặc cái áo này hợp lắm"

"Cảm ơn, Dazai" Em ấy nói, vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng cũng xen chút nghi hoặc.

Sau một chặng đường dài lái xe, tôi muốn ngồi nghỉ ngơi và đọc sách nhưng Chuuya lại đề nghị đi dọc bờ biển. Tôi muốn phản đối, như mọi khi nhưng lại nghĩ tới việc em ấy đã luôn bận rộn cả trong công việc ở Port Mafia lẫn trong gia đình, bây giờ em ấy muốn chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư, thế là chúng tôi liền tới bãi biển đi dạo.

Thời gian ngọt ngào cứ thế trôi đi, đã qua hai tuần. Tôi tự hứa lại sẽ tiếp tục chăm sóc em ấy thật chu đáo.

Duy chỉ có một việc mà đến giờ khi nhắc lại, tôi và Chuuya vẫn không nhịn được cười. Chuyện là đêm cuối cùng tại căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, khi chúng tôi đang chuẩn bị ngủ, Chuuya đột nhiên buồn bã nhìn tôi

"Em sao vậy?" Tôi hỏi

"Dazai này..." Em ấy hỏi, giọng ảm đạm "Có phải anh biết chuyện gì mà em không biết không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Ừm... Vài tháng trước em có làm xét nghiệm tổng thể... Bác sĩ... Ông ta có nói gì liên quan tới em với anh không? Dazai, anh đối tốt với em quá... Liệu có phải em sắp chết không?"

Tôi chợt hiểu ra vấn đề
"Không em yêu ạ" Tôi cười, ôm em ấy vào lòng "Không phải em sắp chết, mà là anh đang bắt đầu sống"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip