Đôi khi, chỉ một giấc mộng ngắn ngủi thôi cũng có thể  khiến lòng ta phơi phới suốt cả ngày.

Dazai chợt tỉnh giấc sau một cơn mơ màng. Hôm nay Dazai đã mơ, nhưng thứ gã mơ thấy không phải là về một cơn ác mộng nồng nặc mùi máu hay tiếng súng nổ chói tai, những thứ đã hằn sâu trong kí ức của gã, những thứ giữ gã thức giấc hằng đêm. Hôm nay gã đã thật sự mơ.

Trong giấc mơ ấy, tuy không rõ ràng lắm, nhưng gã cảm nhận được những tia nắng bình minh chiếu xuyên qua hai mí mắt đang đóng chặt của gã. Theo phản xạ, gã nhíu chặt mày lại rồi từ từ thả lỏng, nhưng lại không tài nào mở mắt nổi, tựa như có gì đó thật nặng nề bấu chặt vào mắt gã, vừa chân thật lại vừa mơ hồ. Gã cũng mặc kệ luôn, mở mắt ra được rồi biết đâu lại tỉnh dậy.

Nằm bất động trên bãi cát ấm áp, Dazai vừa nghe tiếng tiếng sóng biển dập dìu vỗ nhẹ bên tai. Đây là nơi nào? Là nơi nào mà lồng lộng những cơn gió mát rượi khẽ hất tung lên những sợi tóc mai như những nàng tiên nhỏ đang chơi đùa, với từng cái chạm mang theo chút dịu dàng lẫn tinh nghịch. Để khi một đợt gió tắt, luồn gió cuối cùng như một cánh tay lưu luyến chạm vào chóp mũi gã, rồi vụt đi mất. Dường như có cái gì vô cùng mỏng manh cũng chợt vụt qua má gã theo làn gió.

Là nơi nào mà ánh mặt trời luôn rực rỡ tỏa sáng, chiếu xuyên qua hai mí mắt gã, xuyên qua lớp băng gạt mỏng, xuyên qua cả trái tim đặc màu đêm đen của gã. Thứ ánh sáng ấy không gay gắt, không hừng hực như cái nắng ban trưa, nhưng lại làm cho tim gã như đang rực cháy, thôi thúc nó đập thật mạnh trong lồng ngực, để gã biết rằng, mình đang sống. Rồi gã lại bắt đầu mơ màng, tiếng sóng rì rào dịu êm như những câu hát ru của mẹ thiên nhiên đang dần đưa gã vào giấc ngủ. Ngủ trong giấc mơ của mình ư? Nghe qua thì thật nực cười, nếu chưa từng trải qua, gã hẳn sẽ cười vào mặt kẻ nói điều đó, vậy nên giờ đây gã phải cười vào mặt chính mình rồi. Nơi này là thiên đường chăng, dù không giống như những gì được miêu tả trong những quyển sách gã từng đọc qua, và gã chắc rằng mình không có vé vào cổng đâu. Hay gã đang cuộn mình trong lòng mẹ. Cũng có thể là cả hai, vì suy cho cùng thì, điều hạnh phúc nhất đời gã là sự yên bình.

Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi thật nhanh. Trong lúc Dazai còn đang suy nghĩ linh tinh thì gã đã cảm nhận được hai cánh mũi mình ngập nước rồi xộc thẳng lên não. Một áp lực nặng nề đè lên hai lá phổi khiến gã không tài nào thở được. Hoảng loạn khiến gã gắng sức mở banh mắt ra, nhưng trước mắt gã giờ đây là bóng tối vô tận.

Gã đang chìm.

Gã vội vàng vùng vẫy theo bản năng, cảm giác như có một lực cản vô hình đang ngăn gã lại. Thứ chất lỏng lạnh buốt luồn qua tay áo, luồn qua ống quần, luồn qua đôi giày cũ sắp rách, rồi luồn cả vào khuôn miệng mở to vì sắp hết dưỡng khí của gã. Nước thật mặn, là biển ư? Có phải gã vừa rơi xuống đại dương mênh mông lúc nãy. Nhưng nó khác biệt hoàn toàn với những tiếng sóng dịu êm như tiếng hát. Lạnh lẽo, tối tăm và vô tình.

Biển đang khóc. Gã đang chìm trong những giọt nước mắt uất hận của những kẻ đã bị gã tổn thương. Gã từng là mafia mà, kẻ thù của gã không hề ít, ai mà chẳng muốn nhấn chìm kẻ thù của mình xuống tận đáy cơ chứ, đến gã còn muốn làm thế với chính mình. Mỉa mai thay, thứ gã muốn thấy thì không tài nào thấy được, vậy mà thứ gã sợ phải thấy nhất lại hiện rõ ra trước mắt. Mà thôi, bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, gã thả lỏng cơ thể, để mặc cho đại dương tàn nhẫn nuốt lấy thân mình. Chỉ tiếc rằng, gã không thể kết thúc cuộc đời này cùng với một người đẹp thôi. Khi sắp mất đi ý thức, thì một lần nữa, gã lại cảm nhận được thứ mỏng manh kia lướt qua chóp mũi mình.

Lần thứ ba tỉnh dậy, Dazai thấy mình đang nằm trên một ngọn đồi. Ngửi thấy mùi đất ẩm hoà quyện cùng cỏ xanh làm gã thấy yên bình đến lạ.

Với bộ dạng ướt sũng như chuột lột, từng ngọn gió thổi qua giờ đây như từng lưỡi dao cắt xuyên qua gã. Gã từ từ mở mắt, trải dài trên ngọn đồi trải tít tận chân trời là ánh hoàng hôn rực cháy nhuộm lên cả khung cảnh, khiến cho sự tươi mới của thiên nhiên giờ đây chẳng còn nữa. Mặt trời có sức chi phối mãnh liệt nhỉ, gã thầm nghĩ.

Rồi một cơn gió mạnh nữa thổi qua khiến cho cả người gã đàn ông cao khều run bật lên, co rúm lại như một con chuột thật sự. Bỗng nhiên lọt vào mắt gã, là một cánh hoa mỏng manh bị gió cuối trôi theo. Nhanh đưa tay lên bắt lấy cánh hoa, Dazai đưa đến gần tầm mắt mình rồi bắt đầu xăm xoi thật tỉ mỉ, cánh hoa nhỏ, tròn, mang một màu xanh, nhưng càng về lại chuyển vàng. Màu xanh biếc nổi bật lên giữ khung cảnh chỉ có hai màu vô vị khiến gã nghĩ ngay đến một người cũng nổi bật như thế.

Trong mắt gã, luôn có một người luôn nổi bật lên như thế, người mà mỗi khi gã nhìn thấy, đều thu hút hết sự chú ý của của gã. Đúng là rất phiền toái khi mọi công việc đang làm đều phải dừng lại chỉ để nhìn một người, nhưng gã chẳng thể làm gì được. Tận sâu trong lòng mình, gã hiểu rằng như thế nghĩa là người ấy quan trọng như thế nào, cho nên bản năng mách bảo gã phải làm thế, chứ gã thì chẳng muốn vậy chút nào. Gã nở nụ cười, một nụ cười phức tạp xen lẫn vui buồn, rồi đặt cánh hoa lên môi mình.

- Dù sao thì, cảm ơn cậu vì tất cả.

------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu (人*´∀`)。*゚+
Vậy là đã thêm một năm nữa mình được gắn bó cùng anh. Nhân dịp sinh nhật này cũng là dịp để mình ra con fic dù ngắn thôi nhưng đã ngâm rấtttt lâu rồi.
Nói một chút về fic này, ba khung cảnh tượng trưng cho các giai đoạn của cuộc đời Dazai, và ở đâu thì cũng có sự hiện diện của Chuya. Dù sự xuất hiện ấy có thể không quá nhiều, nhưng lại rất đặc biệt đối với Dazai. Vì fic này khá mơ hồ nên các bạn cứ thả tung sức tưởng tượng đi thôi. Vì mục đích ban đầu mình viết nó cũng chỉ là muốn nhìn thấy Dazai được thư giãn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip